Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ

Chương 46


Quản Nhan trải qua mười lăm phút đứng ngồi không yên nhất trong đời. Nhưng Đường Nguyệt Lâu vốn thân thiện với mọi người, nên cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn hỏi Quản Nhan có muốn ở lại ăn cơm không.

“Không không không, không cần đâu ạ, em đi ngay.”

Quản Nhan dám ở lại mới lạ. Căn hộ này như biến thành nơi chôn vùi thanh xuân, đủ để khiến cô xấu hổ đến mức đào tường mỗi đêm mất ngủ. Bây giờ cô muốn chuồn lẹ, nào còn tâm trí đâu mà ăn uống.

“Ấy, không phiền đâu, bảo ở lại thì cứ ở lại, nhà này tôi quyết.” Vân Dương phẩy tay, nói đầy khí phách.

“Hả? Thôi đi.” Quản Nhan thấy cần phải xem xét lại, “Đây là nhà cô Đường Nguyệt Lâu.”

Vân Dương: “Cậu nghĩ nhà này ai làm chủ?”

Quản Nhan không cần suy nghĩ, buột miệng: “Đường Nguyệt Lâu chứ ai.”

Vân Dương nhíu mày không hài lòng: “Cậu nghĩ kỹ lại đi.”

Quản Nhan suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói: “Chắc là Đường Nguyệt Lâu.”

Vân Dương: “…”

Cạn lời. Đường Nguyệt Lâu đang cúi đầu cười thì bị lườm cho một cái. Thế là thôi cười, hắng giọng, vỗ vai Quản Nhan đầy nghiêm túc: “Thôi, em chơi với Vân Dương, cô đi nấu cơm. Trưa nay muốn ăn gì, cơm hay món nước?”

Quản Nhan bị lừa thành công, lưỡng lự giữa hai lựa chọn rồi quyết định chọn cơm. Sau đó, dưới ánh mắt của hai người, chuồn vào nhà vệ sinh.

Giờ trong phòng ngủ chỉ còn hai người. Vân Dương nhìn Đường Nguyệt Lâu đang đứng ở cửa, rồi ngồi khoanh chân trên giường, nhích ra sau.

Đường Nguyệt Lâu đóng cửa lại, ngồi đối diện, thở dài, bất lực: “Em làm chủ? Sao chị thấy có người sắp leo lên đầu lên cổ chị ngồi rồi?”

“Chứng tỏ cảm giác của chị khá chuẩn đấy.” Vân Dương khịt mũi.

“Quà của chị?”

Đường Nguyệt Lâu cầm lấy chiếc túi bóng trong suốt, mặt hơi hoang mang: “Áo… áo phông?” Lại còn là áo đồng phục của trường?

Giờ có chút ám ảnh tâm lý với “quà của Vân Dương” rồi. Suy cho cùng, mỗi người một kiểu suy nghĩ, biết đâu là bất ngờ hay là hoảng sợ. Thấy Đường Nguyệt Lâu sắp lấy đồ ra, Vân Dương nhanh tay giật lại, ôm vào lòng: “Chờ đã! Em có chuyện muốn nói trước.”

Đường Nguyệt Lâu: “Chuyện gì?”

Vân Dương: “Cô giáo, em yêu cô.”

Đường Nguyệt Lâu bất ngờ bị tấn công bằng lời tỏ tình, chưa kịp hoàn hồn: “Ừ, cô cũng yêu em. Nhưng mà bây giờ…”

“Kệ chuyện thời điểm đi, để em nói trước. Cái này em mặc, lúc đặt làm thì hai đứa mình chưa làm lành, nên em không cố ý chọc tức chị đâu… Cũng có thể là có ý đấy, nhưng không phải nhắm vào chị.” Vân Dương vừa từ từ mở túi, vừa lải nhải một tràng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, “Tóm lại, bình tĩnh, cứ coi như trò vui.”

Đường Nguyệt Lâu gật đầu, bỗng rất tò mò không biết “trò vui” gì mà khiến cô nàng phải xưng hô lễ phép thế kia.

Rồi cô thấy Vân Dương cuối cùng cũng áo ra. Chỗ đáng lẽ phải in dòng chữ “Hoạt động chạy việt dã” thì lại được thay bằng ba chữ to đùng: EM – KHÔNG – CHỊU.

“Đẹp không? Quản Nhan chọn đồ cũng có gu đấy.” Vân Dương cố tình giơ áo lên trước mặt chị, “Màu này tôn da lắm, em tranh thủ mặc ở nhà, tiện ghê.”

Đường Nguyệt Lâu: “…”

“Dương Dương, cái đó, hình như hết giấy vệ sinh rồi —”

Lúc Quản Nhan gọi vọng ra, Vân Dương đang bị khóa trên giường, bị hôn đến nghẹt thở. Chiếc áo đồng phục “tôn da” bị vo tròn thành một cục dưới thân. Cửa phòng ngủ hé mở, chỉ cần đẩy vào là có thể nhìn thấy cảnh tượng.

Tiếng nói vọng qua cánh cửa nhà tắm nghe không rõ. Vân Dương chưa kịp nói hết chữ “Cút” đã bị đè xuống, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, cô nắm tay áo Đường Nguyệt Lâu đẩy ra: “Đừng… Chị biết xấu hổ không hả? Lỡ bị nhìn thấy thì sao!”

Đường Nguyệt Lâu khẽ cười: “Em mới nói không quan trọng thời điểm mà?”

“… Em đổi ý đấy, không được à? Nhỏ nhen.”

Gương mặt ửng đỏ đáng ngờ, lan từ vành tai xuống tận lồng ngực ẩn sau lớp áo ngủ, để lộ phần cổ thon dài. Đường Nguyệt Lâu cúi nhìn, khẽ vuốt ve dái tai Vân Dương.

“Sợ đau nên không bấm lỗ tai sao?”

Hơi thở thì thầm phả vào da thịt, khiến Vân Dương rùng mình. Dẫu vậy, vẫn cố cãi: “Em thích đeo khuyên tai kẹp, tiện lợi, không được à?”

Cô luôn cảm thấy việc làm đẹp bằng cách tự hành hạ bản thân như vậy thật không cần thiết. Nói cách khác, tại sợ đau.

“Ra vậy.” Đường Nguyệt Lâu cũng không biết có thực sự tin hay không, ánh mắt di chuyển xuống, dùng ngón tay khẽ lướt qua cổ Vân Dương.

“Đeo vòng cổ chắc đẹp lắm.”

Vân Dương đang bị cù hơi ngứa, nghe vậy thì khựng lại, mặt càng đỏ hơn: “Em đeo nhẫn của chị rồi, đừng có được voi đòi tiên.”

“Nhẫn thôi thì chưa đủ.”

“Em không đeo! Chị muốn xem thì tự đeo vào rồi đi soi gương.”

“Dương Dương,” Đường Nguyệt Lâu dụi cằm vào hõm cổ em, giọng nói dịu dàng như đang làm nũng, lại giống như đang dụ dỗ, “Chỉ đeo cho mình chị xem thôi, lúc chỉ có mình chị nhìn thấy, được không?”

Lọn tóc chưa được kẹp lên của Đường Nguyệt Lâu trượt vào cổ áo, khiến Vân Dương đứng ngồi không yên. Cô gần như ngay lập tức dao động. Đường Nguyệt Lâu làm nũng đấy, cảnh tượng hiếm thấy biết bao, ai mà chịu nổi?

Vân Dương thì lần nào cũng không chịu nổi.

“Cũng… không phải là hoàn toàn không có khả năng.” Cô miễn cưỡng gật đầu, quay mặt đi, “Chị buông em ra rồi nói.”

“Vậy thì em bỏ tay ra đi.” Đường Nguyệt Lâu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo mình, nhướn mày cười.

Vân Dương xấu hổ cúi đầu nhìn theo ánh mắt chị, như bị bỏng, vội buông tay.

“Hình như bạn em đang đợi em ở nhà tắm để đưa đồ.” Đường Nguyệt Lâu giúp Vân Dương chỉnh lại cổ áo, nhắc nhở.

“… Chết thật, em quên mất.”

Quản Nhan bị cưỡng chế ngồi thêm năm phút trong phòng tắm. Lúc Vân Dương vào thì chân đã tê cứng. Cô chuẩn bị tinh thần bị trêu chọc rồi trở thành truyền thuyết được lưu truyền mãi. Nhưng không biết năm phút đó đã xảy ra chuyện gì, Vân Dương vội chạy vào, rồi lại im lặng chạy ra, nghiêm túc đến mức chẳng giống đứa bạn phá đám chút nào.

“Xin lỗi, vừa nãy… khụ, không nghe thấy cậu gọi.”

Cách một cánh cửa, giọng Vân Dương có chút mất tự nhiên, nhưng Quản Nhan không để ý. Cô do dự một lát rồi hỏi: “Cái hiểu lầm vừa rồi… Đường Nguyệt Lâu không giận chứ?”

Giọng nói từ bên ngoài nghe rất hời hợt: “Đường Nguyệt Lâu nhà chúng ta tính tình tốt, sao mà giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy được.”

Quản Nhan sao nhận ra sự mỉa mai trong câu nói đó, thở phào: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Ra ngoài, cô thấy Vân Dương đang đứng trước cửa nhà tắm, ngoài tai hơi đỏ ra thì không có gì khác lạ.

Quản Nhan: “Sao thế?”

“Ừ thì,” Vân Dương liếc về phía nhà bếp, nhỏ giọng hỏi, “Giờ đổi áo còn kịp không?”

Quản Nhan: “?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận