Hứa Ý và Chu Chi Việt đã đặt vé máy bay sáng mai trở về Bắc Dương.
Đã cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của COLY. Tuy Hứa Ý đang nghỉ phép, nhưng mỗi ngày đều thấy các nhóm chat lớn nhỏ của công ty liên tục có tin nhắn mới, thậm chí đến ba bốn giờ sáng vẫn còn hoạt động.
Chu Chi Việt cũng trong tình trạng tương tự, có một dự án sắp đến hạn, rất nhiều công việc đều không thể thiếu anh.
Sáng nay, Hứa Ý cũng đã đến gặp bố, cùng đến nhà tang lễ lo liệu hậu sự cho bác cả. Đến nơi cô mới phát hiện, cô thực sự không giúp được gì, chỉ có thể đứng sau một đám chú bác làm vật trang trí.
Tối, sau khi ăn tối với Chu Chi Việt, cô về khách sạn, định nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai dậy sớm ra sân bay.
Trong lúc đợi Chu Chi Việt tắm, Hứa Ý dựa vào đầu giường, lướt mạng xã hội.
Đột nhiên, cô thấy chú Trần chia sẻ bài viết trên WeChat.
Tiêu đề: “Anh trai ruột nợ nần nhiều năm, sắp đến lúc thi hành án của tòa án, lại dùng nhảy lầu để uy hiếp, không ngờ trượt chân ngã xuống!”
Lại là tiêu đề câu view kinh điển của mấy tờ báo lá cải, Hứa Ý click vào, thấy bên trong vẫn là đoạn video lần trước, chỉ là bên dưới có thêm một đoạn văn bản, kể lại chuyện những năm qua bác cả làm sao để trốn nợ, làm sao để sống an nhàn trong biệt thự như một lão đại.
Dư luận trong phần bình luận bên dưới cũng theo đó thay đổi:
“Lần trước tôi đã nói rồi, nhìn là biết ngay kẻ nợ nần không có ý định trả tiền, ở đây lại còn lấy mạng ra uy hiếp, lại còn là anh em ruột, chậc chậc.”
“Thật khó mà nói, dù sao người đã mất rồi. Chia buồn:/”
“Ghê thật, loại lão lai này, chết rồi cũng gây phiền phức cho người khác!”
“Đây không phải đã gặp báo ứng rồi sao, đừng lôi người ta ra nữa được không? Tích đức đi!”
……
Cô lại click vào trang chủ của tài khoản kia thì thấy bài viết mấy ngày trước đã bị xóa.
Vừa thoát ra khỏi giao diện, bố Hứa Ý đã gửi tin nhắn đến.
[Tiểu Ý, hỏi con chuyện này.]
Hứa Ý:[Bố nói đi!]
Phụ hoàng:[Link:/]
Phụ hoàng:[Chuyện này chắc mấy đứa trẻ các con hiểu hơn. Bố nên liên lạc với chủ tài khoản này như thế nào, để bảo họ xóa bài viết này?]
Hứa Ý: [Hả? Xóa làm gì, viết thế này không phải tốt sao, đang minh oan cho bố mà!]
Hứa Ý: [Mấy hôm trước họ còn đăng một bài viết khác suy diễn lung tung, bình luận bên dưới toàn lời lẽ không hay.]
Phụ hoàng:[Bác cả con đã mất rồi, chuyện này cứ để vậy đi.]
Hứa Ý nhíu mày, suy nghĩ một lúc, thấy cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà, muốn xóa bài viết… chắc phải đưa cho blogger này chút tiền.
Cô trả lời:[Vâng, vậy để con liên lạc nhé.]
Hứa Ý đang lần tìm trong những bài viết cũ của tài khoản công chúng, click vào từng bài một, cố gắng tìm kiếm cụm từ “Liên hệ hợp tác” thì Chu Chi Việt bước ra khỏi phòng tắm.
Tóc anh vẫn còn hơi ướt, đi đến bên cạnh Hứa Ý: “Đang bận việc à?”
Hứa Ý lơ đãng đáp: “Không phải. Cái tài khoản công chúng mà hôm trước em kể với anh ấy, hôm nay lại đăng bài mới. Bố em muốn liên hệ với chủ tài khoản để xóa bài.”
Chu Chi Việt cũng cầm điện thoại lên, tìm kiếm tên tài khoản đó.
Sáng sớm hôm qua anh đã giao việc này cho trợ lý, ý anh là chỉ cần xóa bài viết là được rồi. Trợ lý của anh trước khi đến Kha Việt từng làm ở công ty truyền thông, nói rằng chỉ xóa bài thôi thì không hiệu quả, phải đăng một bài viết khác có sức hút tương tự, nếu không mọi người sẽ chỉ nhớ đến bài viết câu view kia thôi.
Chu Chi Việt click vào bài viết lướt qua, suy nghĩ rồi nói: “Vậy để anh bảo trợ lý liên lạc nhé, cậu ấy từng làm trong ngành này, có kinh nghiệm.”
Hứa Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng được, từng làm trong ngành này, chắc sẽ nắm rõ tình hình hơn. Nếu không em còn sợ chủ tài khoản này hét giá trên trời.”
Chu Chi Việt “Ừ” một tiếng, mở khung chat với trợ lý trên điện thoại.
Hứa Ý lại nói: “Đến lúc đó xem xóa bài viết hết bao nhiêu tiền, em chuyển cho anh.”
Chu Chi Việt gõ xong tin nhắn, tắt màn hình điện thoại, đi đến ôm cô: “Không cần.”
Anh cười nhẹ: “Của anh chính là của em. Đợi sau khi đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật đây đều là tài sản chung của vợ chồng.”
Từ sau bữa cơm với bố Hứa Ý, hơn một ngày nay, anh nói năng cứ bóng gió chuyện sắp cưới, thậm chí có phần hơi “tẩy não” cô.
Hứa Ý liếc anh, nói rất dè dặt: “Tiểu Chu, anh đừng chủ quan. Tuy bố em đã đồng ý, nhưng anh chưa chính thức cầu hôn, em vẫn chưa đồng ý đâu!”
Chu Chi Việt cười ôm chặt cô, cọ cằm vào đầu cô, nhỏ giọng nói: “Lại gọi là Tiểu Chu? Vậy tối nay chúng ta sẽ không…”
Hứa Ý đẩy anh, kìm nén biểu cảm: “Ồ. Vậy thì ngủ riêng nhé.”
Dù sao đến lúc đó, nếu cô muốn, cùng lắm thì cô chủ động, cô chẳng tin anh có thể chịu đựng nổi.
Im lặng một lúc, Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Mới hơn một tuần, anh đã không còn sức hút với em nữa rồi à.”
Nghe giọng điệu có chút oán trách.
Hứa Ý không nhịn được cười: “Chu Chi Việt, sao anh lại kỳ quặc thế? Anh nói tối nay không làm chuyện đó, em đồng ý rồi, anh lại không vui.”
Thở dài: “Haiz, đúng là khó chiều mà.”
Chu Chi Việt: “……”
Anh bình thản, buông tay nhìn cô: “Anh không có không vui.”
Hứa Ý ném điện thoại lên giường, cười đứng dậy: “Vậy anh cứ tiếp tục vui nhé. Em đi tắm đây–“
“……”
Vừa bước vào phòng tắm, đang định đóng cửa, thì bị một bàn tay thon dài chặn khe cửa.
Hứa Ý quay đầu lại, chớp mắt: “Sao vậy?”
Chu Chi Việt uể oải ném ra hai chữ: “Cùng nhau.”
Hứa Ý cố tình giả vờ không hiểu, dùng một ngón tay chọc vào ngực anh: “Không phải anh vừa tắm rồi sao, mắc bệnh sạch sẽ à?”
Chu Chi Việt hít sâu một hơi, không nhịn được nữa, bước vào phòng tắm trước cô, kéo cô vào, ấn cô lên cửa, bịt miệng cô lại.
Đêm còn dài, có rất nhiều thời gian.
……
Sau khi về Bắc Dương, cả hai đều trở nên bận rộn.
Nhưng khác biệt là, mỗi sáng Chu Chi Việt đều đưa cô đến tận cửa công ty rồi mới lên tầng của anh. Mỗi tối tan làm, anh cũng không hẹn gặp ở bãi đậu xe dưới hầm như trước nữa, mà lên tận tầng 19 đón cô rồi cùng xuống.
Trân trọng từng giây phút có thể dùng để yêu đương, như thể ngày mai trái đất sẽ diệt vong vậy.
Người đầu tiên không chịu nổi là Triệu Kha Vũ.
Hôm nay, sau khi đi gặp khách hàng với Chu Chi Việt, trên đường về, anh bắt đầu than thở không ngớt: “Hồi đại học tôi vắng mặt, nào ngờ cậu yêu đương còn khoa trương hơn tôi gấp trăm lần, cả tòa nhà đều nồng nặc mùi yêu đương của hai người!”
Chu Chi Việt nhướn mày, dựa vào ghế, nói với vẻ không quan tâm: “Đó là vì bây giờ cậu không có bạn gái, chỉ có một con chó bầu bạn, cho nên thấy tôi yêu đương thì ghen tị.”
“Hừ.”
Triệu Kha Vũ liếc anh: “Tôi cần gì phải ghen tị, tôi muốn yêu đương, chỉ trong vài phút là có thể tìm được người?”
Chu Chi Việt nói với vẻ thờ ơ: “Ồ, vậy cậu tìm đi. Hy vọng lần này tìm được người, không phải bạn gái của người khác, cũng sẽ không chia tay trong vòng một tháng.”
Triệu Kha Vũ: “……”
“Được, cậu đã khơi dậy tinh thần hiếu thắng của tôi rồi, cậu cứ đợi đấy!”
Tối qua Chu Chi Việt đợi Hứa Ý tăng ca đến tận khuya, lúc này mệt mỏi rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà “đợi đấy”, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Triệu Kha Vũ lặng lẽ mở điện thoại, bắt đầu lật danh sách những cô gái xinh đẹp quen ở quán bar.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên nhìn Chu Chi Việt: “Không phải chứ? Trạng thái yêu đương của hai người tiến triển nhanh vậy sao? Có chuyện gì thế, lần trước cậu đến Tô Thành, chẳng lẽ là đi gặp bố mẹ nhà người ta à?”
Chu Chi Việt không mở mắt, “Ừ” một tiếng.
Triệu Kha Vũ kích động: “Chết tiệt! Nhanh vậy sao, nhà cô ấy đồng ý rồi à?”
Chu Chi Việt: “Đúng vậy.”
Anh từ từ mở mắt, cười: “Yên tâm, đám cưới sẽ mời cậu. Nhưng trong danh sách phù rể có cậu hay không, còn phải hỏi ý kiến bạn gái tôi đã.”
Triệu Kha Vũ: “……”
“Mẹ kiếp, Chu Chi Việt! Cậu trọng sắc khinh bạn quá đáng rồi đấy!”
Hứa Ý bận rộn đến tận ngày Tết Dương lịch.
Đáng buồn hơn là, một ngày trước năm mới, Chủ nhật, cô cũng không được nghỉ, cùng mọi người ở bộ phận chiến lược tăng ca.
Chiều nay Chu Chi Việt phải về nhà một chuyến, thế nên hai người ai làm việc nấy.
Nghe anh nói, ông nội Chu dạo này sức khỏe yếu, bố anh và họ hàng ai nấy đều lo lắng.
Giờ nghỉ trưa, Hứa Ý đang ăn cơm hộp, bị giám đốc phụ trách kế hoạch gọi vào văn phòng.
Giám đốc phụ trách kế hoạch, Đàm Tĩnh Kiều, là một phụ nữ chưa đến bốn mươi, năng lực làm việc rất tốt, ăn mặc chỉn chu, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đúng chuẩn hình mẫu phụ nữ hiện đại thành đạt.
Đàm Tĩnh Kiều nói: “Gần đây nhiều dự án quá, bộ phận chúng tôi thực sự thiếu người. Nghe Khương Linh bọn họ nói, cô có năng khiếu về viết bài, lập kế hoạch, thời gian trước rất nhiều ý tưởng đều là do cô nghĩ ra.”
Hứa Ý gãi đầu: “Cũng không có… chỉ là quan hệ với mọi người tốt, thường xuyên đến họp cùng nhau, rồi cùng nhau đóng góp ý kiến thôi.”
Đàm Tĩnh Kiều cười nói: “Đừng khiêm tốn. Bộ phận chúng tôi cũng đang muốn tuyển thêm người nhưng dạo này bận quá, chẳng có thời gian đào tạo. Người mới vào làm quen công việc cũng mất thời gian. Nếu cô không ngại chuyển bộ phận, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo, điều cô sang bộ phận chiến lược?”
“Điều chuyển ngang cấp, nhưng đãi ngộ lương thưởng chắc chắn bộ phận chúng tôi tốt hơn, điều này cô có thể yên tâm.”
Hứa Ý từ lâu đã muốn chuyển sang làm kế hoạch, kìm nén niềm vui, gật đầu: “Được ạ, chỉ là bên giám đốc của chúng ta…”
Đàm Tĩnh Kiều: “Chuyện này cô không cần lo, tôi sẽ trao đổi.”
Hứa Ý: “Vâng, vậy phiền chị rồi.”
Đàm Tĩnh Kiều còn có việc khác, đứng dậy nói: “Được rồi, vậy chuyện cụ thể sau này sẽ để nhân sự liên hệ với cô, cô đi làm việc tiếp đi.”
Lúc này, cô cũng không tiện thể hiện sự vui mừng quá mức.
Hứa Ý mím môi, trong lòng lâng lâng trở về phòng họp, tiếp tục công việc buổi chiều.
Dù sao cũng là đêm giao thừa, mọi người quyết định tan làm sớm, không ai muốn phút giây đầu tiên của năm mới lại ở công ty tăng ca.
Hứa Ý mở điện thoại, vừa hay tin nhắn của Chu Chi Việt cũng đến: [Anh về rồi.]
[Hôm nay cũng tăng ca à?]
[Anh đến công ty nhé, đợi đến 12 giờ xuống tìm em, cùng nhau đón năm mới.]
Hứa Ý cong môi, trả lời: [Hôm nay không tăng ca nữa, bây giờ có thể về rồi.]
Chu Chi Việt: [Đợi anh mười phút, anh ra cửa đón em.]
Hứa Ý: [Gật đầu:/]
Hứa Ý: [Ôm:/]
Cô vui vẻ đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên, thấy Đổng Tinh và Khương Linh đang ở bên cạnh.
Đổng Tinh cười: “Ây da, đang nhắn tin cho Chu tổng nhà cậu đấy à?”
Hứa Ý thu lại nụ cười: “Nhìn ra được luôn à?”
Đổng Tinh: “Chắc chắn rồi. Tôi không tin cậu nhắn tin với khách hàng mà có thể vui vẻ như vậy.”
“……” Cũng đúng.
Đổng Tinh duỗi người: “Hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, nhưng khổ nạn sắp kết thúc rồi, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, trạng thái này cũng chỉ kéo dài đến trước Tết thôi. Còn một tháng nữa, cố lên!”
Khương Linh: “Đúng vậy. Vậy đợi xong việc, chúng ta đi uống rượu đi, tôi sắp chết ngạt rồi, cả tháng nay chưa đi bar lần nào.”
Đổng Tinh nhìn cô cười: “Uống rượu thì được, chỉ là tôi và Hứa Ý chắc chắn là sẽ dẫn theo người nhà. Đến lúc đó năm người, chỉ có mình cậu là chó độc thân thôi nhé.”
Khương Linh cười lạnh một tiếng: “Xì, tôi cũng có bạn trai rồi, đến lúc đó dẫn theo, sáu người!”
Hứa Ý cũng hơi ngạc nhiên: “Dạo trước cậu hình như còn nói cậu không có thời gian tìm bạn trai mà.”
Đổng Tinh phụ họa: “Đúng vậy, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, cậu tìm bạn trai ở đâu ra?”
Khương Linh cười: “Quen lúc đổ rác, hàng xóm mới chuyển đến, nhìn cũng khá đẹp trai.”
“… Giỏi đấy chị gái. Vậy thì sáu người! Hẹn rồi nhé!”
Đang nói chuyện, điện thoại Hứa Ý reo lên, Chu Chi Việt nói anh đã ở cửa.
Vì vậy, ba người cùng nhau ra khỏi công ty, đi về phía thang máy.
Dạo này, mọi người trong công ty Hứa Ý cũng đã quen với việc nhìn thấy Chu Chi Việt. Ban đầu còn có người nói ra nói vào, nói cô yêu đương với một anh chàng đẹp trai, giàu có, suốt ngày chỉ biết khoe khoang tình cảm.
Sau đó lâu dần, những người đó cũng lười nói nữa.
Hứa Ý bước nhanh đến, nắm tay Chu Chi Việt, cười: “Đi, về nhà thôi.”
Đổng Tinh đi ngang qua: “Chậc chậc.”
Khương Linh đi ngang qua: “Chậc chậc chậc.”
……
Lên xe, Hứa Ý nghiêng đầu nhìn anh: “Tối nay đón giao thừa ở nhà à?”
Chu Chi Việt khởi động xe, “Em muốn đi chỗ khác cũng được.”
Hứa Ý nghĩ ngợi rồi nói: “Vẫn là ở nhà đi, chúng ta đến siêu thị mua chút đồ, về nhà ăn lẩu.”
“Haiz, hồi đại học, hàng năm ở trung tâm thành phố Bắc Dương đều có bắn pháo hoa. Em vừa tìm hiểu thì thấy đã dừng mấy năm rồi, chắc là tình hình kinh tế không tốt, chính quyền hết tiền rồi.”
Chu Chi Việt: “Chúng ta có thể mua về tự bắn.”
Hứa Ý: “Nhưng bây giờ cấm pháo hoa, em cũng vừa tìm hiểu rồi, khu vực phát triển cũng nằm trong phạm vi cấm pháo hoa. Phải ra ngoài đường vành đai 6 mới được nhưng xa quá.”
Chu Chi Việt nhìn cô: “Thật sự muốn xem à? Vậy chúng ta ra đường vành đai 6, anh cũng có một căn nhà ở ngoại ô.”
Hứa Ý hơi động lòng, “Hình như được đấy, bên đó có thể ở được không? Đón giao thừa xong rồi mới về, thì quá muộn rồi.”
Chu Chi Việt đổi địa điểm trên bản đồ, cười nói: “Được. Thường ngày có cô giúp việc dọn dẹp.”
Hứa Ý: “Tuyệt quá!”
Trên đường đi, hai người nói chuyện không ngớt, Hứa Ý chia sẻ tin vui được chuyển sang làm kế hoạch, nhận được nhiều tiền thưởng hơn.
Thời điểm này rất khó tìm được chỗ bán pháo hoa. Dừng xe dọc đường hỏi thăm nhiều người, cuối cùng Chu Chi Việt cũng tìm được một điểm bán hàng vẫn còn hoạt động.
Hai người mua rất nhiều, nhét đầy cốp xe, lại đến siêu thị mua nguyên liệu, tiếp tục lên đường đến ngoại ô.
Mùa đông trời tối sớm, khi đến nơi, trời đã tối đen.
Hứa Ý nhìn xung quanh, thấy đó là một căn biệt thự nhỏ kiểu độc lập, có sân vườn, rất tiện để bắn pháo hoa.
Bước vào cửa, tầng một là phòng khách và bếp rộng rãi. Trong nhà không có nhiều đồ trang trí, mọi thứ đều còn rất mới.
Hứa Ý quay đầu nhìn anh: “Sao anh cũng có nhà ở đây, dùng để giấu người à?”
Chu Chi Việt xoa mi tâm, nói thật: “Mua để đầu tư, còn có vài căn khác nữa, trong thành phố cũng có.”
“Nhưng mà,” anh ôm vai Hứa Ý, “nếu em thích, giấu em ở đây cũng được.”
Hứa Ý lắc đầu cười: “Thôi đi, chỗ này hẻo lánh quá, giống như chỗ giấu bồ nhí vậy.”
Chu Chi Việt: “……”
“Khi nào rảnh anh dẫn em đi kiểm tra hết một lượt, xem anh có giấu bồ nhí nào không.”
Hứa Ý vừa nhìn xung quanh vừa nói: “Nếu anh thật sự giấu người, chắc chắn sẽ báo trước cho cô ta trước khi em đến.”
Chu Chi Việt nghiến răng nghiến lợi xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi: “Mỗi ngày ngoài đi làm, thời gian còn lại đều ở bên em, em còn nghi ngờ anh giấu người?”
Hứa Ý nhón chân lên, cười hôn lên môi anh: “Nói đùa thôi mà, anh phải tin tưởng, em rất tin tưởng anh.”
“……”
Cái gì cô cũng nói được.
Đồ dùng trong nhà bếp cũng đầy đủ, đều còn mới tinh.
Ăn lẩu xong, hai người lại xem tivi một lúc.
Hứa Ý ngồi trên ghế sofa, gửi lì xì cho Hứa Tư Nguyệt.
Em gái cô đã được nghỉ, không về Tô Thành ngay, theo kế hoạch là đi du lịch với bạn trai.
Ba phút sau, Hứa Tư Nguyệt nhận chuyển khoản.
[Chắp tay:/ Cảm ơn chị gái tốt của em!]
Hứa Ý thuận miệng hỏi han một câu: [Em đang làm gì đấy?]
Hứa Tư Nguyệt không nói gì, gửi lại một bức ảnh nắm tay bạn trai.
“……”
Hứa Ý suýt chút nữa muốn bảo em gái trả lại lì xì.
Nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ rồi.
Hứa Ý kéo Chu Chi Việt, mang theo túi lớn túi nhỏ pháo hoa ra sân.
Cô thấy sợ, nên việc châm lửa đều giao cho Chu Chi Việt.
Rất nhanh, Chu Chi Việt châm lửa xong, quay lại bên cạnh cô.
Pháo hoa nổ tung trên trời, ánh sáng vàng rực rỡ, từ một tia lửa nhỏ từ từ lan tỏa, cuối cùng chiếu sáng cả nửa bầu trời.
Hứa Ý cúi đầu nhìn thời gian.
11 giờ 58 phút 08 giây…
11 giờ 58 phút 50 giây…
11 giờ 59 phút 30 giây.
“Chúc mừng năm mới!”
Cô cười xoay người, nhảy lên người Chu Chi Việt, ôm cổ anh.
Đồng thời, anh đỡ lấy đầu gối cô, hôn cô rất ăn ý.
Năm mới, cuối cùng cũng lại có anh bên cạnh.
Editor: Mắm