Còn nữa, sân thể dục của trường hình như xây bằng tiền quyên góp của một nhà hảo tâm họ Ninh. Cùng họ, nhưng không ai biết rõ là người họ Ninh nào. Dù sao Ninh Khả chẳng học hành gì, suốt ngày lêu lổng ở sân bóng rổ cũng không ai đuổi nó.
Thật ra lý do chính khiến không ai gây hấn với Ninh Khả là thằng anh bất hảo của nó, người ta vẫn bảo vua thua thằng liều, có điên mới trêu vào loại ấy.
Vũ Thành Vãn tin chắc Trần Tụy sẽ không chủ động gây sự với Ninh Khả, nhưng trường học bé tí muốn tránh mặt một người không hề dễ.
Dạo này vì vướng giờ tập trùng với tiết cuối buổi chiều nên cậu khó mà kịp về đi ăn chung với Tiển Binh. Thường cậu sẽ về muộn khoảng mười lăm phút, lúc đầu Tiển Binh cũng đợi cậu mà sau cậu bảo nó đến giờ cứ đi trước đi. Cậu đi một mình vẫn gọi cơm được, chỉ hơi rắc rối một chút. Không nói được nên gọi món mất thời gian.
Trần Tụy cũng nghĩ đến chuyện này nên khi cậu đến cửa căng-tin thấy Trần Tụy đang đứng nhìn quanh quất thì biết ngay Trần Tụy đang đợi mình.
“Xong rồi à?” đợi cậu lên bậc tam cấp Trần Tụy mới hỏi.
Cậu gật đầu.
Trần Tụy lại hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”
Vũ Thành Vãn đứng trước quầy gọi món, Trần Tụy xung phong làm người phát ngôn cho cậu rồi bưng bát cùng cậu tìm chỗ ngồi. Hai người im lặng ăn cơm, một bên ung dung từ tốn, một bên nhai chậm rề rề, ngoài tiếng thìa bát lanh canh thì không có âm thanh gì nữa.
Ăn xong Vũ Thành Vãn viết giấy cho Trần Tụy: Không phải đợi tôi.
Trần Tụy cầm mảnh giấy, lí nhí đáp: “Đầu giờ đông lắm, đợi ăn sau cho vắng.”
Vũ Thành Vãn không tỏ ý gì nữa, rửa bát xong hai người trở lên lớp học tiếp.
Có lẽ gió thu cuốn hơi ấm đi mất, sau một đêm nhiệt độ bất chợt hạ xuống. Chưa hết tháng mười, tháng mười một còn xa nên trong lớp hiếm đứa nào đã chịu mặc quần mùa thu. Toàn bọn ưa điệu, chúng sợ mặc dày trông lùng bùng khó coi.
Có một bữa Trần Tụy đi từ quầy bán quà vặt ra thì gặp An Vũ, cậu biết cô nhưng hai người chưa từng nói chuyện. An Vũ học rất giỏi, giỏi đến mức đương nhiên ai cũng phải biết cô. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, sau quần có vết bẩn. Trần Tụy có chị gái nên cậu biết về kỳ kinh nguyệt của con gái. Cậu không hề có phản xạ thích chọc ghẹo hay né tránh với chuyện đó, An Vũ không nhận thấy gì nhưng quanh cô đã có người thì thầm rỉ tai nhau. Cậu chạy theo An Vũ, đưa cho cô chiếc áo khoác đồng phục mới được phát hôm trước, bảo: “Bạn che đi, đằng sau ấy.”
An Vũ thoắt cái đỏ mặt, cô nhận áo, buộc quanh hông rồi khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Trần Tụy về lớp trước An Vũ, trời này không mặc áo khoác lạnh thật.
Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy không mặc áo khoác mà co ro về lớp thì nhìn nó chằm chằm, cậu đoán hẳn là Ninh Khả bị ăn đòn chưa đủ nên lại cướp áo của Trần Tụy.
Cho đến cuối buổi học, một cái áo khoác đồng phục chuyền từ bàn trên xuống, đứa bạn đưa áo còn mồm tía lia bảo Trần Tụy thích An Vũ.
Tại sao không phải là An Vũ thích Trần Tụy? An Vũ mặt trái xoan, mắt sáng, mũi cao hơi hếch, môi hồng răng trắng, vừa xinh vừa học giỏi. Mọi người đều mặc định rằng một bạn nữ như thế không đời nào thích Trần Tụy.
Trần Tụy bị mọi người trêu không dám ngóc đầu lên, ngay cả Tiển Binh cũng bá cổ cậu, bảo: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả mày, nhỏ đó là công chúa lớp mình nha. Mày thấy không, đến tao là hoàng tử còn chưa tính cua nó mà mày dám để công chúa mặc áo khoác của mày hả hả hả?”
“Tiển Binh! Mày mà là hoàng tử á? Hoàng tự tử thì có nha mày!”
Đằng trước tiếng nói vọng xuống, Tiển Binh phải thả Trần Tụy ra để ngóng lên xem đứa nào cà khịa mình, “Nín nhanh, bọn mày thì biết gì!”
Không biết vì sao tự dưng Trần Tụy ngoảnh mặt lại, Vũ Thành Vãn đang nhìn cậu chăm chú, cặp mắt một mí hơi nheo lại, không rõ cậu ấy nghĩ gì. Dạo này cậu đang học ngôn ngữ kí hiệu với Vũ Thành Vãn, học bài thì dốt chứ học cái này cậu nhanh lắm, chẳng biết bình thường cậu giả ngu hay vì bản tính chểnh mảng học hành.
Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy làm kí hiệu với mình rằng: Không phải thế đâu.
Giải thích cái gì, Vũ Thành Vãn nhíu mày, trong mắt Trần Tụy như thế nghĩa là ‘Tôi không tin’.
Trần Tụy nằm bò ra bàn sau, nói ngay: “Lúc đấy mình vừa đi qua thì bạn ấy cần áo, nên mình cho mượn… mấy bạn ấy… nói bừa đó.”
Vũ Thành Vãn không viết giấy lại cho cậu mà làm ký hiệu, Trần Tụy tròn mắt nhìn một tràng khua khoắng nâng cao thì không hiểu gì hết, cậu cuống quýt túm tay Vũ Thành Vãn rồi nói bằng giọng cầu xin: “Mình xem không hiểu, viết giấy cho mình được không?”
Tay cóng buốt thế này còn cho người khác mượn áo khoác, Vũ Thành Vãn lắc đầu, rụt tay lại cầm sách lên. Trần Tụy bị lạnh nhạt thì tiu nghỉu quay người về.
Trong ký túc xá đêm đó, Trần Tụy cố tình xuống nhà đun nước lấy một phích nước nóng, Vũ Thành Vãn mới đi tắm về Trần Tụy liền rót nước nóng vào chậu của cậu. Vừa rót nó vừa thò tay khoắng cho đến khi thấy nhiệt độ vừa phải mới ngừng.
Từ đầu tới cuối không nói lý do gì cả.
Vũ Thành Vãn ngồi giường dưới ngâm chân. Trần Tụy đứng cạnh đó thay áo ngủ, áo ngủ của nó là kiểu xưa, màu xám xịt như áo khoác mùa thu trông rất quê mùa. Trước kia nó từng bị hai người bạn còn lại trong phòng cười mà nó chẳng để tâm.
Bóng đèn trong ký túc không biết đã trải qua bao nhiêu đời học sinh, dây tóc cũ kĩ và bụi bám bên ngoài khiến ánh sáng tỏa ra thật ảm đạm, ánh vàng mờ ảo ướp trên mình Trần Tụy. Vũ Thành Vãn thoáng thấy xương sườn nó lồi ra khi nó giơ cả hai tay lên, bụng nó xẹp lép, những vết sẹo nhỏ hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngà như những điểm sao.
Dường như nhận thấy ánh mắt của Vũ Thành Vãn, Trần Tụy nhanh chóng mặc quần áo vào rồi kệ đầu tóc rối bù cậu bê chậu đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc Trần Tụy quay lại Vũ Thành Vãn đã không còn ngồi trên giường cậu nữa. Tóc ướt dính mướt vào trán cậu, cậu vừa cầm khăn xoa xoa mặt vừa nhìn quanh phòng mà không thấy bóng dáng Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn sang phòng Tiển Binh, có chút việc nên đến lúc ký túc tắt đèn cậu mới về phòng. Trần Tụy để cửa cho cậu, nghe cậu vào rồi nó mới thì thào hỏi cậu đi đâu thế? Tối đen không thấy mặt người mà cứ hỏi khơi khơi vậy. Nhiều khi Trần Tụy quên mất Vũ Thành Vãn bị câm vì trông cậu bình thường quá, người không quen thân sẽ chỉ nghĩ cậu không ưng nói chuyện thôi. Không thấy được giấy nhắn, cũng không thấy ngôn ngữ ký hiệu, Trần Tụy cảm giác có hơi thở phả bên tai mình, nóng ấm như cọng lông vũ phớt qua lỗ tai, ngứa ngứa. Trần Tụy rụt cổ lại, vành tai nó bị búng khẽ một cái, rồi nó chỉ biết cậu ấy đi qua giường mình, trèo lên giường trên.
Sương xuống, lá cây nhựa ruồi lùn lớp lớp trắng, nền xi-măng hình như trở nên lầm lì hơn khiến người ta cảm thấy bước chân lên sẽ vừa cứng vừa lạnh hơn trước. Sau mùa hè dường như mùa thu thành quá ngắn ngủi, qua vụ mùa bội thu sẽ là tiêu điều xơ xác. Chẳng lẽ mùa này chỉ có mỗi lá rụng và sương trắng? Không đâu, chắc chắn là không đâu.