Đồng nghiệp của cô ở phòng khách hàng, trong nhóm của Trương Vân cũng có người mới đến, là người nhảy việc từ công ty quảng cáo khác.
Hứa Ý vẫn còn một số công việc liên lạc với khách hàng, trong lúc làm việc ở bộ phận mới, cô cũng phải bàn giao hết công việc đang làm dở.
Tuy nhiên, càng gần Tết thì càng nhiều việc linh tinh. May mà năm nay Tết đến không muộn lắm, vào cuối tháng 1. Trước Tết, mọi người trong bộ phận đã hoàn thành tất cả các deadline nên Đàm Tĩnh Kiều cho cả bộ phận nghỉ sớm.
Hứa Ý dọn dẹp chỗ ngồi, trước khi tan làm, gửi tin nhắn cho Chu Chi Việt, anh trả lời nói tối nay có một bữa tiệc chiêu đãi, chắc phải muộn một chút mới xong, bảo tài xế đưa cô về nhà.
Vì vậy, sau khi về nhà, cô thay quần áo, ngồi trên ghế sofa săn vé máy bay về quê ăn Tết.
Chưa kết hôn, Tết phải mỗi người về nhà mình.
Chu Chi Việt vốn muốn cùng cô về Tô Thành, nhưng gần đây bệnh tình của ông nội Chu tái phát, ngày thường anh có thể không cần thường xuyên đến thăm, nhưng ngày Tết thì không thể vắng mặt.
Hứa Ý an ủi nói không sao, sau này còn nhiều cơ hội đón Tết cùng nhau.
Đang so sánh giá vé máy bay trên các nền tảng khác nhau, WeChat đột nhiên hiện lên rất nhiều tin nhắn, cô chuyển sang xem.
Hóa ra là Khương Linh đã tạo một nhóm nhỏ, hiện tại trong nhóm có bốn người. Ngoài Khương Linh, Đổng Tinh và cô, còn có một người đàn ông không quen biết, chắc là bạn trai mà Khương Linh quen lúc đổ rác.
Cô đổi tên nhóm thành: “Nhóm quẩy Tết”.
Khương Linh:[Tôi mua vé máy bay về quê vào ngày kia, tối nay, tối mai, tối ngày kia, mọi người rảnh ngày nào!]
Hứa Ý lúc này mới nhớ ra, trước Tết Dương lịch, đã hẹn với họ một bữa tiệc sáu người.
Cô nhắn tin cho Chu Chi Việt trước: [Hai đồng nghiệp của em rủ đi uống rượu, anh đi cùng em nhé?]
[Tối mai hoặc tối ngày kia.]
Một lúc sau, Chu Chi Việt trả lời:[Ừ, anh đi cùng em.]
Hứa Ý cười, chuyển sang tin nhắn nhóm.
[Tối mai hoặc tối kia tôi đều được!]
Đổng Tinh: [Vậy thì tối mai đi.]
Khương Linh:[Ok! Mọi người kéo bạn trai của mình vào nhóm đi, họ đều đi cùng đúng không?]
“Đổng Tinh” mời “Vương Chí Cường” vào nhóm chat.
“Hứa Ý” mời “ZZY” vào nhóm chat.
Khương Linh:[Okk, vậy thì quán này nhé, không gian tốt, nhạc hay, có phòng riêng, không vấn đề gì thì tôi đặt chỗ nhé?]
Khương Linh:[Link:/]
Đổng Tinh:[111]
k:[111]
Hứa Ý click vào link lướt qua, tắt đi, thì thấy Vương Chí Cường đã gửi hai tin nhắn lạc đề.
Vương Chí Cường:[Chào Chu tổng]
Vương Chí Cường:[Chào chị khóa trên]
Ngay lúc cô nhìn thấy, dòng chữ “Chào chị khóa trên” đã bị anh ta thu hồi, sửa thành [Chào phu nhân].
“……”
Hứa Ý thầm nghĩ, Vương Chí Cường đúng là nhân viên mẫu mực, vào nhóm thấy sếp liền lễ phép chào hỏi trước.
Cô trả lời bằng một sticker, theo thứ tự trả lời “111”.
Không lâu sau, Chu Chi Việt cũng xuất hiện, trả lời trong nhóm “Nhận được”.
Hứa Ý đặt vé máy bay xong, lại mở tivi chiếu phim hoạt hình xem một lúc, cửa ra vào truyền đến tiếng nhập mật khẩu.
Cô đứng dậy, đi ra cửa.
Cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt Chu Chi Việt, làn da trắng lạnh, mí mắt mỏng, giữa hai lông mày hơi có vẻ mệt mỏi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, trên người mang theo hơi lạnh bên ngoài.
Hứa Ý cười nói: “Về sớm thế.”
Chu Chi Việt cởi áo khoác, xoa đầu cô: “Không muốn để em đợi lâu.”
“Muốn ôm.”
Hứa Ý đi đến trước mặt anh, ôm eo anh.
Chu Chi Việt cũng ôm cô một lúc, nhỏ giọng nói: “Toàn mùi rượu, anh đi tắm trước.”
“Được.”
Hứa Ý cầm điện thoại, cũng đi theo vào phòng ngủ.
Quên mất từ khi nào, hai người đã hoàn toàn ở chung một phòng ngủ. Phòng của Chu Chi Việt bỏ trống, dùng để chứa một số đồ đạc không thường xuyên sử dụng.
Hứa Ý vừa về đã bận tranh vé máy bay nên cũng chưa tắm.
Đợi Chu Chi Việt ra ngoài, cô cũng vào phòng tắm tắm rửa. Bên trong hơi nước mờ ảo, toàn là mùi sữa tắm quen thuộc của anh, rất thơm.
Hứa Ý tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy Chu Chi Việt đang đứng trước giá sách ở cửa phòng ngủ cô, trên tay cầm một cuốn sách gì đó.
Cô liếc nhìn, chỉ thấy hai chữ “Quảng cáo”.
Lúc này, Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười khó tả.
Hứa Ý bị nhìn đến mức dựng tóc gáy, bước nhanh đến bên cạnh anh.
Lúc này mới nhìn thấy, trang sách anh đang mở, kẹp ba tờ giấy nhớ màu vàng nhạt! Là những tờ giấy nhắn mà Chu Chi Việt để lại cho cô sau khi làm bữa sáng xong, hồi họ chưa quay lại với nhau, được cô sưu tầm, tiện tay kẹp vào trong sách.
Hứa Ý giật lấy tất cả, mặt hơi đỏ, trừng mắt nhìn anh, nhưng không hề có chút uy hiếp nào: “Sao anh lại tự tiện xem sách của em!”
Chu Chi Việt nhìn cô với ánh mắt vô tội, cười nói: “Không cho anh xem? Vậy em nên khóa lại.”
Hứa Ý gập sách lại, đặt về chỗ cũ.
“Chính là không cho anh xem. Không khóa cũng không cho anh xem.”
Chu Chi Việt ôm cô từ phía sau, ghé sát tai cô, chậm rãi nói: “Hóa ra, từ lúc đó em đã…”
Hứa Ý đỏ mặt cắt ngang anh, để anh đừng quá đắc ý, phản bác rất yếu ớt: “Không có. Em chỉ là mắc chứng sưu tầm thôi, tiện tay kẹp vào trong sách. Nếu không phải hôm nay anh lật ra, em đã quên từ lâu rồi.”
Nói xong, cúi đầu gỡ tay anh ra, không quay đầu lại đi đến bên giường ngồi xuống.
Chu Chi Việt cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô, sát bên.
Nhắc đến chuyện này, Hứa Ý cũng đột nhiên hơi tò mò, nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh là từ khi nào muốn… quay lại với em?”
Chu Chi Việt cong môi, không giống như đang trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc: “Cũng gần giống lúc em vậy.”
Hứa Ý liếc anh: “Sao anh biết em là lúc nào?”
Bản thân cô cũng không nói rõ được, rốt cuộc là thời điểm cụ thể nào.
Chu Chi Việt cười nhìn cô: “Lúc em cất giấy nhắn.”
“……”
Hứa Ý tức giận đấm anh một cái: “Em là “để”, “để lại”, không phải “cất”!”
Chu Chi Việt nắm tay cô, tay còn lại ôm cô, hôn lên má cô một cái, dỗ dành nói: “Được, là “để lại”.”
Lại đùa giỡn một lúc, thấy thời gian cũng không còn sớm, Chu Chi Việt kéo cô lên giường nằm.
Hứa Ý: “À đúng rồi, em mua vé máy bay về nhà vào ngày kia.”
Chu Chi Việt mím môi, “Anh đưa em ra sân bay.”
Hứa Ý cọ đầu vào lòng anh, đáp: “Được, anh rảnh thì đưa, không rảnh thì em tự bắt xe đến đó.”
Chu Chi Việt vuốt ve mái tóc cô, một lúc sau mới nói: “Năm nay không được. Đợi năm sau, Tết anh sẽ cùng em về Tô Thành thăm chú.”
Hứa Ý cười ôm chặt anh: “Không sao đâu.”
“Vừa hay ôn lại cảm giác yêu xa của chúng ta hồi đại học, những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.”
Chu Chi Việt hơi nhíu mày: “Chuyện này có gì hay mà ôn lại.”
Hứa Ý nhỏ giọng nói: “Ở bên anh, lúc nào em cũng thấy vui vẻ, đều rất đáng để ôn lại.”
Nghe vậy, lòng Chu Chi Việt mềm nhũn, cúi người hôn lên khóe môi cô.
“Sao đột nhiên lại nói những lời ngọt ngào như vậy?”
Hứa Ý cũng hơi ngại ngùng, quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng: “Coi như là, phần thưởng ngẫu nhiên.”
Chu Chi Việt cười hỏi: “Ngày mai còn nữa không?”
Hứa Ý: “… Làm người không thể quá tham lam.”
Tối hôm sau, sau khi ăn tối, hai người sửa soạn xong, xuất phát đến quán bar mà Khương Linh đã đặt.
Đặt một phòng riêng, bên trong phát nhạc jazz nhẹ nhàng.
Hứa Ý và Chu Chi Việt đến muộn nhất, vừa bước vào cửa, Vương Chí Cường đang ngồi trên ghế sofa liền đứng bật dậy.
“Chu tổng, ngài đến rồi. Mời ngài ngồi.”
“……”
Khương Linh cười, nói nửa đùa nửa thật: “Đổng Tinh, bạn trai cậu ở công ty bị áp bức đến mức hình thành phản xạ có điều kiện rồi đấy. Cậu bảo cậu ấy đừng như vậy, nếu không người ta còn tưởng hôm nay tôi tổ chức buổi team building của công ty đấy.”
Chu Chi Việt mặt không đổi sắc, giải thích ngắn gọn: “Tôi chưa bao giờ áp bức nhân viên.”
Vương Chí Cường lập tức: “Đúng đúng, Chu tổng ngày thường đối xử với chúng tôi rất tốt, là sếp tốt nhất mà tôi từng gặp.”
Hứa Ý cười giảng hòa: “Tôi, Đổng Tinh và Khương Linh là đồng nghiệp, hôm nay hai người là người nhà, không có quan hệ cấp trên cấp dưới, cứ thoải mái, coi như là buổi tụ tập bạn bè bình thường.”
Đổng Tinh: “Đúng vậy, cậu mau ngồi xuống đi!”
Vương Chí Cường ngượng ngùng gãi đầu, đáp một tiếng, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Khương Linh ôm cổ người đàn ông bên cạnh, nói: “Giới thiệu một chút. Đây là bạn trai tôi, Tề Khả, là streamer game, gọi cậu ấy là Tiểu Khả cũng được.”
Tiểu Khả cũng thuộc kiểu người nhút nhát, gật đầu với mọi người: “Chào mọi người, rất vui được làm quen với mọi người.”
Phần giới thiệu kết thúc, Khương Linh nhanh chóng gọi rượu lên bàn.
Ngoại trừ ba cô gái, những người khác đều không quen biết nhau, uống vài ly cho hơi chếnh choáng, mới có thể thoải mái hơn.
Uống không cũng không phải chuyện hay, Khương Linh lấy bát xúc xắc ra, đề nghị mọi người chơi xúc xắc.
Không ngờ, trò chơi này, không ai chơi lại Chu Chi Việt.
Mấy vòng liền, anh và Hứa Ý hầu như không uống một giọt rượu nào.
Khương Linh tức giận ném bát xúc xắc sang một bên: “Hứa Ý, đầu óc bạn trai cậu được cấu tạo kiểu gì vậy, mỗi lần mở ra đều đúng, mở ra là sai! Loại người này, cậu phải cẩn thận đấy!”
Dưới gầm bàn, Chu Chi Việt nắm tay Hứa Ý.
Hứa Ý dựa vào vai anh cười: “Thông minh thì không tốt sao, anh ấy chỉ hại người khác chứ không hại tôi, không nhận ra à?”
“……”
Vì vậy, để cho hai người họ cũng uống một chút, mọi người lại bắt đầu chơi rút bài so điểm, trò chơi hoàn toàn dựa vào may mắn, không cần động não.
Chơi vài vòng, quả nhiên Hứa Ý và Chu Chi Việt đã phải uống vài ly, nhưng tính điểm lại khá nhàm chán, Khương Linh nghĩ một lát rồi đề nghị đổi trò chơi khác.
Bàn qua bàn lại, vẫn chọn trò chơi cũ rích nhất, Thật hay Thách, trò chơi không thể thiếu trong các buổi tụ tập.
Khương Linh sợ mọi người không quen, nhất là còn có sếp và nhân viên ngồi đây, không tiện hỏi những câu khó, nên cô tìm một ứng dụng trò chơi trên điện thoại, còn có thể chọn độ khó và bối cảnh của trò chơi Thật hay Thách.
Cô suy nghĩ một chút, chọn độ khó thấp nhất, bối cảnh là buổi tụ tập của các cặp đôi.
Người đầu tiên bị hỏi là Đổng Tinh, câu hỏi rút được là: “Điểm thu hút bạn nhất ở người yêu của bạn là gì?”
Đổng Tinh trả lời ngay lập tức: “Ngoan ngoãn.”
Vương Chí Cường ngượng ngùng cười.
Người thứ hai là Tiểu Khả, câu hỏi rút được: “Nói ra ba khuyết điểm của người yêu bạn.”
Tiểu Khả liếc nhìn Khương Linh: “… Không có khuyết điểm, quá hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.”
Khương Linh tát cậu ta một cái: “Làm ơn! Thật hay Thách đấy! Không được nói lời sáo rỗng.”
Tiểu Hả im lặng vài giây, ấp úng nói: “Nóng tính, thích uống rượu, bận rộn công việc thì không quan tâm đến tôi…”
Lần này nói thật, Khương Linh trừng mắt nhìn cậu ta, trong mắt viết rõ ba chữ “Cậu đợi đấy”.
Cô quay đầu lại, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: “Được rồi, ván tiếp theo!”
Cuối cùng, người bị hỏi lần này là Hứa Ý, câu hỏi rút được là: “Điều điên rồ nhất bạn từng làm vì người yêu là gì?”
Đọc câu hỏi xong, Chu Chi Việt nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ tò mò.
Hứa Ý nghĩ ngợi, nhỏ giọng nói: “Chắc là, hồi đại học, lúc đó tôi vẫn chưa theo đuổi được anh ấy…”
Đổng Tinh hóng hớt: “Đừng úp mở nữa, nói tiếp đi!”
Hứa Ý hít sâu một hơi, quyết định nhân cơ hội hôm nay để thú nhận.
“Chính là… tôi thấy anh ấy đang đi xe đạp, để thu hút sự chú ý của anh ấy, tôi đã đâm thẳng vào…”
Chu Chi Việt thực sự không biết chuyện này, ngẩn ra, bắt đầu tìm kiếm ký ức này trong đầu.
Đổng Tinh cười ha hả: “Đệt, lợi hại đấy chị gái, kiểu theo đuổi đụng hàng! Rồi sao nữa, cậu bị thương, anh ấy đến chăm sóc cậu à?”
Hứa Ý sờ mũi: “Không phải. Rồi… để tránh tôi, anh ấy tự đâm vào cột điện, gãy tay…”
Trong phòng riêng yên tĩnh một lúc, bốn người còn lại cười ầm lên, ngay cả Vương Chí Cường cũng không nhịn được, cười rất to.
Khương Linh vừa vỗ đùi vừa nói: “Haha, cú twist này, tôi thực sự không ngờ tới! Cậu có buff phản damage à!”
Chu Chi Việt nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Hóa ra, lúc đó là em cố ý?”
Hứa Ý cụp mắt xuống, móc tay anh với vẻ không chắc chắn: “Chuyện cũng gần 10 năm rồi, lúc đó còn trẻ mà… hơn nữa sau đó em còn đưa anh đến bệnh viện trường, mua cho anh rất nhiều sữa và canxi.”
Chu Chi Việt: “……”
Một lúc sau, anh đột nhiên cười: “Được lắm.”
Hứa Ý lén nhìn sắc mặt anh, thấy anh không tức giận, thở phào nhẹ nhõm, nắm tay anh dưới gầm bàn.
Phần này qua đi, đến lượt Chu Chi Việt bị hỏi.
Câu hỏi rút được: “Nói ra bộ phận bạn thích nhất trên cơ thể người yêu.”
Tim Hứa Ý đập thình thịch.
Câu hỏi này, hơi nhạy cảm rồi đấy? Tuy cô chưa từng hỏi Chu Chi Việt câu hỏi này, nhưng theo như trên mạng nói, bộ phận đàn ông thích nhất ở phụ nữ, không gì khác ngoài ngực, mông, chân.
May thay, Chu Chi Việt nheo mắt, ném ra hai chữ: “Đôi mắt.”
Khương Linh gật đầu nhận xét: “Có mắt nhìn người. Tôi cũng thích đôi mắt của Hứa Ý, to tròn, long lanh.”
Tiếp theo, lại chơi thêm vài vòng nữa.
Hứa Ý cũng phải công nhận kho câu hỏi của ứng dụng này khá đa dạng, ngoài những câu hỏi thông thường vừa rồi, còn có cả những câu như “Bạn đã “ship” bao nhiêu cặp đôi trong game?”, “Bạn có bao nhiêu người được ghim trên đầu danh sách WeChat, đó là những ai?”.
Vòng tiếp theo, Vương Chí Cường lại bị rút trúng, cậu ta nhìn thấy câu hỏi, liền nhíu mày, rồi theo bản năng liếc nhìn Chu Chi Việt.
Vương Chí Cường: “Cái này… tôi vẫn là không trả lời, tôi uống ba ly vậy…”
Nói xong, cậu ta định rót rượu vào ly của mình.
Nhưng không ngờ, hành động từ chối trả lời này, đã thành công thu hút sự chú ý của Đổng Tinh.
Cô lại gần nhìn vào điện thoại, đọc câu hỏi: “Trong bài đăng trên Moments của bạn, có nội dung nào đặt chế độ “Chỉ mình người đó xem” không?” Câu hỏi này thì có gì mà không trả lời được? Chết tiệt, chẳng lẽ anh ta đăng bài “Chỉ mình người đó xem” cho người phụ nữ khác à?
Vương Chí Cường mặt mày ủ rũ, “Không có không có… Ơ không phải không phải… Anh… Anh không tiện nói bây giờ.”
Nói xong, lại lén liếc nhìn Chu Chi Việt.
Chu Chi Việt cũng lập tức hiểu ra, hắng giọng: “Không tiện nói thì thôi, cứ theo luật mà uống rượu.”
Đổng Tinh lúc này hơi say rồi, giật lấy điện thoại của Vương Chí Cường, lẩm bẩm: “Được lắm, Moments cài đặt xem được trong ba ngày, từ khi quen nhau đến giờ, anh chưa đăng bài nào, hóa ra còn cài đặt quyền riêng tư nữa chứ, hừ!”
Vừa nói, cô vừa cầm điện thoại của Vương Chí Cường lướt xuống.
Bài hát đang phát trong phòng riêng cũng vừa kết thúc, không khí đột nhiên yên tĩnh lại.
Đổng Tinh nhìn màn hình điện thoại của Vương Chí Cường, ngẩn ra vài giây, nhíu mày: “Cái quái gì thế này?”
“Chia sẻ hộ, cần gấp cần gấp tìm bạn cùng phòng, căn hộ 150 mét vuông, trang trí sang trọng, đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali vào ở…”
Vương Chí Cường giằng lấy điện thoại, nhưng không lấy lại được, chỉ có thể cầu cứu nhìn sếp.
“……”
Chu Chi Việt xoa mi tâm, định nói gì đó, thì Đổng Tinh lại hét lên.
“Hứa Ý, đây là chỉ mình cậu xem! Đây là đang làm cái trò gì vậy?”
Hứa Ý ngồi im như tượng đá vài giây, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Chu Chi Việt.
Cô cười gượng gạo, nói rất chậm: “Đúng vậy. Đây là đang làm cái trò gì vậy?”
Vào thời khắc quan trọng, Vương Chí Cường rất nghĩa khí, đứng ra bảo vệ sếp: “Chị khóa trên, là lúc em giúp Chu tổng đăng bài, vô tình cài đặt sai nhóm rồi ạ.”
“… Cậu tin không?”
Dù sao cũng có bạn bè ở đây, Hứa Ý vẫn quyết định, giữ chút thể diện cho tên đàn ông thâm sâu bên cạnh.
Cô nhìn Vương Chí Cường, cười nói: “Tin. May mà cậu cài đặt sai, nếu không tôi chắc chắn không thuê được căn nhà này. Thôi được rồi, ván tiếp theo đi, không sao đâu.”
Trái tim Chu Chi Việt vừa kịp thả lỏng thì bỗng thấy Hứa Ý buông tay anh ra, hất mạnh sang một bên dưới gầm bàn.
Ngay sau đó, cả người cô cũng dịch chuyển ra xa anh.
Cách anh ít nhất hai người.
“……”
Editor: Mắm