Edit: Ry
Thời kì hóa nguyên hình của chim non rất đặc biệt, ba Túc phải dời lịch dạy hai ngày mới có thời gian ở nhà với con. Hôm sau thức dậy, Túc Lê thấy linh lực khôi phục khá nhiều, bèn chuyển phạm vi hoạt động từ tổ chim tới thảm lông trong phòng khách. Túc Minh thích lắm, nhiều lần giơ tay muốn bắt anh trai, nhưng lần nào cũng bị Túc Lê tránh. Sau đó không bắt nữa, nằm ra thảm, Túc Lê đi đâu bò theo đó, trở thành cái đuôi nhỏ.
“Tôi thật sự rất xin lỗi, thằng bé ốm nên tôi không. Vâng, cái gì cơ?” Mẹ Túc đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn chương trình Cục Cưng Đáng Yêu. Bởi vì Túc Lê đang ở thời kì nguyên hình nên Túc Dư Đường định từ chối lời mời, nào biết đạo diễn Từ cắn chặt không bỏ, nói là mấy tháng tới có thể xếp lịch quay bất cứ lúc nào.
Hai vợ chồng vốn muốn cho con tiếp xúc với bạn bè cùng lứa nhiều, kết được càng nhiều bạn càng tốt, tốt nhất là có thể giúp Túc Lê hoạt bát hơn. Những lần trước đi công viên, đi khu vui chơi, bé con nhà mình đứng giữa lũ trẻ vẫn nhỏ xíu. Trẻ em trong chương trình Cục Cưng Đáng Yêu phần lớn là 3-5 tuổi, toàn là các gia đình minh tinh tham gia, mỗi quý có chừng 4 gia đình.
Hình thức quay chụp chia ra làm hoạt động ngoài trời và sinh hoạt gia đình, chủ yếu là quay cách người nổi tiếng chăm sóc con, rồi tương tác với những gia đình khác cho thêm phần thú vị. Đạo diễn Từ nhạy bén bắt được nhu cầu của vợ chồng Túc Dư Đường, một mực nhấn mạnh việc con họ có thể chơi với bạn cùng tuổi, nói một hồi đến ba Túc cũng dao động.
Túc Dư Đường đành phải nói: “Vậy đạo diễn cho tôi thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ trả lời, bây giờ thật sự là con tôi ốm, tôi không có cách nào.”
“Không vội, cô Túc cứ xác định lịch rồi gọi báo cho chúng tôi là được.” Đạo diễn Từ rất dễ tính, trước khi cúp máy còn khuyên Túc Dư Đường nhất định phải nghĩ thật kĩ.
Túc Lê không có hứng thú với mấy chuyện này, hứng thú của cậu hiện đang tập trung trên bàn đu mới trang bị trong phòng khách. Cái bàn đu này được thiết kế để phù hợp với hình thể của chim non, từ thiết kế, nhánh cây đến phần dây nối rồi bàn đu đều là được đặt làm. Phần thân cây dùng làm giá đỡ còn giống hệt Thần Mộc Ngô Đồng vạn năm trước, khác biệt duy nhất là nó không có mùi của Thần Mộc.
Trần Kinh Hạc dỏng tai nghe Túc Dư Đường nói chuyện quay chương trình, thỉnh thoảng quay sang giải thích với Túc Lê: “Cái này là được làm từ cành của cây ngô đồng già nhất trong tộc.”
Túc Lê nhìn sơ, tuy là kém Thần Mộc, nhưng miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi, thôi thì dùng tạm mấy ngày.
Hai ngày này Trần Kinh Hạc cũng giúp đỡ điều tra tình trạng của Túc Lê, tại sao thể chất của cậu lại đặc biệt, hiếm thấy như vậy: “Không ai cảm ứng được linh lực trong cơ thể ngài cũng không phải chuyện xấu, còn việc cảm ứng linh khí ở thế giới bên ngoài… Phượng Hoàng đầu thai vốn là trường hợp đặc biệt, căn cứ vào những gì ngài phân tích trước đó, tôi thấy khả năng cao là có liên quan tới kiếm Huyền Thính.”
Nhắc tới Ly Huyền Thính, Trần Kinh Hạc không khỏi thở dài.
Năm đó Phượng Hoàng Thần Sơn xảy ra chuyện, Ly Huyền Thính chỉ để lại chuôi kiếm rồi biến mất, vạn năm sau y dựa vào chuôi kiếm tìm được Phượng Hoàng đại nhân. Khi ấy chắc chắn đã xảy ra vài chuyện không ai biết. Tại sao kiếm Huyền Thính lại vỡ vụn thành như vậy, tại sao Ly Huyền Thính lại đưa chuôi kiếm cho y, tại sao Phượng Hoàng đại nhân phải nhờ có kiếm Huyền Thính mới cảm ứng được linh khí từ thế giới bên ngoài, đủ loại vấn đề chỉ có thể bỏ ngỏ.
“Tôi sẽ để người trong tộc chú ý tin tức về kiếm Huyền Thính. Bây giờ Yêu tộc hòa bình, nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định, ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Trần Kinh Hạc nói tới đây khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cơ thể nhỏ bé này không phải là Phượng Hoàng vạn năm trước giơ kiếm bổ đôi đất trời, chỉ là một con non còn chưa ngưng tụ được yêu đan, sơ sẩy một chút là sẽ có chuyện…
Y còn muốn nói thêm, lại thấy Túc Thanh Phong cầm máy ảnh đi tới.
“…” Y vừa nghĩ gì vậy, đây là nhà họ Túc, ai rảnh tới mức tới cửa chọc bộ đôi sát thần này chứ.
“Bé bé, để papa chụp ảnh cho con nha.” Ba Túc ngồi xổm trước bàn đu dây trên nhánh ngô đồng ngàn năm tuổi, nhìn chú chim non ngoan ngoãn đứng trên bàn đu, móng vuốt nhỏ cong cong bám vào miếng gỗ, đôi mắt vừa tròn vừa sáng vừa đẹp, thậm chí còn lấp lánh ánh vàng.
Túc Lê mải nghĩ chuyện, không chú ý tới cha đang say sưa chụp ảnh mình.
Hễ nghe đến việc liên quan tới Ly Huyền Thính, trong lòng cậu lại có cảm giác lo lắng không thể dằn xuống. Hiện giờ cậu chỉ có những kí ức mơ hồ trong mộng, Túc Lê sốt ruột muốn nhớ ra nhiều thứ hơn.
Thời kì nguyên hình rất đặc biệt, ba Túc không thể rời khỏi con mình, hết chụp ảnh rồi bắt đầu giơ máy ảnh quay video. Ban đầu Túc Lê không biết đó là máy quay, về sau được Trần Kinh Hạc cho biết thì đã trễ. Trần Kinh Hạc còn kết bạn với Túc Thanh Phong, cho Túc Lê xem video rồi ảnh chụp trên vòng bạn bè của cha cậu.
Dưới ống kính của ba Túc, chú chim đỏ ngốc nghếch mà lại đáng yêu, hoàn toàn không có sự oai vệ hùng dũng của Phượng Hoàng.
Túc Lê: “…”
Cậu giơ cánh nhỏ vạch một đường, không di chuyển được thanh trượt, bèn quay sang nhìn Trần Kinh Hạc.
Trần Kinh Hạc với tinh thần phục vụ Phượng Hoàng nhiều năm, lập tức dùng tay trượt màn hình cho Túc Lê xem tiếp, từ bé chim non cho tới ảnh uống sữa, ảnh ăn cơm, ảnh đi ngủ… Sinh hoạt hàng ngày của Túc Lê gần như bị ba Túc phơi bày trên vòng bạn bè.
Chẳng mấy chốc đã xem hết, chim non ngoẹo đầu nhìn y, ý là chỉ có vậy thôi hả?
Trần Kinh Hạc thì thầm: “Cha ngài cài đặt chỉ hiển thị nội dung của 1 tháng gần nhất, vẫn còn nhiều nữa.”
Hôm qua y mới kết bạn vx với Túc Thanh Phong, tải toàn bộ ảnh video hắn đăng lên vòng bạn bè. Ngoài ra thì nghe nói nhà họ Túc có nhóm chat riêng, trong đó còn có nhiều ảnh hơn. Tiếc là y chưa trà trộn vào được, bây giờ đang dựa vào việc giảng Toán cho Túc Úc để lừa thêm mấy tấm.
Y định để thư kí rửa hết đống này, cất giữ trong từ đường của tộc Huyền Hạc. Đây là tư liệu hình ảnh quý giá về Phượng Hoàng đại nhân khi còn bé, bỏ lỡ lần này là không có lần sau. May mà Phượng Hoàng đại nhân chưa biết xóa ảnh, nhưng không sao, y gửi hết ảnh lên đám mây rồi.
Túc Lê xem đống hình của mình xong, chìm vào suy tư, lần sau thấy ba Túc cầm máy ảnh tới là bắt đầu trốn.
“Sao bé bé không cho papa chụp nữa vậy?” Ba Túc phát hiện con non núp trong lồng chim, bên hông còn có cây kiếm nhỏ che khuất, máy ảnh không thể chụp lại được vẻ ngoài đáng yêu của chú chim đỏ.
Kiếm Huyền Thính theo Túc Lê như hình với bóng. Chim non đi đu dây, nó cứ thế bay quanh tỏa sáng; chim non chui vào tổ ngủ, nó tự động nằm cạnh làm gối ôm.
Trần Kinh Hạc đứng đó, đợi Túc Thanh Phong từ bỏ, đi chỗ khác rồi, mới uyển chuyển nhắc nhở: “Phượng Hoàng đại nhân, trong tổ chim của ngài có camera quay đêm, trong phòng khách cũng bày đủ camera ở mọi ngóc ngách.”
Ý là, ngài đừng trốn nữa, trốn đâu cũng sẽ bị chụp thôi.
Túc Lê: “…?”
Thời kì hóa hình của Túc Lê kéo dài trong khoảng ba ngày, ba ngày sau Bạch Họa Mi tới tái khám, cậu đã trở về hình người. Bạch Họa Mi rất ngạc nhiên, cẩn thận kiểm tra, phát hiện sau khi biến trở về, thể chất của Túc Lê đã mạnh hơn trước một chút, linh mạch cũng được nới rộng hơn.
Bạch Họa Mi biểu thị như vậy tức là Túc Lê đã có thể bắt dầu tu luyện. Sau khi hóa hình, thể chất của con non sẽ được cải thiện, tiếp theo phải trông cậy vào người lớn dẫn dắt tu luyện.
Túc Lê nhờ Trần Kinh Hạc đi thu thập vật liệu đúc kiếm Huyền Thính, nhưng vật liệu từ thời Thượng Cổ bây giờ phải nói là báu vật hiếm thấy, muốn thu thập đủ vật liệu năm đó quá viển vông.
Trần Kinh Hạc chỉ có thể cố gắng. Do công việc ở xã hội loài người, y không thể luôn kè kè bên cạnh Túc Lê, ở thêm vài ngày rồi cũng phải chạy đi làm, dặn dò cuối tuần mình sẽ lại tới.
Phong Yêu tiếp tục tới nhà họ Túc chăm sóc hai đứa nhỏ. Túc Lê đã chải vuốt xong linh mạch cho y, phần linh mạch bị tổn thương bởi Phượng Hoàng Thần Lực về cơ bản là đã lành, Phong Yêu chỉ còn vài vết thương cũ cần điều trị thời gian dài. Thật ra chữa xong mấy vết thương do thần lực gây ra đã coi như hoàn thành lời thề trước đó của cả hai, nhưng Phong Yêu lấy lí do báo ân, tiếp tục ở lại nhà họ Túc làm bảo mẫu. Túc Lê cũng không làm gì được, đành kệ y.
–
Trong thời kì chuẩn bị quay chương trình Cục Cưng Đáng Yêu, tài khoản Weibo của tổ chương trình luôn có vô số bình luận. Bên này yêu cầu chương trình mời ngôi sao A, bên kia lại yêu cầu mời sao nhí B tham gia, có người thì đòi đội hình mùa trước. Tổ chương trình từ khâu chuẩn bị cho tới bắt đầu khởi quay cũng tốn hơn nửa năm, còn phải xác nhận lịch với khách mời, điều chỉnh nội dung từng tập. Cho đến một tháng trước khi khởi quay, dân mạng hò hét yêu cầu chương trình công khai khách mời, đạo diễn Từ xách ba lô dẫn theo trợ lý, đón xe tới thôn làng nhỏ dưới chân núi Tức Linh.
Biết được Túc Dư Đường ở nơi nông thôn hẻo lánh này, ban đầu đạo diễn Từ còn không tin lắm. Xã hội bây giờ phát triển nhanh chóng mặt, các minh tinh luôn muốn mua biệt thự mua căn hộ ở khu đất vàng trung tâm, Túc Dư Đườngthế mà lại về quê xây biệt thự, trải nghiệm cuộc sống điền viên.
Đạo diễn Từ đứng ở cuối thôn Tức Linh, nhìn dãy núi trập trùng hùng vĩ, cùng với khoảng rừng bát ngát, ông có cảm giác như mình sắp vào đây quay chương trình thám hiểm thiên nhiên. Cũng may chỉ đứng đợi có một lúc, trợ lý của Túc Dư Đường – Tiểu Lâm đã tới đón, dẫn ông lên nhà họ Túc. Vừa đi cô vừa hỏi: “Sao đạo diễn Từ tới đây vậy ạ? Chị Đường nói là có việc gì thì đạo diễn cứ gọi điện báo một tiếng là được, lặn lội đường xa như vậy mệt lắm.”
Đạo diễn Từ: “Kí hợp đồng xong bọn tôi còn phải xem hoàn cảnh quay, cũng không tốn công gì. Phải công nhậnkhông khí ở đây trong lành thật.”
Đúng vậy, vừa rồi ông còn chê đường trong thôn bụi bặm, không ngờ tới chân núi Tức Linh thì càng đi càng tràn trề tinh thần.
Chẳng mấy chốc họ đã đi tới trước một tòa biệt thự, đạo diễn Từ thấy ngay hai đứa bé đang chơi bóng trong vườn. Ngoài ra còn có một người đàn ông cao lớn đang đứng, một người khác thì mặc đồ ở nhà, ngồi xổm trước mặt một đứa bé, dang tay chuẩn bị đỡ bóng.
Đạo diễn Từ quan sát hai đứa trẻ. Trước khi đến, ông đã xem ảnh trên vòng bạn bè của Túc Dư Đường, biết hai bé này là song sinh, ngoại hình không giống nhau lắm, nhưng đều kế thừa nét đẹp của mẹ, xinh xắn đáng yêu vô cùng. Tận mắt chứng kiến, ông mới cảm nhận được ảnh chụp là chết, người là sống. Hai đứa bé lanh lợi chạy nhảy như thiên sứ nhỏ ở nhân gian, ông nhìn mà trái tim cũng muốn tan chảy theo.
Túc Lê ôm bóng nhìn em trai chạy khắp vườn hoa, cảm thán mèo con đúng là dồi dào sinh lực. Nhận thấy động tĩnh ngoài cổng, cậu ngoảnh lại thì thấy trợ lý Tiểu Lâm của mama dẫn theo hai người xa lạ, mà một người còn đang nhìn cậu.
Tiểu Lâm kêu: “Chị Túc ơi, đạo diễn Từ tới rồi ạ.”
Mẹ Túc ra cửa đúng lúc thấy Tiểu Lâm dẫn người vào, bèn đi tới chào hỏi rồi đưa họ vào nhà kí hợp đồng, tiện thể trò chuyện về mấy mục cần chú ý khi quay, bao gồm cả mấy vấn đề quan trọng liên quan tới tụi nhỏ, quyền riêng tư các thứ. Đạo diễn Từ đồng ý hết, còn nói bên tổ chương trình mấy hôm nữa sẽ tới bố trí phối hợp với họ.
“Chỗ nhà cô Túc đặc biệt thật đấy, bầu không khí rất trong lành.” Đạo diễn Từ cảm thán.
Mẹ Túc đã quen với lời khen: “Nơi này rất yên tĩnh.”
Nhà họ Túc cắm rễ ở núi Tức Linh nhiều năm. Thứ nhất là do nơi này có nguồn linh mạch hùng hậu cung cấp cho yêu quái tu luyện, thứ hai là do ba Túc hiện đang là thầy giáo ở trường trung học trong thôn, Túc Úc còn đi học ở đây từ nhỏ. Trừ mấy lời đồn đại ra thì cuộc sống xem như thoải mái. Nhưng trong mắt người ngoài thì nơi này từ giao thông tới vật chất, cái gì cũng bình thường.
“Tôi có thể chụp ảnh cho hai bé không?” Đạo diễn Từ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rơi trên hai đứa nhỏ đang chơi đùa trong vườn, giải thích: “Các gia đình khác đều đã thả ra thông tin, chúng tôi cũng chuẩn bị đăng bài công bố, sẽ cần bên gia đình mình phối hợp để tuyên truyền trên Weibo. Tất nhiên là chúng tôi sẽ để gia đình duyệt ảnh trước.”
Mẹ Túc biết chuyện tuyên truyền, nên cũng đồng ý: “Đạo diễn chụp đi, đừng quấy rầy tụi nhỏ chơi đùa là được.”
“Bé thấp hơn là em út Túc Minh à?” Đạo diễn Từ đứng từ cửa sổ chụp, thấy đứa bé thấp hơn có vẻ gầy yếu, so với đứa nhỏ đang chạy loăng quăng khắp nơi thì cậu bé này có vẻ thích đứng nhìn hơn.
Mẹ Túc nghe vậy cũng nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy dịu dàng: “Không, đó là bé anh.”
Đạo diễn Từ sửng sốt, hóa ra đó là Túc Lê sức khỏe không tốt à?
–
<Cục Cưng Đáng Yêu> là một trong những chương trình giải trí được quan tâm nhất gần đây, từ thời kì chuẩn bị đã có rất nhiều khán giả trung thành tới Weibo kêu gào đòi tiết lộ đội hình, khách quý mùa này cực kì khiến người ta chờ mong. Đài truyền hình sở hữu chương trình <Cục Cưng Đáng Yêu> đã tiết lộ đạo diễn Từ đang tiếp xúc với một gia đình thần bí, sau đó các gia đình khác cũng lần lượt thả thông tin, chỉ có duy nhất gia đình thần bí kia là vẫn chưa cótiếng gió gì.
[Chẳng lẽ là nhà của Trần thiên vương? Năm ngoái kêu là nhà ổng tham gia á, cuối cùng có thấy đâu.]
[Hình như không phải, Trần thiên vương đang quay phim, không có thời gian quay show giải trí đâu.]
[Hay là cái vị đợt trước bị bóc phốt là đã có con?]
[Dựa theo phong cách tuyên truyền trước giờ của <Cục Cưng> thì thường khách quý thần bí sẽ là nhà ảnh đế hoặc ảnh hậu, hoặc là thiên vương gì đó, tóm lại phải là dân lão làng.]
[Nếu mà áp dụng phép loại trừ này, bé có thể chờ mong nhà Túc nữ thần không?]
[Túc Dư Đường? Tỉ lệ không cao lắm, bả khiêm tốn vãi, đến chồng bả cũng chưa ai từng thấy mặt.]
[Là do bọn chó săn không biết chụp đó chứ? Tôi nghe nói blogger cũng không dám tung chuyện của bả ra, cảm giác thế lực sau lưng lớn lắm.]
[??? Đừng có bịa vớ vẩn.]
[Thì đúng là Túc Dư Đường bí ẩn thật mà? Vụ lần trước chó săn lên núi bị lạc đường đó? Nữ minh tinh nào lại lên núi ở?]
Ngay khi dân tình xôn xao lan truyền lời đồn, <Cục Cưng Đáng Yêu> cuối cùng cũng chính thức đăng tải hình ảnh liên quan tới gia đình thần bí.
@Cục Cưng Đáng Yêu: Mấy hôm trước đạo diễn Từ lên núi, gặp hai bé tinh linh [trái tim] [hình ảnh]
Góc chụp là đứng ở trong nhà chụp ra, bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, xa xa là rừng cây um tùm, trong vườn có hai bé con đang chơi đùa.
Hai bé mặc đồ thể thao màu lam nhạt giống hệt nhau, nhưng hình in trên lưng lại khác. Một bé là chú chim nhỏ giương cánh, một bé là chú mèo con múp míp cuộn tròn. Em bé mặc áo chim nhỏ ôm bóng đứng trên bãi cỏ, nhìn theo em bé còn lại đang chạy theo bóng.
[Vãi chưởng!]
[Trời ơi trông yên bình dễ sợ, đạo diễn Từ chụp đẹp thật đấy!!]
[Có cả ảnh rồi mà còn không chịu cho xem mặt ư!?]
[Con nhà ai đây, chưa thấy bao giờ.]
[Aaaaaaaaa cưng quá đi mất thôi, áo in hình chim nhỏ và mèo con à?]
[Từ từ, quần áo giống nhau, hai bé, bối cảnh còn là trong rừng…]
[Người chị em lầu trên nghĩ giống em rồi đấy… Đây chắc chắn là hai bé song sinh nhà Túc nữ thần!]
[!!!]
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nào đó
Ba Túc mới đăng ảnh bé chim non nhà mình.
Thư kí Thanh Điểu nhìn thấy giám đốc nhà mình trốn việc trong buổi họp. Y rút điện thoại ra, lưu ngay ảnh vào album đặc biệt có tên [Phượng Hoàng đại nhân].