Bạch Tiểu Đường miễn cưỡng ở nhà họ Thường, Thường Hành yên phận chưa được một buổi tối đã lộ hết nguyên hình, ôm cậu làm càn.
“Em đã nói là nếu tôi còn dám đưa em về nhà thì cho tôi ngủ với em.” Hắn thẳng lưng dùng thứ phồng lên giữa háng cọ rãnh mông Bạch Tiểu Đường.
Bạch Tiểu Đường vừa mới tỉnh ngủ, gắt ngủ vô cùng, nhấc chân đá Thường Hành một cái, chờ thêm một lát tỉnh hắn mới hồ nghi đứng dậy, nhìn nhìn khắp nơi mới thấy hắn ôm đầu gối uất ức ngồi dưới đất.
“Anh lại muốn chơi cái gì thế hả?” cậu khoác áo ngủ bò xuống giường, lúc đi qua Thường Hành thì dừng lại, chớp mắt, dùng chân đá eo hắn, “Này, tỉnh chưa?”
“Tiểu Đường.” Thường Hành giơ tay ôm cậu vào trong lòng hừ hừ, “Em quên mình đã nói gì phải không?”
“Tôi đã nói gì?” Bạch Tiểu Đường đẩy đầu hắn, duỗi eo lười.
“Em nói tôi còn em về nhà thì cho tôi ngủ với em.” Thường Hành phiền muộn nói nhỏ.
“Anh…” cậu nghe vậy nhảy dựng lên, “Tôi nên cắt chim anh, xem anh còn dám nói bậy không!”
Thường Hành mặt dày mày dạn đi theo cậu vào phòng tắm: “Lời này là em nói, sao lại đổ lên đầu tôi rồi?”
Bạch Tiểu Đường không thèm để ý lí do lí trấu của hắn, đột nhiên đóng cửa phòng tắm cái rầm, thở hồng hộc: “Cứ trách anh đấy!” Nói xong tựa vào bồn rửa mặt cười không ngừng, lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười trong gương mới đột nhiên ngơ ngẩn.
Thường Hành vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu. Bạch Tiểu Đường ngơ ngác vuốt khóe môi mình, sau một lúc lâu mới cười khổ cúi đầu.
“Tiểu Đường, em nhanh lên!” hắn tựa lên cánh cửa nói vọng vào trong, “Em rời khỏi tôi quá lâu sẽ khó chịu.”
Bạch Tiểu Đường bỗng nhiên mở cửa phòng tắm ra, Thường Hành vui mừng ôm cậu cảm thán: “Khó chịu không? Cho tôi ôm một lát.”
Bạch Tiểu Đường không nói một lời rũ đầu, mặc kệ cho Thường Hành bế mình lên giường, bỗng nhiên xoay người ngồi trên người hắn, cầm dao kề cổ hắn.
“Tiểu Đường?” hắn giơ tay muốn sờ mặt cậu.
Bạch Tiểu Đường lại khàn giọng: “Anh sờ đi, tôi cắt thật đấy!”
Thường Hành không chỉ không dời tay còn cười nói: “Em cắt đi.”
“Tôi… Tôi cắt thật đấy!” Bạch Tiểu Đường tuyệt vọng ngẩng đầu lên, đáy mắt ầng ậc nước.
Thường Hành vẫn giơ tay, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của cậu.
Tay Bạch Tiểu Đường càng lúc càng run, cuối cùng cứa ra một vết máu nhạt trên cổ hắn. Cậu lại không ra tay được, ném dao ngồi trên người Thường Hành bụm mặt lắc đầu.
“Không sao, tiểu Đường.” Thường Hành ngồi dậy đau lòng cầm tay cậu, “Tôi không đau.”
Bạch Tiểu Đường đẩy hắn ra, lại không nhịn được nhích qua: “Anh không sợ tôi là người mà người khác phái đến giết anh à?”
“Nào có sát thủ ngốc như em, giao cả người mình ra.” Thường Hành buồn cười cắn vành tai cậu, “Tôi thấy em giống ăn trộm, đến trộm trái tim tôi.”
“Anh… sao anh không nghe lọt tai câu nào thế!” cậu đỏ mắt siết cổ áo Thường Hành, “Tôi là con hát không rõ lai lịch, sao anh không cẩn thận một chút chứ?”
“Tôi cẩn thận rồi.” Thường Hành sợ Bạch Tiểu Đường khóc thật, vội vàng an ủi, “Nhưng em lợi hại quá, tôi không kìm nổi.”
Cậu nghe vậy “Anh” một hồi lâu, cuối cùng ảo não vùi mặt vào cánh tay Thường Hành, lẩm bẩm giải thích: “Tôi không đến để giết anh.”
Hắn nhịn cười “Ừ” một tiếng.
“Nhưng lỡ đâu Omega khác tiếp cận anh thì sao?” Bạch Tiểu Đường xoắn góc áo Thường Hành càng nói càng giận, “Anh còn thả lỏng cảnh giác như vậy nữa thì mười cái mạng cũng không đủ dùng.”
“Omega khác…” Thường Hành suy tư như thật, lại trịnh trọng tuyên bố, “Omega khác sao tốt bằng em.”
“Vậy anh… lúc trước anh từng có Omega khác à?” Bạch Tiểu Đường nghe xong lời này thì mất tự nhiên hỏi.
“Em ngửi là biết ngay mà?” Thường Hành vừa cởi quần áo vừa ấn cậu vào lòng mình, “Ngửi cho kĩ, đừng buông tôi ra.”
Bạch Tiểu Đường xấu hổ, mặt đỏ bừng, kéo chăn trùm lên đầu hắn: “Này thì giở trò lưu manh!”
Thường Hành cười duỗi cánh tay ra, ôm eo cậu nhận thua: “Không dám, không dám nữa.”
Lúc này Bạch Tiểu Đường mới ngừng tay, lại không ngờ hắn nhào qua nhắc lại chuyện cũ: “Vậy giờ cho tôi ngủ với em được chưa?”
Cậu tức cười, nhấc chân đá Thường Hành xuống giường. Hắn sợ cậu động đến vết thương bên hông, chủ động lăn xuống. Bạch Tiểu Đường còn thấy chưa hả giận, nằm ở đầu giường cào cánh tay Thường Hành, không cẩn thận lăn xuống được hắn ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
“Tiểu Đường!” Thường Hành đỡ được cậu rồi lòng còn sợ hãi mà thở dốc, “Đừng giỡn nữa, làm tôi sợ muốn chết.”
Bạch Tiểu Đường chật vật bò dậy từ trong lòng Thường Hành, nhìn dấu răng của mình ở đầu vai hắn mà không nhịn được cười thành tiếng, càng cười càng vui vẻ, khóe mắt cũng thấm ra giọt nước mắt.
Thường Hành thấy cậu vui vẻ, mình cũng vui lây, ôm cậu nhân cơ hội hôn trộm mấy cái.
Bạch Tiểu Đường cười xong nằm trong lòng hắn nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng lại đập cái tay lén lút sờ mó của Thường Hành, sau đó hỏi: “Anh còn làm nghề gì nữa?”
“Trao đổi hàng, nghề gì kiếm được tiền tôi làm hết.” hắn không giấu giếm chút nào, thấy mình đáp một câu là được sờ một cái thì càng thêm tích cực.
“Anh của anh thì sao?”
“Súng ống đạn dược, lúc trước nói hết cho em rồi.” Thường Hành vừa sờ vừa hôn cánh tay trắng nõn của Bạch Tiểu Đường.
“Anh… Anh nói cho tôi như vậy, không sợ tôi nói cho người khác à?” cậu cắn răng hừ hừ, “Tôi không phải người tốt gì cho cam, lỡ đâu ngày nào đó có người cho tôi trăm vạn, chắc chắn tôi sẽ bán đứng anh.”
Thường Hành nghe vậy thì nhẹ nhàng cắn hầu kết cậu một cái: “Bán đi, chỉ cần em có thể sống tốt, bán đứng tôi cho ai cũng được.”
Bạch Tiểu Đường nghe vậy vừa buồn cười vừa tức giận, không đẩy nổi hắn thì bóp dục căn chọc giữa hai chân cậu: “Miệng lưỡi càng lúc càng dẻo, chắc chắn trước kia có không ít người.”
“Trời đất chứng giám, em đi ra ngoài hỏi thăm đi, Thường Hành tôi ngoại trừ đánh nhau ra, ở Paris chưa từng làm chuyện đó.”
“Ngày nào cũng đánh nhau, anh kiêu ngạo cái gì?” Bạch Tiểu Đường chọt chọt trán hắn, “Nếu tôi là anh của anh thì phải nhốt anh ở trong nhà, đỡ cho anh đi ra ngoài hại người.”
“Không phải là có em rồi còn gì?” Thường Hành cợt nhả hôn môi cậu, “Em giam tôi lại đi, tôi chỉ gây họa cho mình em.”
Bạch Tiểu Đường nghe mà trợn mắt há hốc mồm: “Tôi lại còn được xem như vì dân trừ hại à?”
Hắn vội vàng giả bộ hiên ngang lẫm liệt, thuận thế nằm trên đất, vuốt dương v*t sưng to nói đến là dõng dạc hùng hồn: “Đến đây đi, không cần do dự, tùy tiện chà đạp tôi thế nào cũng được!” Nói xong thì hé mắt, lén lút đánh giá biểu tình của Bạch Tiểu Đường, thấy cậu ngồi yên trên đất một lúc lâu cũng không động đậy, liếm môi thò lại gần, “Nếu em thấy phiền thì tôi chủ động hiến thân cũng được.”
Bạch Tiểu Đường chưa từng gặp Alpha xấu tính như hắn, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, cuối cùng tìm được một tia lý trí nhéo mặt Thường Hành oán hận: “Hay là anh cứ giả bộ tiếp đi, phiền quá.”
Thường Hành ôm cậu lắc đầu: “Tôi cứ muốn làm phiền em.”
Bạch Tiểu Đường không chịu nổi thở dài, vô thức nói: “Làm phiền tôi thì tôi cũng không cho anh ngủ với tôi.”
Thường Hành nghẹn cười hỏi: “Vậy lúc nào em mới cho tôi ngủ với em?”
“Tôi…” lúc này cậu mới phản ứng lại, xấu hổ buồn bực tránh tay Thường Hành ra, “Tôi không ngủ với anh.” Nói xong thì bình bịch chạy đến bên giường mặc quần áo, lúc đeo tất chân còn huơ huơ dao với hắn, miệng hình như là đang nói, “Cẩn thận chim anh.”
Thường Hành tựa vào giường ngồi dưới đất cười đến cong cả eo, cảm thấy Bạch Tiểu Đường tức giận giương nanh múa vuốt đáng yêu cực kỳ, chống giường đứng dậy đuổi theo cậu chạy ra ngoài: “Bữa sáng muốn ăn gì? Tôi đưa em đi ăn.”
Bạch Tiểu Đường lười để ý hắn, bị Thường Hành túm vào lòng mới vùng vẫy ồn ào: “Tôi muốn ăn sủi cảo.”
“Sáng sớm thế này, tôi đi tìm sủi cảo cho em ở đâu?” Thường Hành miệng thì oán giận, hành động lại thành thật, ôm Bạch Tiểu Đường lên xe, chậm rì rì đi tìm sủi cảo.
Cậu thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu, thấy Thường Hành ngó nghiêng nhìn khắp nơi mới cười nhéo tay hắn: “Tôi dẫn anh đi.”
Thường Hành đã dự đoán được Bạch Tiểu Đường biết có thể tìm được sủi cảo ở đâu, vội đáp, lại đi theo con đường cậu chỉ đi tìm quán ăn. Vốn dĩ hai người họ ăn bữa cơm sáng cũng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ sủi cảo chưa cả nấu chín đã gặp được ông chủ Phương.
Ông chủ Phương gặp được Thường Hành tức khắc như là cà tím dính sương, uể oải nhận tội: “Ông chủ Thường, cậu xem chuyện đó chỉ là hiểu lầm ấy mà.”
Thường Hành ôm Bạch Tiểu Đường vào lòng cười khinh miệt: “Tiểu Đường nhà tôi bị ông bắn một cái, ông cảm thấy đây là hiểu lầm? Cũng được, giờ tôi bắn ông một cái, cũng là hiểu lầm.”
“Không được, không được đâu!” ông chủ Phương sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh.
Thường Hành lại còn cảm thấy chưa hết giận, nghiêm túc khom lưng sờ súng: “Ông nghĩ đi, nếu chuyện của ông bị anh tôi biết, sẽ thế nào nhỉ?”
“Anh cậu… anh Cửu?” ông chủ Phương lẩm bẩm tự nói một lúc lâu, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên đất, “Ông chủ Thường, không bằng ngài cứ cho tôi một phát súng đi.”
“Tiểu Đường, em bắn đi.” Hắn lại nhét khẩu súng vào tay Bạch Tiểu Đường.
Bạch Tiểu Đường vừa mới nhận một bát sủi cảo nóng hầm hập, đầu ngón tay còn chút độ ấm, cầm súng nheo mắt lại nhìn ông chủ Phương, như là không tìm thấy đường bắn không bóp cò, dọa lão Phương sợ tới mức người run như cầy sấy, nói cũng không nói được, cuối cùng kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh.
“Cáo mượn oai hùm.” Bạch Tiểu Đường ném súng lên bàn hừ hừ, “Chỉ biết lấy oai anh trai.”
Thường Hành ôm cậu cười: “Không phải em cũng giống tôi sao, mượn thanh thế của tôi giễu võ giương oai.”
Cậu run tay, làm sóng sánh canh, tuy không phản bác mà tai lại đỏ.