Hắn xoa xoa lớp râu lún phún dưới cằm, lẩm bẩm: “Trông tôi già đến thế cơ à?”
Hắn vẫn nghĩ rằng đối tượng theo dõi mình là những phụ nữ cùng lứa tuổi, không ngờ lại có rất nhiều bạn trẻ chú ý đến.
Chu Đỉnh Nguyên thực ra không lớn tuổi lắm, ngoại hình cũng khá điển trai, việc người ta gọi hắn là “chú” chỉ là cách tôn kính. Quý Thiên mỉm cười không đánh giá gì, “Video anh làm bộ váy búp bê cho cô bé đó cũng có lượt xem rất cao, đã có không ít người đặt hàng rồi. Còn có một khách nhắn tin riêng cho tôi muốn đặt may một bộ vest. Người này nói rằng vài ngày tới sẽ trực tiếp đến gặp anh.”
May quần áo cho người mới là công việc chính của Chu Đỉnh Nguyên, nên hắn không thấy khó khăn gì cả.
Quý Thiên cảm thán: “Nền kinh tế Internet quả thực phát triển nhanh, thế mà đã có người tìm anh để làm quảng cáo rồi.”
“Quảng cáo? Tìm tôi?” Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy thật khó tin, hắn có thể quảng cáo được cái gì cơ chứ.
Quý Thiên gật đầu: “Nhưng tôi đã từ chối rồi. Sản phẩm quảng cáo không liên quan gì đến nội dung video của anh, không cần thiết phải tập trung vào lợi ích này.”
“Cậu đã quyết định rồi thì không cần báo cáo với tôi làm gì, dù sao thì tôi cũng nghe theo cậu hết.” Chu Đỉnh Nguyên không phải lười biếng, mà từ trước đến nay đều là Quý Thiên đưa ra quyết định, hắn không có ý kiến ý cò gì cả.
“Quyết định thì tôi có thể đưa ra, nhưng nội dung và quy trình công việc anh vẫn cần phải nắm rõ.” Quý Thiên nhìn hắn dặn dò: “Anh cũng không nên quá tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.”
Chu Đỉnh Nguyên nghe xong bật cười: “Cậu bảo tôi nghe lời cậu, nhưng lại không cho tôi tin cậu. Vậy tôi biết nghe theo kiểu gì đây?”
Quý Thiên im lặng, y chỉ cảm thấy Chu Đỉnh Nguyên quá thiếu cảnh giác. Bản thân y có thể đảm bảo không lừa dối, nhưng đến lúc y tìm được cách trở về, những chuyện sau này Chu Đỉnh Nguyên phải tự đối mặt. Nếu vẫn giữ tính cách không đề phòng như hiện tại rất dễ bị người khác lợi dụng.
“Buổi tối ăn gì?” Chu Đỉnh Nguyên đứng dậy nhường chỗ lại cho Quý Thiên: “Tôi đi siêu thị mua chút đồ.”
Nhìn vẻ vô tư không bận tâm gì của hắn, nhảy sang chủ đề khác dễ dàng như thế, Quý Thiên chỉ biết lắc đầu bất lực: “Tùy anh.”
“Được, cậu cứ làm món gì tôi mua về là được.” Chu Đỉnh Nguyên cầm điện thoại rồi ra ngoài.
Dạo gần đây hắn chỉ ở yên trong cửa hàng may đồ, không có thời gian ra ngoài. Đi ngang qua quán trà, bà chủ quán còn chào hỏi, hỏi hắn tối nay có ghé không. Hắn chỉ xua tay từ chối:
“Phải tranh thủ đi mua đồ nấu ăn đây.”
Ra khỏi con hẻm, băng qua đường rồi đi thêm hai dãy phố nữa là đến siêu thị lớn nhất gần đó. Lúc này vẫn còn sớm, giá cả trong siêu thị chưa hề giảm giá. Chu Đỉnh Nguyên chỉ tiện tay chọn vài món. Tuy đồ ăn sẵn không giảm giá, nhưng khi đi qua tầng hai của siêu thị, hắn tình cờ thấy khu vực dụng cụ nhà bếp đang có khuyến mãi. Ngay lập tức, hắn chú ý đến bộ ấm trà trưng bày trong tủ kính.
Tôi muốn một bộ chén tách.
Câu nói của Quý Thiên bất chợt hiện lên trong đầu Chu Đỉnh Nguyên. Ban đầu hắn định bỏ qua vì cảm thấy mấy thứ như chén tách thật vô nghĩa. Dùng thứ gì chẳng uống được nước. Nhưng nghĩ đến tính cách của Quý Thiên, nếu y đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có cho bằng được. Nếu không, y sẽ như Đường Tăng lải nhải mãi bên tai.
Quý Thiên không đòi cốc chén vào lúc này, không phải vì y quên, mà vì điều kiện tài chính đang eo hẹp. Gần đây kiếm được chút tiền, chắc chắn y vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng.
Chu Đỉnh Nguyên lại nhớ đến giấc mơ thấy Quý Thiên nằng nặc đòi điện thoại, thế là hắn quay lại hỏi giá bộ ấm trà. Cuối cùng, trên đường về nhà, tay hắn xách thêm một hộp quà xinh xắn.
“Đây.”
Quý Thiên cúi mắt nhìn chiếc hộp Chu Đỉnh Nguyên đưa qua, “Gì đây?”
“Tách chén chứ gì, chẳng phải là cậu muốn à?” Chu Đỉnh Nguyên giơ tay đến mỏi nhừ, thấy Quý Thiên chẳng lanh lẹ gì mà nhận thì hắn không khỏi phàn nàn: “Cầm lấy đi.”
Quý Thiên vẫn ngơ ngác mà chậm chạp nhận lấy hộp, bên trong là một bộ trà cụ nhỏ nhắn tinh xảo.
“Bộ này hơn ba trăm tệ, giảm giá rồi mà vẫn hơn ba trăm. Trong nhà gộp tất cả bát đĩa lại cũng không đáng giá bằng.” Chu Đỉnh Nguyên lẩm bẩm, hắn cảm thấy Quý Thiên đúng là người thích bày vẽ, đã không xu dính túi mà còn đòi hỏi này nọ, chỉ được cái mặt dày dám mở lời.
Bộ ấm trà nhỏ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Quý Thiên. Chén trà lại càng nhỏ, chỉ đủ chứa một ngụm nước. Nhưng từng đường nét tinh tế, hoa văn tỉ mỉ khiến bộ trà cụ trông giống một món đồ trang trí hơn là để sử dụng. Quý Thiên thực sự rất thích, y ngẩng lên hỏi: “Thế máy pha cà phê đâu?”
Chu Đỉnh Nguyên không còn lạ gì với sự khó chiều của Quý Thiên. Hắn lấy từ túi ra một gói trà đen và một gói trà sữa đặt lên bàn trước mặt Quý Thiên: “Cậu cứ như đang cầu nguyện với tôi ấy. Cà phê thì không có, nhưng mua trà cụ được tặng kèm hai gói này.”
Quý Thiên đun một ấm nước để pha thử gói trà đen. Y nhấp một ngụm rồi gật gù, thấy cũng tạm được. Thấy Chu Đỉnh Nguyên đứng đó nhìn mình chăm chăm, y hỏi: “Anh muốn thử không?”
Chu Đỉnh Nguyên vội lắc đầu như trống bỏi, hắn cười nói: “Tôi chỉ uống nước lọc, không cầu kỳ như cậu đâu.”
Công việc ở cửa tiệm dần đi vào quỹ đạo. Quý Thiên mỗi ngày đều sắp xếp công việc cho Chu Đỉnh Nguyên, còn hăns thì tập trung may đồ. Ngoài việc nhận đặt may quần áo búp bê, còn có nhiều bạn trẻ đam mê cosplay tìm đến để đặt làm trang phục. Khách hàng đa dạng, công việc phong phú, thu nhập cũng đáng kể.
Gió rét ngoài trời đập mạnh vào cửa cuốn, phát ra những tiếng rầm rầm. Sau khi đóng cửa tiệm, Chu Đỉnh Nguyên ngồi trước chiếc máy may tính toán doanh thu tháng này. Tiếng gõ lách cách của máy tính vang lên, con số hiển thị trên màn hình khiến hắn vui sướng hét lớn:
“Quý Thiên! Quý Thiên! Chúng ta thật sự kiếm được tiền rồi!”
Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu lại thì thấy Quý Thiên đang bày vẻ mặt kích động ngồi trên ghế nằm nhìn điện thoại.
Sau khi vấn đề tiền bạc tạm thời được giải quyết, Quý Thiên bắt đầu tìm cách quay về thế giới của mình. Dạo gần đây y tập trung vào việc phát triển kênh video, nhưng lúc rảnh rỗi, y lại dành thời gian tìm kiếm thông tin liên quan đến thế giới của mình qua các bản tin và truyền thông mạng.
Y đã thử tìm kiếm những từ khóa như Alpha, Beta, Omega, nhưng chỉ hiện lên một loạt đề toán học hóc búa và tên của một số nhãn hàng. Anh cũng từng thử tìm kiếm những địa danh quen thuộc trên bản đồ thế giới, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Thậm chí, những nhân vật nổi tiếng mà y biết thì ở thế giới này lại hoàn toàn không tồn tại.
Từ lúc đó đến bây giờ Quý Thiên luôn tự an ủi mình, liên tục nhắc nhở rằng chắc chắn sẽ có cách quay về. Nhưng sự thật phũ phàng lại hiện rõ trước mắt, thế giới nơi y từng sống dường như đã hoàn toàn biến mất. Không cách nào tìm được đường về, cho đến khi y vô tình đọc được một bài viết.
Bài viết này mô tả một thế giới quan hoàn toàn trùng khớp với thế giới của y, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Quý Thiên thấy được thông tin liên quan đến Alpha, Beta và Omega.
“Ê!” Không biết từ lúc nào Chu Đỉnh Nguyên đã đứng ngay trước mặt y, trưng vẻ mặt tò mò. “Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi nói kiếm được tiền mà cậu chẳng thèm phản ứng gì.”
Trên đùi Quý Thiên vẫn phủ chiếc chăn nhỏ do chính Chu Đỉnh Nguyên làm riêng cho y để nghỉ trưa, nụ cười phấn khởi trên môi y không thể giấu được, hoàn toàn không nghe thấy Chu Đỉnh Nguyên đang nói gì. “Sao cơ?”
“Cậu đúng là người kỳ quặc. Khi nghĩ cách kiếm tiền thì nhiệt tình, nhưng kiếm được tiền rồi lại chẳng thèm quan tâm. Rốt cuộc cậu lôi tôi kiếm tiền để làm gì?” Chu Đỉnh Nguyên không hiểu nổi Quý Thiên, lẩm bẩm vài câu rồi nói thêm: “Thôi thì số tiền này, mỗi người một nửa nhé.”
Quý Thiên nghĩ đến khả năng mình sắp quay về, trong khi tiền bạc đối với y không còn ý nghĩa gì nhiều. Y không biết phải cảm ơn Chu Đỉnh Nguyên thế nào nên quyết định để số tiền đó như một lời cảm kích. “Anh cứ giữ đi, tôi cũng không dùng đến.”
“Không dùng đến? Tôi thấy cậu cần tiền nhiều lắm đấy, nào là cái này cái nọ, đừng giả bộ khiêm tốn.”
Quý Thiên cười rạng rỡ: “Đúng là anh mua cho tôi không ít thứ, mà tôi cũng đã nói sẽ trả lại rồi mà.”
Chu Đỉnh Nguyên chẳng bao giờ trông mong Quý Thiên trả lại. Số tiền kiếm được cũng đã dư dả, hơn nữa Quý Thiên lại là một “hộ khẩu đen”, hắn cảm thấy mình không nên lợi dụng điều đó.
Chưa kịp nói gì thì Chu Đỉnh Nguyên bỗng cảm thấy một bàn tay lớn nắm chặt lấy mu bàn tay mình. Quý Thiên ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn tươi tắn như thế, dường như y đang có chuyện gì đó rất vui.
“Chu Đỉnh Nguyên, dạo này tôi làm phiền anh nhiều quá, cảm ơn anh đã cưu mang tôi.”
Lời cảm ơn đột ngột khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy bối rối, hắn cố tình tỏ ra khó chịu:
“Biết vậy là tốt, nhưng cậu kích động cái gì thế? Cười ngớ ngẩn vậy.”
“Tôi có lẽ sắp về rồi.” Quý Thiên siết chặt tay Chu Đỉnh Nguyên hơn một chút.
Chu Đỉnh Nguyên khựng lại, mở miệng như muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng.
Quý Thiên không nhận ra biểu cảm ngỡ ngàng của hắn, vẫn tiếp tục nói đầy hào hứng:
“Anh yên tâm, trước khi đi tôi sẽ dạy anh cách đăng tải video, bảo đảm anh có thể tự mình duy trì kênh. Đừng lười biếng đấy, sau này công việc chỉ có ngày càng tốt hơn thôi.”
“…Cậu sắp về à?” Chu Đỉnh Nguyên không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ thấy lòng hơi trống trải. “Người nhà cậu liên lạc với cậu sao? Chẳng phải cậu là “hộ khẩu đen” à? Bố mẹ cậu không phải đều đã mất rồi sao?”
Chỉ vài câu không thể giải thích rõ ràng với Chu Đỉnh Nguyên, nhưng Quý Thiên biết, nếu đã có bài viết ghi chép lại, chắc chắn sẽ có cách quay về. Y nghĩ thầm phải nghiên cứu thật kỹ bài viết này. “Ừm, chắc sắp rồi.”
Việc có thể về nhà thực sự là một niềm vui lớn, nhưng nụ cười tươi như hoa của Quý Thiên lại khiến Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy chướng mắt. Rõ ràng ngay từ đầu, Quý Thiên là người mặt dày muốn bám lại đây, vậy mà giờ muốn đi là đi, coi nhà hắn như khách sạn không bằng.
Hắn từng nghĩ Quý Thiên giống mình, không có nơi nương tựa, cũng chẳng vướng bận gì. Mẹ kiếp, đi cũng tốt, khỏi phải ngày nào cũng lắm chuyện, còn không cho mình đi đánh bài nữa.
Thế nhưng, cái cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng này là từ đâu ra?
Có lẽ vì quen với việc trong nhà có một người náo nhiệt như thế, khiến căn nhà tĩnh lặng trước kia trở nên như… một viện điều dưỡng nhộn nhịp. Giờ người đó lại muốn đi, căn nhà sẽ sớm trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Chu Đỉnh Nguyên quay lại bàn làm việc, hắn ngồi xuống bên máy may, buông một câu như thể chẳng mấy bận tâm: “Đi đi, cậu đi rồi tôi cũng được yên tĩnh hơn.”
Cùng lắm thì chỉ là thiếu mất một người nấu ăn, nhưng giờ đã kiếm được tiền rồi, muốn ăn gì chẳng được.
Quý Thiên đang vui vẻ nhưng khi nghe thấy giọng điệu có phần khác lạ của Chu Đỉnh Nguyên, tâm trạng y dần lắng lại. Y bước lên một bước muốn nói gì đó: “Chu Đỉnh Nguyên…”
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Chu Đỉnh Nguyên lập tức kêu lên rồi chạy nhanh tới công tắc, tắt luôn đèn.
Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Hắn làm bộ nhẹ nhàng buông một câu: “Lên lầu! Ngủ!”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Đỉnh Nguyên: Đã đến đây rồi, sao lại còn đòi về chứ?