Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 57


Chu Chi Việt nắm lấy bàn tay sắp chạm vào người mình của cô, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “… Hay là, đợi về rồi tính?”

Hứa Ý nghi hoặc chớp mắt nhìn anh, anh chưa bao giờ từ chối cô cả.

Mặt cô hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy ở phòng tắm em thấy có… lại còn là loại chúng ta hay dùng. Hay là… anh mệt rồi?”

“Không mệt.” Chu Chi Việt im lặng hai giây, giọng nói bình tĩnh: “Chú không cho phép.”

“……?”

Hứa Ý bật cười, nắm tay anh nói: “Về nhà là ông ấy cho phép à?”

Chu Chi Việt mím môi, không nói gì.

Không phải về nhà là được phép, mà không ở địa bàn Tô Thành này, có lẽ anh sẽ bớt cảm giác tội lỗi hơn một chút.

Hứa Ý nói khẽ, cố ý ghé sát tai anh: “Tiểu Chu và Tiểu Ý không được, nhưng Chu Chi Việt và Hứa Ý thì được… anh thật sự không muốn sao?”

Chu Chi Việt nhìn cô sâu thẳm, nắm tay cô, đặt tay vào vị trí cô vừa muốn chạm vào.

Hứa Ý cảm nhận được, mím môi cười, đang định nói gì đó thì ngay sau đó, bị anh đè xuống, bịt miệng lại.

Đầu ngón tay hơi lạnh, luồn vào vạt áo cô.

……

Chu Chi Việt ôm cô vào phòng tắm, đặt cô lên bồn rửa mặt.

Đèn phòng tắm quá sáng, hơi chói mắt.

Hứa Ý quay đầu lại, nhìn thấy anh trong gương, cơ bụng rõ ràng, vừa vặn, xương quai xanh cũng rất đẹp.

Trên người chỉ còn lại hai lớp vải mỏng manh, cô đỏ mặt đẩy anh, bảo anh tắt đèn phòng tắm đi.

Nếu thấy không rõ, có thể mở cửa, bên ngoài chân tường có đèn cảm ứng, một chút ánh sáng vàng chiếu vào là vừa đủ.

Nhưng Chu Chi Việt không làm theo.

Tối nay, anh thay đổi phong cách thường ngày, trở nên đặc biệt dịu dàng.

Không gian phòng tắm khách sạn xa lạ, ánh đèn sáng trưng, động tác chậm rãi, phóng đại vô hạn mọi cảm giác, lại là một kiểu dày vò khác.

Sau đó, anh còn nắm lấy mắt cá chân cô, đặt lên vai mình.

Lưng tiếp xúc với mặt bàn rửa mặt lạnh lẽo, lỗ chân lông toàn thân đột nhiên co rút lại.

Chu Chi Việt cũng nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn bảo cô thả lỏng.

…..

Ra khỏi phòng tắm thì đã rất muộn.

Hứa Ý nằm trên giường, nghĩ, trước khi bắt đầu anh còn giữ kẽ, kết quả sau đó lại không chịu buông tha cho cô.

Bề ngoài thì đứng đắn, bên trong thì không!

Tiếng nước ào ào bên cạnh dừng lại, Chu Chi Việt cũng bước ra khỏi phòng tắm, vén chăn nằm vào, ôm cô vào lòng.

Anh khẽ hỏi: “Bây giờ buồn ngủ chưa?”

Hứa Ý gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Cũng tạm…”

Cơ thể rất mệt, nhưng tinh thần dường như vẫn còn hơi hưng phấn.

Vì vậy, sau khi tắt đèn, Hứa Ý lại kéo anh nói chuyện phiếm mười mấy phút, cuối cùng cũng ngáp một cái.

Cô muốn đưa tay ôm eo Chu Chi Việt, không ngờ, lệch hướng một chút, lại chạm vào chỗ không nên chạm.

Chu Chi Việt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Buồn ngủ thì đừng cựa quậy nữa, nếu không mệt vẫn là em.”

“……”

Hứa Ý lặng lẽ di chuyển tay lên vài cm.

Không khí yên tĩnh một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bật cười khó hiểu, lẩm bẩm rất nhỏ: “Đàn bà, cô đang chơi với lửa đấy.”

Chu Chi Việt không nghe rõ, cúi đầu: “Gì cơ?”

Hứa Ý cười, áp đầu vào cánh tay anh: “Không có gì, ngủ thôi.”

“……”

Hôm sau, hai người ngủ đến hơn mười giờ mới dậy.

Sau bữa sáng của khách sạn, Chu Chi Việt còn có việc ở công ty, dùng điện thoại mở một cuộc họp video ngắn.

Lúc anh đang họp, Hứa Ý gọi điện thoại cho bố, hỏi ông hôm nay ở đâu, lát nữa cô sẽ đến tìm ông.

Tuy bố cô nói không cần giúp gì, nhưng đoán cũng biết, bên ông ấy không ít chuyện. Việc thi hành án của tòa án, việc tang lễ của bác cả sau khi qua đời, cả hai đều không dễ giải quyết.

Trong điện thoại, bố Hứa Ý nói: “Bố đang nói chuyện với luật sư đây, con đừng đến nữa, chú Trần của con cũng ở đây, con không hiểu mấy chuyện này, đến cũng vô ích.”

Hứa Ý nhướn mày: “Không được, sao bố biết con đến là vô ích, con làm việc bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng coi như là người từng trải. Hơn nữa con đã về rồi, ở khách sạn cũng không có việc gì làm, bố gửi địa chỉ cho con đi.”

Bên cạnh bố Hứa Ý ồn ào, cũng thực sự không có thời gian đôi co với cô qua điện thoại, nói tên một văn phòng luật sư.

Quần áo hôm qua đã được khách sạn giặt sạch sấy khô, Hứa Ý vào phòng vệ sinh sửa soạn, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Chu Chi Việt gọi cô lại: “Đi đâu đấy?”

Hứa Ý vừa thay giày vừa nói: “Đến chỗ bố em xem sao.”

Chu Chi Việt: “Anh đi cùng em.”

Hứa Ý theo bản năng muốn nói không cần thiết, nhưng lời đến miệng, vẫn đồng ý.

Phải làm quen với việc, sau này có anh bên cạnh, dù chuyện lớn hay nhỏ.

Gọi xe xong, hai người đi thẳng đến văn phòng luật sư đó.

Bên trong có một luật sư là bạn của bạn bố Hứa Ý, một nhóm người đang ngồi trong phòng họp bàn về vụ án, lúc này cũng đã nói gần xong.

Ban đầu là làm đơn lên tòa án xin khôi phục thi hành án, bây giờ bác cả đã mất, chuyển sang quy trình thanh toán nợ bằng di sản.

Hứa Ý và Chu Chi Việt vừa đến, mấy người chú trong phòng họp liền nhìn sang.

Chú Trần: “Đây là, bạn trai của Tiểu Ý à?”

Hứa Ý gật đầu.

Chú Trần cười nhìn bố Hứa Ý: “Giỏi đấy lão Hứa, con rể nhìn cũng được đấy, trước đây sao không nghe anh nói chuyện này với chúng tôi, còn giấu giếm nữa chứ. Mấy đứa con gái nhà chúng tôi đều đã kết hôn cả rồi, không ai tranh con rể với anh đâu.”

“……” Bố Hứa Ý ho nhẹ một tiếng: “Tôi cũng mới gặp.”

Lúc này, các chú không hề ít lời hơn các dì, mấy người đàn ông trung niên vây quanh Chu Chi Việt và Hứa Ý, hỏi han đủ thứ chuyện.

Điều khiến Hứa Ý bất ngờ là, Chu Chi Việt ngày thường rất không kiên nhẫn với những chuyện xã giao, lúc này lại rất chu đáo lễ phép, mỉm cười, đối đáp trôi chảy, cái gì cũng trả lời được đâu ra đấy, cuối cùng nhận được lời khen ngợi của các bậc chú bác.

Hai người cuối cùng cũng chỉ đến một chuyến, chẳng giúp được gì.

Ra khỏi văn phòng luật sư, bố Hứa Ý nói: “Thôi được rồi, chiều nay chúng tôi còn có việc, hai đứa muốn làm gì thì làm đi, đừng đi theo nữa.”

Hứa Ý: “… Vâng.”

Trước khi đi, bố Hứa Ý vỗ vai Chu Chi Việt: “Chiều đúng giờ đến nhà hàng gặp nhé.”

Chu Chi Việt đồng ý, tiễn bố Hứa Ý và mọi người lên xe.

Mấy chiếc xe vèo vèo chạy qua, Hứa Ý đứng bên đường, kéo áo khoác lông vũ, nhìn Chu Chi Việt: “Tối nay anh đi ăn cơm với bố em? Em bị mất trí nhớ rồi à? Hôm qua nói, hay là vừa nãy nói?”

Chu Chi Việt dừng lại nửa giây, cúi đầu nhìn cô nói: “Tối qua nói.”

“Chiều nay anh đưa em về khách sạn trước, đặt bữa tối cho em xong rồi mới đi.”

“A, ý là sao?” Hứa Ý ngẩn ra, rồi hiểu ra: “Hai người không dẫn em theo à!”

Chu Chi Việt: “Ừ.”

Hứa Ý trợn tròn mắt, nghi hoặc ba liên: “Tại sao không dẫn em theo? Anh và bố em định nói gì? Hai người hẹn nhau từ khi nào?”

Chu Chi Việt giơ tay xoa đầu cô, kéo khóa áo khoác của cô lên tận cùng.

“Tối qua đã hẹn rồi. Không biết nói gì, chắc là chú có chuyện muốn nói riêng với anh.”

Hứa Ý hơi lo lắng, lấy điện thoại ra, chưa kịp để Chu Chi Việt ngăn lại, đã gọi điện thoại cho bố.

“Bố, bố định nói gì với Chu Chi Việt vậy?”

Bố Hứa Ý: “Nói chuyện phiếm thôi. Con căng thẳng cái gì, bố còn không được ăn cơm riêng với bạn trai con à?”

Hứa Ý cau mày: “Vậy tại sao không thể dẫn con theo?”

Bố Hứa Ý: “Con nói nhiều quá, bố và Tiểu Chu chưa nói được hai câu thì con đã chen vào, gọi con đi theo, làm sao chúng ta nói chuyện được.”

“……”

Hứa Ý bĩu môi: “Vậy con có thể không nói gì mà, con chỉ ngồi nghe thôi.”

Bố Hứa Ý thở dài: “Con nghe thấy, bố hồi hộp được không? Thôi được rồi, chỉ lần này thôi, con tự tìm bạn bè đi chơi đi, hoặc là ở khách sạn ngủ, đừng đến đó.”

Nghe vậy, có vẻ như đã quyết tâm không gọi cô đi cùng, Hứa Ý cũng thở dài thỏa hiệp: “Ồ, vậy hai người đừng về muộn quá, đừng uống rượu nhé, có việc gì thì gọi điện thoại cho con.”

Bố Hứa Ý: “Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Hứa Ý trừng mắt nhìn Chu Chi Việt: “Hẹn nhau từ hôm qua, hôm qua anh cũng không nói cho em biết! Anh mới gặp bố em có một lần, bây giờ đã có bí mật nhỏ với nhau rồi!”

Chu Chi Việt nắm tay cô: “Hôm qua, còn chưa biết chú có cho anh nói hay không.”

Hứa Ý hừ một tiếng: “Ông ấy không cho anh nói, anh sẽ không nói sao! Ông ấy với em, anh nghe ai?”

Chu Chi Việt cười: “Nghe em.”

Hứa Ý lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút, “Đúng, anh phải nghe lời em, chỉ được nghe lời em! Nếu không, anh đi yêu đương với bố em đi!”

Chu Chi Việt cúi đầu nói bên tai cô, đương nhiên là nghe lời cô, nếu không tối qua cũng sẽ không…

Hứa Ý hất tay anh ra, mặt đỏ bừng: “Ban ngày ban mặt, không được nhắc đến chuyện tối qua!”

Chu Chi Việt lại nắm tay cô, an ủi xoa xoa: “Được, không nhắc nữa.”

Sau bữa trưa, Hứa Ý dẫn anh đi dạo quanh trường cấp ba và cấp hai của cô.

Trước đây, cô đã nói sẽ dẫn Chu Chi Việt đến xem, nhưng những ngày nghỉ đại học đều dùng để đi du lịch những nơi chưa từng đến, mãi đến khi tốt nghiệp cũng chưa thực hiện được.

Tuy nhiên, bảo vệ không cho họ vào, cuối cùng chỉ có thể đi vòng quanh tường rào, tiện thể ngắm những cửa hàng và quán ăn nhỏ xung quanh.

Hứa Ý hào hứng chỉ trỏ khắp nơi, kể cho anh nghe quán nào cô hay lui tới hồi cấp ba mà giờ vẫn còn đó, nhất là quán phở với nước dùng ninh từ nguyên liệu tươi ngon, chứ không phải kiểu dùng gói gia vị như nhiều quán nhỏ bây giờ. Rồi cô chỉ chỗ khác, hồi đó là quán bán đồ lưu niệm, truyện tranh, tiểu thuyết ngôn tình, nơi cô nướng sạch tiền tiêu vặt thời đi học, thậm chí còn bị giáo viên tịch thu kha khá.

Đi dạo một vòng, Chu Chi Việt cũng có chút hình dung mơ hồ về mười tám năm đầu đời của cô mà anh chưa từng tham gia.

Đến hơn năm giờ chiều, Chu Chi Việt chuẩn bị đến nhà hàng gặp bố Hứa Ý.

“Anh đưa em về khách sạn trước nhé?”

Hứa Ý lắc đầu: “Không cần, em vừa hay đi ăn tối với bạn cấp ba, cũng nhiều năm rồi không gặp. Sáng nay em còn thấy cô ấy đăng bài trên Moments nữa.”

Sau đó, hai người mỗi người gọi một chiếc xe, chia thành hai ngả.

Chu Chi Việt đến nhà hàng trước mười phút, gửi tên phòng riêng cho bố Hứa Ý.

Đợi một lúc, cửa phòng được đẩy ra, Chu Chi Việt lập tức đứng dậy.

“Chú ngồi bên này ạ.”

Bố Hứa Ý bước vào: “Cậu cũng ngồi đi.”

Chu Chi Việt: “Chú uống gì ạ?”

Nói xong, đưa thực đơn đồ uống qua.

Bố Hứa Ý: “Uống chút rượu đi, dễ nói chuyện.”

Chu Chi Việt: “Vâng, vậy uống ít thôi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe.”

Gọi đồ uống xong, họ tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ rời đi, cả hai im lặng ngồi đợi.

Bố Hứa Ý cười nói trước: “Tiểu Chu, cậu hồi hộp à?”

“……” Chu Chi Việt không nghĩ rằng điều này có thể bị nhìn ra, chỉ đành thừa nhận: “Hơi ạ.”

Bố Hứa Ý cười: “Con người thật mâu thuẫn, vừa muốn nói để cậu đừng hồi hộp, lại sợ cậu không hồi hộp chút nào. Năm đó trước khi tôi kết hôn, đi gặp bố mẹ vợ, hồi hộp đến mức không nói nên lời, về nhà rồi vẫn cứ suy nghĩ mãi.”

“Cứ thoải mái đi, hôm nay gọi cậu ra đây chỉ muốn hỏi vài chuyện. Hôm qua có Tiểu Ý ở đó, tôi hỏi thì con bé chắc chắn sẽ giành nói hết mất.”

Chu Chi Việt: “Chú cứ nói, cháu nhất định trả lời thật.”

Bố Hứa Ý: “Vậy tôi hỏi thẳng luôn. Hồi đại học hai đứa đã yêu nhau, sau đó chia tay, là vì biết chuyện nhà tôi sao?”

“Tiểu Chu đừng trách, tuy chuyện yêu đương kết hôn là chuyện của hai đứa, tôi không nên hỏi nhiều. Nhưng bây giờ mẹ Tiểu Ý không còn nữa, cũng chỉ có tôi quan tâm những chuyện này, hỏi rồi mới yên tâm được.”

Chu Chi Việt cụp mắt xuống: “Không phải đâu ạ. Lúc đó cháu đang ở nước ngoài tham gia một cuộc thi, khi cháu về nước thì cô ấy đã về Tô Thành rồi. Cháu cũng mới biết nguyên nhân cụ thể hôm qua.”

“Nhưng chuyện này là lỗi của cháu, lúc đó nên hỏi thêm một câu. Hối hận thì cũng đã muộn, cháu xin cam đoan với chú, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.”

Bố Hứa Ý gật đầu, thở dài: “Chuyện năm đó cũng là lỗi của tôi, không nhắc nữa. Chỉ là, tuy người ta nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngả, nhưng tôi không muốn Tiểu Ý ở bên cạnh người như vậy. Đời người dài như vậy, ai cũng không thể đảm bảo, cả đời đều suôn sẻ.”

Chu Chi Việt: “Cháu hiểu rồi chú, chúng cháu cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi.”

Bố Hứa Ý uống một ngụm nước, dừng lại một lát, rồi lại hỏi: “Trước đây nghe Tiểu Ý nói, điều kiện gia đình cậu cũng khá tốt?”

Chu Chi Việt suy nghĩ vài giây, vẫn thành thật nói: “Cũng tạm, hai đời nhà cháu đều làm kinh doanh, nhưng cháu không làm việc ở công ty gia đình.”

Bố Hứa Ý hỏi: “Làm kinh doanh gì?”

Chu Chi Việt nói tên tập đoàn nhà mình, giải thích: “Ban đầu là làm bất động sản, bây giờ ngành nào cũng có tham gia một chút.”

Bố Hứa Ý nghe thấy tên tập đoàn đó, lông mày giật giật.

Tuy ông không mấy quan tâm đến giới kinh doanh, nhưng tập đoàn này quá nổi tiếng, ở Tô Thành cũng có vài dự án là của nhà phát triển này.

Bố Hứa Ý im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Cậu đã nói với gia đình về tình hình của Tiểu Ý chưa?”

Chu Chi Việt mím môi: “Tạm thời chưa ạ. Nhưng cháu ít liên lạc với gia đình, cũng sẽ không để bố mẹ người nhà can thiệp vào chuyện này.”

Bố Hứa Ý lại bưng chén trà lên uống một ngụm: “Trước đây tôi có nói với Tiểu Ý, bảo con bé tìm người môn đăng hộ đối.”

Ngón tay Chu Chi Việt cứng đờ.

Nghe bố Hứa Ý nói tiếp: “Nhưng như tôi đã nói, dù sao chuyện yêu đương kết hôn vẫn là chuyện của hai đứa. Điều kiện kinh tế là thứ yếu, đủ sống là được, quan trọng là Tiểu Ý không được chịu uất ức.”

Chu Chi Việt hiểu ý, vội vàng nói: “Chú yên tâm, cháu sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ uất ức nào. Chuyện nhà cháu nhất định sẽ xử lý tốt, sau khi kết hôn, cháu và cô ấy sẽ sống riêng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi gia đình.”

Một lúc lâu sau, bố Hứa Ý cười: “Đừng căng thẳng thế.”

“Thôi được rồi, trước tiên tin tưởng cậu.”

Chu Chi Việt thở phào nhẹ nhõm.

Bố Hứa Ý lại hỏi về công ty chip của anh hiện tại, Chu Chi Việt giới thiệu tình hình thực tế, còn lấy cả báo cáo tài chính trên điện thoại ra, bị bố Hứa Ý cười đẩy ra, nói không phải đến kiểm tra sổ sách.

Sau đó, rượu và thức ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề cũng dần thoải mái hơn.

Phần lớn là nói về Hứa Ý, bố Hứa Ý uống chút rượu, nói đến con gái, mở hòm tâm sự, từ chuyện hồi nhỏ đến khi lớn lên.

Họ nói chuyện từ sáu giờ đến gần mười giờ thì điện thoại của Hứa Ý reo lên.

“Hai người vẫn đang ăn cơm à?”

Chu Chi Việt: “Ừ.”

Hứa Ý: “Ồ, lâu vậy rồi mà vẫn chưa ăn xong, định khi nào về?”

Chu Chi Việt nhìn bố Hứa Ý, bố Hứa Ý vội hỏi: “Điện thoại của Tiểu Ý à?”

Chu Chi Việt: “Vâng.”

Bố Hứa Ý: “Nói với con bé, sắp ăn xong rồi.”

Chu Chi Việt nói lại với Hứa Ý qua điện thoại.

Hứa Ý: “Được rồi, hai người có uống rượu không?”

Chu Chi Việt: “Uống một chút.”

Hứa Ý: “Haiz, bó tay, bảo hai người đừng uống rượu mà, đàn ông nói chuyện với nhau, là nhất định phải uống rượu sao?”

Chu Chi Việt: “……”

Hứa Ý: “Vậy mau về đi, em đã về khách sạn rồi.”

Chu Chi Việt: “Được, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh.”

Hứa Ý: “Biết rồi. Anh để ý bố em nhé, ông ấy tửu lượng kém, nếu ông ấy uống say thì giúp em đưa ông ấy về nhà.”

Cúp điện thoại, bố Hứa Ý cũng đứng dậy: “Cũng được rồi, ngày mai tôi còn có việc phải dậy sớm, về thôi.”

“Chuyện kết hôn hai đứa tự bàn bạc, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi có một người bạn am hiểu xem bói, đến lúc đó nhờ họ xem ngày lành tháng tốt cho hai đứa.”

Chu Chi Việt vui mừng lộ rõ, cong khóe môi: “Vâng. Cháu đưa chú về.”

Dù bố Hứa Ý nhiều lần từ chối, Chu Chi Việt vẫn gọi xe đưa ông về nhà, rồi mới quay lại khách sạn.

Quẹt thẻ vào cửa, Hứa Ý đang ôm điện thoại chơi game.

Cô ngẩng đầu lên, liền phát hiện tâm trạng Chu Chi Việt dường như rất tốt.

Hứa Ý: “Cuối cùng cũng về rồi, em còn tưởng hai người định nói chuyện thâu đêm đấy.”

Chu Chi Việt cởi áo khoác, treo bên cạnh cửa, đi thẳng đến ghế sofa, ôm lấy cô.

“Đợi lâu rồi à, em về khi nào đấy?”

Hứa Ý vùi đầu vào lòng anh, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, mang theo hơi lạnh bên ngoài.

Ngước nhìn anh, cô thấy cả khóe mắt anh cũng cong lên khi nói chuyện.

Cô nhớ lại, hình như chưa bao giờ thấy Chu Chi Việt vui vẻ đến thế, ngay cả những lần anh thi đấu giành giải nhất, huy chương vàng trước đây cũng không đến mức này.

Hứa Ý cũng cười: “Lúc gọi điện thoại cho anh em vừa mới về. Anh và bố em nói chuyện gì mà vui thế?”

Chu Chi Việt nhìn cô, “Em có thể nhìn ra anh rất vui sao?”

Hứa Ý: “Nói nhảm, quá rõ ràng rồi còn gì.”

Chu Chi Việt cười: “Được rồi, anh thực sự rất vui.”

Hứa Ý quan sát anh hai giây: “Anh say rồi à?”

Chu Chi Việt lắc đầu: “Không, chỉ hơi choáng váng thôi.”

Hứa Ý: “Vậy rốt cuộc hai người nói gì, mau nói cho em biết!”

Chu Chi Việt dựa vào lưng ghế sofa, ôm eo cô: “Nói rất nhiều, xem ảnh hồi nhỏ của em, chú còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện hồi nhỏ của em.”

Hứa Ý nghiêng đầu, cảnh giác nhìn anh: “Ví dụ?”

Chu Chi Việt cười: “Nói em hồi tiểu học đi huấn luyện quân sự cứ bước chân trái chân phải cùng lúc, bị huấn luyện viên kéo ra ngoài luyện riêng, em tức giận chạy về nhà mách lẻo, bảo chú đi đánh huấn luyện viên cho em hả giận.”

Hứa Ý: “……….”

Cô im lặng vài giây, xoa mi tâm: “Hai người sao lại nói mấy chuyện này chứ… Bố em cũng thật là, không thể để lại cho con chút hình tượng tốt đẹp nào sao.”

Chu Chi Việt hôn cô một cái: “Rất đáng yêu.”

Hứa Ý nhướn mày: “Còn gì nữa?”

“Thôi, toàn là chuyện kiểu này thì đừng nói nữa. Vậy, anh vui là vì biết được lịch sử đen tối của em sao?”

Chu Chi Việt lắc đầu, “Không phải.”

Anh không định úp mở nữa, cười: “Chú đồng ý cho anh cưới em rồi.”

Hứa Ý liếc anh: “Chỉ vậy thôi á?”

“……”

Chu Chi Việt ôm chặt cô, nói nhỏ bên tai cô: “Chuyện này còn chưa đáng để anh vui sao?”

Hứa Ý mím môi cười, hắng giọng: “Được rồi. Nhưng hôm qua ông ấy đã đồng ý rồi mà?”

Chu Chi Việt giải thích ngắn gọn: “Hôm nay là thật sự đồng ý.”

Kiểu đồng ý nói rõ ràng.

Mới chỉ xa nhau vài tiếng, hai người như có vô vàn điều muốn nói, ôm nhau trò chuyện, thỉnh thoảng lại hôn nhau một cái.

Đợi chuyện bên bố Hứa Ý xong xuôi, Chu Chi Việt hỏi: “Còn em, tối nay làm gì?”

Hứa Ý nắm lấy đầu ngón tay anh, nói: “Cũng chỉ là đi ăn thịt nướng, nói chuyện phiếm của bạn học cũ thôi.”

“À đúng rồi!” Cô đột nhiên vỗ đùi: “Em nghe được một chuyện siêu hoang đường.”

Chu Chi Việt cười hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Ý hào hứng bắt đầu kể chuyện bát quái: “Em có một bạn học cấp ba, mấy năm trước kết hôn chớp nhoáng, năm nay lại đột nhiên ly hôn. Anh biết tại sao không?”

“Haha, vì cô ấy và chồng cô ấy kết hôn là do một buổi tối nọ, cô ấy đang đi đường một mình về nhà thì gặp cướp. Sau đó chồng cô ấy, à không, phải nói là chồng cũ, chồng cũ cô ấy tình cờ đi ngang qua, anh hùng cứu mỹ nhân, đánh đuổi tên cướp! Ai ngờ năm nay cô ấy phát hiện ra, tên cướp đó thực chất là do chồng cũ cô ấy thuê, cố tình dàn dựng màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng cô ấy.”

Hứa Ý cười một hồi lâu, nhận xét: “Anh nói xem chồng cũ cô ấy sao lại thâm sâu như vậy chứ, lại còn trẻ con, buồn cười thật!”

“……”

Chu Chi Việt đột nhiên không cười nổi nữa, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Một lúc sau, anh thờ ơ phụ họa một câu: “Đúng là thâm sâu thật.”

Chia sẻ xong chuyện người khác, Hứa Ý lại cười một trận, đột nhiên nhớ đến chú mèo nhỏ ở nhà.

“Ây da, Caesar nhỏ ở nhà một mình ba ngày, không có chuyện gì chứ?”

Nói xong, mở ứng dụng xem camera.

Chu Chi Việt: “Không sao. Anh đã nhờ cô giúp việc mỗi ngày đến chơi với nó một tiếng rồi.”

Hứa Ý điều khiển camera, tìm thấy Caesar nhỏ đang ngủ dưới ghế sofa, thuận miệng hỏi: “Vậy lúc đó tại sao anh lại tìm bạn cùng phòng, cô giúp việc cũng có thể đến chơi với nó mà?”

Chu Chi Việt im lặng một lúc, chậm rãi nói: “Lúc đó nó còn quá nhỏ, muốn tìm một người ở cố định trong nhà để bầu bạn với nó, nếu không cô giúp việc mỗi ngày đến rồi lại đi, không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của mèo con.”

Nói xong, chính anh cũng thấy không đáng tin lắm…

Hứa Ý nhìn chằm chằm vào màn hình, cười: “Vậy à, rồi vừa hay tìm được em.”

Chu Chi Việt: “… Ừ.”

Hứa Ý đột nhiên xoay người, ôm chặt anh, lại một lần nữa cảm thán: “Chu Chi Việt, em thấy chúng ta thật sự rất có duyên.”

“Nếu trên đời này thật sự có ông tơ bà nguyệt, thì chân chúng ta chắc chắn đã bị họ buộc dây tơ hồng bằng thép rồi, kiểu cắt cũng không đứt ấy!”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận