Edit: Ry
Túc Úc xách một cái lồng chó màu đỏ về, ba Túc nhìn một cái, hỏi: “Sao không mua cái nào to vào?”
“Cái này là to nhất trong tiệm họ rồi.” Túc Úc giải thích: “Con muốn mua to hơn nữa nhưng mà chuyển phát nhanh không kịp.”
Ba Túc lạnh tanh: “Lần sau mua cái to vào, nhét anh cho vừa.”
Túc Úc bị ba chửi cho một trận, lồng chó bị vứt trong sân. Cậu chàng đưa đám vào nhà, thấy trong phòng khách có một cái biệt thự cho chim vừa được mang tới. Thư kí Thanh Điểu đang ghi chép: “Đủ rồi ạ, những đồ chơi khác bọn họ sẽ giao tới trước 11 giờ đêm.”
Lúc sáng Phong Yêu tới nhà còn giật mình, y chỉ nghỉ có ngày cuối tuần thôi, thế mà quay lại Túc Lê đã biến thành nguyên hình. Y còn chưa rõ đầu đuôi, lại thấy có người lục tục mang đồ mới tới đặt trong sân. Những thứ này trước khi mang vào nhà phải được tẩy rửa cẩn thận, ngâm hương liệu con non thích nhất, cam đoan có mùi giống như trong nhà mới được.
Chính giữa phòng khách là một cái giá làm theo dạng tổ chim, chú chim non màu đỏ ngon lành ngủ trong tổ, dưới cánh chim có cây kiếm nhỏ, còn được cha mẹ cẩn thận đắp cho một cái chăn. Lần đầu tiên Phong Yêu thấy Túc Lê nhỏ như vậy, bé tí xíu, có thể giấu được trong nắm tay.
Ngủ cả ngày vẫn không tỉnh, còn loáng thoáng tiếng hít thở khe khẽ. Phong Yêu đành phải ngồi bên cạnh chờ, không dám phát ra âm thanh.
“Bé Lê ngủ lâu như vậy không sao chứ?” Túc Úc hỏi: “Nó ngủ hai ngày rồi á.”
Ba Túc đang nghiên cứu xem cho chim non ăn như thế nào, nghe vậy bảo: “Bác sĩ nói đây là bình thường. Mau ra ngoài xử lý cái lồng chó kia đi, ra cái thể thống gì hả?”
Túc Úc: “Lồng chó nào? Cái đó tút tát lại một tí là thành biệt thự cho chim ngay. Ba phải có lòng tin với con trai mình chứ.”
“Thôi đi, lúc đi nhà trẻ làm thủ công anh làm ra cái gì có biết không? Còn đòi làm biệt thự?” Ba Túc đi tới bên Túc Minh, đưa cho thằng bé bình sữa vị sô cô la vừa pha: “Minh Minh uống xong nhớ đi đánh răng nha.”
Túc Minh vui vẻ ôm bình sữa chạy.
Ba Túc thấy Túc Úc vẫn đứng đực ra đấy, bèn hỏi: “Cũng muốn uống sữa bột à?”
Túc Úc: “…”
Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất uống sữa bột làm gì!
—
Trời tối, Phong Yêu không ở lại, chào hỏi với ba Túc xong cũng chuẩn bị ra về.
Trước khi đi, y nhìn ra ngoài, nhắc nhở: “Đêm nay trời sẽ mưa.”
“Vậy phải thu quần áo vào thôi.” Ba Túc đáp.
Phong Yêu muốn nói, nhưng nhìn Túc Lê đang ngủ say, lại không nói nữa.
Bóng đêm ập tới, bầu trời vang lên tiếng sấm rền, mưa nhanh chóng nặng hạt.
Trong lúc mơ màng, Túc Lê cảm giác cả người trĩu nặng, chóp mũi cứ ẩm ẩm. Cậu đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong phòng khách. Trong đầu Túc Lê hiện giờ toàn là hình ảnh Phượng Hoàng Thần Sơn vạn năm trước. Dường như cậu đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu cùng với thiếu niên ‘Huyền Thính’ kia sống chung với nhau, cùng trèo lên Thần Mộc Ngô Đồng, cùng thăm thú kho binh khí cậu coi như báu vật. Huyền Thính giống như một tờ giấy trắng, rõ ràng là kiếm linh, lại chẳng biết gì hết.
Cậu chỉ có thể từng chút từng chút dạy hắn, dạy hắn trận pháp, dạy hắn kiếm trận, dẫn hắn đi làm quen với Phượng Hoàng Thần Sơn…
Trên Thần Mộc Ngô Đồng là nhà của cậu, Kinh Hạc cũng không được phép đặt chân. Nhưng Ly Huyền Thính lại là đặc biệt, tựa như rất rất lâu về trước, họ là những người bạn thân thiết đến mức có thể cùng ăn cùng ở.
Hơi nước ẩm ướt bay vào từ cửa sổ, Túc Lê rụt người, càng thấy nặng người. Cậu mất một lúc mới nhận ra mình đang ôm một thanh kiếm, sửng sốt, sau đó thấy bộ lông đỏ…
!
“Bé bé tỉnh rồi à?” Mẹ Túc đi tới tổ chim, thấy chú chim bên trong đã ngồi dậy thì nhẹ nhàng sờ đầu cậu: “Bé bé có đói không?”
Túc Lê hồi tưởng chuyện trước đó, chỉ nhớ chuôi kiếm Huyền Thính vỡ vụn trước mặt, rồi chẳng có ấn tượng gì nữa. Túc Lê cúi đầu quan sát bản thân, thời kì chim non… Đây là chuyện bao lâu về trước rồi? Cậu nhìn bộ lông quen thuộc, vừa mờ mịt, vừa cảm thấy là đương nhiên.
Túc Lê muốn biến về thành hình người, nhưng vận linh lực mới phát hiện trong cơ thể rỗng tuếch.
“…”
Mẹ Túc thấy con đã tỉnh thì canh giữ ở bên cạnh. Chim non có đôi mắt vừa tròn vừa sáng, luống cuống nhìn quanh. Có vẻ như bé con muốn ra ngoài xem, nhưng đi vài bước lại lùi về. Móng vuốt nhỏ bấu vào nệm, chưa quen dùng nguyên hình di chuyển nên lùi được mấy bước đã ngã ngồi.
Trần Kinh Hạc tới đúng lúc thấy cảnh chim non ngã xuống đệm, ba Túc nghe được tiếng cũng vội vàng buông việc chạy tới, vừa đi vừa hỏi: “Sao thế?”
Mẹ Túc cười bảo: “Bé bé chưa quen nguyên hình, vừa rồi đi được mấy bước lại ngã, đúng không Kinh Hạc tiên sinh?”
Trần Kinh Hạc liếc đôi mắt tròn căng của chim non trong tổ, toát mồ hôi lạnh: “Không, vừa rồi tôi không kịp thấy gì hết.”
Ba Túc: “Chuyện bình thường, hồi bé Minh hóa nguyên hình còn không biết đi cơ, tay chân bước cùng lúc.”
Hắn cúi đầu tới sát gần tổ chim, cười bảo: “Bé Lê thế là giỏi hơn em trai rồi, lần đầu tiên hóa hình đã biết đi, bị ngã là do đệm mềm quá, nhỉ.”
Túc Lê nhìn cha mẹ tự dưng to hơn gấp mấy lần, đành phải tiếp tục lùi về sau, núp trong tổ chim. Bên ngoài không đóng cửa sổ, quá ẩm, cậu cứ có cảm giác lông ướt sũng. Túc Lê hơi rụt người lại, kiếm Huyền Thính bỗng bay tới, tỏa ánh sáng mềm mại như muốn giúp cậu hong khô lông, tổ chim trở nên ấm áp hẳn.
Mẹ Túc ngạc nhiên, vội bảo: “Túc Úc, con đóng cửa sổ lại đi.”
Túc Úc đứng dậy đóng cửa: “Kì lạ, bé bé thích xem gió thổi xem trời mưa nhất mà?”
Trần Kinh Hạc: “?”
Túc Lê mở to đôi mắt như hạt đậu, nhìn kiếm Huyền Thính đang bay trước mặt. Thân kiếm có vài vết nứt, khiến cậu vô thức giơ cánh lên sờ. Trong mơ, cậu đã thấy thanh kiếm này vô số lần, nhưng hôm nay chỉ còn thân kiếm rách nát được chắp vá lại từ hai mảnh vỡ. Nghĩ đến đây, lồng ngực không khỏi buồn buồn…
Đúc lại kiếm Huyền Thính không phải chuyện dễ, nó bây giờ chỉ còn ảnh kiếm không trọn vẹn, kiếm linh cũng mất tích.
Nếu muốn đúc lại, trước hết cậu phải tu luyện về tu vi ban đầu, sau đó tìm tới vật liệu rèn kiếm năm đó thì mới có hi vọng.
Túc Lê núp trong tổ chim suy nghĩ, chợt nghe được một tiếng giòn tan, vội vàng nhảy ra, thấy mẹ đang ngồi xổm thu dọn mảnh thủy tinh vỡ, hóa ra là vừa rồi trượt tay làm rơi cái ly.
“Sao lại bất cẩn thế?” Ba Túc đi tới, giữa tay Túc Dư Đường đã lơ lửng mảnh thủy tinh vỡ: “Ban nãy không có chú ý, chắc là nhặt đủ rồi.”
Mẹ Túc quay sang thấy Túc Lê đứng trước tổ chim, bèn nghiêng người tới thì thầm: “Dọa bé bé rồi à? Mama xin lỗi nhé, con đừng sợ.”
Túc Lê nhìn người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trước mặt, thấy điệu bộ cẩn thận của mẹ, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, một cảm xúc rất khó hiểu bùng lên.
Mẹ Túc dỗ con xong định đứng dậy, đột nhiên nghe được một tiếng động nhỏ, vừa quay lại đã đối mặt với một cục đo dỏ gần ngay trước mắt. Chim non cẩn thận trèo ra khỏi tổ, kiễng chân lên dụi đầu vào má chị. Lông vũ mềm mềm lướt qua mặt, là sự thân mật trước nay chưa từng có.
Túc Dư Đường sững sờ, không dám thở mạnh, mặc cho chú chim dụi dụi.
Ba Túc thấy vậy cũng rất sốc, trước kia tuy họ luôn ôm ấp hôn hít con, nhưng bé con rất hiếm khi chủ động thân mật lại.
Túc Lê cọ một lúc lâu mới rời đi, quay sang thì đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong của ba Túc. Cậu khựng lại, thấy cha cũng thò mặt tới gần tổ chim: “Bé bé, papa có không?”
“Chíp —” Chim non kêu một tiếng trong veo, mấy bước đã nhảy sang bên còn lại của tổ, không khống chế được lực nhảy nên còn đâm vào mặt Túc Thanh Phong. Ba Túc cảm giác cánh chim mềm mại sượt qua mặt, lông trán trắng trắng cũng cọ lên, hài lòng khen ngợi.
“Bé bé giỏi quá!”
Trần Kinh Hạc đứng ngoài nhìn hai vợ chồng, nhìn một nhà ba người thân thiết không hề giữ kẽ. Sau đó thấy Túc Dư Đường đỡ tổ chim, khó nhọc nói: “Thanh Phong, anh đỡ em một cái, ngồi xổm lâu quá bị tê chân.”
Trần Kinh Hạc: “?”
Cách đó không xa, Túc Úc mới học thuộc từ đơn, đi tới bắt gặp cảnh chim nhỏ thân mật dụi má với ba, lập tức sấn tới ngồi xuống cạnh tổ chim.
Túc Lê mới cọ xong thì thấy cái đầu xù xù của Túc Úc lại gần, chen ở lối vào tổ chim vốn chẳng mấy rộng rãi: “Ba xong chưa vậy? Đến lượt con mà? Chụp cho con kiểu ảnh được không?”
Túc Minh uống sữa xong, thấy cha mẹ anh cả tập trung ở lồng chim, cũng lon ton chạy tới, chen vào trong: “Minh Minh cũng muốn!”
Trần Kinh Hạc tự dưng bị đẩy ra tít ngoài rìa: “…”
Cả nhà náo nhiệt hẳn, Trần Kinh Hạc bèn ra góc nhìn một nhóm người bu quanh tổ chim, thầm nghĩ có nên mua một cái biệt thự cho chim lớn hơn không. Đúng lúc này, di động của mẹ Túc kêu, cắt ngang bầu không khí tưng bừng.
Túc Dư Đường lấy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi thì khựng lại, sau đó đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài.
Ba Túc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Là đạo diễn Từ.” Mẹ Túc đặt điện thoại sang một bên, giải thích: “Lần trước mình nói chuyện cho bé bé tham gia chương trình đó? Em bảo công ty hỏi thăm, sau đó tổng đạo diễn chương trình liên hệ với em. Ông ấy nói là hai tháng nữa bắt đầu quay, em vẫn chưa cho ông ấy câu trả lời.”
Trần Kinh Hạc nghe vậy ngạc nhiên: “Chương trình gì?”
Là sao? Phượng Hoàng đại nhân nhà y sắp đi quay chương trình?!
[Tác giả có lời muốn nói]:
Trần Kinh Hạc: Tôi chỉ là một người ngoài cuộc.