Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 4


Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, Hứa Ý đã dậy từ rất sớm.

Từ nhà Ngô Kiều Kiều đến khu công nghiệp mất hơn một tiếng đồng hồ di chuyển bằng tàu điện ngầm, bao gồm ba lần đổi tuyến.

Thay quần áo, trang điểm xong, Hứa Ý mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết để đi làm, rồi đi đến ga tàu điện ngầm.

Giờ cao điểm buổi sáng ở Bắc Dương còn đông đúc hơn năm năm trước, cửa tàu điện ngầm vừa mở, dòng người chen chúc lao vào. Bên trong tàu điện ngầm càng chật cứng, thậm chí không thể bám vào tay vịn.

Cuối cùng cũng ra khỏi ga tàu điện ngầm, Hứa Ý hít một hơi thật sâu, quyết định đẩy nhanh tiến độ tìm nhà.

Đi thang máy lên tầng 19, Hứa Ý đến phòng nhân sự để làm thủ tục, sau khi làm xong thì đến bộ phận dịch vụ khách hàng để báo cáo.

Trực tiếp quản lý cô là Trương Vân, một quản lý khách hàng ngoài ba mươi tuổi, luôn xuất hiện với vẻ ngoài sắc sảo cùng son môi màu đậm và đường kẻ mắt đen mảnh.

Hứa Ý đến văn phòng của Trương Vân, được cô ấy giới thiệu sơ qua về công việc: “Hiện tại, nhóm của chúng ta về cơ bản chỉ phụ trách khách hàng ở Bắc Dương và các vùng lân cận. Thói quen cá nhân của chị là giải quyết tất cả công việc trong giờ hành chính, cố gắng tránh tăng ca, nhưng nếu khách hàng hoặc bộ phận sáng tạo có việc gì gấp thì sẽ linh động xử lý sau.”

“Bây giờ tạm thời không có việc gì, cô đi dọn dẹp chỗ ngồi trước đi, có việc tôi sẽ liên lạc với cô.”

Hứa Ý gật đầu, đi đến chỗ ngồi của mình.

Bộ phận khách hàng của công ty quảng cáo chủ yếu chịu trách nhiệm liên lạc với khách hàng, sau đó tổng hợp nhu cầu của khách hàng và chuyển đến bộ phận chiến lược hoặc sáng tạo, sau đó theo dõi tiến độ của cả hai bên. Trong hầu hết các trường hợp, họ ở vị trí “kẹp giữa”.

Một lúc sau, Trương Vân kéo Hứa Ý vào một số nhóm làm việc chung của chi nhánh Bắc Dương, cùng với một số nhóm nhỏ riêng của team Trương Vân.

Hứa Ý liếc nhìn, trong nhóm nhỏ, tính cả cô có tổng cộng năm người, ba nữ hai nam.

Đồng nghiệp lúc này đều không có ở đó, có lẽ là ra ngoài gặp khách hàng. Hứa Ý liền lấy trong túi ra một số đồ trang trí nhỏ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để trang trí chỗ ngồi của mình.

Cho dù là công việc hay cuộc sống, cô ấy đều thích sắp xếp môi trường xung quanh mình sao cho thoải mái, điều này có lợi cho việc duy trì tâm trạng tốt.

Mãi đến chiều, Trương Vân mới gửi tin nhắn: “Có một công ty công nghệ muốn chúng ta làm một kế hoạch tuyển dụng nhân tài mùa thu, cô qua đó trao đổi một chút.”

Hứa Ý trả lời: “Vâng, chị gửi địa chỉ công ty cho em nhé.”

Tòa nhà Hoàn Kim tầng 28,  Sáng Tạo Kha Việt.

Gần đây, công ty đang thực hiện một dự án thiết kế chip máy trợ thính, Chu Chi Việt vừa mới kết thúc cuộc họp nội bộ, nghe nhân viên báo cáo kết quả thí nghiệm của tuần trước và lập kế hoạch công việc cho tuần này.

Sau cuộc họp, anh vừa trở về văn phòng thì Triệu Kha Vũ đẩy cửa bước vào.

Triệu Kha Vũ là người sáng lập khác của công ty, đồng thời cũng là bạn thân từ nhỏ của anh, gia đình cả hai đều thuộc tầng lớp thượng lưu ở Bắc Dương.

Chu Chi Việt không hứng thú với công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, nửa năm trước đã trở về nước, cùng Triệu Kha Vũ thành lập công ty chip Fabless này, mỗi người đầu tư một nửa, Chu Chi Việt còn có thêm cổ phần công nghệ.

Triệu Kha Vũ ngồi trước bàn làm việc của anh, vắt chéo chân nói: “Sáng nay vội họp quá, chưa kịp hỏi cậu. Trước đây chúng ta không phải đã nói là tìm Mỹ Lai làm kế hoạch tuyển dụng mùa thu sao, sao cậu lại đổi thành COLY thế?”

“Bạn tôi trước đây đã từng tìm Mỹ Lai làm một kế hoạch tiếp thị, hiệu quả rất tốt. COLY là công ty nào vậy, tôi chưa từng nghe nói đến, có ổn không?”

Chu Chi Việt dựa lưng vào ghế, nhìn những dòng mã dày đặc trên màn hình, thản nhiên nói: “Tôi đã xem qua những dự án mà họ từng làm, không có vấn đề gì, chọn công ty này đi.”

Triệu Kha Vũ cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, nhớ ra tòa nhà này cấm hút thuốc, lại đặt xuống, cười hỏi: “Vậy Mỹ Lai có vấn đề gì?”

Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta, giọng điệu thờ ơ: “Chỉ là một kế hoạch tuyển dụng mùa thu thôi mà, ai làm cũng vậy thôi.”

Triệu Kha Vũ vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ.

Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước, sau khi thành lập công ty, Chu Chi Việt sẽ chỉ phụ trách việc dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu và phát triển, còn những công việc khác đều do Triệu Kha Vũ đảm nhiệm.

Chu Chi Việt cũng không phải là người thích quản những việc vặt vãnh này, sao tự nhiên lại đề nghị anh ta đổi công ty quảng cáo hợp tác.

Triệu Kha Vũ đang định lên tiếng, liếc nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy một cô gái đang đi tới, tóc xoăn dài, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông có vẻ quen quen.

Anh ta nhìn cô gái đang dần tiến lại gần, bỗng nhiên vỗ tay cái bốp, thốt lên: “Mẹ kiếp, Chu Chi Việt, kia chẳng phải là bạn gái cũ của cậu sao??”

Địa chỉ công ty công nghệ mà Hứa Ý nhận được nằm trên cùng một tòa nhà văn phòng, người liên lạc là cô Hồ.

Lên thang máy đến cửa  Sáng Tạo Kha Việt, cô gọi điện cho cô Hồ.

Không lâu sau, một cô gái tóc đuôi ngựa bước ra: “Là Hứa Ý của COLY phải không?”

Hứa Ý gật đầu: “Đúng rồi. Là tôi.”

Cô Hồ vừa cười vừa mời cô vào trong: “Hai vị CEO của chúng tôi vừa mới họp xong, về phần kế hoạch, cô có thể trao đổi trực tiếp với họ. Công ty chúng tôi mới thành lập nên việc tuyển dụng nhân tài là vấn đề được ưu tiên hàng đầu, cả Triệu tổng và Chu tổng đều rất coi trọng.”

Hứa Ý vừa đi vừa nói: “Vâng, tôi hiểu rồi. Mấy năm trước, chúng tôi cũng đã từng làm rất nhiều kế hoạch tuyển dụng nhân tài cho các công ty khác, trong đó có cả công ty Internet và công nghệ, kết quả cuối cùng đều khá tốt.”

Sáng Tạo Kha Việt về cơ bản là khu vực làm việc mở, trên bàn làm việc đều là những người đàn ông có ngoại hình giống hệt nhau.

Hứa Ý quá quen thuộc với hình ảnh này.

Thời đại học, cô thường xuyên đi học cùng Chu Chi Việt, còn tham gia lễ tốt nghiệp của khoa anh.

Khí chất và ngoại hình của Chu Chi Việt hoàn toàn khác biệt so với những người khác trong khoa, giống như một dòng suối trong trẻo giữa rừng nam sinh công nghệ.

Vừa nói chuyện, họ vừa đi đến cuối hành lang, cô Hồ nhìn vào một văn phòng: “Vừa hay, Triệu tổng và Chu tổng đang ở cùng nhau, sáng nay đã dặn dò rồi, cô cứ trực tiếp vào đi.”

Nói xong, cô ấy làm dấu mời ở cửa.

Hứa Ý nhìn vào trong, tim như ngừng đập.

Được rồi.  Sáng Tạo Kha Việt… Chu tổng…

Bạn trai cũ trở thành ông chủ, còn chuyện nào thảm hơn thế nữa không?

Cô chậm rãi giơ tay, hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

Bên trong truyền đến một giọng nói: “Vào đi”

Hứa Ý đẩy cửa bước vào, ba người nhìn nhau, không khí trở nên kỳ lạ.

Chu Chi Việt mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, ngồi trên ghế sau bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Người đàn ông còn lại ngồi trước bàn làm việc, đưa mắt nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười như giễu cợt.

Hứa Ý nhìn hai người, lên tiếng: “… Chu tổng, Triệu tổng, tôi là Hứa Ý thuộc bộ phận khách hàng của COLY, đến đây để trao đổi với hai vị về chi tiết của kế hoạch tuyển dụng mùa thu.”

Chu Chi Việt nhướng mày.

Năm năm trước, anh đã từng vô số lần nghe cô gọi tên mình, khi thì nghiêm túc, lúc lại nũng nịu. Nhưng “Chu tổng”, đây là lần đầu tiên. Sao mà xa lạ, mà lạnh nhạt đến thế.

Triệu Kha Vũ đứng dậy trước, vừa cười vừa nói: “Chúng ta ra ghế sofa bên kia ngồi nói chuyện đi.”

Hứa Ý: “Vâng.”

Vừa đi, Triệu Kha Vũ vừa nói: “Hình như là… Hứa Ý thì phải. Cô không nhớ tôi sao?”

Hứa Ý hơi ngớ người, ngẩng đầu lên, nhìn Triệu tổng một lần nữa: “Tôi và anh… trước đây đã từng gặp nhau à?”

Triệu Kha Vũ cười nhạt nói: “Ít nhất cũng phải hai lần rồi, tiệc sinh nhật 20 và 21 tuổi của tôi, lúc đó, Chu Chi Việt đã dẫn cô đến tham gia. Tôi tên là Triệu Kha Vũ, cô còn nhớ không?”

Nghe vậy, Hứa Ý có chút ấn tượng… Hình như cô đã từng gặp anh ta thật.

Tuy rằng không gặp nhiều lần, nhưng Chu Chi Việt không có nhiều bạn bè, lại càng không có nhiều bạn bè đến mức dẫn cô đi tham gia tiệc sinh nhật.

Hứa Ý mím môi: “Có ấn tượng…”

Tuy nhiên, đó là chuyện của lúc cô và Chu Chi Việt còn đang yêu nhau, bây giờ lại nhắc đến, có phần hơi ngại ngùng và không phù hợp.

Chu Chi Việt cũng đi tới, lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Đừng lãng phí thời gian nữa, nói chuyện chính  đi.”

Triệu Kha Vũ không mấy bận tâm, cười nhạt một tiếng, dựa lưng vào ghế sofa: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi nghe.”

“……” Trong bầu không khí kỳ lạ, Hứa Ý buộc mình phải giữ thái độ chuyên nghiệp của một người làm quảng cáo.

Cô mở máy tính xách tay, ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt, nở một nụ cười lịch sự giả tạo: “Tôi cần phải tìm hiểu một chút về nhu cầu cụ thể và ngân sách bên anh.”

……

Trước khi kết thúc buổi trao đổi, Triệu Kha Vũ đã đi vệ sinh.

Trong văn phòng chỉ còn lại Hứa Ý và Chu Chi Việt, Chu Chi Việt nói với cô về những yêu cầu đối với kế hoạch tuyển dụng với giọng điệu không chút cảm xúc, hoàn toàn là thái độ làm việc.

Đã lâu rồi họ không nói chuyện mặt đối mặt như thế này.

Chu Chi Việt ngồi đối diện cô, im lặng thật lâu. Hình ảnh quá khứ và hiện tại bất chợt đan xen, khiến Hứa Ý ngẩn ngơ mất vài giây.

“Xin lỗi, Chu… Chu tổng, phiền anh có thể lặp lại điểm cuối cùng vừa nói không?”

Chu Chi Việt nhìn cô, khẽ nhếch mép giễu cợt, chậm rãi nói: “Được thôi. Nhưng mà Hứa tiểu thư, thật không khéo, trong quá trình hợp tác sau này, chúng ta có thể sẽ còn phải gặp mặt trao đổi.”

“Tôi mong rằng, sự hợp tác lần này sẽ không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ riêng tư trong quá khứ của chúng ta. Việc tuyển dụng mùa thu rất quan trọng đối với công ty, chúng tôi cần một đối tác chuyên nghiệp.”

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Chu Chi Việt chủ động nhắc đến chuyện cũ của hai người.

Hứa Ý kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, cố giữ bình tĩnh nói: “Tất nhiên rồi, Chu… tổng có thể yên tâm, COLY là một công ty quảng cáo rất chuyên nghiệp.”

Cô suy nghĩ một chút, bổ sung thêm với vẻ không mấy tự tin: “Tuy nhiên, nếu anh có lo lắng, tôi có thể để đồng nghiệp khác thay tôi liên lạc với anh về dự án này.”

Ý là, anh cũng không cần phải gặp lại cô nữa.

Chu Chi Việt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng hơn vừa nãy rất nhiều.

Một lúc sau, anh mới mở miệng, thản nhiên nói: “Không cần phải thay người đâu, phiền phức.”

Sau khi Hứa Ý rời đi, Triệu Kha Vũ mới bước vào văn phòng của Chu Chi Việt.

Lúc anh ta vào cửa, Chu Chi Việt đứng dậy khỏi ghế sofa, quay trở lại bàn làm việc.

Triệu Kha Vũ vừa nãy nhịn cười muốn nội thương, lúc này cuối cùng cũng có thể cười thỏa thích, vừa cười vừa nói: “Chu Chi Việt, thì ra là cậu đột nhiên đổi công ty quảng cáo là vì lý do này, thật sự khiến tôi cười chết mất. Không ngờ, cậu vẫn là kẻ si tình như vậy, hai người chia tay đã mấy năm rồi, năm hay sáu năm rồi nhỉ?”

Chu Chi Việt cúi đầu nhìn màn hình, lười biếng liếc nhìn anh ta một cái.

Triệu Kha Vũ tiếp tục cười: “Đây là cậu đang lợi dụng chức quyền một cách trắng trợn. Làm ông chủ của bạn gái cũ haha, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được chiêu này!”

Chu Chi Việt bị anh ta làm ồn đến phát phiền, cau mày ngẩng đầu lên: “Tôi không biết là cô ấy.”

Đây là sự thật, dù sao COLY cũng có rất nhiều người.

Triệu Kha Vũ không tin, mắng: “Xì, nếu không phải cô ấy, loại hợp tác này cậu sẽ không thèm quản, chắc chắn sẽ ném cho tôi.”

“Lần trước tôi đến nhà cậu, còn thấy trên bàn làm việc của cậu có ảnh của cô ấy, tôi còn tưởng cậu lười vứt đi, không ngờ haha, thì ra là cậu…”

Chu Chi Việt nhịn không được nữa, đứng dậy, chỉ tay về phía cửa: “Cậu có thể ra ngoài được không, không thấy tôi đang bận sao?”

Triệu Kha Vũ nhìn sắc mặt của Chu Chi Việt, vừa cười vừa lắc đầu, tạm thời chọn cách im miệng.

“Được rồi.”

Sau khi Hứa Ý trở về công ty, cô đã tổng hợp những nội dung trao đổi với Chu Chi Việt vào Brief (bản tóm tắt yêu cầu công việc), sau đó liên lạc với đồng nghiệp bên bộ phận chiến lược.

Đến khi cô trở về khu vực làm việc, hai đồng nghiệp khác trong nhóm của Trương Vân cũng đã quay lại.

Một cô gái tên là Miya và một chàng trai tên là Trần Câu.

Sau khi chào hỏi và giới thiệu bản thân, Miya nói: “Cuối cùng cũng đủ người rồi! Thời gian qua bận quá, gần đây mấy dự án bên chúng ta đang trong giai đoạn hoàn thiện, đợi xong rồi chúng ta tìm một ngày cuối tuần nào đó, cùng nhau đi chơi nhé!”

Trần Câu hùa theo: “Đúng đó, đi leo núi đi, sắp đến mùa thu rồi, có thể ngắm lá phong.”

Miya liếc anh ta một cái: “Tất nhiên là đi bar hoặc là đi xem nhạc hội chứ, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ phiếu trong nhóm, xem có ai muốn đi leo núi không.”

Trần Câu bĩu môi, nhìn sang Hứa Ý: “Đồng nghiệp mới nói xem, muốn đi bar hay là muốn đi leo núi?”

Hứa Ý cười nhạt: “Tôi thì sao cũng được.”

Lại nghe hai người đấu khẩu một lúc, khách hàng của Miya gọi điện tới, cô ấy liền đi làm việc trước.

Hứa Ý cũng mở máy tính, xem email trong hệ thống.

Cũng may, đồng nghiệp có vẻ khá dễ tính, sau này chắc cũng dễ dàng hòa đồng.

Đến giờ tan làm, Hứa Ý bắt đầu lo lắng về tình trạng giao thông giờ cao điểm buổi tối, tàu điện ngầm chắc chắn cũng đông đúc như buổi sáng.

Cô suy nghĩ một lúc, quyết định gọi đồ ăn ngoài, ở lại công ty muộn một chút, tránh giờ cao điểm rồi mới về nhà.

Sau bữa tối, cô ngồi tại chỗ, lướt xem thông tin cho thuê nhà gần đó, đồng thời thêm năm người môi giới mới, hẹn họ ngày mai tan làm sẽ đi xem nhà.

Đến khi Hứa Ý vác túi xuống lầu, bầu trời bên ngoài đã tối đen, dưới lầu cũng không còn nhiều người.

Vừa quay người, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc, cô dừng bước một cách vô thức.

Chu Chi Việt đang đứng ở không xa, tay kẹp một điếu thuốc.

Làn khói xám trắng bốc lên, che mờ khuôn mặt anh.

Anh vừa định giơ tay lên thì nhìn thấy Hứa Ý.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Chi Việt gần như phản xạ theo bản năng, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở vào trong gạt tàn bên cạnh.

Hứa Ý nhìn thấy hành động này, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau xót.

Trước đây, cô không thích Chu Chi Việt hút thuốc, sợ anh bị ung thư phổi mà chết sớm. Cô còn từng cãi nhau với anh vì chuyện này, mấy ngày liền không thèm nhìn mặt anh, sau đó anh liền cai thuốc.

Ở bên kia, Chu Chi Việt cúi đầu nhìn điếu thuốc đã tắt, mới nhận ra hành động của mình nực cười biết bao.

Đã lâu rồi không có ai quản anh nữa.

Anh tự giễu nhếch mép, lại lấy trong bao thuốc ra một điếu khác, “bịch” một tiếng châm lửa.

Anh lại ngẩng đầu lên, phát hiện Hứa Ý đang đứng trước mặt anh.

Chu Chi Việt không khỏi sững sờ.

Cô im lặng hai giây, mở miệng nói: “Chu tổng, buổi chiều em đã trao đổi với bên chiến lược rồi, thứ hai tuần sau sang bên anh trình bày kế hoạch được không?”

Ánh mắt Chu Chi Việt lờ đi, vẫn là đưa tay cầm thuốc lá ra xa cô một chút, trầm giọng đáp: “Được, cô trực tiếp liên lạc với Tiểu Hồ để hẹn thời gian cụ thể.”

Hứa Ý gật đầu, do dự một chút, vẫn là lên tiếng: “… Chu tổng hạn chế hút thuốc thì hơn, không tốt cho sức khỏe.”

Chu Chi Việt nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy áp lực vô hình.

Hứa Ý quay mặt đi tránh né ánh mắt ấy, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi của anh: “Đây là gì đây?”

“Là sự quan tâm của bạn gái cũ, hay là sự quan tâm của đối tác?”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận