Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 2 - Chương 11: Điều tra


Khi Sick tắm xong, khí độc trong phòng đăng ký cũng tán đi gần hết rồi. Nhưng hắn trước tiên vẫn đi phòng bếp kiếm chút gì ăn cho no bụng, sau đó mới trở lại phòng đăng ký. Ở đây vẫn còn bảo trì bộ dạng do Nanaimo để lại, ngăn kéo để lung tung trên đất.

Sick không rõ ràng cách thức sắp xếp ở đây, đành ngồi xuống đất chậm rãi nghiên cứu. Chia những vật phẩm Nanaimo lôi ra làm hai, một loại là tư liệu nhân sự, một loại là danh sách thiết bị. Tất cả ngăn kéo vốn đều bị khóa đấy, nhưng mà khóa đã bị Nanaimo làm hư rồi.

Bởi vì số lượng vô cùng khổng lồ, nếu cứ xem từng cái một như vậy thì mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc xem xong, vì thế Sick chỉ xem lướt qua. Trên tư liệu nhân sự, Sick thấy các pháp sư ở đây có bằng cấp người sau so với người trước càng hiển hách hơn, nơi cấp đều tập trung ở những trường đại học pháp sư danh tiếng. Hắn thầm nghĩ thời gian làm việc cũng chẳng khác gì họp lớp. Sick rút đại một tập tư liệu không có hàng chữ ‘đã rời cương vị công tác’, hiếu kỳ nhìn kỹ, mới phát hiện đó là của ông chủ Mèo Mập. hắn thấy ảnh chụp trong tư liệu so ảnh chụp quần chúng kháng nghị cầm phải trẻ tuổi hơn, cũng gầy hơn nhiều. Sick thấy địa chỉ nhà hắn cũng gần đây thôi, lại không đi làm, có thể thấy được thái độ công tác cùng bằng cấp là hai việc khác nhau.

Nhìn một hồi vẫn không tìm ra nguyên cớ, Sick đành xem danh sách thiết bị. Ma khí học vốn cũng không phải là lĩnh vực Sick quen thuộc, sau khi đến nơi đây mới tiếp xúc nhiều hơn, những ghi chép trên tư liệu, dùng thuật ngữ mà hắn căn bản xem không hiểu. Sau khi xem hai giờ, Sick nhận định đây là đang lãng phí thời gian. Trừ phi trước xác định được phương hướng, nếu cứ như vậy cũng chả thu hoạch được gì.

Hắn tiện tay đem tập hóa đơn mua sắm lấy ra luôn.Quơ quơ vài cái, các trang giấy liền trượt xuống, phát ra những tiếng “Ba ba ba BA~ BA~” nhẹ. Sick không chế sao cho mỗi một tờ giấy trượt xuống, nội dung mua sắm cũng hiện lên một nửa, bởi vậy Sick phát hiện có một đoạn thời gian rất dài, những hóa đơn kia đều do cùng một người ký tên.

Tra. Laguna Niman Sen. Korishimola. Meggie Jike. Kisa Jephthah. Người này ký hết tên còn đem nét cuối cùng kéo dài để vẽ thành một bông hoa.

Cái tên dài loằng ngoằng, cho thấy thuộc dạng được cha mẹ che chở, gia thế hiển hách, không lâu trước Sick đã nghe lão thụ tinh nhắc qua một lần. Mặc dù hắn căn bản không nhớ được, nhưng vừa thấy đã liên hệ lại.

Chính là người này xây lò thiêu thứ tư.

“Tra”. Laguna…

Tiểu “Tra”.

Hai cái danh tự phát âm giống nhau, sẽ không phải chính là cùng là một người?

Sick không biết tên đầy đủ của tiểu Tra. Nếu như là hắn thiết kế hơn nữa kiến tạo cái chỗ này, vậy theo truyền thống xằng bậy của pháp sư, ở chỗ này có đồ đạc gì đó bị dấu đi, thật là bình thường đấy. 35 năm qua ở đây đã có quá nhiều lần bảo hành cùng cải biến quy mô lớn, có thể đồ đạc đã bị di chuyển mà người dấu nó cũng không biết. Bề ngoài tiểu Tra cùng Sick có tuổi không sai biệt lắm, 35 năm trước căn bản là còn chưa ra đời, nhưng là trên cái thế giới này cũng không phải không có pháp thuật bảo trì dung nhan, nếu như Tiểu Tra là U Linh, muốn dùng bộ dạng người trẻ tuổi xuất hiện lại càng dễ hơn rồi.

Tay Sick lại duỗi về sấp tư liệu nhân sự, nhưng trước khi chạm tới, hắn đột nhiên giật mình, cho rằng mình vốn không nên truy tra chuyện này. Tiểu Tra là U Linh, vậy thì sao? hắn hiệp trợ Sick hóa giải ma khí, đối kháng dân chúng kháng nghị, cung cấp thức ăn, duy trì hoạt động bình thường của lò thiêu. Hắn có thể trợ giúp Sick thực hiện mục tiêu cầm cự 4 tháng ở chỗ này. Có một vài U Linh, nếu thân phận bị vạch trần, sẽ biến mất không thấy nữa, vì để cho mình có nóc nhà có thể qua mùa đông, Sick có lẽ nên quên chuyện này.

Vì vậy Sick để lại giấy tờ vào ngăn kéo, cũng không có đem ngăn kéo nhét lại trong tủ, cứ như vậy ly khai phòng đăng ký.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Thời gian còn lại hôm nay, Sick dành để nghiên cứu pháp thuật. hắn trốn trong phòng, thí nghiệm đủ loại pháp thuật cùng tình huống năng lượng pháp thuật bị thôn phệ. Hắn vung xương gà đầy đất, kết luận là thất bại toàn diện. Để tránh cho năng lượng của dụng cụ pháp thuật bị xói mòn do thời gian, cũng vì ngăn cách ảnh hưởng của năng lượng pháp thuật bên ngoài, chúng đều được thiết kế thêm một tầng cách ly bên ngoài. Ngay cả như vậy thì nó vẫn bị hút đi bởi năng lượng thôn phệ ở đây, pháp thuật bình thường căn bản vô lực chống cự. Dù cho Sick thử nghiệm bao nhiêu lần, không ngừng cải tiến, gia cố phương pháp, đều chỉ có thể hơi chút kéo dài thời gian pháp thuật liên tục, không cách nào ngăn cản pháp thuật sụp đổ.

Gần chín giờ, lão thụ tinh lại khóa cửa phòng Sick. Hôm nay Sick không vội đi ngủ, hắn ngồi đợi tao linh bắt đầu quẩy.

Thời gian trôi qua, Sick vẫn dán tai trên cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng ca càng ngày càng gần. Tiếng ca kia như một đứa nhỏ ngâm nga cho vui, chẳng những không có giai điệu, nhịp điệu đáng nói, chuẩn âm cũng loạn thất bát tao. Còn thường thường đột nhiên cất cao hoặc là gián đoạn, thật không thể nói là ‘dễ nghe’. Bài hát này chỉ có một câu, lặp đi lặp lại. Nhưng giọng hát quá khó nghe, Sick phải nghe thật lâu mới biết được đó là câu gì.

“Vương quốc người vô hồn —— ra Aidonatello! Ra Aidonatello! Ra Aidonatello!”

Âm lượng dần dần lớn như đang mở hội. Người hát theo càng lúc càng nhiều, nhưng làn điệu không có thống nhất, mỗi người mỗi kiểu, phối hợp nhạc đệm có lẽ đến từ chén dĩa, nhưng cũng đủ hiệu quả làm người mất ngủ.

“Nữ vương của chúng ta ——” Sick nghe được bọn chúng vẫn luôn lặp lại câu này.

Sick lớn tiếng hỏi: “Ai là nữ vương?” Câu này do hắn liên tưởng đến tên trộm hôm nay.

Những kẻ bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại. Đã qua bốn giây, bên ngoài vang lên tiếng đáp lại ầm ầm, dùng cái làn điệu loạn thất bát tao lúc trước, bảy mồm tám lưỡi mà hát:

“Không có —— nữ vương! Không có!”

“Bị người nghe được —— không nên tiếp tục ca tụng nữ vương rồi!”

“Nữ vương gặp nguy hiểm! Không thể —— không được nói cho hắn —— “

Sick vẫn thật không nghĩ tới tao linh là loài có máu hài hước như vậy.

“Không có nữ vương, ngươi hiểu chưa a?” Một cái giọng nói quen tai, dùng ngữ khí cao ngạo đáp lại bên kia cánh cửa.

Sick hô to: “Ngươi là kẻ bị té xuống hòm phân giải!”

“Ta mới không có té xuống! Đó là sách lược của ta, muốn ngươi mở nắp, giải phóng nữ vương đi ra ngoài!”

Sick có loại cảm giác đụng phải cả bầy Nanaimo, nhưng đầu mấy thằng này còn thiếu iot hơn.

“Rõ ràng là có nữ vương, ngươi lừa gạt ta!” Sick vừa hô xong những lời này, lại sửng sốt vì cách dùng từ của mình.

Sau mười sáu tuổi, hắn đã không còn nói những lời này rồi.”Ngươi lừa gạt ta” – chỉ dành cho những thằng nhóc chưa trưởng thành dùng thôi. Trong xã hội người lớn, người lừa ta, ta lừa người đã là sự tình quá quen thuộc, thậm chí đã trở thành trụ cột giao tiếp. Cho dù biết rõ mình bị gạt, mà ngay cả đối phương có ác ý, cũng không thể trực tiếp dùng những lời này chỉ trích đối phương. Chỉ có trách đối phương “Thiếu thành tín”, nếu không mình sẽ nhận được đánh giá “Sống nội tâm, hay khóc thầm”, mà mỗi người đều sẽ cho rằng vì mình quá đần nên mới bị lừa.

Sick không khỏi hoài nghi, có phải vì đã hít vào quá nhiều khí độc, ảnh hưởng đến tâm trí của hắn sao? Chỉ sợ cũng vì nguyên nhân đó, mới làm cho Nanaimo ngốc như vậy.

Kẻ bên ngoài vẫn kiên trì với đáp án đầy mâu thuẫn của mình: “Không có nữ vương! Không có!”

Sick vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại phát hiện khí độc vẫn còn, bỗng nhiên nổi giận, hắn dùng sức đập cửa, rống to: “Gọi nữ vương các ngươi tới!”

“Đến rồi!” Bên kia cửa đột nhiên truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Chính là giọng nói Sick nghe được vào đêm kia.

Điều này làm Sick kinh ngạc. Hắn sửng sốt một chút mới nói: “Các ngươi không nên nhao nhao vào nửa đêm, ta muốn đi ngủ!” Xem ra đây là giọng của nữ vương.

Giọng nữ lúc lớn lúc nhỏ, nói: “Trước khi được thả ra ngoài, chúng ta không đi được địa phương khác.”

“Vậy cũng nên giữ yên lặng!” Sick nói: “Còn có, không được trộm đồ đạc của ta!”

“Đây là phương thức chúng ta chứng minh mình tồn tại. Không có linh hồn, chúng ta chỉ có thể làm thế mới cảm thấy mình đang tồn tại trong thế giới này.”

“Các ngươi có tồn tại hay không không liên quan đến ta, ta muốn đi ngủ!”

Một tao linh khác lại bắt đầu hát: “Chúng ta sinh ra từ hư vô, không được tạo hóa công nhân, không có quá khứ cũng không có tương lai, chỉ có hư không vô tận.”

Giọng nữ vương nói: “Chẳng lẽ ngươi không sợ bị quên lãng sao?”

“Quên cái gì?” Sick nhíu mày.

“Ta cảm giác ngươi rất giống chúng ta.”

“Cái gì?” Sick nhíu mày. Hắn càng nghe không hiểu rồi. Hắn sẽ không cầm chén cùng cái xẻng, chạy tới cửa nhà người khác gõ gõ đánh đánh lúc canh ba nửa đêm.

“Thanh âm của ngươi căn bản không tồn tại trong thế giới này, cái thế giới này cũng không có ý định phân cho ngươi một nơi sống yên ổn. Diện mạo hôm nay của ngươi là bọn họ sáng tạo ra đấy, ngươi gánh chịu nghiệp báo do thế giới này chế tạo, bởi vậy bị ô nhiễm, bởi vậy bị coi là đồ bỏ đi. Nếu như ngươi không đi chứng minh sự hiện hữu của ngươi, ngươi sẽ bị quét dọn đến thế giới bên ngoài, đối với những người sáng tạo ra ngươi, ngươi cũng chưa từng sinh ra, cũng chưa từng biến mất, ngươi chưa bao giờ tồn tại. Bọn họ sẽ không nhớ kỹ ngươi, cũng không phụ trách những tao ngộ của ngươi.”

Sick càng nhíu chặc lông mi: “Trước tiên, ta hoàn toàn không có hứng thú muốn người khác phụ trách nhân sinh của ta.”

“Nhưng đó là bọn họ làm đấy.”

Sick không biết phải hình dung như thế nào, nữ vương này có chút bất đồng cùng ý nghĩ của hắn. Sick đương nhiên đồng ý người chế tạo nên những món đồ bỏ đi phải có một phần trách nhiệm, nói ví dụ tiên góp vào lương nhân viên lò thiêu các loại. Nhưng là ý của nữ vương cũng không phải thế, mà giống như vì chế tạo ra bọn họ (tao linh), cho tao linh muốn yêu cầu người chế tạo làm gì cũng được.

Loại ‘phụ trách’ không có giới hạn này làm Sick cảm thấy không thoải mái. Khi Sick đang suy nghị, đột nhiên hắn cảm giác được có ánh mắt xuyên qua cửa thép, nhìn thẳng hắn. Hắn lui về sau một bước theo bản năng, rút ra tế đao đề phòng.

Giọng nữ vương lại truyền đến, lần này ngữ diệu cứng nhắc, không hề phập phồng biến hóa, âm lượng cũng duy trì tại đê-xi-ben cố định, phảng phất như máy móc bình thường: “Chúng ta có thể trông thấy sự tình Nhữ từng trải qua, đọc được những ý thức chưa hình thành trên người Nhữ.”Nàng nói một hơi không gián đoạn: “cố hương bị ôn dịch hủy diệt, thức tỉnh năng lựcTử Linh sư, tiến vào Hắc Dạ giáo đoàn, chà đạp cùng trưởng thành trở thành tứ thủ học viện Hắc Ám, sau đó lại chạy trốn trong hoang dã… trong thần điện dưới lòng đất phản bội Hắc Dạ Vương Giả, cơ hồ bị ma pháp viện xử tử nhưng được đặc xá tiến vào trường bổ túc pháp sư…”

“Đã đủ rồi!” Sick hét lớn một tiếng, cắt đứt nữ vương. Những kinh nghiệm kia hắn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, không cần người khác nhắc nhở.

“Chúng ta thống khổ, Nhữ có thể cảm động lây.”Giọng nữ vương lại trở nên non mềm: “Ngươi sẽ rơi đến tình trạng này đều do người khác tạo thành đấy, ngươi phải yêu cầu bọn họ nhận trách nhiệm!?”

“Dùng tư cách Linh Thể mà nói, các ngươi đang xen vào việc người khác đó!” Sick thu hồi tế đao, gãi gãi cổ nói: “Không nên lại nhao nhao rồi.”

“Chúng ta không có linh hồn, vì vậy nhìn thẳng chân thật.”

“Các ngươi rất ưa thích cường điệu mình không có linh hồn?” Sick tức giận nói.

“Đúng vậy. Đó là sự khác biệt lớn nhất của chúng ta cùng vạn vật thế gian —— chúng ta là nguyện vọng của Liena.”

Giọng nữ vương nhỏ đi, dần dần rời xa, dàn nhạc đi theo nàng cũng rời đi. Mọi thứ cuối cùng lại yên tĩnh.

Sick thở dài, đi đến bên cạnh giường, trực tiếp ngã xuống. Hắn không có cách nào đổi công tác, đổi cái gian phòng cũng có thể a. Hắn quyết định sẽ động thủ vào ngày mai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận