Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 33: Máy quay


Edit: Ry

Nhân viên miễn cưỡng chụp được một tấm coi như rõ mặt, về sau muốn chụp thêm thì Túc Lê cứ núp sau lưng người đàn ông kia, nắm chặt quần y, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn máy ảnh trong tay hắn, dường như rất sợ thứ này.

“Bé ơi không cần sợ đâu, không có gì đâu mà, máy ảnh của chú không đáng sợ đâu.”

Trần Kinh Hạc: “…” Vấn đề không phải là có đáng sợ hay không.

Quay chụp nhiều mùa <Cục Cưng Đáng Yêu> rồi, nhân viên cũng quen với các thể loại trẻ em. Máy ảnh là vật xa lạ, mấy bé nhát ít được tiếp xúc sẽ thấy sợ, nên tổ chương trình rất tâm lý ngụy trang cho các máy quay lắp trong nhà. Dán các loại hình dán trẻ em thích hoặc là giấu máy trong các món đồ chơi như gấu bông, thành máy quay ẩn.

Chương trình <Cục Cưng Đáng Yêu> áp dụng hình thức vừa quay vừa quảng bá, đầu tiên là quay 2 tập để chiếu, trong lúc chiếu sẽ có hai đợt quay nốt các tập sau. Tất cả tài liệu quay được sẽ để dành tới khâu hậu kì biên tập lại, sau đó các video được chuyển cho khách quý duyệt rồi mới được đăng tải. Chim Sơn Ca là do Cục Quản Yêu phái tới để giám thị chuyện này. Dù sao cũng là gia đình Yêu tộc, con non không thể so được với yêu trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố, để Chim Sơn Ca giám sát sẽ giảm thiểu được tối đa vấn đề.

Đợi nhân viên đi về hết, Túc Lê mới vào nhà, thấy trong nhà không có máy quay thì yên tâm. Trần Kinh Hạc còn có việc nên ở thêm một lúc rồi cũng đi. Túc Minh ngủ trưa rất lâu, máy quay ẩn của chương trình đã bắt đầu hoạt động, ba Túc bèn đi lấy sách tranh tới dạy Túc Lê nhận chữ nhận hình.

Hai đứa nhỏ có phòng riêng để đồ chơi, thường chẳng vào bao giờ, bên trong chất đống các thứ như sách truyện cổ tích. Túc Lê thấy cha vào phòng thì vội vàng đi theo, nhìn kệ chất đầy sách truyện.

“Hôm nay bé bé muốn xem cái nào?” Ba Túc ngồi trên sàn, vừa hay tầm mắt ngang với bé con. Hắn thấy Túc Lê nhìn giá sách một lượt, sau đó vươn tay kéo một cuốn ra. Trên giá có rất nhiều sách, ba Túc nhìn bàn tay nhỏ kéo sách nhưng không kéo được, thế là dùng hai tay chộp vào gáy lôi ra.

Dùng sức hơi quá, cả người lẫn sách ngã ra sau, cứ thế ngã vào lòng hắn. Túc Thanh Phong đỡ con dậy: “Bé bé siêu quá, biết tự lấy sách rồi.”

Cuốn Túc Lê đang cầm là sách mới mua hôm trước.

Túc Lê rất thích xem sách tranh và phim hoạt hình, càng mới lạ càng thích, mà xem một lần sẽ không xem lại lần hai. Thế nên dạo này mẹ Túc thường xuyên đặt mua sách tranh trên mạng, đợi Túc Lê đọc hết rồi mang đi quyên góp.

Túc Lê lại nhìn giá sách, sau đó bị cái thùng giấy bên cạnh giá thu hút sự chú ý. Cậu đi tới định mở ra xem, tự dưng lại thấy một con búp bê màu vàng trên cái kệ bên cạnh thùng.

Hình như hôm qua không có cái này.

Ba Túc đang kiểm tra cuốn sách Túc Lê chọn, định trò chuyện với con, ngẩng lên đã thấy bé con đi về phía thùng giấy, đi được một nửa lại nhìn chằm chằm vào búp bê camera trên cái kệ bên cạnh. Cái camera này được đặt tương đối cao, bé con không với tới, phải kiễng lên mới tóm được chân búp bê, nhưng mà dùng sức giật mấy cái cũng không lôi được xuống, thế là ngước lên nhìn chằm chằm.

“Thanh Phong, sáng nay anh để hương liệu ở đâu thế?” Tiếng mẹ Túc vọng vào.

“Không có ở trong phòng tắm à?” Ba Túc thấy Túc Lê vẫn còn loay hoay chỗ búp bê, bèn đứng dậy ra ngoài giúp vợ: “Hình như ở trong phòng khách ấy, để anh đi lấy cho.”

Túc Lê nhìn búp bê một hồi cũng chán, quay đi tiếp tục mở thùng giấy. Hôm qua cậu thấy Túc Úc lén lút bê mấy cái thùng vào đây, kêu là muốn xếp lại sách giáo khoa cũ, hẳn là có liên quan tới việc học của Nhân tộc. Thùng giấy không bị dán băng keo, Túc Lê cẩn thận lật bìa cứng lên, nhón chân nhìn vào trong, phát hiện bên dưới có rất nhiều sách.

Trên bìa viết “Ngữ Văn”, “Toán Học” các thứ.

Cậu rất quen thuộc mấy chữ này, vì chúng được in trên sách Túc Úc cầm học bài, cũng thường xuyên nghe anh trai nhắc tới.

Việc học của Nhân tộc khó vậy sao? Không thì sao anh trai học cực khổ vậy?

Túc Lê không khỏi tò mò, thấy papa đã ra ngoài, bèn thò tay vào trong với lấy sách.

Túc Thanh Phong trở lại thấy bé con đang chổng mông cắm đầu vào thùng giấy, nửa người tì vào mép thùng, lảo đà lảo đảo sắp ngã vào trong.

“Ôi trời.” Ba Túc nhanh tay bế con lên, không khỏi bật cười: “Bé bé muốn lấy gì thế, để papa lấy cho.”

Thấy con thích, Túc Thanh Phong lấy hẳn mấy quyển: “Cái này hình như là sách tiểu học của anh trai đấy, bây giờ bé bé chưa đọc được đâu.”

Túc Úc sắp thi, lục hết sách vở cũ ra, cuối cùng chất đống trong phòng nhi đồng. Trong thùng này có cả sách bài tập vở viết các thứ của cậu nhóc, hôm qua chưa dọn xong, kêu là hôm nay về dọn tiếp.

Hắn tiện tay cầm một quyển Ngữ Văn có khá nhiều tranh minh họa, cùng với sách tranh ban nãy Túc Lê chọn, dẫn con trở lại phòng khách, cùng ngồi trên thảm đọc sách.

Mẹ Túc hỏi: “Thanh Phong, anh xong việc ở trường chưa đấy?”

“Để lát nữa, anh đọc sách với con một tí.” Ba Túc mở sách tranh ra, chỉ vào một thứ trong tranh, bắt đầu dạy: “Bé bé, con nhìn này…”

Túc Lê rất thích sách tranh và phim hoạt hình, mỗi lần xem đều xem rất lâu. Trước kia ba Túc tưởng con chưa biết chữ, không nhận được hình, kết quả một ngày hắn chỉ vào tranh hỏi Túc Lê, bé con thế mà còn nhớ âm đọc, phát âm còn rất chuẩn. Thỉnh thoảng Túc Lê sẽ còn nói những từ khiến người ta phải giật mình, làm hắn tự hào vô cùng, thế là bắt đầu chú tâm chuyện dạy con học hơn.

Túc Minh thích nằm bò ra xem sách tranh, Túc Lê lại khác, đọc sách là luôn ngồi rất ngay ngắn.

Ba Túc rất vui, tư thế ngồi chuẩn là tốt, xã hội bây giờ có rất nhiều trẻ em bị gù sớm, vấn đề về tư thế phải được uốn nắn từ nhỏ.

“Em mang bài thi cho anh này, hôm qua anh bảo cái này phải chấm gấp còn gì?” Mẹ Túc đặt túi bài thi xuống: “Bận rộn cả buổi sáng rồi, lát nữa bé Minh dậy lại không có thời gian, để em chơi với bé bé cho.”

Ba Túc đành phải cầm túi bài thi, ra bàn ngồi chấm, nhìn vợ cho con uống nước, còn tiện thể lấy cái bảng nhỏ ra.

Túc Lê xem sách rất nhanh, nhưng mà tốc độ giở trang của mama quá chậm, nên trong lúc rảnh rỗi, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Thế là để ý trên góc tường trong phòng khách tự dưng có thêm một bông hoa màu đỏ kì lạ, trong nhà cũng có rất nhiều gấu bông búp bê mới. Túc Lê nhìn một hồi, bỗng nghe được tiếng lật trang sột soạt, quay sang thì thấy papa đang đổi bài chấm thi.

“Bé bé thích chấm bài à?” Mẹ Túc cười nói.

Ba Túc nghe vậy cũng cười: “Sau này bé bé có muốn làm thầy giáo giống papa không?”

Túc Lê không đáp, nhìn chằm chằm vào chữ trên bài thi. Chữ ở đây phức tạp hơn trong sách tranh nhiều, có rất nhiều chữ cậu không đọc được. Chẳng mấy chốc đã xem xong sách tranh, Túc Dư Đường thấy bên cạnh còn có sách giáo khoa hồi tiểu học của Túc Úc, bèn hỏi: “Anh lấy cái này ra à, nhưng bé bé đã đọc được đâu?”

“Ban nãy ở trong phòng đồ chơi, con suýt chui vào thùng giấy để lấy đấy, nên anh tiện tay mang một quyển ra. Trong sách cũng có tranh minh họa mà, em cứ để con xem.” Ba Túc mở sách ra, đặt trước mặt Túc Lê: “Bé bé chỉ được xem thôi nhé, không được phá sách của anh nha, không anh sẽ giận đấy.”

Bé con nhanh chóng chú tâm vào trang giấy. Túc Dư Đường cũng không biết Túc Lê có xem hiểu không, nhưng tư thế lật trang hết sức nghiêm túc.

Túc Lê lúc đọc sách rất yên lặng, mẹ Túc ngồi cạnh xem cùng, thỉnh thoảng giảng cho con nghe tranh đang miêu tả cái gì. Ba Túc đổi bài mới để chấm, tự dưng nhớ ra một chuyện. Mấy hôm nay hắn có hỏi đồng nghiệp chuyện cho con đi nhà trẻ, ban đầu là định để hai đứa nhỏ tới nhà trẻ trong thôn, giờ hắn đổi ý muốn đi trong trấn. Mặc dù đi nhiều hơn 20 phút, nhưng nhà trẻ trên trấn sẽ tốt hơn.


“Lần trước em nói chuyện cho con đi nhà trẻ ấy, anh tính để sang năm cho tụi nhỏ đi là vừa.” Ba Túc nói: “Tại nhà trẻ cũng đông, bé Lê nhát người, tiếp xúc với một hai bạn thì không sao, chứ tự dưng nhiều như vậy anh sợ con không quen.”

Đây cũng là một trong những lí do hắn quyết định cho con quay chương trình. Túc Dư Đường nói mấy gia đình tham gia chương trình đều rất tốt, để bé Lê tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi cũng giúp thằng bé làm quen nhanh hơn, về sau đi nhà trẻ sẽ không quá sợ.

“Quay bình thường cũng không sao, nhưng đạo diễn Từ nói là sẽ có hai tuần đi chơi và quay với mấy nhà kia.” Mẹ Túc nói: “Đến lúc đó vẫn phải chuẩn bị.”

Hai vợ chồng nói chuyện một hồi, quay sang thấy Túc Lê đã lật tiếp vài trang. Túc Dư Đường cười: “Bé bé nhà mình sau này sẽ thành một bé thiên tài à?”

“Tất nhiên rồi, bé bé nhà chúng ta là tuyệt nhất.” Ba Túc khen từ tận đáy lòng.

Cứ động tới vấn đề giáo dục con nhỏ là hai vợ chồng tự động khen con hết lời, trong lúc đó Túc Lê đã đọc được nửa cuốn sách giáo khoa. Buổi chiều, Túc Minh ngủ dậy, phòng khách lại nhốn nháo. Túc Minh chú ý ngay tới đống đồ trang trí xa lạ, có mấy con búp bê gấu bông đặt hơi thấp, bị nhóc con lôi xuống chơi, chỉ mấy phút trên thảm đã chất cả đống đồ.

Túc Lê đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, tự dưng cảm giác ai nhét cái gì vào tay, mở mắt thì thấy một con vịt đồ chơi màu vàng xa lạ. Túc Minh thì ngồi xổm bên cạnh, chỉ vào vịt con bảo: “Anh ơi, nó không chạy.”

Rất nhiều đồ chơi của hai anh em chạy bằng điện, bao gồm các thứ như người máy, xe điều khiển từ xa. Túc Lê đã nghiên cứu kĩ càng mạch điện của mấy thứ này, biết chốt mở ở đâu. Lần trước Túc Minh làm hỏng đồ chơi, cậu sửa lại, từ đó hễ cái gì hỏng là đứa nhỏ này lại mang tới tìm Túc Lê.

“Để anh bật cho.”

Túc Lê cầm vịt nhỏ, con vịt này trông giống vịt nhồi bông, thực tế cầm lên lại rất nặng. Túc Lê không khỏi hiếu kì, quan sát kĩ thì thấy mắt của vịt đồ chơi rất sáng, còn lóe ánh đỏ nữa.

Ồ? Cái này có vẻ không giống mấy món đồ chơi khác.

Túc Lê loay hoay một hồi cũng không tìm được công tắc.

Túc Minh thúc giục: “Anh ơi được chưa?”

“Chờ chút đi.” Túc Lê cẩn thận dùng linh lực thăm dò, phát hiện mạch điện của con vịt đồ chơi này rất lạ, lập tức kích thích sự tò mò của cậu: “Minh Minh, còn vịt khác không?”

Túc Minh nghiêng đầu, sau đó như là hiểu được ý anh trai, đẩy hết đống đồ chơi trên thảm tới: “Đây ạ.”

Vườn hoa sau nhà họ Túc, nhân viên của tổ chương trình <Cục Cưng Đáng Yêu> đang ngồi canh trước màn hình giám sát, đột nhiên có một cái lập lòe rồi tắt phụt, hắn không khỏi thắc mắc: “Sao tự dưng mất tín hiệu rồi?”

“Chuyện gì vậy?” Chim Sơn Ca sợ có vấn đề.

“Mùa này chương trình mình có tập đoàn Trần Thị đầu tư đó anh nhớ không? Thế là đài truyền hình tặng cho tổ quay mấy cái camera mới.” Nhân viên chỉ vào đèn tín hiệu màu đỏ: “Hình như có vấn đề với mạng rồi, không có tín hiệu.”

Trước khi đến, để tiện cho quay chụp, tổ bọn họ còn cố tình ngụy trang các máy quay thành vịt đồ chơi, mục đích là để thu hút sự chú ý của tụi nhỏ, quay được cận cảnh.

Nhân viên nói: “Vừa rồi tự dưng mất tín hiệu, ban nãy vẫn còn.”

Hắn mở kho dữ liệu, chiếu lại đoạn trước đó.

Ban đầu là cảnh bé con tóm được đồ chơi chạy đi, ống kính ngay sát mặt, sau đó là hai đứa nhỏ ngồi trên thảm, bên cạnh còn có đồ chơi chất thành núi. Để tìm hiểu nguyên nhân, nhân viên tua tới cuối, thấy được khuôn mặt của bé lớn trên màn hình, sau đó là một cái tay nhỏ, vài giây sau hình ảnh biến mất.

“Chắc là vô tình ấn nút tắt.” Nhân viên nói xong còn bảo: “Kì ghê, em nhớ là tổ đạo cụ làm hẳn cái thanh nẹp để tránh tụi nhỏ vô tình đè vào nút, mà sức trẻ con thì được bao nhiêu đâu.”

Chim Sơn Ca im lặng, sau đó hỏi: “Mấy cái máy quay đó đắt không?”

[Tác giả có lời muốn nói]

Phá nhà x2√


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận