Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 5


Nghe vậy, Hứa Ý liền sững người.

Một lúc sau, cô cúi đầu đáp bừa: “Cũng không cần hiểu là quan tâm… Có lẽ chỉ là phép lịch sự thôi.”

Câu nói càng về sau giọng càng nhỏ, bốn chữ cuối cùng chỉ còn là động tác mấp máy môi.

Chỉ là phép lịch sự thôi.

Chu Chi Việt nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám.

Hứa Ý vội vàng nói tiếp: “Vậy em không làm phiền anh hút thuốc nữa, em còn phải bắt tàu điện ngầm…”

Cô không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi, để lại cho Chu Chi Việt một bóng lưng xa dần.

Năm đó khi nói lời chia tay, nói cho cùng là cô có lỗi với anh. Đề cập đến chuyện này chỉ khiến mối quan hệ vốn đã mong manh của cả hai thêm phần khó xử.

Hứa Ý sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc.

Tàu điện ngầm lúc xế chiều cũng không quá đông đúc, Hứa Ý tìm được một chỗ ngồi, đeo tai nghe, mở ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại.

Danh sách bài hát được đề xuất hôm nay đều là những bài hát kỳ quái, chuyển qua chuyển lại mấy bài vẫn không ưng ý.

Cô do dự một chút, rồi tìm kiếm trên ứng dụng với tên người dùng: ZHOU.

Trước đây, cô và Chu Chi Việt có gu âm nhạc giống nhau đến kỳ lạ. Đặc biệt là một số bài hát của các ban nhạc Đài Loan mà cô yêu thích, lượt bình luận trên ứng dụng còn chưa đến 99, vậy mà Chu Chi Việt cũng thích nghe.

Họ còn từng hẹn ước, sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội cùng nhau đến Đài Loan để nghe những ban nhạc này biểu diễn trực tiếp.

Sóng điện thoại trong tàu điện ngầm chập chờn lúc có lúc không, một lúc sau, kết quả tìm kiếm mới hiện ra trên màn hình điện thoại.

Có rất nhiều người dùng trùng tên, Hứa Ý lướt màn hình, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tài khoản của Chu Chi Việt trong danh sách dài dằng dặc.

Anh vậy mà không đổi ảnh đại diện trên ứng dụng nghe nhạc này…

Hứa Ý không nhịn được bấm vào trang cá nhân của anh, sau đó bấm vào ảnh đại diện để xem ảnh lớn.

Ảnh đại diện này vẫn là ảnh cô đã dùng điện thoại của anh để đổi cho anh vào thời đại học – một bức ảnh chụp chung của cô và Chu Chi Việt trên vòng quay mặt trời.

Là cô đã chụp lén khi anh không chú ý.

Trong ảnh, cô mặc áo phông trắng và quần yếm bò, kiểu tóc ngắn giống hệt nữ chính trong bộ phim “Léon: The Professional” mà cô rất thích trước đây.

Cô mỉm cười nhìn vào ống kính, Chu Chi Việt thì nắm chặt tay cô, ánh mắt lười biếng nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ đa sắc màu phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Hứa Ý nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện này một lúc lâu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Một thời gian sau khi chia tay, cô đã xóa sạch tất cả ảnh chụp chung của cô và Chu Chi Việt trong điện thoại.

Đã năm năm rồi cô không nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào của hai người.

Hứa Ý vẫn còn nhớ rõ tâm trạng khi ngồi trên vòng quay mặt trời ngày hôm đó, vẫn còn nhớ khi vòng quay mặt trời lên đến điểm cao nhất, cô đã bất ngờ quay đầu lại hôn trộm Chu Chi Việt.

Không ngờ lại dùng lực quá mạnh, hơn nữa còn hôn lệch, khiến sống mũi Chu Chi Việt đau điếng.

Lúc đó, Chu Chi Việt nhìn cô, cố tình hỏi: “Vừa nãy em định hôn anh à?”

Anh cười khẽ, nói: “Người không biết còn tưởng em có thù oán gì lớn lắm.”

Hứa Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, vòng quay mặt trời đang từ từ hạ xuống.

Cô bối rối nói: “Mấy hôm trước em đọc trong tiểu thuyết thấy, nếu các cặp đôi hôn nhau khi vòng quay mặt trời lên đến điểm cao nhất thì có thể…”

Cô vẫn không giỏi nói những lời sến súa và mùi mẫn như vậy, bèn đổi giọng: “Tóm lại là ý nghĩa rất tốt!”

Chu Chi Việt khẽ cười khẩy: “Lý lẽ đâu ra vậy. Có số liệu thống kê điều tra nào không?”

Hứa Ý “hừ” một tiếng, mắng yêu anh là kẻ dị ứng với sự lãng mạn.

Chu Chi Việt cười nói: “Vậy thì ngồi thêm một vòng nữa để em hôn?”

Hứa Ý không đồng ý, nhưng sau khi xuống vòng quay mặt trời, cô vẫn kéo anh đến quầy bán vé.

Nhưng quầy bán vé đã đóng cửa, lúc này cô mới biết, chuyến họ vừa đi là chuyến cuối cùng trong ngày.

Hứa Ý cũng không cảm thấy tiếc nuối, nói: “Lần sau rảnh rỗi lại đến.”

Chu Chi Việt: “Ừ, được.”

Lúc đó, cả hai đều cảm thấy tương lai còn dài, họ sẽ còn vô số lần sau nữa.

Tiếng ồn ào của tàu điện ngầm chạy rất ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc.

Tai nghe của Hứa Ý đang phát danh sách bài hát của anh, âm lượng được điều chỉnh rất lớn.

Có rất nhiều bài hát cô chưa từng nghe qua, nhưng vẫn phù hợp với gu âm nhạc của cô như trước.

Không hiểu sao, cô lại bấm vào ảnh đại diện đó một lần nữa, nhấn giữ, lưu bức ảnh vào điện thoại.

Hôm sau đi làm, Trương Vân lại sắp xếp công việc mới.

Một công ty thực phẩm muốn họ làm kế hoạch marketing cho sản phẩm mới, Hứa Ý cần phải đến đó trao đổi.

Công ty thực phẩm này nằm ở một góc khuất khác của Bắc Dương, cách COLY hơn 100 km.

Hứa Ý vừa mới đến công ty chưa được bao lâu, đã phải mang theo máy tính, bắt tàu điện ngầm đi đến đó.

Người phụ trách tiếp cô là một người đàn ông trung niên họ Vương, ngoài tứ tuần,  trông có vẻ hơi béo.

Hứa Ý đi theo giám đốc Vương và một số người khác vào phòng họp, mở máy tính bắt đầu trao đổi.

Giám đốc Vương luôn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi Hứa Ý.

Tuy rằng ông ta đã có vợ con, sẽ không dám làm chuyện gì quá phận, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này để được ngắm nhìn cô thêm vài lần.

Hứa Ý dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to, vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói cũng rất dễ nghe, khiến ông ta nhớ đến mối tình đầu thời đại học của mình, nhân tiện nhớ lại khoảng thời gian yêu đương trong sáng và ngọt ngào trên giảng đường.

Nhưng lần trao đổi này không suôn sẻ cho lắm, khiến Hứa Ý có chút đau đầu.

Thái độ của giám đốc Vương và mấy người bên cạnh tuy rất niềm nở,nhưng dù cô hỏi gì, họ cũng đều ở trong trạng thái “ba phải”, không biết gì, mập mờ nước đôi.

Những người làm quảng cáo rất sợ gặp phải kiểu khách hàng như vậy, nhưng kiểu khách hàng này lại chiếm đa số.

Họ không nói rõ được yêu cầu của mình là gì, muốn đạt được hiệu quả gì, hỏi gì cũng được, cái gì cũng muốn. Sau đó đợi đến khi lên kế hoạch xong, lại cái gì cũng không hài lòng, cái gì cũng cần phải sửa.

Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Hứa Ý cuối cùng cũng hỏi được gần hết những thông tin cần thiết cho bản brief.

“Bên mình có số liệu thống kê về đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm trước đó không? Nếu có thì tốt nhất là cung cấp cho chúng tôi, cũng tiện cho chúng tôi lên kế hoạch sau này.”

Giám đốc Vương do dự một chút, cười áy náy: “Cái này, không có.”

Hứa Ý lại hỏi: “Hoàn toàn không có sao?”

Giám đốc Vương cười tủm tỉm: “Đúng vậy. Các cô cứ làm theo kinh nghiệm đi, làm xong có vấn đề gì thì chúng tôi xem rồi sửa sau.”

Nói thêm vài câu khách sáo, Hứa Ý đứng dậy rời khỏi công ty.

Trở lại COLY đã là buổi chiều, bụng đói cồn cào, cô vội vàng gọi đồ ăn mang đi, sau đó tranh thủ sắp xếp lại thông tin rồi mới đến tìm đồng nghiệp ở bộ phận chiến lược.

Bộ phận chiến lược đang họp bàn ở khu vực làm việc, Hứa Ý liền ngồi bên cạnh nghe, nhân tiện học hỏi kinh nghiệm.

Cô đã muốn chuyển từ vị trí khách hàng sang làm chiến lược từ lâu, sẽ tranh thủ mọi cơ hội để lắng nghe và học hỏi.

Chuyên ngành đại học của cô thực ra là Marketing, nhưng khi tìm việc làm thì chỉ có vị trí khách hàng là đang tuyển người, còn vị trí chiến lược chỉ tuyển những người có kinh nghiệm làm việc.

Cuộc họp sắp kết thúc, đồ ăn mang đi của Hứa Ý cũng được giao đến dưới lầu.

Cô đứng dậy, chào đồng nghiệp bên cạnh: “Tôi xuống lấy đồ ăn mang đi đã, lát nữa quay lại.”

Đồng nghiệp gọi cô lại: “Ê, tiện thể lấy giúp chúng tôi luôn nhé, trà chiều của chúng tôi đến rồi, nãy giờ bận quá chưa xuống lấy được.”

Hứa Ý gật đầu: “Được, vậy gửi mã nhận hàng vào điện thoại cho tôi nhé.”

Xuống thang máy, điện thoại của cô nhận được một loạt tin nhắn từ đồng nghiệp.

Mở ra xem, có đến 8 mã nhận hàng…

Hứa Ý đi đến giá để đồ ăn mang đi ở cửa tòa nhà văn phòng, tìm túi đồ ăn theo mã trên điện thoại, toàn là trà sữa và bánh ngọt, riêng trà sữa đã có hơn chục ly.

Sau khi tìm đủ, Hứa Ý xách túi lớn túi nhỏ đến thang máy, thậm chí không rút nổi một ngón tay để bấm nút.

Đang đứng đợi, phía sau vang lên tiếng bước chân, kèm theo đó là một mùi hương vừa lạ vừa quen.

Chu Chi Việt đi đến bên cạnh cô, giơ tay bấm thang máy giúp cô.

Hứa Ý nhìn thấy anh, lịch sự nói: “… Cảm ơn.”

Anh cúi đầu nhìn, thấy hai tay cô đều đầy ắp túi đồ ăn, ngón út còn móc thêm hai cốc trà sữa, ngón tay bị siết đến đỏ bừng. Hai cánh tay nhỏ bé, trông thật đáng thương.

Chu Chi Việt vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, hơi nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài khẽ cong, nhận lấy hết túi đồ ăn trên tay Hứa Ý.

Hứa Ý ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc lại một lần nữa “rớt mạng”: “… A, đây là đồ ăn mang đi của đồng nghiệp em.”

Cô cao khoảng 1m60, Chu Chi Việt suýt soát 1m90, anh nhìn cô từ trên cao, tạo cho cô cảm giác khá áp lực. Vừa nãy anh hình như chạm vào tay cô, chỗ đó hơi ngứa ngứa, nhưng lại không phải kiểu ngứa muốn gãi.

Anh quay đầu lại, thản nhiên nói: “Anh cầm giúp em.”

Dừng lại hai giây, anh lại bình tĩnh bổ sung: “Sợ em cầm không nổi, lát nữa lên thang máy đổ hết lên người anh.”

Hứa Ý: “Ồ… Cảm ơn.”

Cô chuyển một nửa số đồ ăn từ tay trái sang tay phải, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thang máy nhanh chóng đến tầng một, cửa mở ra, Hứa Ý bước vào trước.

Chu Chi Việt đi theo sau, giơ tay định bấm nút tầng 19, nhưng lại đột nhiên hạ xuống, thấp giọng hỏi cô: “… Tầng mấy?”

“Tầng 19.”

Anh mới bấm nút.

Lúc này không phải giờ cao điểm sáng, trưa hay chiều, người lên xuống cũng thưa thớt. Trong thang máy rộng rãi, chỉ có Hứa Ý và Chu Chi Việt.

Cả hai đều không nói gì, không khí yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Mùi hương gỗ thoang thoảng trên người Chu Chi Việt phảng phất bên cạnh cô.

Trong im lặng, thang máy đi lên từng tầng một, đến tầng 19.

Trước khi cửa mở, Hứa Ý đưa tay ra, nói: “Tới rồi, đưa em nhé. Cảm ơn.”

Chu Chi Việt nghe hai chữ “cảm ơn” đến phát ngán, không đưa túi đồ cho cô.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài trước, thản nhiên nói: “Anh cầm vào giúp em.”

Hứa Ý mím môi: “À… Được, vậy cảm…”

Chu Chi Việt không nhịn được nữa, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ, quay đầu lại nhìn cô: “Em có thể đừng lúc nào cũng nói cảm ơn được không hả?”

Giọng điệu này khiến Hứa Ý sững sờ, cô nhìn anh hai giây: “Thank you?”

Chu Chi Việt: “…”

Cho đến khi cả hai người lần lượt bước vào khu vực làm việc của bộ phận chiến lược COLY, đặt túi đồ ăn lên bàn, không ai nói với nhau thêm lời nào.

Khi anh sắp xoay người rời đi, Hứa Ý nhìn anh, lại thành khẩn nói một câu cảm ơn bằng tiếng Anh.

Chu Chi Việt bực bội bỏ đi.

Bầu không khí ở công ty quảng cáo tương đối tự do và thoải mái, đặc biệt là công ty trẻ như COLY.

Cuộc họp vừa kết thúc, tuy chưa đến giờ tan làm, nhưng mọi người ở bộ phận chiến lược đều đang đứng nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Đợi Chu Chi Việt đi xa, mấy nữ đồng nghiệp mới xúm lại chỗ Hứa Ý, hạ giọng hỏi: “Hứa Ý, người đàn ông vừa nãy là ai vậy, đẹp trai quá đi mất!”

Một người khác nói: “Đúng vậy, còn đẹp trai hơn cả nam minh tinh hạng A mà chúng ta gặp hồi làm sự kiện thương hiệu nữa! Khuôn mặt này nhìn là biết đẹp tự nhiên rồi!”

Hứa Ý im lặng một lúc, nói: “Chỉ là… gặp ở dưới lầu thôi. À đúng rồi, là người của  Sáng Tạo Kha Việt, khách hàng dự án tuyển dụng mùa thu đó.”

Nếu không, chẳng lẽ cô lại giới thiệu rằng đó là bạn trai cũ của cô sao?

Đồng nghiệp lộ vẻ tiếc nuối: “Trời ơi, biết vậy mình nhận dự án đó rồi, lần đầu tiên gặp được ông chủ đẹp trai đến mức này!”

“Công ty đó có phải là công ty thiết kế chip không?”

Hứa Ý gật đầu: “Đúng vậy.”

Đồng nghiệp cảm thán: “Trời ơi, thì ra dân kỹ thuật cũng có người đẹp trai như vậy.”

“Hơn nữa anh ấy cao nữa, nhìn qua lớp áo là biết dáng người chắc chắn rất đẹp!”

Sau khi kết thúc buổi trao đổi với công ty thực phẩm, Hứa Ý lại tham gia cuộc họp thảo luận về kế hoạch tuyển dụng mùa thu của Sáng Tạo Kha Việt.

Đến khi quá giờ tan làm, cô mới rời khỏi bộ phận chiến lược.

Tối nay cô đã hẹn hai người môi giới đi xem nhà, sau khi tan làm, cô vội vàng xem bản đồ rồi đến một khu chung cư gần đó.

Khu vực phát triển này toàn là nhà mới, rất nhiều căn hộ là mới xây xong và bàn giao gần đây.

Căn hộ đầu tiên cô xem khác xa so với ảnh, bức ảnh mà người môi giới gửi hôm qua là ảnh trang trí sang trọng, nhưng đến khi xem nhà thực tế mới phát hiện ra căn hộ này không có bất kỳ đồ đạc gì, thậm chí tường cũng chưa sơn.

Người môi giới nói: “Những thứ này làm rất nhanh, nếu cô quyết định thuê, cuối tuần này bên chủ nhà sẽ cho người đến kê đồ đạc, sơn tường, tuần sau là cô có thể dọn vào ở. Bức ảnh tôi cho cô xem chính là căn hộ khác mà chủ nhà này cho thuê, công ty trang trí nội thất cũng giống hệt nhau.”

Hứa Ý gần như không do dự mà từ chối.

Rời khỏi khu chung cư này, cô lại đi xem một căn hộ khác.

Căn hộ khác nằm trong khu chung cư có tên là Cửu Lý Thanh Giang, nhìn môi trường xung quanh là biết giá nhà ở khu vực này không hề rẻ.

Cơ sở vật chất đầy đủ, khoảng cách giữa các tòa nhà rất rộng, đồng phục của nhân viên bảo vệ ở cổng cũng cao cấp hơn so với các khu chung cư khác.

Đây là căn hộ chung cư có  hai phòng ngủ rộng 100m2, trang trí cũng rất tinh tế.

Người ở phòng bên cạnh cũng là nữ nhân viên văn phòng làm việc gần đó, giờ giấc sinh hoạt điều độ, không có thói quen xấu.

Hứa Ý xem xét mọi ngóc ngách, hiếm khi cô cảm thấy hài lòng đến vậy.

Nhưng đến cuối cùng, người môi giới lại nói, căn hộ này cho thuê với giá 4000 tệ một tháng, anh ta đã đăng nhầm giá trên ứng dụng.

Hứa Ý: “…”

Cao hơn gấp đôi so với ngân sách, cô chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ, tiện thể chặn người môi giới này, báo cáo anh ta trên ứng dụng.

Ở một nơi khác, công ty Sáng Tạo Kha Việt.

Cả buổi chiều, Chu Chi Việt rất bực bội, khi họp với nhóm, biết được biểu đồ Verdi lại sai, anh còn nổi giận vô cớ.

Trở lại văn phòng, anh đóng cửa lại, mở máy tính tự mình làm việc.

Gần đến giờ tan làm, trợ lý gọi điện thoại đến: “Chu tổng, bên Viễn Dương Capital muốn bàn bạc hợp tác với chúng ta, anh xem ngày nào gần đây thì tiện ạ?”

Chu Chi Việt cau mày nói: “Chuyện này đừng hỏi tôi, tìm Triệu Kha Vũ ấy.”

Trợ lý lại nói: “Triệu tổng hôm nay đi công tác rồi, tuần sau mới về… Anh quên rồi sao, anh ấy đến Cẩm Thành thị sát nhà máy rồi.”

“…”

Chu Chi Việt xoa xoa thái dương, thản nhiên nói: “Vậy thì tùy cậu, cậu sắp xếp đi.”

Lúc rời khỏi công ty, trời đã nhá nhem tối.

Chu Chi Việt đi đến thang máy, thang máy đi xuống từng tầng một, khi đi qua tầng 19 thì dừng lại.

Trong lòng anh bỗng dưng có một loại mong đợi khó hiểu, cửa thang máy từ từ mở ra.

Chu Chi Việt ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người lạ mặt bước vào, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Cửu Lý Thanh Giang cách công ty anh không xa, lái xe 10 phút là đến.

Vừa rẽ vào khu chung cư, Chu Chi Việt đang tập trung lái xe bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường.

Cô gái mặc váy màu hồng nhạt, đeo túi xách màu trắng, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, trông có vẻ không vui.

Hứa Ý đến khu chung cư của anh làm gì?

Trong mắt Chu Chi Việt lóe lên tia nghi hoặc, anh dừng xe bên đường, xuống xe đi bộ về phía trước.

Cho đến khi gần như sắp đụng trúng anh, Hứa Ý mới giật mình nhận ra có người phía trước, vội vàng ngẩng đầu lên, lùi lại một bước lớn, ngơ ngác nhìn anh: “A… Ơ…”

Chu Chi Việt dừng bước, lạnh lùng nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng, giọng điệu có chút không tự nhiên:

“… Sao em lại ở đây?”

Hứa Ý mất mấy giây mới phản ứng kịp.

Cô mơ hồ cảm thấy, dạo này tần suất gặp Chu Chi Việt có vẻ cao bất thường…

Nhưng hai người làm việc cùng một tòa nhà, khu chung cư gần đây cũng chỉ có vài khu, nghĩ kỹ lại thì gặp nhau cũng là điều dễ hiểu.

Cô mím môi nói: “Em đến xem nhà.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận