Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 34: Vẽ hoa.


Edit: Ry

Theo số lượng Yêu tộc lẫn vào xã hội Nhân tộc gia tăng, các ngành nghề có mặt Yêu tộc cũng nhiều hơn, xác suất yêu quái bại lộ cũng càng lớn. Yêu tộc phải tu luyện, nhất là những đại yêu, nghề nghiệp của họ luôn là kiểu được rất nhiều người tôn kính yêu mến, vì cái này cực kì hữu ích cho việc tu hành độ kiếp. Việc con cái của các gia đình Yêu tộc tham dự giới giải trí cũng không phải là hiếm, trong giới không chỉ có một đại yêu là Thần Loan Điểu Túc Dư Đường, đợt trước Cục Quản Yêu còn gặp con trai của đại yêu gia nhập giới giải trí làm sao nhí để tu luyện dễ hơn.

Khi Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường, hai vị đại yêu cùng gọi tới lập hồ sơ, Cục Quản Yêu đã đoán được ý tưởng của nhà họ.

Với Yêu tộc mà nói, quay chương trình là lợi nhiều hơn hại. Hai đại nhân họ Túc một người là giáo viên, một người là diễn viên, đều là nghề dễ nhận được sự kính trọng yêu mến, tích phúc tích duyên. Nghe nói nhà họ có một đứa con bị tàn tật, mới khỏi. Đứa bé này quá yếu ớt, nên họ muốn cho con tham dự chương trình để làm quen với bạn mới, một mặt khác áng chừng cũng là muốn góp nhặt phúc duyên cho con.

Cục Quản Yêu quen xử lý những chuyện này rồi, bao nhiêu năm qua việc nhỏ từ giúp yêu thuê phòng tới lớn là xử phạt ác yêu gây hại cho Nhân tộc, họ đã có mạng lưới quan hệ nhất định trong xã hội loài người.

Nhưng cái này không bao gồm mới ngày đầu khởi quay đã khiến đài truyền hình tổn thất thiết bị chừng 50 vạn*.

*Khoảng hơn 1 tỉ 7 vnd =)))))))))

Quản lý phụ trách mảng này ở Cục Quản Yêu nhận được cuộc gọi của Chim Sơn Ca, đăm chiêu một hồi. Thiết bị của đài truyền hình bị hỏng chưa tới phiên cục bọn họ quản, tuy là cục không còn nghèo rách như mấy trăm năm trước, nhưng đây là lần đầu gặp trường hợp con non làm hỏng thiết bị, mà còn không phải thiết bị bình thường, là máy quay xịn giá cao ngất ngưởng.

“Sếp ơi, chuyện này tính sao giờ?” Chim Sơn Ca nơm nớp hỏi.

Quản lý bên Cục Quản Yêu: “Anh hi vọng chú có thể hiểu được sự thật ‘tuy là năm ngoái Kinh Hạc tiên sinh mới đầu tư tiền vào cục mình, nhưng thực tế chúng ta vẫn rất là nghèo’.”

Quay chương trình chưa tới một ngày đã bay 50 vạn, có tiền cũng không phải để đốt như thế!

Chim Sơn Ca sắp khóc rồi: “Vậy em phải làm gì?”

Quản lý cũng thấy phức tạp: “Để anh gọi cho cục trưởng.”

Nhà họ Túc, nhân viên mở mấy con vịt đồ chơi trang bị camera ra, nhấn mấy lần cũng không khởi động được máy, phải cẩn thận kiểm tra một hồi: “Cái này là đài mới mua, không thể hỏng được… Cắm điện cũng không lên, chắc là linh kiện nào bên trong bị chập rồi, hoặc là pin có vấn đề.”

Nhân viên quay sang nhìn hai bé con đang bám vào bàn nxem hắn sửa máy quay. Hai đứa mặc áo ngủ giống hệt nhau, mặt mày cũng ngây thơ vô tội y chang nhau, tò mò về máy quay trong tay hắn.

Ba Túc hỏi: “Cái này có sửa được không?”

“Phải mang về cho thợ sửa ạ. Nhưng mà cái này bền lắm, chắc không phải do mấy bé quăng quật đâu.” Đã thế vịt nhồi bông còn nguyên vẹn không xước sát gì, vấn đề chắc không lớn.

Nhân viên cười với Túc Thanh Phong: “Nhưng công nhận hai bé nhà anh siêu thật đấy, vừa rồi em vào thấy tụi nhỏ đang cậy thanh nẹp ra.”

Ba Túc biết bản lĩnh phá đồ của cục cưng nhà mình. Túc Minh là giỏi nhất, từng một mình đạt thành tích vĩ đại phá 17 người máy trong một ngày. Túc Lê thì ít hơn, nhưng thằng bé thường xuyên cầm chơi người máy mà Túc Minh đã làm hỏng. Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy Túc Lê ngồi bóc vịt bông, chính hắn cũng không biết phải nói gì, tự dưng còn thấy khá mừng.

Bé bé thích vịt đồ chơi!

Tổ quay đành phải mang vào mấy máy quay mới. Tranh thủ lúc nhân viên điều chỉnh thiết bị, ba Túc ngồi xuống xoa đầu Túc Lê: “Bé bé thích thì đợi mấy hôm nữa papa mua vịt đồ chơi về cho con nha. Nhưng vịt các chú đặt ở trong nhà thì không nên chạm vào.” Hắn kiên nhẫn giải thích cho con, dạy con cách phân biệt đồ trong nhà và đồ của chương trình, rồi dạy con làm hỏng đồ phải xin lỗi… Túc Minh chả hiểu gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Túc Lê nhìn cha, phát hiện ở vấn đề dạy con, cha cậu luôn nghĩ rất thấu đáo.

Cậu đang định lên tiếng, cha đã lại lấy máy tính bảng ra.

Trên màn hình là đủ các loại vịt đồ chơi, ba Túc hào phóng nói: “Các con thích cái nào, papa mua cho.”

“Mua cái này!” Túc Minh thò tay chỉ vào con vịt đồ chơi màu vàng ở chính giữa: “Anh thích cái này! Minh Minh cũng thích!”

Ba Túc gật gù: “Được được, papa mua hẳn 20 cái, cho các con chơi.”

Túc Lê: “…?”

Cấu tạo của vịt đồ chơi phức tạp hơn người máy bình thường, Túc Lê không nghĩ mình sẽ làm hỏng, cậu chỉ thử đưa linh lực vào trong giống như lúc sửa người máy, thế mà nó lại hư. Thấy nhân viên cầm máy quay ra ngoài, Túc Lê nhìn chằm chằm, không ngờ thứ nhỏ vậy lại có mạch điện phức tạp như thế, giá mà cậu có thể quan sát kĩ hơn.

“Ê bà có thấy không? Bé ý cứ nhìn tụi mình kìa.” Một chị gái trong tổ đạo cụ đang định mang máy quay ra ngoài bóc lớp vịt bông, lại chú ý tới Túc Lê cứ nhìn vịt đồ chơi trong tay chị. Chị có ấn tượng rất tốt với Túc Lê, Ngoan, không khóc quấy, hồi sáng bọn họ vào nhà bố trí máy quay thằng bé cũng không phá rối.

Thấy bé con ngoan ngoãn đứng nhìn, nhân viên tổ đạo cụ không khỏi mềm lòng, một người nhanh chóng chạy ra phòng làm việc tạm thời lấy một con vịt đồ chơi, đó là hàng mẫu họ dùng để làm phần vỏ.

Chị gái giơ vịt đồ chơi lên trước mặt Túc Lê, dịu dàng nói: “Lê Lê, cái này cho em chơi nè.”

Đứa nhỏ nhìn vịt đồ chơi một lúc, sau đó bập bẹ nói: “Cảm ơn ạ.”

Chị gái sửng sốt, cười nói: “Ngoan quá.”

“Trời ơi lễ phép quá!”

“Ngoan quá đi mất! Muốn ôm một cái quá.”

“Em tui mà ngoan được như thế thì tốt quá, thằng đó nghịch như quỷ, về là điên hết đầu.”

Mấy cô nàng của tổ đạo cụ cười nói bê đồ ra ngoài, Túc Lê cầm vịt đồ chơi, thả linh lực vào tìm kiếm, phát hiện bên trong không có gì hết, không giống với vịt đồ chơi ban nãy.


Trần Kinh Hạc nghe được chuyện này, thứ Hai tới nhà cố ý mang theo vịt đồ chơi chứa camera đắt đỏ. Mẹ Túc thấy y tới còn mang quà thì rất bất ngờ, cho tới khi nhìn thấy vịt đồ chơi: “Kinh Hạc tiên sinh, ngài…”

“Nghe nói Phượng Hoàng đại nhân thích, tôi cho người chuẩn bị làm quà.”

Ba Túc đã đi làm, Túc Dư Đường thì đang chuẩn bị đồ ăn vặt cho tụi nhỏ.

Trần Kinh Hạc canh chuẩn thời gian, mục đích là để có thể nói chuyện với Túc Lê nhiều hơn. Y mới tới gần đã thấy cái cục rối một nùi trên bảng vẽ, nhưng đồng thời lại cảm nhận được một sự quen thuộc từ những đường nét xiêu vẹo đó, khiến y tức thì liên tưởng tới chuyện vạn năm trước, gian nan hỏi: “Đại nhân đang vẽ trận pháp?”

Để tiện cho con cầm, bút mẹ Túc chuẩn bị đều rất nhỏ.

Bé con một tay chống vào mép bảng, tay kia mượt mà vạch một đường, nghe vậy gật đầu, đổi hướng vẽ tiếp.

Phong Yêu ngồi cạnh cũng bừng tỉnh: “Hóa ra đây là trận pháp?”

Sáng nay tới y đã để ý trong nhà có thêm rất nhiều thứ lạ, về sau mới biết là quay chương trình. Phong Yêu cũng không để trong lòng, chỉ quan tâm Túc Lê. Lúc vào phòng khách y thấy bé con ngồi hí hoáy với tấm bảng nhỏ, vẽ hết vòng này tới vòng kia, không nhìn ra được là vẽ cái gì.

Trần Kinh Hạc ngồi xuống, tự hào nói: “Tất nhiên rồi, Phượng Hoàng đại nhân cực kỳ am hiểu trận pháp.”

Phong Yêu đã quen với việc Trần Kinh Hạc cứ gọi Túc Lê là Phượng Hoàng. Trước đó y còn nghi ngờ thân phận của Túc Lê, giờ cũng bị Trần Kinh Hạc thuyết phục. Dạo trước Túc Lê dạy y vẽ trận tụ linh, Phong Yêu về động vẽ thử, mặc dù không thể phục chế 100% trận pháp của Túc Lê, nhưng cũng tốt hơn trận tụ linh mà y được dạy trong tộc nhiều. Thành ra dạo này tiểu yêu tới gần động của y hưởng ké linh khí cũng nhiều hơn hẳn.

Túc Lê không nghe hai người nói chuyện, cậu đang nhớ lại mạch điện trong vịt đồ chơi hôm qua. Ban đầu vẽ thử, Túc Lê cảm giác nó khá giống linh lộ, nhưng rồi về sau phát hiện bên trong có rất nhiều bố trí tài tình, có thể giảm độ phức tạp của trận pháp. Tiếc là hôm qua cậu chưa dò xong đã bị lấy mất rồi, nếu không hôm nay cậu đã có thể vẽ ra trận pháp phiên bản cải tiến.

“Sao anh cũng tới vậy?” Túc Lê ngẩng lên nhìn Trần Kinh Hạc, bình thường y không tới vào thứ Hai.

Phong Yêu lập tức nói: “Tôi đi xem Túc Minh.”

Y đứng dậy sang đầu kia của phòng khách, trông Túc Minh đang chơi xe điều khiển từ xa.

Trần Kinh Hạc thấy Phong Yêu đi thì mới nói: “Lần trước ngài bảo tôi tra tìm thông tin về vật liệu đúc kiếm Huyền Thính. Thật đáng tiếc là vật liệu năm đó gần như đã tuyệt tích, chúng tôi tìm được vài vật liệu khá giống với Huyền Thiết, nhưng nó không thể sánh bằng Huyền Thiết thời kì kia được. Nếu ngài muốn rèn ra một thanh Huyền Thính ở thời đại này thì đó gần như là bất khả thi.”

Túc Lê cũng giật mình: “Không tìm được gì?”

Trần Kinh Hạc đáp: “Theo tình huống hiện tại thì thật sự không tìm được.”

Túc Lê ngẩn người, im lặng một lúc mới nói: “Được rồi, để ta suy nghĩ thêm.”

Phong Yêu ngồi ở bên kia nhìn bé con cau mày, trông có vẻ là đang bàn chuyện với Trần Kinh Hạc, nhưng y không nghe được. Tới khi Túc Dư Đường bước vào, hai người kia mới ngừng đối thoại, Phong Yêu nhạy bén nhận ra tâm trạng Túc Lê không tốt lắm.

Buổi chiều mẹ Túc mới phát hiện bé bé từ khi Trần Kinh Hạc đi có vẻ buồn, cả chiều cứ ngồi trên ghế sô pha vẽ vẽ, bảng trắng lộn xộn hình, chị cũng không nhìn ra con vẽ cái gì: “Bé bé lại vẽ hoa à?”

Bé con buồn buồn đáp: “Dạ, vẽ không ra.”

Chị bèn cầm tay con, vẽ một bông hoa nho nhỏ trên góc bảng, dịu dàng nói: “Con xem, có phải đã vẽ ra rồi không?”

Mẹ Túc nói tiếp: “Không vẽ ra thì chúng ta vẽ cái khác, không cần nóng vội, bé bé của mama phải luôn vui vẻ.”

Túc Lê nhìn chằm chằm bảng vẽ, bỗng có vệt sáng lóe lên, thanh kiếm đỏ lam giao nhau bay tới đóa hoa nhỏ, sau đó cọ tay bé con.

Mẹ Túc bèn nói: “Mama dạy con vẽ Huyền Thính nhé.”

Đường cong lộn xộn trên bảng trắng bị lau đi, Túc Lê nhìn mặt bảng nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ ngộ nghĩnh, không hiểu sao lại nhớ đến Phượng Hoàng Thần Hỏa bất diệt trên đài đúc kiếm trong kí ức, cùng với thần kiếm đen tuyền chập chờn trong ánh lửa.

“Bé bé coi này.” Túc Dư Đường lại mang tới vịt đồ chơi chứa camera – quà của Trần Kinh Hạc: “Ta đa, vịt đồ chơi con thích này.”

Túc Lê ngẩn ra, cầm lấy vịt đồ chơi.

Cậu không khỏi nghĩ, đúc kiếm không phải chỉ có một cách, liệu còn biện pháp khác không…

Buổi tối về nhà, Túc Úc thấy Túc Lê ngồi trên thảm chăm chú vẽ tranh thì lặng lẽ lại gần, nhìn một đống hình tròn rối rắm xoắn lại với nhau, cậu nhóc không khỏi quay sang nói: “Mẹ, nghe nói tụi nhỏ bây giờ có lớp năng khiếu luôn á, hay là mẹ đăng kí cho bé bé học đi.”

Ba Túc nghe thế nói: “Em nó mới 2 tuổi rưỡi.”

“Bồi dưỡng từ nhỏ được mà, con ngưỡng mộ mấy đứa cùng lớp biết vẽ lắm á.”

Túc Úc chỉ xuống: “Ba xem, nó chỉ biết vẽ bậy, chẳng thành hình gì hết.”

Túc Lê nghe vậy nhìn hình, đúng là cậu vẽ hơi ẩu.

Túc Dư Đường đi tới nhìn thử: “Bé bé vẽ đẹp hơn con hồi xưa nhiều.”

Ba Túc cũng nói: “Sao lại gọi là vẽ bậy, bé bé rõ ràng vẽ hoa, đúng không vợ.”

Mẹ Túc: “Đúng rồi.”

Chị còn lấy điện thoại ra chụp lại: “Nhìn mấy đường này đi, tương ứng với kỳ môn của trận pháp này.”

Túc Lê nghe thế nghiêm túc gật đầu, vẽ ngoáy thì vẽ ngoáy, nhưng cậu vẽ trận pháp thật mà.

Ba Túc còn đeo kính vào: “Đúng thật này. Bé bé vẽ hoa đẹp ghê, để papa xem đường này nối tới đâu.”

Túc Úc không thể tin nổi: “…? Con từng gặp trợn mắt nói dối, nhưng chưa thấy ai có mắt như mù như hai người.”

“Thằng ranh này, anh thì biết cái gì, chịu khó đọc sách vào, có thế mới biết ‘hoa’ mà em anh vẽ không đơn giản đâu.” Ba Túc ngồi xuống nói chuyện với vợ: “Em nói đúng, tranh này tuân theo quy tắc của trận pháp thật, bên này là linh lộ, bên này là kì môn, chỗ này giao nhau thành mắt trận.”

Mẹ Túc: “Đúng thật.”

Túc Úc: “Hai người cứ chém gió tiếp đi, con tin coi như con thua.”

Hai vợ chồng càng nhìn càng thấy hoa con trai vẽ hết sức tuyệt diệu, đúng là một thần đồng trận pháp. Ba Túc xúc động vô cùng, mặc dù bé bé nhà mình tu luyện chậm hơn người ta một chút, nhưng lại có thiên phú vượt trội về trận pháp, hắn rất tự hào đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Trên mạng, dân tình đang dài cổ chờ trailer của <Cục Cưng Đáng Yêu>, chưa thấy video, lại thấy được bài đăng Weibo của Túc Dư Đường.

@Túc Dư Đường V: Con trai vẽ hoa. [hình ảnh]

Mọi người nhấn xem, trên bảng trắng là một đống đường cong rối loạn, không nhìn ra được là vẽ cái gì. Đừng nói là hoa, đường nét nối với nhau còn không thành hình, nửa cái cánh cũng không có.

[Cái này…]

[Tui có câu này không biết có nên nói không.]

[Lầu trên đừng nói gì hết, nữ thần bảo hoa thì đây là hoa!!]

[Mẹ nào chẳng yêu con, hiểu mà.]

[Ha… Ha ha… Ha ha ha.]

[Mấy người không nhìn ra à? Chỗ này rồi chỗ này là đường vân bề mặt cánh hoa, cái này chỉ có dùng kính hiển vi mới thấy được, thế mà bé nhà chị ấy vẽ ra được đó, quá siêu [like] ]

[???]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận