Yêu Nghiệt Quốc Sư Cùng Bệnh Mỹ Nhân Tiểu Cá Mặn

Chương 2: Tuyết Hoa Lạc tiên nhân


Tây Ngạn Du nhìn đồ ăn trên bàn, rồi hiếm khi cẩn thận nhớ lại cốt truyện lần nữa, nhưng lại không phát hiện ra ai giống cái vị đang ngồi trước mắt này.

Hơn nữa, vị này tuy rằng cười, nhưng mang lại cho cậu một cảm giác nguy hiểm cùng bất an.

Cậu ngáp một cái, cơn buồn ngủ đánh úp.

Thôi, trước mắt cứ giả vờ như không nhìn thấy đi.

Cậu cọ cọ gối đầu, nhắm hai mắt ngủ.

Dưới ánh trăng, phất trần trong tay Vân Lâm Quân không biết từ khi nào đã biến thành quạt xếp mạ vàng.

Tay trái hắn đặt lên bàn lười nhác chống cằm, tay phải phe phẩy cái quạt, hơi nghiêng nghiêng đầu, rất có hứng thú đánh giá Tây Ngạn Du, sau đó, hắn bấm tay tính toán, khoé môi khẽ nhếch.

“Số mệnh nhiều chông gai, hại nước hại dân?”

“Thú vị.”

Giống như là phát hiện ra có trò hay để xem, đôi mắt yêu dị màu tím sung sướng mà hơi nheo lại.

Trên giường, lông mi của Tây Ngạn Du nhẹ nhàng run rẩy.

Giọng nói này……

Có trăm triệu điểm phê phê.

Tây Ngạn Du nhịn xuống xúc động muốn xoa xoa lỗ tai, lại mở to mắt, nhìn đồ ăn cách đó không xa, một chút cũng không muốn ăn, lực chú ý không tự giác chuyển qua vị tiên nhân kia, yên lặng phát ngốc.

Vốn dĩ cậu cảm thấy có chút nóng, nhưng nhìn tiên nhân băng cơ ngọc cốt trước mắt, tự nhiên cảm giác mát lạnh tràn trề, thoải mái hơn nhiều.

Tây Ngạn Du chậm rãi nhắm mắt lại, môi hơi nóng nóng, theo bản năng liếm một cái.

Cậu muốn ăn đồ mát lạnh.

Nghĩ nghĩ, chốc lát sau liền ngủ say.

Vân Lâm Quân thảnh thơi dựa vào bên cửa sổ, đoan trang nhìn Tây Ngạn Du, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, quạt xếp trên tay xoay chuyển quay cuồng, một chén ngọc trắng xuất hiện trên mặt quạt.

Là thu ý cư Tuyết Hoa Lạc.

Hắn nhẹ nhàng phất tay, Tuyết Hoa Lạc xuất hiện bên gối Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du ngủ đến say mê, bỗng cảm thấy một bên mặt có chút lạnh lạnh, cậu mơ màng mở to mắt, liền phát hiện một chén ngọc Tuyết Hoa Lạc, đôi mắt vô thần tức khắc sáng ngời.

Gương mặt ửng đỏ, rất thân mật mà dán lên chén ngọc trắng tuyết.

Vân Lâm Quân ngồi cách đó không xa nhàn nhã nhìn, chiếc quạt trên tay lay động từng chút.

Gương mặt truyền đến cảm giác mát lạnh làm tinh thần của Tây Ngạn Du dâng lên cao. Cậu làm ngơ tiên nhân ngồi bên cửa sổ, vui vẻ nhìn Tuyết Hoa Lạc, nhưng vẫn lười biếng động đậy. Vì thế, cậu cứ nằm bò như vậy, rồi vươn tay trái kéo chén ngọc từng chút một, sau đấy cần lấy thìa ngọc bên cạnh, múc từng muỗng nhỏ bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.

Mát lạnh tinh tế, thơm nức nồng nàn, còn có vị chua chua ngọt ngọt của mứt cùng quả khô các loại, hương vị thật phong phú.

Tây Ngạn Du thoải mái mà than thở một tiếng.

Sự thỏa mãn trong mắt sắp tràn đầy ra.

Tây Ngạn Du cầm thìa ngọc, ăn giống như mèo, cái miệng nhỏ nhấm nháp.

Mặc dù cả người héo rũ ở trên giường, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc muốn nổ tung.

Vân Lâm Quân ngồi ở bàn bên cạnh, không biết từ khi nào trước mặt xuất hiện nhiều thêm một chén trà xanh, hắn thản nhiên nhấp một ngụm, nhìn Tây Ngạn Du một cái, sau đó chậc một tiếng.

Ăn xong, Tây Ngạn Du buông thìa ngọc, thở phào thật dài, trở mình quay mặt vào bên trong, trong lòng yên lặng nói:

“Ngủ ngon, Tuyết Hoa Lạc tiên nhân.”

Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

Tặng cho tiên nhân một cái ót trơn bóng.

Tiên nhân uống trà xong, lấy tay chống cằm, thưởng thức chung trà, sau khi cứ như vậy ngồi nhìn cậu thật lâu, rồi không biết bóng dáng biến mất khi nào, kể cả chén ngọc bên cạnh Tây Ngạn Du cũng không thấy.

***

Đêm khuya, cửa phòng bị mở ra, Lục Thiên Ánh mang theo một mùi rượu đi vào, trên mặt còn có chút mệt mỏi cùng bực bội, giống như là mới từ trong yến hội trở về.

Làm ông vua trong giới hắc ám ở Vĩnh Khê Thành, gã trăm sự quấn thân, có rất nhiều công việc cùng nhân lực yêu cầu xử lý, bận rộn cho tới bây giờ mới trở về, tựa như là đã sớm đem Tây Ngạn Du ném ra sau đầu, thẳng đến lúc đẩy cửa phòng ra phát hiện có hơi thở của người khác, mới nhớ tới.

Giữa mày Lục Thiên Ánh nhíu lại, trong mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, sau khi không chút biểu cảm đứng ở cửa chốc lát, gã mới xoa xoa giữa mày, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng thu lại một tia kiên nhẫn, cố gắng làm cho mình không lãnh lệ cùng phát ngôn ra những từ khó nói.

Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng chiếu vào, cho nên trông rất mông lung. Bên trong đốt địa long, tuy cũng ấm áp, nhưng so với ngày thường vẫn kém xa.

Lục Thiên Ánh nhìn cửa sổ mở toang, trong mắt hiện lên tức giận, xoay người ra cửa, hạ giọng hỏi gã sai vặt đang canh giữ, “Ai cho ngươi đem cửa sổ mở ra?”

Gã sai vặt co rúm lại, thật cẩn thận nhìn về phía gã, “Chủ thượng, cửa sổ là do ngài mở ra vào buổi sáng.”

Lục Thiên Ánh: “……”

“Cho nên, ngươi cứ để cửa sổ mở như thế nguyên một ngày?”

Gã sai vặt vội vàng quỳ xuống nhận sai xin tha.

Lục Thiên Ánh nhéo nhéo mày, xoay người vào trong phòng khoá cửa lại, rồi đi đến bên cửa sổ đóng thật mạnh, lúc này mới đi đến mép giường, nhìn Tây Ngạn Du ngủ say đưa lưng về phía gã.

Nhưng nhìn đồ ăn cùng chén thuốc trên bàn nhỏ đã lạnh ngắt, đôi lông mày của Lục Thiên Ánh hung hăng nhảy lên, một chút kiên nhẫn còn lại của gã cũng khô kiệt hoàn toàn, gã tiến lên lay Tây Ngạn Du tỉnh dậy một cách thô bạo.

“Thời Tiểu Chanh!”

Tây Ngạn Du ngủ say, đột nhiên bị hoảng một trận trời đất quay cuồng, đầu mông lung, mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy trước mặt là một khuôn mặt âm trầm tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“Hắt xì!”

Tự nhiên bị đào ra khỏi ổ chăn nóng, Tây Ngạn Du đánh cái hắt xì, ngây ngốc nhìn vẻ mặt táo bạo âm lệ của Lục Thiên Ánh, nhất thời không nhận ra đây là vị nào.

Lục Thiên Ánh đối diện với ánh mắt ngây thơ thanh thuần kia, động tác dừng một chút, hoả khí trong lòng tự nhiên dịu đi, rồi sau đó, ánh mắt liền dừng ở cái đầu trơn bóng của Tây Ngạn Du, chợt buồn cười, gã cười khẽ một tiếng, duỗi tay sờ sờ đầu Tây Ngạn Du, giễu cợt:

“Xúc cảm cũng không tệ lắm.”

Hỉ nộ vô thường cực kỳ.

Tây Ngạn Du cũng không có tức giận, càng không chờ mong Lục Thiên Ánh vờ vẽ yêu thương, ngược lại là gục mặt xuống, bày ra một bộ dáng tiểu cá mặn ngốc ngốc.

Ánh mắt của cậu liếc đến bên cửa sổ, phát hiện Tuyết Hoa Lạc tiên nhân đã biến mất không tung tích.

Tâm tình của Lục Thiên Ánh lại không tốt.

Một lát sau, gã ngồi trên giường, đem Tây Ngạn Du mơ màng sắp ngủ ôm vào trong ngực, gọi người thay đồ ăn cùng thuốc mới, nhẫn nại tính tình đút cơm cho Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du dựa vào gã, cảm thấy rất thoải mái, một bộ dáng đương nhiên phải như thế, lười biếng, còn rất hưởng thụ.

Lục Thiên Ánh nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng.

Tây Ngạn Du ăn chậm, rồi chợt bị sặc, Lục Thiên Ánh liền cảm thấy dễ chịu hơn, lúc này mới lại tâm bình khí hòa mà kiên nhẫn đút cơm cho xong.

Tây Ngạn Du ăn cơm cùng uống thuốc xong, có chút khát: “Nước.”


Giọng điệu rất là đương nhiên, mềm như bông nghe lại giống làm nũng.

Lục Thiên Ánh híp híp mắt, gã nghe câu nói giống mệnh lệnh kia rất không vui, nhưng vì có chút làm nũng nên đã làm tâm gã ngứa ngáy.

Thẳng đến khi Tây Ngạn Du nhẹ nhàng túm túm ống tay áo của gã, vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn, cái không vui kia hoàn toàn biến thành bị làm nũng lấy lòng, gã sung sướng nhéo nhéo mặt Tây Ngạn Du, đứng dậy đi lấy nước.

Ôm lấy Tây Ngạn Du, phủng Tây Ngạn Du trong tay, nhìn Tây Ngạn Du uống xong chén nước, tự nhiên trong lòng Lục Thiên Ánh có chút sung sướng, sau đó, gã dỗ dành Tây Ngạn Du vào giấc ngủ.

Một bộ dáng giả bộ rất sủng.

Chờ Tây Ngạn Du ngủ say, Lục Thiên Ánh ngửi mùi rượu trên người mình, cùng với mùi vị thuốc, gã nhíu mày, thật cẩn thận đắp chăn cho Tây Ngạn Du, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, sắc mặt bất chợt trầm xuống.

Gã đứng ở mép giường, hơi nghiêng người nhìn về phía Tây Ngạn Du ngủ say.

Ánh trăng xuyên qua lớp cửa sổ giấy, gã đứng giữa bóng tối và ánh sáng, bóng ma trong khuôn mặt mờ mịt.

Thiếu chút nữa đã diễn giả thành thật.

Đôi mắt Lục Thiên Ánh híp lại, cân nhắc trong chốc lát, rồi khoanh tay cười, gã nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du một lúc, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau Tây Ngạn Du mới tỉnh dậy, nhưng Lục Thiên Ánh không xuất hiện, chỉ có một gã sai vặt đến chăm sóc bữa ăn hằng ngày cho Tây Ngạn Du.

Mỗi ngày Tây Ngạn Du đều có người hầu hạ, cậu ăn ăn ngủ ngủ sinh hoạt cực kì hạnh phúc, cho nên cơn bệnh cũng đi rất mau, chỉ năm ngày sau bệnh đã lui hoàn toàn.

Giữa trưa hôm nay, vốn định ăn xong sẽ đi ngủ trưa, nhưng bỗng nhiên lại có một gã quản sự trung tuổi đến đây, ông ta nhìn cậu một lát, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, cười nói: “Lâu chủ rời đi trước, đã an bài phòng khác cho ngươi, mời đi theo ta.”

Tây Ngạn Du từ bàn ăn đứng dậy, đi theo quản sự rời khỏi phòng ngủ của Lục Thiên Ánh, một đường xuống lầu, đi tới tiền viện của Xuân Phong Lâu.

Quản sự vừa đi vừa giới thiệu bố trí trong lâu cùng một ít quy củ.

Tiền viện Xuân Phong Lâu là một toà có bảy tầng, tầng 7 cao nhất là quý phòng dành cho quan to hiển quý, tầng 6 là của hai vị hoa khôi Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương, tầng 5 dùng để bồi dưỡng tiểu quan, tầng 4 đến tầng 2 là dành cho tiểu quan đón tiếp khách, còn tầng 1 là nơi uống rượu thưởng trà cùng ca múa hát.

Cứ như vậy một đường giới thiệu, quản sự mang theo Tây Ngạn Du tới tầng thứ 5, mở ra một gian phòng, không mặn không nhạt nói: “Đây là phòng của ngươi về sau.”

Tây Ngạn Du đi vào phòng, phát hiện phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn tròn và một cái tủ quần áo.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua, liền tuỳ tiện đóng cửa lại, đi đến bên giường thả mình xuống, cọ cọ tấm chăn đệm mới, cứ thế đi vào giấc ngủ.

***

Tầng 6 của Xuân Phong Lâu.

Sau khi Ninh Chiếu nghe xong tin tức mà gã sai vặt mang đến, liền nhướng mày: “Thật sao?”

Gã sai vặt: “Thật ạ. Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy Lý quản sự mang theo người kia từ hậu viện lại đây, rồi đi lên tầng 5. Tiểu nhân đi theo ở phía sau, nhìn Lý quản sự an bài cho hắn một gian phòng, sau đó, liền rời đi.”

Ninh Chiếu trầm ngâm một lát: “Chủ thượng đâu?”

Gã sai vặt nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân nào dám thám thính lâu chủ có đi xuống hay không? Có điều, sáng sớm tiểu nhân ra phố mua đồ ăn cho ngài, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của lâu chủ hình như là đi về hướng phủ Thành chủ.”

Ninh Chiếu cười: “Hừ, chắc là chủ thượng đã chán ngấy hắn, cho nên mới tống cổ hắn tới tiền viện, chuẩn bị tiếp khách.”

Gã sai vặt phụ họa nói: “Đúng vậy, không phải tên Duyệt Nhiên trước kia cũng là được lâu chủ sủng hai ngày, liền không biết trời cao đất dày, cuối cùng còn không phải là bị đưa đến tiền viện tiếp khách sao.”

Ninh Chiếu rũ mi mắt xuống, nhìn chén trà trước mặt.

Đã nhiều ngày hắn ngủ không an bình, nghĩ đến chủ thượng cùng người mới triền miên mấy ngày, liền ghen ghét dữ dội, không có cách nào yên tâm đi ngủ.

Hiện giờ……

Ninh Chiếu ngước mắt nhìn về phía gã sai vặt: “Ngươi đi kêu tên kia tới đây, nếu chuẩn bị tiếp khách, một bộ dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy, tất nhiên không thể lãng phí.”

Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy roi da nhỏ đặt lên bàn, ác ý mãnh liệt tràn đầy trong mắt: “Ta sẽ tự mình dạy dỗ tốt một phen, rồi đưa đi tiếp khách.”

Gã sai vặt cười nói: “Có thể để ngài tự mình dạy dỗ, cũng là phúc khí của hắn.”

Nói xong, liền ra khỏi phòng, đi tìm Tây Ngạn Du.

Tâm tình Ninh Chiếu rất tốt, hắn đi lấy loại xuân dược tốt nhất để dành cho Tây Ngạn Du, lại đem ấm trà cũ đổ đi thay mới, châm lên huân hương mình thích, nhìn roi da trong tay, cười càng thêm diễm lệ.

Một lát sau, độ ấm trong trà vừa vặn đủ, Ninh Chiếu mới vừa bưng chén trà, cửa phòng liền bị gõ vang lên: “Vào đi.”

Mắt Tây Ngạn Du buồn ngủ mông lung, ngốc ngốc đi theo gã sai vặt có vẻ mặt phức tạp.

Ninh Chiếu nhìn lướt qua, nhíu mày: “Tiểu hoà thượng ở đâu ra đây?”

“Không phải kêu ngươi đi mang tên kia lại đây sao?”

Gã sai vặt liếc Tây Ngạn Du một cái, rồi nhìn về phía Ninh Chiếu: “Ngài nhìn kỹ hắn xem?”

Ninh Chiếu uống ngụm trà, nghe vậy nhíu mày nhìn thoáng qua gã sai vặt, lại nhìn Tây Ngạn Du, đôi mắt chậm rãi mở to.

“Phụt!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận