ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 7


Văn Xuyên biết rõ lý do vì sao La Tử Tùng lại hỏi câu này. Năm nay cậu đã hai mươi lăm tuổi, Omega vào năm mười tám tuổi sẽ nghênh đón kỳ phát tình đầu tiên, về sau họ sẽ rơi vào kì động dục ba đến bốn lần mỗi năm. Nếu Omega có gen không tốt thì thời gian phát tình sẽ không cố định, dễ gặp nguy hiểm. Ngày nay chất cách trở và thuốc ức chế đều được phổ biến rất rộng, sẽ không có chuyện dễ dàng làm hại đến an toàn cá nhân. Nhưng với những Omega chưa được đánh dấu hoặc tạm thời chưa bị đánh dấu như Văn Xuyên, với tình trạng khắp nơi đều là tang thi bây giờ thì một khi chất cách trở và thuốc ức chế mất đi hiệu lực, cậu sẽ giống như một quả bom hẹn giờ, một khi “nổ tung” rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù La Tử Tùng đã có vợ nhưng đã ly hôn từ lâu. Nếu anh không có Omega nào khác và thời gian ly hôn vượt qua hai năm thì ký hiệu sẽ yếu đi, ham muốn độc chiếm và bản năng sinh sản thuộc về Alpha trong huyết thống sẽ dần dần tăng lên, một khi chất cách trở và thuốc ức chế mất hiệu lực, anh cũng sẽ trở thành một mối đe dọa đối với Văn Xuyên.
La Tử Tùng cảm thấy mình đã tốt nghiệp học viện cảnh sát nên vẫn có thể kháng cự lại pheromone của Omega, nhưng trong đội ngũ này ngoại trừ anh còn có một Alpha trẻ tuổi bồng bột chưa có bạn đời. Cho dù Hạng Thần đã trải qua khóa huấn luyện đối kháng pheromone nhưng loại chuyện này không ai có thể vỗ ngực đảm bảo sẽ không có chuyện ngộ nhỡ.
Sợ là sợ cái lỡ như kia.
Văn Xuyên cầm quần áo sạch đi về phía nhà tắm. Cậu hơi hơi cúi đầu để lộ ra cần cổ trắng nõn, trên cổ còn có rất nhiều giọt mồ hôi li ti đọng trên ấy, dường như còn có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đâu đây.
Văn Xuyên nói: “Anh không cần quá lo lắng đâu, tôi biết chừng mực, trước khi tôi không khống chế được tôi sẽ tách ra khỏi các anh.”
La Tử Tùng nhíu mày: “Ý tôi không phải thế.”
Văn Xuyên rũ mắt, hàng mi dày rậm tạo thành bóng râm dưới mí mắt cậu. Cậu ôm chặt quần áo đi ra ngoài liền đâm đầu vào vòng tay của Hạng Thần.
Trên người Hạng Thần đeo tạp dề, một tay đỡ lấy cậu, nghi ngờ hỏi: “Gì mà không phải là ý đấy? Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Khi nói chuyện hắn cũng ngửi thấy hương vị ngọt ngào từ người trong ngực. Mùi hương này đại biểu cho việc cậu bao giờ bị người khác đụng vào, mùi hương mang theo sự ngọt lành ngây ngô sau cơn mưa khiến tâm người khác ngứa ngáy.
Hạng Thần ngay lập tức lùi lại mấy bước, xoa nhẹ mũi, cau mày.
Văn Xuyên đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
La Tử Tùng đứng ở cửa thư phòng, mở cửa sổ ra cho thông khí, nói: “Văn Xuyên rất nguy hiểm.”
Hạng Thần có chút đăm chiêu nói: “Kỳ phát tình của cậu ấy có thể sắp đến rồi.”
Alpha có gen ưu tú chỉ cần ngửi mùi của Omega cũng có thể xác định một cách đại khái đối phương đang ở trạng thái gì.
La Tử Tùng đã làm cảnh sát nhiều năm, đương nhiên là cũng vô cùng mẫn cảm với loại mùi hương nào thì biểu lộ sự căng thẳng bất an, mùi nào thì thể hiện cho sự hâm hực lo âu, mùi nào thì đại diện cho sự kích động không kiềm chế được, trong đó cũng bao gồm cả sự thay đổi mùi trước kỳ động dục.
Chất cách trở và thuốc ức chế có thể hỗ trợ đẩy lùi kỳ phát tình của Omega nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng có thể khiến kỳ động dục biến mất, nó chỉ là bị đẩy lùi vô thời hạn mà thôi. Tuổi ngày càng tăng, Omega không có bạn đời sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, chỉ cần thời gian sử dụng thuốc ức chế không đúng thì kỳ động dục sẽ bùng nổ hoàn toàn.
Đào Phi ngậm bánh trứng trong miệng tiến đến, kỳ quặc nhìn hai người: “Hai người đang lén lút nói chuyện gì vậy?”
La Tử Tùng và Hạng Thần trao đổi với nhau một ánh mắt, Hạng Thần lắc lắc đầu, xoay người đi về phía bàn ăn, Đào Phi cũng bước qua đó: “Anh Hạng, không ngờ tay nghề nấu ăn của cậu lại tốt như vậy, tôi không ngờ cậu còn biết nấu ăn đấy.”
“Tôi quanh năm chỉ sống một mình.” Hạng Thần không thèm để ý nói: “Nấu cơm thì có gì khó khăn đâu? Hơi tìm hiểu một chút là làm được rồi.”
Đào Phi giơ ngón tay cái lên rồi ngồi vào bàn ăn dùng bữa.
Đã trải qua sự sống và cái chết, bây giờ được ăn một bữa no nê thì dù có chết cũng phải chịu đựng, cương quyết không để lãng phí đồ ăn.
Văn Xuyên rửa sạch mồ hôi trên thân thể, thay quần áo xong thì thoáng chần chờ một chút, mang đống quần áo dính đầy pheromone kia bỏ vào máy giặt. Sau khi xịt chất cách trở lên người xong, Văn Xuyên mới bước ra ngoài.
Chất cách trở che đi mùi của cậu, đồng thời cậu cũng không thể ngửi thấy mùi pheromone của Hạng Thần và La Tử Tùng. Hai bên đều bị ngăn cách như nhau khiến cậu có một chút cảm giác an toàn.
Văn Xuyên về phòng kiểm tra lại những đồ vật mình mang ra khỏi viện nghiên cứu, ngoại trừ những tài liệu kia ra thì còn có vài bình chất cách trở và thuốc ức chế. Cậu luôn mang máy kiểm tra đo lường tiện lợi bên mình, dùng một cây kim nhỏ đâm vào ngón tay, nhỏ một ít máu xuống dụng cụ. Vài giây sau, màn hình có kích thước bằng lòng bàn hiện lên chỉ số đến kì phát tình – 58, bên cạnh còn có dấu cảnh báo màu vàng.
Văn Xuyên nhíu mày, chất cách trở cậu cũng sắp dùng hết rồi. Lúc trước vội vàng phân tích dữ liệu với giáo sư Trương, cậu phải làm việc ngoài giờ để làm thí nghiệm nên vẫn chưa có thời gian đi mua cái mới.
Chất cách trở còn lại không đủ để dùng trong nửa tháng tới, thuốc ức chế cũng chỉ còn lại năm ống, cậu phải tìm được chỗ bổ sung thêm.
Văn Xuyên cắn nhẹ môi, cầm một ống thuốc ức chế lên, mở ra rồi tự mình tiêm vào. Ở phòng thí nghiệm có một cái máy tiêm thuốc tự động, chỉ cần đặt thuốc ức chế vào đấy rồi duỗi tay ra là được. Khuyết điểm của việc tự tiêm là không thể tìm được vị trí chính xác, dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết.
Văn Xuyên đè lại ống kim dính máu, lại dùng dụng cụ kiểm tra đo lường. Dấu cảnh cáo màu vàng đã biến mất, chỉ số nhảy xuống số 16. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Văn Xuyên không thích làm phiền người khác. Từ trước đến nay lòng tự trọng của cậu đều vô cùng mạnh, lúc còn ở trường thành tích các môn đều đứng nhất, còn là học sinh tâm đắc nhất của giáo sư Trương, thế nhưng bây giờ lại cũng có lúc bó tay chịu trói thế này, trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại.
Lúc ăn cơm, cậu do dự mãi cũng không mở được miệng, Hạng Thần liếc nhìn vết xanh trên cánh tay cậu, chủ động nói: “Sau khi ra ngoài thì chúng ta sẽ tìm hiệu thuốc ở xung quanh đây để tìm kiếm những dược phẩm thiết yếu. Mấy thứ như là chất cách trở, thuốc ức chế, thuốc hạ sốt, vitamin vân vân đều lấy nhiều một chút, để phòng ngộ nhỡ.”
Đào Phi không có ý kiến gì, trước mắt ngoại trừ chuyện ăn uống thì thứ đáng sợ nhất chính là bị bệnh.
Sau khi ăn sáng xong, mấy người phân chia hoặc đeo hoặc vác túi trên lưng, cố gắng mang đồ đi càng nhiều càng tốt.
Lúc bước vào thang máy, La Tử Tùng mở cửa trên nóc thang, nói: Lúc nữa đến tầng một, Đào Phi và Văn Xuyên sẽ tạm thời trốn lên trên đó.”
Đào Phi sợ run hết cả người. Thật ra nếu đồ ăn nước uống đầy đủ thì hắn ta rất muốn tránh ở nhà không đi ra ngoài. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, thế nên hắn ta chỉ có thể kiên trì gật đầu.
Hạng Thần lấy súng ra khỏi túi, ném một cái cho La Tử Tùng. Cánh tay bị thương của La Tử Tùng treo trước ngực, tay còn lại thì cầm một khẩu súng đa năng. Mọi người làm xong công tác chuẩn bị, Hạng Thần liền ấn xuống nút bấm thang máy.
“Dinh dong–” Giọng nữ cứng nhắc vang lên: “Tới tầng một.”
La Tử Tùng ấn nút đóng cửa không buông, động tác Hạng Thần vô cùng nhanh nhẹn, trước tiên hắn bế Văn Xuyên nâng lên đỉnh thang máy, Văn Xuyên đưa tay xuống hỗ trợ Hạng Thần kéo Đào Phi lên.
Đào Phi vô cùng sốt ruột, hắn ta hét liên mồm: “Nhanh lên! Mau kéo tôi lên đi! Nhanh lên!”
Mặt Hạng Thần đã trúng vài cái đạp của hắn ta.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, một đám lớn tang thi bị âm thanh thu hút chen chúc vây trước cửa thang máy, ngay khi cánh cửa màu bạc vừa mở ra, chúng đã vội vã xông vào.
“Đoàng–” Tiếng súng vang lên, một tay La Tử Tùng liên tục dùng súng bắn phá, sức giật khiến anh phải dán sát vào tường, lồng ngực truyền đến từng đợt đau đớn. Hạng Thần nhấc chân đá văng con tang thi ở cửa thang máy, sau đó lấy một quả lựu đạn từ trong túi, nhanh tay lẹ mắt nhét lựu đạn vào miệng một con tang thi rồi dùng báng súng đẩy nó về phía đàn tang thi.
La Tử Tùng vừa bắn phá những con tang thi đang bao vây xung quanh vừa nhanh chóng bấm đóng cửa thang máy. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, quả lựu đạn trong miệng con tang thi kia nổ tung, những phần tay chân gãy cụt bay vào trong cửa thang máy còn một đoạn chưa khép lại cùng với tiếng nổ mạnh.
Mùi tanh tưởi tràn ngập không gian nhỏ hẹp, Đào Phi ở trên đỉnh thang máy chịu không nổi liền nôn khan vài tiếng.
“Xuống dưới! Nhanh lên!” Hạng Thần không quan tâm cả người dính đầy máu đen, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Văn Xuyên ngay lúc cửa thang máy đóng lại đã nhảy xuống dưới.
Hạng Thần vội vã đưa tay ra đón, ôm cậu vào lòng. Sắc mặt Văn Xuyên vô cùng khó coi, hiển nhiên là cậu cũng không thể ngửi nổi cả người toàn mùi tanh tưởi của Hạng Thần. Nhưng dù là vậy thì cậu vẫn có vẻ vô cùng kìm chế như cũ, yết hầu giật giật, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn xuống, khuôn mặt nhỏ cũng vì thế mà trở nên tái nhợt.
Hạng Thần đột nhiên cảm thấy vẻ âm thầm chịu đựng của Văn Xuyên rất đáng yêu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Đào Phi ở trên kia cũng nhảy xuống, rơi thẳng vào người Văn Xuyên.
Hạng Thần: “…”
La Tử Tùng kéo Đào Phi dậy, vội vã nói: “Chuẩn bị xông ra! Mau lên!”
Chọc ra một đường máu chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều tang thi, bọn họ phải nắm chắc thời gian để chạy ra ngoài.
Cửa thang máy lại mở ra, quả nhiên cách đó không xa đã có một đàn tang thi cuồn cuộn như sóng thần chen chúc vọt tới.
Hạng Thần vác khẩu súng trường tự động điên cuồng bắn phá, mùi thuốc súng gay mũi tràn ngập trong bãi đậu xe dưới tầng ngầm. Tiếng súng chấn động khiến tai người gần như bị điếc, La Tử Tùng bọc hậu, Đào Phi lôi Văn Xuyên chạy nhanh ra ngoài.
Đào Phi vừa chạy vừa nôn khan, hắn ta leo lên cabin của chiếc SUV, ném túi lên ghế phụ lái, khởi động xe, nhấn ga rồi đánh lái đến chặn trước cái xe con của mấy người Hạng Thần.
Hạng Thần và La Tử Tùng nhanh chóng leo lên xe. Đàn tang thi bổ nhào lên cửa kính xe, nhãn cầu và thịt vụn rơi đầy mặt kính thủy tinh. Đào Phi suýt thì đăng xuất khỏi trái đất, hắn ta vừa hét chói tai vừa lái xe lao ra ngoài.
Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bãi đỗ xe. Sau khi rẽ vào đường lớn, Hạng Thần nháy đèn xe ý bảo chiếc SUV đi chậm lại, sau đó vượt qua chiếc SUV lái về phía trước, hướng thẳng về chỗ hiệu thuốc ở gần đó.
Hồi trước Văn Xuyên thường hay đến nhà thầy giáo nên khá quen thuộc với khu vực này. Cậu biết rõ quanh đây có ba cửa hàng bán dược phẩm.
Khu vực Thành phố Hoa hồng là nơi gần với điểm sơ tán nhất. Khi thảm họa ập đến, những người đầu tiên rời khỏi thành phố hầu hết là những người dân quanh đây. Bởi vậy, những tang thi du đãng trên đường phố khá là ít.
Hạng Thần cho xe dừng lại dưới một gốc đại thụ, hiệu thuốc nằm ngay bên chéo đường đằng trước, xung quanh vô cùng im lặng, xem ra không có gì nguy hiểm.
Tay La Tử Tùng không tiện, Hạng Thần ước chừng một lúc, bỏ vào túi một vài quả lựu đạn, vác súng trường xuống xe. Hắn gõ gõ vào cửa kính xe, trầm giọng nói: “Tôi đi một chút rồi về.”
Văn Xuyên cũng đẩy cửa ra bước xuống, nói: “Tôi sẽ đi với anh, cho tôi một khẩu súng đi.”
Hạng Thần ngạc nhiên nói: “Cậu đi theo làm gì? Nhỡ gặp chuyện gì tôi còn phải bảo vệ cậu, cậu có tự giác mình là một Omega đi được không thế?”
Văn Xuyên mím chặt môi, mặt lộ vẻ không vui, nói: “Khi còn học ở trường tôi đã chọn môn đấu vật và bắn súng làm môn tự chọn đấy.”
Hạng Thần mặt đầy dấu chấm hỏi: “Thì sao?”
Văn Xuyên cướp súng từ tay hắn, thuần thục kiểm tra ổ đạn và chốt an toàn, một tay cầm báng súng một tay đỡ súng, hàm dưới bạnh ra một đường vòng cung ngoan cố, nói: “Thế nên tôi không cần sự bảo vệ của anh.”
Vẻ mặt Hạ Thần kiểu “Con mẹ nó cậu đang đùa tôi à?”: “Suốt quãng đường vừa rồi, cậu bảo vệ tôi chạy trốn đến đây à?”
Tai Văn Xuyên đỏ ửng, nhưng vẫn kiêu căng như cũ, nói: “Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, chuyện này vốn là…”
Văn Xuyên định nói chuyện này vốn là chuyện của mình, những dược phẩm ở căn nhà kia đã đủ cho họ rồi, đi thêm một chuyến này chỉ là để lấy chất cách trở và thuốc ức chế cho cậu thôi.
Cậu không phải là người sẽ để người khác phải mạo hiểm vì mình mà còn cảm thấy đương nhiên là thế, nhưng nếu bây giờ nói ra “Đây là chuyện của tôi” thì lại có chút vô tình. Cậu nhất thời cau mày rồi nuốt lại những lời đang nói dở.
Dường như biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, Hạng Thần tặc lưỡi một cái rồi đóng sầm cửa xe lại: “Bảo cậu bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Mấy người làm công tác nghiên cứu khoa học như cậu đều thích suy nghĩ nhiều vậy à?”
Văn Xuyên hiếm khi chật vật, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện nét xấu hổ, đứng yên tại chỗ cúi đầu nhìn giày.
Đào Phi từ phía sau chạy tới, trợn tròn mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Sao thế?”
Hạng Thần ra dấu tay, nói: “Anh và anh La phòng thủ ở bên ngoài, có chuyện gì thì bắn tin báo hiệu.”
Bọn họ bàn bạc ám hiệu: Nếu có ba tang thi trở lên đến gần thì bấm còi một lần; nếu tản ra và tự tìm nơi ẩn nấp thì bấm còi hai lần.
Mặc dù làm vậy sẽ càng nguy hiểm nhưng bây giờ điện thoại không còn dùng được nữa, họ cũng không có phương tiện liên lạc viễn thông nào khác. Bắn đạn tín hiệu? Trong tay họ không có cái loại đạn tín hiệu này, mặc dù họ có vài que nhựa phát sáng huỳnh quang nhưng trời đang sáng như vậy thì ai mà nhìn thấy được?
Mọi người ước lượng tốt thời gian, Hạng Thần đặt đồng báo thức ở chế độ rung trên điện thoại của mình, thời gian đặt ra là mười phút.
“Mười phút nữa nếu hai người không đi ra thì tôi sẽ lái xe đến cửa để trợ giúp các cậu.” La Tử Tùng nói.
Đào Phi nuốt nước bọt: “Cẩn thận đấy! Hay là Văn Xuyên đừng đi nữa?”
Văn Xuyên đã sải bước về phía cửa hiệu thuốc rồi.
Hạng Thần cười cười, xoa xoa cái mũi cao thẳng, nhướng đôi lông mày rậm, nói: “Được, chẳng lẽ tôi còn không bảo vệ nổi một Omega à? Đừng xem thường tôi.”
La Tử Tùng cụng nắm đấm với Hạng Thần. Hắn xoay người bước nhanh đến cạnh Văn Xuyên, kéo cậu sang phía bên kia để tiện bảo vệ.
Nhìn từ đằng sau có thể nhận ra Văn Xuyên có hơi vùng vẫy một chút, nhưng mà rất nhanh tay cậu đã bị cổ tay của Hạng Thần áp chế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận