Edit: Ry
<Cục Cưng Đáng Yêu> công khai gia đình thần bí trong truyền thuyết, blogger nghe tin lập tức vào cuộc, vội vàng soi ảnh. Nhưng mà bên chương trình quá kín miệng, không chịu nhả ra nửa chữ, mãi họ mới tìm được manh mối từ bài đăng trong super topic fan của Túc Dư Đường.
Túc Dư Đường là nữ diễn viên quốc dân, nhưng mọi thông tin về gia đình chị đều là một dấu chấm hỏi. Lần này là fan của chị tìm ra được một bức ảnh chụp cảnh vườn hoa trong lần phỏng vấn trước với ALT, phông nền tương tự với ảnh của <Cục Cưng Đáng Yêu>, có vậy mới xác nhận được gia đình thần bí đó là nhà Túc Dư Đường.
Dân mạng hóng hớt hay tin Túc Dư Đường tham gia chương trình, tất cả sốc. Nghề chính của Túc Dư Đường là quay phim, bao năm qua số lần chị tham gia chương trình giải trí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, thường cứ quay xong phim là mất hút. Fan sự nghiệp bị mài mòn thành fan hệ Phật, chính chị cũng sắp tiến hóa thành blogger chuyên đăng bài về con nhỏ.
Thông tin chị sắp tham gia chương trình không chỉ khiến fan kích động, mà người qua đường hay xem phim của chị cũng tò mò.
[Show Bé Cưng cũng không tệ lắm, có đạo diễn Từ nữa, có thể chờ mong.]
[Nghe nói là hai bé song sinh đó, chẳng lẽ nữ thần sẽ một mình chăm cả hai? Chồng chị ấy có lên sóng không?]
[Tự dưng tui hóng quá đi!!!! Có thể thấy trạng thái ở nhà của nữ thần, còn được thấy hai bé cưng nữa huhu.]
Mọi người hào hứng bàn luận, chủ đề nhanh chóng hot lên. Nhưng bên chương trình lại hết sức bình thản, bị dân mạng thi nhau thúc giục cũng không chịu tiết lộ thêm, chỉ để lại một bình luận nói là muốn giữ bí mật. Thế là fan đành phải vọt tới Weibo của Túc Dư Đường, lục đi lục lại cũng chỉ tìm được vài bức rải rác, cũng không có cái nào chụp chính diện.
[Bao giờ bắt đầu chiếu nhỉ?]
[Hình như hơn tháng nữa thì phải? Còn chưa quay luôn ý.]
Trong lúc trên mạng rầm rộ như vậy, nhà họ Túc đang dùng cơm.
Túc Úc trịnh trọng tuyên bố rằng hai tháng nữa cậu sẽ thi cấp 3, nên cậu quyết định từ giờ sẽ ở trường học tới 8 giờ mới về nhà.
“7 giờ trường đóng cổng rồi, anh còn đòi 8 giờ về nhà. Tính đốt nến học trong trường hay gì?” Ba Túc cau mày: “Mà anh không nghe tin tức Yêu giới à, dạo trước có mấy đứa nhỏ nhà Xà yêu vì thức đêm chơi game nên thị lực suy giảm, mà còn nhỏ quá nên chưa thể dùng linh lực tự chữa trị, mấy năm tới sẽ phải đeo kính đó. Anh đừng có nghĩ mình còn trẻ mà ỷ y.”
Túc Úc nghe xong: “Ba lại đọc bài báo mất não nào trên vòng bạn bè rồi? Ba là thầy giáo đó! Với cả Xà yêu vốn có thị lực không tốt!”
Bàn cơm có thêm hai cái ghế nhi đồng, hai vợ chồng mỗi người chăm một đứa. Túc Lê ngồi cạnh cha, nghe cha tranh luận với anh cả. Hình như việc thi cấp 3 là một sự kiện cực kì quan trọng của học sinh, cậu thường xuyên thấy Túc Úc ngồi làm bài tập tới 1-2 giờ sáng, sáng sớm lại chạy đi học, đến cả cuối tuần cũng ít khi ra ngoài chơi bóng, kiên trì đuổi theo Kinh Hạc hỏi bài.
Ba Túc nói: “Anh về sớm đi, tôi dạy cho anh.”
Túc Úc nói: “Con không muốn, học với ba không có không khí.”
Ba Túc tức cái mình: “Túc Úc, anh phải xem lại thành tích Toán và tiếng Anh đi. Hôm qua thầy anh mới gọi cho tôi bảo là lần này điểm tiếng Anh của anh lại thiếu 2 điểm so với tiêu chuẩn đấy.”
Mẹ Túc khuyên nhủ: “Nếu không thì đăng kí cho thằng bé đi học lò luyện cũng được. Hồi tuần trước Kinh Hạc tiên sinh cũng bảo với em thành tích của Túc Úc muốn thi được vào trường tốt thì hai tháng cuối này sẽ vất vả đấy. Túc Úc, mẹ bảo này, trường trong thôn cũng có điểm chuẩn, ba mẹ không cần con được điểm cao, nhưng ít nhiều cũng phải qua được điểm chuẩn, con hiểu không?”
Học trong thôn từ tiểu học lên cấp 2 không cần thi, nhưng lên cấp 3 phải thi.
Túc Úc lại nói: “Mẹ không cần lo đâu, Quý Minh hẹn thánh học rồi, bọn con định cuối tuần ngồi học chung với nhau.”
Túc Lê nhìn Túc Úc đầy tự tin, nhớ đến cảnh tượng hồi đầu tuần Kinh Hạc phụ đạo Toán cho Túc Úc suýt tức ói máu, bỗng dưng rất là lo cho anh trai. Cậu nhớ hồi xưa ở Phượng Hoàng Thần Sơn cũng có vài tiểu yêu không thông minh lắm, phải mất nửa năm một năm mới học xong yêu pháp cơ bản. Nghe Kinh Hạc nói thì huyết mạch nhà cậu rất cao cấp, anh trai chắc cũng không đến mức học mãi không được, mà anh ấy còn nỗ lực như vậy nữa.
Việc học của Nhân tộc thật sự khó vậy sao?
Ba Túc nói: “Lần này có gì không hiểu nhớ phải hỏi, nghe chưa?”
“Mấy tuần nữa trong nhà bắt đầu lắp máy quay rồi, bên phòng làm việc chắc sẽ yên tĩnh hơn, con sợ ảnh hưởng thì có thể rủ bạn qua đó học.” Mẹ Túc nói: “Học cho giỏi nhé, chứ không Quý Minh lên lớp 10 mà con lại lưu ban học lớp 9.”
Túc Úc rất tự tin: “Không có chuyện đó đâu. Quay chương trình à mẹ, có phải cái Cục Cưng gì đó lần trước ba bảo không? Hôm nay Quý Minh còn hỏi con là có phải con sắp lên TV không, nó muốn qua nhà mình ké ống kính.”
Công ty đã công khai thông tin, trên mạng đang rất náo nhiệt, Túc Dư Đường lại không có thời gian xem, chị đang bận thương lượng với Cục Quản Yêu việc cho mấy đứa nhỏ nhà mình quay chương trình. Cái này cũng phải báo cáo đầy đủ, xin giấy phép lập hồ sơ.
Mấy ngày liền ba Túc tổng hợp thiên thời địa lợi, còn gọi cho Bạch Họa Mi vô số lần, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ dạy hai bé con tu luyện. Thế là từ sáng sớm đã bế hai đứa nhỏ tới phòng hoa, bày ra mấy cái đệm nhỏ, dạy các con khoanh chân ngồi đúng tư thế: “Nào bé bé, nhắm mắt lại theo papa nhé, các con có ngửi được một mùi thơm không, nào theo papa, hít vào, thở ra —“
Lần đầu hai bé con tu luyện, Túc Minh khó tránh khỏi ngồi không yên. Trong phòng hoa dồi dào linh khí, Yêu tộc lại trời sinh đã biết tu luyện, nhóc con mau chóng nghe lời papa tiến vào trạng thái. Trong phòng có các loại hương hoa, Túc Minh im lặng hít thở, tự dưng ngửi được một mùi thơm rất khó tả, thế là chân ngắn lạch bạch lần theo hương vị kia, sau đó là tiếng đồ sứ rơi loảng xoảng.
Ba Túc sửng sốt, nhìn thấy cỏ mèo của Nhân tộc mình trồng trong góc: “Ấy, quên mất!”
Trong phòng hoa có quá nhiều linh thực, mùi của cỏ mèo thường sẽ bị lấn át, không tới gần thì sẽ không ngửi được. Nhưng khi tập trung hít thở, giác quan của Yêu tộc sẽ được phóng đại nhiều lần, mùi hương có nhẹ tới mấy cũng sẽ gia tăng theo cấp số nhân.
Con non gây họa cho chậu hoa, tiếng này tiếng kia loảng xoảng, thậm chí hưng phấn quá còn biến thành mèo con chạy nhong nhong. Ba Túc luống cuống thu dọn, vừa dùng linh lực dựng lại đống chậu bị hất đổ, vừa đè mèo con xuống răn dạy phải ngoan ngoãn tu luyện.
Túc Lê nhìn hiện trường ngổn ngang, yên lặng kéo đệm của mình ra góc tự ngồi xuống tu luyện, nhường sân khấu cho cha và em.
Trong phòng hoa, ngoài hoa cỏ bình thường còn có yêu thực linh thực, khiến căn phòng luôn tràn đầy linh khí. Nhưng do vấn đề thể chất nên Túc Lê chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được chút chút, so với ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Căn phòng này còn có linh khí nồng hơn so với bên ngoài, là nơi thích hợp để tu luyện.
Bên tai là tiếng khóc của em trai và tiếng dạy bảo dịu dàng của cha, cậu tập trung dẫn linh lực vào cơ thể, sốt ruột muốn hút sạch linh khí xung quanh.
Ba Túc vất vả cầm được một ít bạc hà mèo trấn an Túc Minh, dỗ mèo con hóa về hình người. Lúc quay đầu kiểm tra Túc Lê thì thấy bé con đã chui vào góc ngồi, tập trung tu luyện. Thật ra mấy chuyện tu luyện này cũng không cần cha mẹ dạy, vì Yêu tộc trời sinh nhạy cảm với linh khí, tập trung hít thở thôi đã có thể thu nạp được rất nhiều. Hắn dẫn con tới phòng hoa chỉ vì nơi này giàu linh khí nhất, phù hợp với con non nhập môn chưa biết nhiều về tu luyện. Thấy tư thế ngồi của Túc Lê rất tiêu chuẩn, tập trung tu luyện, lòng hắn không khỏi dâng lên một sự tự hào.
Mấy ngày nay Trần Kinh Hạc một mực lải nhải với hắn Phượng Hoàng phải như thế nào như thế nào, nhưng bé bé phản tổ thành Phượng Hoàng hay chỉ là Thần Loan Điểu bình thường thì Túc Thanh Phong cũng không thấy có gì khác, chỉ cần con hắn có thể khỏe mạnh lớn lên là được.
Hai tay Túc Minh cầm nhánh bạc hà, thấy thế thì thầm: “Anh đang ngủ ạ?”
“Anh đang tu luyện đấy, Minh Minh cũng học theo anh cùng tu luyện nha.” Ba Túc kéo cái đệm nhỏ qua, đặt Túc Minh ngồi xuống: “Nào, Minh Minh cũng ngồi xuống, nhắm mắt với papa.”
Mẹ Túc bưng nước tới, thấy mấy cha con khoanh chân ngồi trong góc. Đây là lần đầu hai đứa nhỏ tu luyện, chị cũng hơi lo. Nhưng ngó vào thấy một lớn hai nhỏ nhắm mắt tập trung thì cũng dừng bước, đứng bên ngoài phòng hoa nhìn rất lâu, sau đó mới rời đi.
Túc Lê mở mắt nhìn thấy cha ngồi trước mặt mình, bên cạnh còn có Túc Minh đang nhắm mắt.
Thấy bé bé mở mắt, ba Túc cười vuốt tóc con, khen ngợi: “Bé bé giỏi quá!”
Túc Lê nhìn hắn. Có lẽ là do ban nãy Túc Minh chạy quá dữ, tóc của cha hơi bù xù, trên quần áo còn có vết mèo cào. Cậu không khỏi giơ tay lên, nhưng với thế nào cũng không tới, đành chống đất đứng dậy.
Ba Túc ngạc nhiên, vội vàng xích lại: “Bé bé sao thế?”
“Papa, tóc rối.”
Bé con phát âm rõ ràng hơn trước nhiều, nhưng giọng vẫn đầy mùi sữa, mềm mại vô cùng.
Túc Thanh Phong định giơ tay vuốt lại tóc, nhưng tay nhỏ của Túc Lê đã vươn lên sờ vào tóc hắn. Sức của trẻ con thì có bao nhiêu đâu, ba Túc không dám nhúc nhích, cảm nhận tay nhỏ khẽ vỗ vỗ trên đầu.
Vẻ mặt bé con rất nghiêm túc, như thể đang làm cái gì quan trọng lắm.
Túc Thanh Phong không dám lên tiếng, trái tim như tan chảy.
Túc Lê đứng lên, cuối cùng cũng với tới, giơ tay vuốt lại tóc cho cha, thấy tóc hết vểnh rồi mới bảo: “Được rồi ạ.”
Ba Túc sụt sịt: “Bé bé ngoan quá, để papa hôn một cái.”
Túc Lê bị cha chụt chụt khắp mặt.
Cha mẹ Yêu tộc thời buổi này thích hôn thật đấy.
Mấy ngày liên tiếp, cứ mỗi buổi sáng ba Túc lại dẫn hai đứa nhỏ tới phòng hoa, ngồi trong đó một lúc lâu rồi mới đi làm, tu luyện trở thành chu trình hàng ngày. Túc Thanh Phong thấy Túc Lê có vẻ thích phòng hoa, vì lần nào cũng ở lâu hơn Túc Minh, chăm chỉ tu luyện. Nhưng khi hắn giơ tay kiểm tra linh mạch của con, lại phát hiện cơ thể Túc Lê vẫn trống rỗng.
Hắn không khỏi lo lắng: “Bé bé như vậy có ổn không nhỉ? Anh thấy con ngày nào cũng rất nghiêm túc tu luyện.”
“Tụi nhỏ ở tuổi này mệt nhanh, thằng bé còn bị bệnh từ lúc mới sinh, linh lực sẽ tiêu hao nhiều hơn.” Túc Dư Đường biết lo lắng của chồng, an ủi: “Bạch Họa Mi đã nói như vậy là bình thường, anh đừng lo quá.”
Ba Túc rất phiền muộn: “Anh sợ con tu luyện chậm hơn người khác, sau này sẽ bị ức hiếp.”
“Không sao, con có vợ chồng mình mà. Lại nói, ai dám ức hiếp con của chúng ta?”
Mẹ Túc khuyên nhủ: “Chậm một chút cũng không sao, có thể khỏe mạnh lớn lên là tốt.”
—
Chẳng mấy chốc đã tới ngày chương trình khởi quay.
Hôm đó là trưa cuối tuần, Túc Úc từ sáng đã chạy tới trường học bài, Túc Minh ăn no lăn ra ngủ, Túc Lê thì đang nói chuyện với Trần Kinh Hạc, tiếng chuông bỗng cửa vang lên.
Trao đổi thời gian với đạo diễn Từ xong, tổ quay lập tức thu xếp cho nhân viên tới nhà họ Túc lắp đặt camera. Người phụ trách chuyến này là Chim Sơn Ca đã làm việc nhiều năm ở đài truyền hình, được Cục Quản Yêu ủy thác đi cùng, tránh cho trong quá trình quay chụp xuất hiện sai sót.
Để tới đây, Chim Sơn Ca cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đồng nghiệp là con người nên không có phản ứng gì, nhưng gã từ xa đã cảm nhận được uy áp của đại yêu, bất đắc dĩ đeo một cái pháp khí để ngăn cản, nơm nớp lo sợ vào nhà.
Kết quả vào trong, không những gặp hai vị đại lão họ Túc cùng với hai đứa con của họ, thế mà còn có một Huyền Hạc ở đây.
“Anh Lâm, sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?” Đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm: “Trời cũng đâu có nóng lắm đâu?”
Pháp khí gã đeo không chống đỡ nổi, rắc một cái xuất hiện vết nứt. Uy áp khiến Chim Sơn Ca nghẹt thở, phải núp sau lưng đồng nghiệp cố hít một hơi, khó nhọc nói: “Cậu đỡ anh một cái, hình như trưa ăn phải đồ thiu, giờ người nhũn hết cả ra.”
Đồng nghiệp: “Hay là em đưa anh tới bệnh viện nhé.”
Túc Dư Đường chú ý tới tiểu yêu lẫn trong đám người, đi lấy một món pháp khí cho gã đeo, giúp gã miễn cưỡng mở được miệng nói chuyện.
Chim Sơn Ca hỏi: “Đại… Chị Túc, chúng tôi tới để chụp mấy tấm ảnh cho hai bé để đăng lên tuyên truyền, bây giờ nhà mình có tiện không ạ?”
Túc Dư Đường nói: “Bé Minh đang ngủ, cậu chụp cho bé Lê trước đi. Thằng bé hơi nhát nên lúc chụp mấy cậu đừng đứng gần quá, coi chừng dọa thằng bé.”
Trước khi tới, Chim Sơn Ca đã nhận được tư liệu từ Cục Quản Yêu, biết tình huống sơ bộ của nhà họ. Gã nhanh chóng thu xếp cho nhân viên ở ngoài vườn hoa, sau đó nhìn Túc Lê có vẻ như đang nói chuyện với Kinh Hạc đại nhân.
Túc Lê mải nói chuyện với Trần Kinh Hạc, cậu biết khách tới là để chuẩn bị cho quay chương trình. Nhưng cậu không có hứng thú, thấy họ khuân vác đồ vào nhà thì kéo Kinh Hạc ra vườn nói tiếp. Một lúc sau lại có hai người lạ tới gần, Túc Lê nhìn thấy một thứ trong tay họ.
Cậu có linh cảm không tốt lắm, hỏi Kinh Hạc: “Thứ trong tay họ là máy ảnh à?”
Trần Kinh Hạc đáp: “Vâng, là để quay chụp cho chương trình.”
Nhân viên giơ máy ảnh lên cẩn thận nhích tới gần Túc Lê, định tranh thủ lúc bé con không chú ý chụp một tấm chính diện. Nhưng mới ngồi xổm xuống tìm góc, bé con đột nhiên quay đầu đi.
Nhân viên giật mình, sau đó cười bảo Túc Lê: “Nào bé ơi, nhìn sang bên này với chú, quả cà —“
Túc Lê: “…?”