Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 41


Nhiệt độ ở Đồng thị cũng tương tự như Bắc Dương.

Tháng mười một, trời đất đóng băng, mấy hôm trước còn vừa có một trận tuyết lớn, trên bụi cây, cành cây vẫn còn đọng lại tuyết trắng.

Hứa Ý sợ lạnh, trời lạnh thế này cô mặc rất ấm, hôm nay cô mặc một chiếc áo phao màu vàng nhạt, dáng ngắn, kiểu phồng phồng.

Đã lâu rồi cô không ôm Chu Chi Việt, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai người, có lẽ vẫn chưa được coi là người yêu.

Hứa Ý đứng yên tại chỗ, do dự vài giây, nghĩ thầm, anh ấy đã đồng ý rồi, không ôm thì phí, coi như là hưởng quyền lợi trước hạn vậy, cùng lắm thì sau này trả lại, cho anh ấy ôm lại là được.

Cô chậm rãi đưa tay ra, người hơi nghiêng về phía trước, vòng tay qua eo anh, mũi và trán áp vào lớp áo trước ngực anh, lạnh toát.

Vì cô không ôm chặt lắm, hơn nữa lại mặc quá dày.

Tuy là ôm rồi nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa.

Chỉ có đầu cô là ở rất gần anh, không chỉ ngửi thấy mùi hương gỗ thông quen thuộc trên người anh, mà còn ngửi thấy cả mùi nước giặt, giống hệt mùi nước giặt cô đang dùng.

Hứa Ý ôm ba bốn giây, cảm thấy mặt hơi nóng, cô ngẩng đầu nhìn anh, thuận miệng nói một câu nghe có vẻ tự nhiên:

“Anh mặc ít thế, không lạnh à?”

Chu Chi Việt xoa đầu cô, chỉ đáp: “Lạnh.”

Anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác gió, tuy đã kéo khóa nhưng giữa mùa đông thế này, nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Hứa Ý không muốn đứng trước cửa nhà hàng mãi, cô buông anh ra, vội vàng nói: “Vậy mình về khách sạn thôi.”

Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, lặp lại mấy chữ: “Về khách sạn?”

Mặt Hứa Ý đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Ý em là… Nếu anh chưa đặt phòng khách sạn, thì có thể đặt ở khách sạn bọn em đang ở, hơi xa trung tâm một chút, nhưng mà nội thất và dịch vụ rất tốt…”

“Ồ.” Chu Chi Việt nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía bãi đậu xe đối diện: “Vậy thì ở đó đi.”

Từ nhà hàng đến khách sạn không xa, chỉ mất mười mấy phút lái xe.

Đến trước cửa khách sạn, tuyết bỗng rơi. Từng bông tuyết lớn như lông ngỗng, dưới ánh đèn đường, trông rất lãng mạn như trong phim thần tượng.

Xuống xe, hai người sóng vai bước vào khách sạn.

Áo khoác gió của Chu Chi Việt không có mũ, tuy quãng đường từ bãi đậu xe đến cửa khách sạn chưa đầy một trăm mét, nhưng tóc anh vẫn dính đầy tuyết.

Sảnh khách sạn rất ấm, sau khi vào trong một lúc, tuyết trên tóc anh tan ra thành nước, khiến tóc anh ướt nhẹp, vài sợi tóc đen ẩm ướt rủ xuống trán.

Chu Chi Việt đặt một phòng suite có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở tầng cao nhất, rồi cùng Hứa Ý đi thang máy lên lầu.

Hứa Ý suy nghĩ một chút, giả vờ xem điện thoại, rồi thản nhiên đề nghị: “Em thấy trên mạng nói, giờ cao điểm của mưa sao băng là khoảng một giờ sáng, cũng sắp rồi. Mình cùng nhau xem rồi ngủ nhé?”

Chu Chi Việt “ừm” một tiếng, hỏi ngược lại: “Không thì anh đến đây làm gì, đổi thành phố để tự mình xem à?”

“…”

Hứa Ý im lặng một lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng đúng nhỉ.”

Đã rất lâu rồi cô không đến khách sạn cùng Chu Chi Việt, khoảnh khắc quẹt thẻ mở cửa phòng, Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Nhưng nghĩ lại, tối nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì khác, chỉ là xem mưa sao băng thôi mà.

Còn những chuyện khác… Cho dù cô có muốn, nhưng sáng mai sáu giờ còn phải tiếp tục quay phim, thật sự không thể thức khuya như vậy.

Cửa mở, Hứa Ý đi theo Chu Chi Việt vào trong.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, hai bức tường đều là kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ mặt trăng ở phía tây và ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía xa.

Cô vừa đi đến bên cửa sổ thì nhìn thấy ngôi sao băng đầu tiên từ từ rơi xuống từ bầu trời.

Hứa Ý mở to mắt, lập tức quay đầu kéo tay áo Chu Chi Việt, giọng nói đầy kinh ngạc: “Á, anh thấy không? Sao băng! Một ngôi!”

Chu Chi Việt thuận theo lực kéo của cô, bước đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn: “Anh thấy rồi.”

Ngôi sao băng đầu tiên vẫn đang rơi xuống, dần dần biến thành một vệt sáng mờ nhạt.

Hứa Ý mím môi, nhìn Chu Chi Việt: “Em muốn ước ngay bây giờ.”

“Không biết sau này có thật sự nhìn thấy mưa sao băng không nữa. Nhưng bây giờ ít nhất cũng thấy được một ngôi sao băng rồi, ước với sao băng, chắc cũng được. Hơn nữa, lần này em chỉ ước một điều thôi.”

Tranh thủ lúc ngôi sao băng chưa biến mất hoàn toàn, Hứa Ý ngẩng đầu, nhìn về phía đó, nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

Khoảng năm, sáu giây sau, cô mở mắt ra, rồi quay người lại.

“Chu Chi Việt.”

“Ước xong rồi à?”

Hứa Ý gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… điều ước của em có thể thành hiện thực không?”

Chu Chi Việt cong môi, nhìn cô, hỏi: “Em còn chưa nói cho anh biết em ước gì, sao anh biết có thành hiện thực được hay không?”

Hứa Ý quay mặt đi: “Chẳng phải anh đã đoán ra rồi sao…”

Không khí ngưng đọng một lúc, cho đến khi ngôi sao băng ngoài cửa sổ hoàn toàn biến mất, không còn để lại dấu vết gì.

Hứa Ý vốn đã nắm chắc chuyện này, không phải vì thái độ của Chu Chi Việt với cô dạo gần đây, cũng không phải vì anh giữ lại những món đồ trong căn hộ đó.

Nguyên nhân lớn nhất khiến cô chắc chắn, là câu nói mà Chu Chi Việt nói với Triệu Kha Vũ mấy hôm trước.

Lúc vừa bước vào phòng, nhìn thấy ánh trăng bên ngoài cửa sổ thật đẹp, xa xa là ánh đèn rực rỡ, Chu Chi Việt liền tắt đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn hành lang màu vàng nhạt ở cửa ra vào.

Trong căn phòng mờ ảo, yên tĩnh, Hứa Ý cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Cô đang lo lắng không biết nên nói gì thêm thì bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị nắm lấy.

Đồng thời, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt: “Được. Có thể.”

Hứa Ý cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng, vừa dứt lời, cô nhìn thấy trên bầu trời xa xa thấp thoáng xuất hiện rất nhiều sao băng, từng ngôi từng ngôi rơi xuống cùng một lúc.

Cô ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt, khẽ hỏi: “Vậy… bây giờ anh là bạn trai của em rồi sao?”

Yết hầu Chu Chi Việt chuyển động, khẽ “ừm” một tiếng.

Hứa Ý nhìn khuôn mặt anh, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, cô muốn ôm anh thêm lần nữa, nhưng trên người cô vẫn đang mặc chiếc áo phao dày cộm.

Ôm như vậy thì làm sao cảm nhận được hơi ấm, trải nghiệm ôm giảm sút nghiêm trọng.

Thế là, cô không nói gì, cúi đầu kéo khóa áo phao, cởi áo ra.

Chu Chi Việt thấy vậy, nhướng mày: “Em làm gì thế?”

Giường cách cửa sổ kính một khoảng, Hứa Ý vừa ném áo khoác lên giường vừa đáp: “Ôm anh chứ sao, mặc áo dày quá, ôm không thoải mái.”

Chu Chi Việt im lặng một lúc, thản nhiên “ồ” một tiếng.

Vừa nãy Hứa Ý ném mạnh quá, không ngờ lại làm áo khoác rơi xuống đất, cô đành phải đi nhặt lên.

Cô thuận miệng đề nghị: “Hay là anh cũng cởi áo khoác ra đi, trong phòng bật điều hòa nóng lắm.”

Hứa Ý nhặt áo khoác lên, treo vào móc, quay đầu lại thì thấy Chu Chi Việt đã cởi áo khoác gió ra, khoác lên tay.

Sau đó…

Bên trong, anh mặc một bộ vest màu nâu sẫm, sau đó còn mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ.

Từ hồi đại học quen biết anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh mặc kiểu này bao giờ.

Hứa Ý nhìn anh một lúc, cảm thấy anh mặc kiểu này khác hẳn với Triệu Kha Vũ, kết hợp với ngũ quan tinh xảo và vóc dáng cao ráo, đúng là có khí chất công tử nhà giàu thập niên trước của Hồng Kông.

Cô bước nhanh đến gần, cười hỏi: “Sao anh lại ăn mặc thế này? Có phải Triệu tổng chọn đồ cho anh không?”

“Cứ gọi thẳng tên anh ta là được.”

Chu Chi Việt thản nhiên nói: “Không phải em nói thích kiểu này sao?”

Hứa Ý nhớ lại một lúc, mới nhớ ra mình đã nói câu này khi nào, sau đó cô bật cười: “Lúc đó em đang nói trước mặt anh ta mà, em làm sao có thể nói là xấu được.”

Nghe thấy chữ “xấu”, Chu Chi Việt cau mày.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Ý ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nói: “Nhưng mà, anh mặc đẹp lắm. Anh mặc gì cũng đẹp, em đều thích.”

Tuy nghe giống như lời dỗ dành, nhưng Chu Chi Việt vẫn giãn lông mày ra, đưa tay ôm lại cô.

Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai cô: “Hứa Ý.”

“Hửm?”

Giọng anh hơi nghẹn ngào, hình như không quen nói những lời này, anh dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: “Đã quay lại rồi thì đừng đi nữa.”

Hứa Ý nắm chặt vạt áo anh, nhưng không nói gì, không dám dễ dàng hứa hẹn như hồi còn nhỏ nữa.

Cô siết chặt tay, ôm anh thật chặt, cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở.

Một lúc sau, Hứa Ý mới buông tay.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn một giờ sáng.

Có vài tin nhắn mới trong nhóm chat công việc của chuyến công tác này. Thông báo mọi người tập trung ở sảnh khách sạn lúc 5:30 sáng mai, cùng nhau bắt xe đến địa điểm quay phim.

Hứa Ý ban đầu không buồn ngủ, nhưng sau khi tính toán thời gian ngủ còn lại, thấy nhiều nhất cũng chỉ được bốn tiếng, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Cô nhìn Chu Chi Việt, rồi lại nhìn chiếc giường lớn gần đó, nắm lấy ngón tay anh: “Vậy, em xuống lầu ngủ trước đây.”

Chu Chi Việt: “Em còn phải xuống lầu à?”

Hứa Ý cắn môi: “Vâng ạ… Sáng mai em phải dậy lúc năm giờ, chỉ còn vài tiếng nữa… Đợi chuyến công tác này kết thúc, về Bắc Dương em sẽ…”

Cô định nói “ngủ cùng anh”, nhưng lời đến bên miệng lại thấy ngại, không nói ra được.

Hứa Ý xoay người, lấy áo phao trên giá treo, rồi đi đến cửa.

“Ơ, em đi trước đây, anh cũng ngủ sớm—”

Nói được một nửa, cô bỗng nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt.

Chu Chi Việt ôm cô từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô.

Một lúc sau, anh khàn giọng nói: “Sau khi kết thúc công việc ngày mai, nhắn tin cho anh.”

Hứa Ý hít sâu một hơi, xoay người trong vòng tay anh, nhanh chóng hôn lên má anh một cái.

Thậm chí không dám nhìn biểu cảm của anh, cô mở cửa, bước ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Hôm nay dậy sớm, lại còn thức khuya đến giờ này.

Cộng thêm việc Chu Chi Việt đột ngột xuất hiện, và những chuyện vừa xảy ra, khi xuống thang máy, Hứa Ý cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người lâng lâng.

Phòng của cô là phòng tiêu chuẩn, giường cũng nhỏ hơn nhiều so với giường ở phòng suite trên lầu.

Sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường, Hứa Ý thấy đầu rất choáng, hai bên thái dương giật giật, nhưng thần kinh vẫn hưng phấn.

Cuối cùng, sau khi trằn trọc rất lâu, cô mới ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo lúc năm giờ, Hứa Ý miễn cưỡng bò dậy, lê từng bước nặng nề vào phòng tắm.

Vì hôm qua khách hàng và đoàn phim cứ tranh cãi mãi, nên tiến độ quay phim đã bị trì hoãn, Hứa Ý và mọi người phải tập trung cao độ để giám sát. Nếu tiếp tục chậm tiến độ, sẽ không thể quay xong nội dung kịch bản trong thời gian đã thỏa thuận.

Cả ngày hôm đó, đoàn phim phải di chuyển đến ba địa điểm, may mà việc trao đổi giữa ba bên suôn sẻ hơn hôm qua, những cảnh cần quay đều đã hoàn thành.

Kết thúc công việc, Hứa Ý và Khương Lăng đều thở phào nhẹ nhõm.

Khương Lăng: “Đạo diễn này đúng là không biết điều, chỉ quay phim quảng cáo thôi mà, cứ tưởng mình đang quay phim điện ảnh chắc? Vừa nãy diễn viên chỉ là một chấm nhỏ trong khung hình mà ông ta còn soi mói biểu cảm của người ta, tốn bao nhiêu thời gian, tiền có phải của ông ta đâu.”

Một đồng nghiệp khác phụ họa: “Đúng vậy, nói với ông ta thì ông ta còn cãi lại, bảo bọn mình cái gì cũng không hiểu. Thật nực cười, đâu phải lần đầu bọn mình làm dự án kiểu này. May mà có Hứa Ý đi cùng, không thì với cái tính khí của bọn mình, chắc là nói qua nói lại rồi lại cãi nhau với họ.”

Hứa Ý cười, lịch sự nói: “Mấy chuyện khác tôi cũng không giúp được gì, chỉ có thể giúp mọi người truyền đạt, trao đổi thôi.”

Khương Lăng khoác tay lên vai cô, đề nghị: “Mới năm giờ, còn sớm mà. Ở đây gần trung tâm thành phố, hay là cùng nhau ăn tối rồi mới về khách sạn?”

Hứa Ý do dự vài giây, nghĩ đến Chu Chi Việt chắc vẫn đang đợi cô, nên cô nói: “Tôi xin phép không đi, tối qua tôi ngủ không ngon, tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút.”

Đồng nghiệp khác: “Tôi cũng muốn về ngủ. Tối qua về đến khách sạn cũng gần mười hai giờ rồi, ngủ được mấy tiếng đã phải dậy, bây giờ tôi toàn dựa vào cà phê để tỉnh táo, lát nữa hết tác dụng của cafein, chắc tôi xỉu ngang tại chỗ mất.”

Khương Lăng bĩu môi: “Thôi được rồi, vậy tôi cũng về luôn. Mấy người đúng là, mới hai mươi mấy tuổi, cứ như bốn mươi tuổi không bằng, chỉ thức khuya một chút mà hôm sau đã thành ra thế này.”

Vừa nói, mấy người vừa đứng bên đường gọi xe.

Rất nhanh đã gọi được xe, bốn người, vừa đủ một chiếc.

Hứa Ý lên xe thứ hai, ngồi giữa hàng ghế sau.

Cô lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng có thời gian mở khung chat của Chu Chi Việt.

Không biết giờ này anh đang làm gì, Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi chạm hai lần vào avatar của anh.

Bạn đã vỗ vai “Chu Chi Việt”.

Một lúc sau, bên kia nhắn lại.

Chu Chi Việt: [Sao vậy em?]

Hứa Ý: [Em xong việc rồi, anh đang ở đâu vậy?]

Chu Chi Việt: [Anh vừa ra ngoài có việc, giờ đang định về khách sạn.]

Hứa Ý mỉm cười, trả lời: [Trùng hợp quá, em cũng đang định về khách sạn.]

Chu Chi Việt: [Vậy lát nữa em lên tìm anh nhé?]

Hứa Ý trả lời bằng sticker chú vịt con gật đầu, rồi tắt màn hình điện thoại.

Khương Lăng ngồi bên cạnh, liếc nhìn biểu cảm của cô, cười hỏi: “Cậu yêu đương rồi à?”

Hứa Ý buột miệng: “Sao cậu biết?”

Khương Lăng: “Má ơi, thật á? Chuyện từ bao giờ vậy, sao im hơi lặng tiếng thế? Cậu nhìn Đổng Tinh kìa, vừa mới thoát ế đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, rồi thông báo cho cả bộ phận chiến lược.”

Hứa Ý thành thật khai báo: “Mới hôm qua thôi…”

Nói xong, Hứa Ý chợt nhớ ra trước đây Khương Lăng còn nhờ cô giới thiệu Chu Chi Việt cho cô ấy, lúc đó cô đã lấy cớ gì để từ chối nhỉ…

Hình như là nói Chu Chi Việt đang bận rộn công việc, không muốn yêu đương.

Vậy chuyện này phải tạm thời giấu kín đã, nếu không thì chắc sẽ rất ngại.

Đang nghĩ thì đúng như dự đoán, Khương Lăng vỗ mạnh vào đùi cô, kinh ngạc nói: “Hôm qua bọn mình đến Đồng thị từ sáng sớm, bận đến tận mười hai giờ đêm mới xong việc, vậy mà cậu vẫn có thời gian để thoát ế!”

Hứa Ý sờ mũi, thuận miệng giải thích: “… Thật ra, cũng chỉ tốn một câu nói thôi.”

Khương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đúng, nhắn tin qua Wechat là có thể xác định mối quan hệ rồi.”

Đồng nghiệp bên cạnh cũng quay đầu lại, tò mò hỏi: “Cậu quen người đó ở đâu vậy? Bọn tôi có quen không?”

Hứa Ý do dự một chút, ấp úng đáp: “… Không quen. Là… bạn học cũ.”

Nói chuyện thêm vài câu nữa, Khương Lăng đột nhiên nhớ đến trò chơi “nói thật hay mạo hiểm” hôm đi uống rượu, cô ấy lại vỗ mạnh vào đùi Hứa Ý, giọng nói lớn hơn: “Không phải cậu quay lại với người yêu cũ đấy chứ!”

“…”

Hứa Ý thầm nghĩ, bọn họ cũng không biết Chu Chi Việt là người yêu cũ của cô, thừa nhận chuyện này chắc cũng không sao, nên cô gật đầu: “… Ừ, chính là anh ấy.”

Khương Lăng cười: “Vậy tôi phải báo tin này cho Đổng Tinh ngay, hôm đó bọn tôi còn cá cược nữa.”

Hứa Ý hỏi: “Cá cược gì?”

Khương Lăng vừa gõ chữ trên điện thoại vừa nói: “Cá cược thời gian hai người quay lại, tôi cược nửa tháng, cô ấy cược một tuần.”

“…”

Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn.

Bốn người cùng nhau bước vào, đợi thang máy, vừa thảo luận về lịch trình công việc ngày mai, vừa bàn bạc thời gian họp với khách hàng.

Hứa Ý đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau.

Thang máy vừa đến tầng một, cô bước vào trước.

Quay đầu lại, cô thấy người đứng sau lưng mình là Chu Chi Việt…

Bên cạnh còn có ba đồng nghiệp, bao gồm cả Khương Lăng, hơn nữa trên xe vừa nãy họ còn nói chuyện cô quay lại với người yêu cũ hôm qua.

Năm người bất ngờ xuất hiện cùng một không gian, Hứa Ý nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Chưa kịp để cô lên tiếng, Khương Lăng đã sáng mắt, lên tiếng trước: “Ơ, Hứa Ý, đây là bạn cùng phòng của cậu à?”

Hứa Ý im lặng ba, bốn giây mới nói được một chữ “ừ”.

Đầu óc cô trống rỗng, ngước nhìn Chu Chi Việt, thuận theo lời của Khương Lăng, cô nói với anh: “Trùng hợp thật, anh cũng đến Đồng thị công tác sao? Em còn không biết.”

Chu Chi Việt: “…”

Khương Lăng: “Trùng hợp vậy á! Còn đặt cùng một khách sạn nữa!”

Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy, Hứa Ý đành phải nói tiếp: “Đúng vậy, chắc là do khách sạn này nổi tiếng nhất khu này.”

Chu Chi Việt liếc nhìn cô, không vạch trần, chỉ lạnh lùng nói: “Chắc vậy.”

May mà phòng của bốn người họ ở tầng sáu, nên đoạn đối thoại gượng gạo này không kéo dài quá lâu.

Hứa Ý không vội vàng lên lầu cùng Chu Chi Việt, cô xuống thang máy ở tầng sáu trước.

Khương Lăng vội vàng khoác tay cô, nhỏ giọng nói: “Trời ơi, lâu rồi không gặp, bạn cùng phòng của cậu hình như đẹp trai hơn rồi!”

“Đúng rồi, cậu quay lại với người yêu cũ rồi, vậy cậu sẽ chuyển đi sống cùng anh ấy à? Thế bạn cùng phòng của cậu có cần tìm người ở ghép không? Tôi có thể dọn ra khỏi nhà ngay lập tức!”

Hứa Ý xoa thái dương, cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng rối rắm.

“Tôi không chuyển đi đâu.”

Vất vả lắm mới về đến phòng khách sạn, Hứa Ý lấy điện thoại ra khỏi túi xách, thấy trên màn hình khóa có một tin nhắn Wechat.

Chu Chi Việt: [?]

Hứa Ý: [… Em lên tìm anh nhé.]

Chu Chi Việt: [Ồ.]

Hứa Ý cau mày, cuối cùng cũng có thể nói: [Đừng có “ồ” em!]

Vài giây sau, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Chu Chi Việt đã thu hồi một tin nhắn”.

Hứa Ý mím môi cười, ra khỏi phòng, đi thang máy.

Lên tầng cao nhất, đi đến cửa phòng Chu Chi Việt, cô gõ cửa.

Rất nhanh, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

Chu Chi Việt đứng ở cửa, đã cởi áo khoác, khôi phục lại phong cách ăn mặc thường ngày, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, cổ áo mở hai cúc, có thể nhìn thấy xương quai xanh lấp ló.

Hứa Ý bước vào, đóng cửa lại, lao vào vòng tay anh, ôm eo anh.

Chu Chi Việt hơi nhướng mày, tay vẫn buông thõng, chậm rãi hỏi: “Vừa nãy trong thang máy em còn bảo không biết anh ở đây mà?”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận