Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều

Chương 73: Sốt cao.


Edit: Ry

Niết Bàn, hóa ra năm đó không phải cậu độ kiếp, mà là Niết Bàn ư?

Túc Lê hoảng hốt, tưởng như được trải nghiệm lễ rửa tội của lôi kiếp lần nữa, làm rõ mớ kí ức hỗn độn của mình. Cậu nghĩ tới Kinh Hạc, khi mới gặp lại y nói từ đó thế giới không sinh ra Phượng Hoàng nào, lại nghĩ đến những hình ảnh rải rác vừa thấy. Không phải là không có Phượng Hoàng sinh ra, mà là từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một Phượng Hoàng. Cái gọi là Phượng Hoàng độ kiếp chẳng qua là vô số lần Niết Bàn, thu hoạch một kiếp sống mới, mất đi kí ức, làm lại từ đầu.

Nhưng lần này cậu đầu thai, không hề mất kí ức, chỉ có những gì liên quan tới Ly Huyền Thính và Niết Bàn là bị cấm chế của Thiên Đạo xuyên tạc.

Cậu không phải là đầu thai vì độ kiếp thất bại, mà đây là cuộc đời mới của cậu sau khi Niết Bàn. Cuộc đời này, là số mệnh cậu và Ly Huyền Thính giấu trời lừa biển tranh giành được.

“Trời mưa nữa òi?” Túc Minh ghé vào bên giường, nhìn màn mưa lất phất ngoài cửa: “Bát bát, trời mưa á!”

Ba Túc vẫn luôn để ý phòng nhi đồng, quyển sách trong tay mãi không lật sang trang mới: “Minh Minh, papa đóng cửa sổ nhé, có khi lát nữa sẽ mưa to đấy.”

“Dạ.” Túc Minh nhìn papa đứng dậy đóng cửa sổ: “Anh vẫn chưa khỏe ạ? Bé muốn xem phim!”

Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng Túc Lê sẽ ngồi xem phim hoạt hình cùng Túc Minh, hai anh em đang cày bộ <Mèo đáng yêu phiêu lưu kí>.

Ba Túc hỏi: “Hay là papa xem với Minh Minh nhé?”

Túc Minh lắc đầu: “Chờ anh cơ!”

Cậu nhóc xòe tay ra đếm: “Bé và anh xem tới tập 7 rồi!”

Ba Túc nghe thế dịu dàng cười: “Vậy Minh Minh và papa cùng chờ anh hai nhé. Lát nữa papa lấy thịt khô cho con ăn nha?”

“Được ạ!” Túc Minh vỗ tay.

Mẹ Túc đứng bên ngoài phòng nhi đồng, khoanh tay dựa vào tường. Trừ dao động nhỏ bé ban nãy, kiếm vực trong phòng rất bình lặng, không có gì bất thường truyền ra. Nhưng càng tĩnh lặng mới càng khiến các phụ huynh đang chờ đợi ở bên ngoài lo lắng.

“Chíp chíp —“

Bên ngoài có tiếng chim hót, trong mưa gió, có vài chú chim đậu dưới mái hiên. Mẹ Túc hơi ngẩng lên, vội vàng vươn tay về phía chốt cửa, cửa lại mở ra từ bên trong.

Ly Huyền Thính đi ra, thấy mẹ Túc thì nghiêm túc nói: “A Ly ngủ rồi ạ.”

Hôm sau, ba Túc dậy sớm tới phòng nhi đồng kiểm tra, thấy bé bé nhà mình đã tỉnh, ỉu xìu ngồi trên giường, không khỏi lo lắng chạy tới: “Bé bé sao thế?”

“Đau đầu ạ.” Bé con đáp.

Ba Túc sờ trán, có dấu hiệu nóng lên, hắn bỗng hoảng. Trước khi tròn 2 tuổi, sức khỏe của Túc Lê rất kém, trong nhà luôn trữ sẵn các loại thuốc. Mấy tháng qua tu luyện của thằng bé đã vào guồng, sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt, hắn mới yên tâm hơn. Không ngờ mới tìm về một mảnh vỡ đã lại sốt.

Túc Lê mơ mơ màng màng được cha đỡ nằm xuống, hễ nhắm mắt là trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Kí ức hỗn loạn rối rắm, vụn vặt liên tục lướt qua, tưởng như tháng ngày ở Phượng Hoàng Thần Sơn còn ngay trước mắt, như thể cậu mở mắt ra sẽ trở lại dưới gốc Thần Mộc Ngô Đồng, còn Ly Huyền Thính thì đứng đó chờ cậu.

Thật kì lạ. Kí ức về Ly Huyền Thính trong sinh mệnh dài đằng đẵng của cậu chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng hễ nghĩ tới Thần Mộc Ngô Đồng, cậu sẽ nghĩ đến Ly Huyền Thính đang chờ mình ở đó.

Là chân thực từ ngày qua đêm, in sâu trong thần hồn.


“Sốt rồi.” Mẹ Túc dán miếng hạ sốt cho con, lại lục hòm thuốc lấy ra một loại thuốc hạ sốt dành riêng cho con non Yêu tộc: “Đợi tới trưa xem thế nào, nếu vẫn sốt thì phải mời Bạch Họa Mi tới.”

Ba Túc đưa Túc Minh tới trường mẫu giáo rồi xin phép cho Túc Lê nghỉ, chạy về nhà thì Túc Lê đã sốt cao. Họ chưa từng gặp tình huống này, nhưng bé con ngoài sốt ra thì không có triệu chứng nào khác, thỉnh thoảng sẽ nói mớ vài câu.

Ly Huyền Thính đứng bên giường, bàn tay lạnh lẽo bị Túc Lê nắm chặt: “Thần hồn của con và em ấy có kết nối, biển ý thức của A Ly rất hỗn loạn, hình như đang nằm mơ.”

“Mơ kiểu gì mà sốt cao thế này?” Ba Túc lo muốn chết: “Bạch Họa Mi đi nghỉ mát à? Để anh đi đón, em nhớ bổ sung nước cho con.”

Ba Túc nói là làm, tầm tiếng sau đã đưa Bạch Họa Mi tới.

Bạch Họa Mi vẫn còn đang mặc quần đùi áo cộc, đi một đôi dép lê đậm phong cách nhiệt đới, đầu còn đội mũ rơm. Làm bác sĩ nhiều năm, tình huống gì ông cũng đã gặp. Bạch Họa Mi bình tĩnh đặt ly nước trái cây lên bàn, hóa ra cặp kính đeo lên, kiểm tra linh mạch rồi nói: “Đây không phải là bị bệnh.”

Ba Túc sốt ruột: “Vậy là bị làm sao?”

Bạch Họa Mi cẩn thận xem xét, còn lắng tai nghe tiếng nói mớ của bé con, sau đó mới nói: “Đây không phải là sốt vì bệnh… Còn lại thì phải đợi thằng bé tự khôi phục. Tôi kê cho mấy đơn thuốc giúp ngủ ngon hơn, anh cứ theo đơn cho thằng bé uống, trước hết phải để thằng bé ngủ ngon đã.”

Kê đơn xong, mẹ Túc chạy đi nấu thuốc mang tới. Thảo dược vừa ngọt vừa đắng, nhưng có tác dụng giúp thư giãn tinh thần. Ba Túc đỡ Túc Lê ngồi dậy, đút từng thìa thuốc, uống xong rồi lại nằm xuống đắp chăn, nghe lời dặn của bác sĩ, cho con đầy đủ thời gian nghỉ ngơi.

Trong lúc ngủ mơ, Túc Lê biết bên cạnh vẫn luôn có người. Nhưng cậu không mở mắt ra nổi, không ngừng bồi hồi trong những hình ảnh mơ hồ. Cậu thấy Kinh Hạc vùi đầu trước bàn, thấy đám tiểu yêu tinh quái chạy khắp thần sơn, cũng được gặp thiếu niên Ly Huyền Thính ngồi cạnh mình chăm chú học trận pháp… Kí ức hỗn loạn không ngừng tràn tới. Túc Lê nhớ ra kí ức của vạn năm trước, chỉnh đốn lại vài kí ức đã bị Thiên Đạo xuyên tạc, kí ức về Ly Huyền Thính cũng dần trở lại.

Lẫn trong đó còn có vài kí ức không tên, giống như là cậu thời mới sinh, cảm giác bàn tay to rộng đặt lên đầu, tiếng dạy bảo của một thanh niên, kì lạ và vi diệu. Rõ ràng thời kì con non cậu lẻ loi xông xáo ở Thần Sơn, sao lại có sự xuất hiện của người khác.

Kí ức tiếp tục chồng chất, cuối cùng Túc Lê cũng vén lên được bức màn kia, nhìn thấy tình cảnh vạn năm trước. Cậu thấy bản thân đứng trên đài đúc kiếm, đặt một đốm long hồn vào phôi kiếm, tiếp đó là kiếm Huyền Thính ra đời, kiếm linh Ly Huyền Thính xuất hiện trước mặt cậu. Con ngươi của kiếm linh bé nhỏ đẫm màu ngây thơ, cho đến hàng mày nghiêm nghị của thiếu niên ôm kiếm, và cuối cùng là kiếm Huyền Thính vỡ vụn khi chặn thiên kiếp trời phạt cho cậu.

Túc Lê giật mình bừng tỉnh, cảm thấy đau nhức khắp người, biển ý thức cũng hỗn độn.


Đập vào mắt là bóng đèn màu quýt, mùi hương quen thuộc kéo cậu về thực tại.

Túc Úc ngồi bên giường trẻ em, mới đọc được một trang công thức Vật Lý. Cậu chàng nghiêng đầu nhìn em trai, cảm giác như trở lại tháng ngày tan học là phải chạy về trông em. Mãi mới khỏe lên được tí, sao tự dưng lại sốt rồi? Túc Úc nhìn một hồi, thấy Túc Lê đột nhiên mở mắt thì vô thức ngồi ngay ngắn lại, giơ tay sờ trán: “Bé bé tỉnh rồi à? Đầu còn đau nữa không?”

“Không đau.” Tiếng bé con yếu ớt, gần như là thì thầm.

Túc Úc không khỏi nghiêm túc hơn, muốn hỏi thêm mấy câu, lại thấy em trai mơ màng ngủ mất.

Cứ sốt hoài như vậy cũng không được. Túc Úc suy tư, dùng điện thoại lên mạng tra, lát sau đứng dậy ra ngoài. Thấy ba mẹ với các chú ngồi trong phòng khách nói chuyện, cậu không có hứng thú, hình như là nói cái gì ở thành phố H, có liên quan tới tay kiếm tu hôm nọ giẫm lên băng rôn của cậu. Nhắc tới băng rôn, Túc Úc lại tức, tại cái dấu chân đó mà cậu tốn bao công sức mới xoá được, còn bị rụng mất một ít kim tuyến.

Tiếng thảo luận vẫn tiếp tục, Túc Úc đi thẳng vào bếp, bẻ một khối đá từ ngăn đông lạnh, lấy thêm cái túi đựng, buộc lại rồi mang vào phòng nhi đồng. Túc Minh đang ngồi cạnh ba Túc, thấy thế cũng lon ton chạy theo, giữa chừng lại vòng về kéo thùng đồ chơi trong phòng khách. Cái thùng khá nặng, thằng bé kéo lê nghe soạt soạt.

Túc Minh kéo thùng đồ chơi, chen vào trong phòng, còn biết quay ra đóng cửa lại.

Mấy người lớn ngồi trong phòng khách bàn chuyện, Trần Kinh Hạc có chút manh mối về thành phố H, gần đây tán tu tới đó nhiều hơn.

“Liên Minh Tán Tu không biết, chứng tỏ những tán tu đó đều là được người ta thuê tới bán mạng, không bị liên minh tu sĩ của Nhân tộc quản thúc.” Trần Kinh Hạc nói: “Những kẻ này rất cẩn thận, chúng không xuất hiện ở các cứ điểm của tu sĩ Nhân tộc, xem ra hẳn là có người đứng sau ra lệnh. Tôi căn cứ vào manh mối Phương Thủ Ý cung cấp, điều tra tiếp thì tìm được một kẻ khả nghi.” Y đặt tư liệu và ảnh chụp lên bàn.

Ly Huyền Thính nghiêng người tới nhìn mấy bức ảnh.

“Ban đầu tôi không tra ra được ai khả nghi ở các phái Kiếm tông hiện tại nên mở rộng phạm vi hơn chút, tra được một sự kiện xảy ra trước khi Kiếm Tông phân chia.” Trần Kinh Hạc giải thích: “Kẻ này tên là Đan Tu Dương, từng là đệ tử của Kiếm Tông, về sau bị trục xuất. Nghe nói hắn bị trục xuất do vi phạm quy định môn phái, còn phạm tội, giờ vẫn đang bị mấy kiếm phái truy nã.”

Ba Túc ngạc nhiên: “Tại sao là hắn đáng nghi?”

“Nguyên nhân người này bị Kiếm Tông xoá tên là vì hắn lợi dụng thuật đúc kiếm Thượng Cổ để rèn tà kiếm, tất nhiên là đã bị Kiếm Tông ngăn chặn. Hiện giờ hắn là người có động cơ nhất.” Trần Kinh Hạc nói tiếp: “Thêm nữa tôi tra được nửa tháng trước hắn lảng vảng ở thành phố Y, rất có thể hắn đã tới thành phố H.”

“Thành phố H à?” Mẹ Túc suy tư: “Em thường xuyên đi thành phố H quay phim, từng gặp vài tiểu yêu trà trộn ở đó, bọn họ rất rành mấy tin tức lề đường. Để em gửi phương thức liên lạc cho anh. Nếu hắn đã tới thành phố H thì đừng để hắn thoát.”

Ba người bàn tiếp, lát sau Túc Thanh Phong mới nhận ra Túc Minh biến mất, bèn đứng dậy vào phòng xem.

Vừa mở cửa đã nhận thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp, con trai lớn thì đứng bên giường cầm điện thoại lẩm bẩm: “Trước hết dùng nước đá hạ nhiệt… Không có ghi cụ thể là cần nước đá mấy độ à, lỡ lạnh quá thì sao?”

Ba Túc hỏi: “Anh làm cái gì đấy?”

Túc Úc không buồn ngẩng đầu, mắt cứ dán vào điện thoại, tay còn cầm một túi chườm nước đá: “Bé bé sốt mãi như thế không tốt đâu. Con mới thử yêu thuật rồi không được, đang xem hướng dẫn cách hạ nhiệt bằng khoa học.”

Ba Túc lại nhìn sang Túc Minh đã bò lên giường. Bạn nhỏ đang cầm đồ chơi đồ hàng, ống nghe bệnh, kim tiêm các thứ đủ cả. Hắn dở khóc dở cười: “Minh Minh đang làm gì đấy?”

“Cô giáo dạy bị ốm phải chích.” Túc Minh cầm kim tiêm đồ chơi: “Bé học ở trường mẫu giáo rồi, bé tiêm cho anh.”

Ba Túc vội vàng cản cái tay nhỏ định vén áo Túc Lê, lại nghe thấy con trai lớn bảo.

“Ba, con lên mạng hỏi sốt cao ba ngày có cách gì để hạ sốt, dân mạng đều nói con nên gọi 120.” Túc Úc nói xong là cũng chuẩn bị nhấn phím gọi: “Có khi thuốc của bác sĩ Bạch không tốt ấy, thử thuốc của Nhân tộc xem sao. Lần trước trên vòng bạn bè của con có một tiểu yêu đăng bài nói bị cảm nên tới bệnh viện lấy thuốc, có tác dụng đó.”

Ba Túc: “…”

[Tác giả có lời muốn nói]

Ba Túc: Tôi mà chậm một bước thôi chắc anh tiễn em anh đi luôn quá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận