Quý Thiên mơ hồ cảm nhận được rằng Chu Đỉnh Nguyên có chút không vui. Tại sao vậy? Có phải vì y sắp rời đi không? Nhưng chẳng phải Chu Đỉnh Nguyên luôn chê y phiền phức đó à? Nghĩ lại thì có lẽ là vì công việc của cửa hàng vừa đi vào guồng, mà y lại đột ngột rời đi khiến Chu Đỉnh Nguyên trở tay không kịp, hẳn vì thế nên hắn mới cáu.
Nếu có cơ hội quay lại, y nhất định sẽ cảm ơn Chu Đỉnh Nguyên tử tế. Nếu Chu Đỉnh Nguyên đồng ý, y thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho cửa hàng, còn có thể mời chuyên gia đến giúp hắn quản lý kinh doanh.
Quý Thiên đứng trước cửa phòng của Chu Đỉnh Nguyên một lúc, ki chắc chắn rằng hắn sẽ không ra mở cửa mới chậm rãi quay lại lên tầng.
Sau khi rửa mặt, Quý Thiên nằm xuống giường định tiếp tục đọc bài viết dang dở. Nhưng vừa lật được hai trang, y phát hiện chẳng còn nội dung nào nữa. Y muốn lật tiếp, nhưng điện thoại liên tục nhắc rằng đây là trang cuối cùng.
“Đã hết rồi sao?”
Quý Thiên ngạc nhiên, lại nhìn dòng chữ nhỏ ở cuối bài: “Ngày mai tiếp tục.”
Tuy không hiểu tại sao phải đợi đến ngày mai, nhưng nghĩ đến việc mai có thể đọc tiếp, y cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy thì y vẫn còn cơ hội tìm cách quay về, y đặt điện thoại xuống, chỉnh lại chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, y vẫn nghĩ.
Nếu liên lạc được với tác giả của bài viết này thì tốt quá, người đó hiểu rõ thế giới của y, rất có thể đến từ cùng một nơi. Nếu tìm được người đồng hương, y sẽ không phải đơn độc nữa.
Tối qua, Chu Đỉnh Nguyên mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Sáng nay lại bị Quý Thiên đánh thức sớm để cùng làm việc.
“Thường thì nên chọn khung giờ 7 giờ tối hoặc 10 giờ tối để đăng video, hai khung giờ này lượng người xem đông nhất. Sau khi đăng xong, phải chú ý tin nhắn và dữ liệu của video. Nếu số liệu không tốt, thử đăng lại vài lần. Còn nữa…”
Chu Đỉnh Nguyên chẳng tập trung nổi, Quý Thiên thì đứng nghiêng người bên cạnh hăng say giảng giải cả buổi sáng. Chu Đỉnh Nguyên chắc chỉ nhớ được chừng một phần mười. Mùi thuốc Đông y thoang thoảng trong không khí lơ lửng giữa hai người.
Tâm trí hắn cứ trôi dạt đi đâu, lúc thì nghĩ rằng Quý Thiên gấp gáp dạy mình như vậy, có phải vì sắp đi rồi không? Lúc lại bị mùi thuốc làm phân tâm. Hắn thật sự rất tò mò, mùi này từ đâu mà có vậy?
Chu Đỉnh Nguyên không kiềm chế nổi mà nghiêng đầu khẽ ngửi, cố tìm nguồn gốc của hương thơm kỳ lạ ấy.
“Tôi nói nhiều như vậy, có lẽ là anh nhất thời sẽ không nhớ hết được.” Quý Thiên nhận ra Chu Đỉnh Nguyên nãy giờ im lặng như đang thất thần. Y nghiêng đầu nhìn, không ngờ đầu mũi của Chu Đỉnh Nguyên lại khẽ lướt qua má y. Chẳng biết từ lúc nào khoảng cách giữa hai người đã gần đến vậy. “Chu Đỉnh Nguyên?”
Chu Đỉnh Nguyên giật mình tỉnh lại, hắn vội lùi người ra sau, đưa tay xoa xoa mũi đang ngứa ngáy. “À… ừm…”
Thấy Chu Đỉnh Nguyên như đang phân tâm, Quý Thiên lo hắn có chút nản lòng nên an ủi: “Chỉnh sửa video không vội, chúng ta từ từ học, quen tay sẽ làm được thôi.”
“Ờ…” Chu Đỉnh Nguyên căn bản không nghe lọt tai, trong lòng hơi buồn bã. Miệng hắn nhanh hơn suy nghĩ, bất giác hỏi: “Cậu bao giờ đi?”
Vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận, cảm giác như mình quan tâm hơi lộ liễu. Hắn cố chữa lại, ấp úng nói: “Tôi chỉ… hỏi chơi thôi…”
“Chắc vài ngày nữa.” Quý Thiên đáp với giọng nhẹ nhõm, như thể đã nhìn thấy hy vọng trở về. Y nói thêm: “Lúc đi, tôi có thể mang theo bộ trà cụ và tấm chăn nhỏ mà anh cho tôi không?”
Dù rằng quay lại thế giới của mình, mấy thứ nhỏ nhặt này muốn bao nhiêu chẳng được, nhưng ý nghĩa thì không giống. Đây là quà của Chu Đỉnh Nguyên, y muốn giữ làm kỷ niệm.
Không hiểu sao khi nghe Quý Thiên hỏi như vậy, trong lòng Chu Đỉnh Nguyên lại thấy dễ chịu hơn chút. “Mang đi đi, tôi cũng chẳng dùng đến.”
“Vậy còn điện thoại…”
Chu Đỉnh Nguyên nghĩ, nếu y giữ điện thoại thì biết đâu hai người vẫn còn cách liên lạc, nhưng miệng mồm thì không chịu thừa nhận. “Điện thoại cậu cũng cầm luôn đi. Tôi không cần dùng hai cái. Nhưng mà cậu nên mau chóng làm chứng minh nhân dân, tốt nhất là đổi thông tin thành của cậu. Bây giờ tạm thời cậu dùng của tôi, nhưng sau này tự lo trả tiền cước, nghe hiểu chưa? Nếu cậu để máy bị khóa hay nợ cước, tôi sẽ hủy số đấy.”
Quý Thiên không từ chối, kỳ thật y có chút lo lắng. Vì ở đây y không gọi được cho trợ lý hay người quen nào, mà sau khi trở về, có thể cũng sẽ không liên lạc được với Chu Đỉnh Nguyên. Nhưng y vẫn muốn giữ một chút hy vọng, lỡ đâu có thể liên lạc lại thì sao, tự nhủ rằng mình nên để lại một chút dấu ấn trong cuộc sống này.
“Chu Đỉnh Nguyên, thời gian qua thật sự cảm ơn anh…”
Chu Đỉnh Nguyên giơ tay cắt lời Quý Thiên: “Thôi được rồi.”
Trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tàn, hắn không muốn nghe mấy lời cảm ơn dài dòng, cũng chẳng muốn đối mặt với cảm giác bịn rịn lúc chia ly. Đàn ông con trai mà, sao ướt át thế được.
Thấy Chu Đỉnh Nguyên không muốn nghe, Quý Thiên cũng tinh ý đổi chủ đề: “Muốn ăn gì? Tối nay tôi nấu.”
“Muốn ăn yến tiệc quốc gia, nấu đi.” Chu Đỉnh Nguyên trả lời uể oải, hắn chỉ muốn làm khó Quý Thiên.
Quý Thiên vẫn kiên nhẫn: “Cứ nói món nào anh biết đi.”
Thấy Quý Thiên tính tình tốt thế, Chu Đỉnh Nguyên lại cảm thấy chẳng thú vị gì: “Thôi, tùy cậu, thích nấu gì thì nấu.”
Dù mấy ngày nay chưa tìm được cách liên lạc với tác giả bài viết, nhưng Quý Thiên đã phát hiện quy luật cập nhật.
Mỗi tối 7 giờ đúng sẽ có nội dung mới. Hôm nay cũng vậy, y kiên nhẫn chờ đến 7 giờ, mở trang web và đọc kỹ bài viết mới. Tuy nhiên nội dung vẫn không đề cập đến cách trở về, chỉ là cốt truyện đã gần đến đoạn Omega bước vào kỳ phát tình.
Trong phần bình luận, y nhìn thấy một tin nhắn từ tác giả: “Mong được ủng hộ.”
Dưới dòng này, có rất nhiều bình luận. Đây là lần y cảm thấy gần với tác giả nhất nên vội vã tạo tài khoản và để lại tin nhắn: “Tác giả có thể để lại cách liên lạc không? Tôi muốn hỏi về thế giới mà bài viết mô tả.”
Viết xong, Quý Thiên thấp thỏm chờ đợi như thể việc tìm được tác giả chính là hy vọng duy nhất để y quay về.
Ban đầu, y nghĩ phải chờ vài ngày mới có hồi đáp. Nhưng ngay ngày hôm sau, trước giờ bài viết mới cập nhật, y đã nhận được hàng loạt bình luận:
“Nghiêm túc đấy à? Haha.”
“Thật ra tôi cũng muốn hỏi làm sao để xuyên không vào thế giới ABO vậy, tôi nhất định sẽ yêu thương Omega của mình hết mực.”
“Chúng tôi là Beta, biết gì đâu chứ?”
Thậm chí, tác giả cũng trả lời: “Chị em ơi, hahaha, đúng là nỗi lòng chung của chúng ta.”
Quý Thiên ngơ ngác trước những phản hồi này. Câu “Nghiêm túc à” khiến y nhớ lại cảm giác bối rối khi lần đầu đặt chân đến thế giới này.
Y vội vàng đáp: “Tôi nghiêm túc đấy!”
“Thế giới ABO là gì? Cô cũng đến từ nơi đó sao?”
“Cô là beta?”
Có người thấy tin nhắn của y, cho rằng y đang đùa nên liền đáp lại bằng một câu giỡn:
“Chúng tôi là banana, chẳng giúp gì được đâu.”
Cũng có người nghiêm túc trả lời: “Chị em này, đây chỉ là tiểu thuyết thôi.”
Tiểu thuyết?
Quý Thiên đọc dòng đó xong như bị sét đánh ngang tai. Y không tin. Dù là tiểu thuyết, dù là tưởng tượng, thì làm sao tác giả có thể miêu tả tỉ mỉ thế giới của y đến vậy? Người viết chắc chắn phải biết rõ thế giới của y, nếu không thì sao có thể viết ra những điều giống y hệt?
Quý Thiên không cam lòng, lại để lại một bình luận khác: “Sao có thể? Sao lại là tiểu thuyết? Tác giả nhất định hiểu rõ thế giới này.”
Một số người lười đáp lại, nghĩ y đùa dai quá mức. Cũng có người kiên nhẫn giải thích:
“Thật đấy, đây chỉ là tiểu thuyết thôi. Kiểu truyện này nhiều lắm, thử tìm các tiểu thuyết theo cài đặt ABO mà xem.”
Quý Thiên cắn răng làm theo hướng dẫn tìm kiếm. Kết quả, một danh sách dài những cuốn tiểu thuyết hiện ra.
Sao lại thế này…
Quý Thiên ngồi phịch xuống ghế tựa, toàn thân như mất hết sức lực. Làm sao có thể chỉ là tiểu thuyết được?
Ngoài trời bắt đầu mưa, Chu Đỉnh Nguyên lên tầng thượng thu quần áo, gom cả đồ của hắn và Quý Thiên.Hắn nhìn đống đồ, trong lòng bỗng thấy bứt rứt. Xuống tầng thì trông thấy Quý Thiên nằm trên ghế tựa, hắn tiện miệng nói: “Khi nào đi thì mang cả quần áo theo, dù sao cũng làm cho cậu.”
Không nghe Quý Thiên trả lời, Chu Đỉnh Nguyên tưởng y ngủ liền vòng qua xem. Không ngờ Quý Thiên đang nhìn về phía cửa với ánh mắt trống rỗng, mặt y thì tái nhợt thấy rõ.
“Cậu bị sao thế?” Chu Đỉnh Nguyên khẽ đẩy vai Quý Thiên.
Nghe tiếng hắn nói, Quý Thiên từ từ hoàn hồn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Đỉnh Nguyên, đôi môi run rẩy không ngừng.
Chu Đỉnh Nguyên bị ánh mắt đó làm giật mình: “Cậu gặp quỷ à?”
“Chu Đỉnh Nguyên…” Giọng Quý Thiên run rẩy, “Phải làm sao bây giờ…”
Trong mắt Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên luôn mạnh mẽ, bướng bỉnh như châu chấu vậy, xông vào cuộc sống của hắn mà chiếm hết không gian, không để hắn thở một hơi. Hắn chưa từng thấy Quý Thiên suy sụp như thế này, lại còn hỏi hắn phải làm gì.
Chu Đỉnh Nguyên bỗng thấy lo, liệu Quý Thiên có gặp chuyện lớn gì không: “Làm sao… Cái gì làm sao?”
“Tôi không về được nữa, Chu Đỉnh Nguyên.” Nét mặt Quý Thiên vô cùng đau khổ, tay y bấu chặt vào ghế tựa.
Chu Đỉnh Nguyên khựng lại, cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Không về được nữa? Nghĩa là Quý Thiên sẽ ở lại đây sao? Hắn nên vui mừng chứ? Nhưng mừng cái gì? Hắn lén nhìn sắc mặt Quý Thiên, vẫn thấy sắc mặt y nặng nề như vừa trải qua cú sốc lớn.
“Sao… sao lại không về được?” Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy bản thân thật đáng khinh, không thể nghĩ tốt cho Quý Thiên được hay sao?
Quý Thiên che mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu, giọng nói rời rạc: “Họ nói là… tiểu thuyết… làm sao có thể là tiểu thuyết… phải làm sao bây giờ…”
Họ? Họ là ai?
Thấy Quý Thiên gần như sụp đổ, Chu Đỉnh Nguyên cũng không mong y giải thích rõ, hắn cầm lấy điện thoại trên đùi y để xem “họ” mà y nói là ai.
Là ai đã nói gì khiến Quý Thiên không về được? Là người thân của y sao? Hay là…
Càng đọc thì mặt Chu Đỉnh Nguyên càng cứng đờ, khóe miệng co giật không ngừng. Đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Quý Thiên như nhìn một kẻ mất trí: “Cậu bị điên à? Đọc tiểu thuyết… còn đọc cái thể loại kỳ quặc này đến phát cuồng?”
Đọc tiểu thuyết đã đành, còn đọc tiểu thuyết nam nam? Không điên mới lạ!
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Đỉnh Nguyên: Xem truyện séc đến say đắm như vậy luôn đúng không?