Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 18


Quý Thiên khó tin đến mức phải nắm chặt cổ tay Chu Đỉnh Nguyên. Ánh mắt y lướt qua khuôn mặt của hắn, cố gắng tìm kiếm chút ý cười hoặc dấu hiệu nào đó rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Chu Đỉnh Nguyên hoàn toàn không cho y chút hy vọng nào.

“Chu Đỉnh Nguyên.” Giọng Quý Thiên run rẩy. Điều này làm sao y có thể tin được? Chẳng phải điều này đồng nghĩa rằng y không thể quay về, rằng y sẽ mãi mãi kẹt lại ở thế giới này sao? “Chu Đỉnh Nguyên, đây thực sự không phải là tiểu thuyết, thật đấy…”

Quý Thiên giật lấy điện thoại, lật lại vài chương trước của cuốn truyện. Những chương đầu mô tả rất rõ bối cảnh xã hội: “Cậu xem này, Alpha, Beta, Omega! Tôi không hề lừa anh. Ở thế giới của tôi, Alpha là những người sinh ra để làm lãnh đạo. Họ sở hữu phần lớn nguồn lực xã hội, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn…”

Alpha là biểu tượng của quyền lực.

Lời của Quý Thiên vẫn vang vọng bên tai Chu Đỉnh Nguyên. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của thân phận kia.

Chu Đỉnh Nguyên phải cố hết sức để không bật ra tiếng chửi thề, đối diện với ánh mắt của Quý Thiên, y chỉ có thể nuốt lại mọi lời lẽ khó nghe. Đôi mắt của Quý Thiên ánh lên một sự đau khổ mà hắn không thể phớt lờ.

Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, đây không phải lần đầu hắn thấy Quý Thiên hành xử kỳ quặc đến thế này. Tên này rõ ràng có vấn đề, mình đâu thể quá tính toán với một người… không bình thường. Coi như thông cảm với một kiểu “khuyết tật” đi vậy, mà não tàn cũng tính là khuyết tật.

“Quý Thiên.” Chu Đỉnh Nguyên nắm ngược lại cổ tay y, nghiêm giọng nói, “Cậu có biết cậu bây giờ trông giống gì không?”

Quý Thiên bối rối nhìn Chu Đỉnh Nguyên, khẽ lắc đầu.

“Cậu trông giống một người bị áp bức lâu ngày đến mức hoang tưởng, sống trong những giấc mộng hão huyền để tự cứu rỗi bản thân vậy.”

Quý Thiên sốt sắng muốn giải thích, “Không phải thế…”

“Biết rồi!” Chu Đỉnh Nguyên không để y nói hết câu, hắn mất kiên nhẫn cắt ngang, “Tôi hiểu mà. Chắc trước đây cậu sống cực khổ, thiếu thốn đủ bề nên mới phải tưởng tượng mình quyền cao chức trọng, một tay che trời, lật tay làm mưa, úp tay làm gió. Cũng chẳng sao cả, ai mà chẳng mơ mộng hão huyền đôi lần. Tôi cũng từng mơ trúng độc đắc cả trăm triệu đây, cả đời không cần làm việc nữa luôn. Nhưng mà này, mơ thì cũng phải có mức độ. Cậu đang hơi quá rồi đấy. Cậu có thể lừa người khác, nhưng đừng tự lừa chính mình.”

“Tôi không hề! Thật sự không!”

Tại sao ngay cả Chu Đỉnh Nguyên cũng không tin y?

Quý Thiên quay vòng tại chỗ như một kẻ lạc đường trong sa mạc, đầu óc ong ong, cảm giác đau buốt ở thái dương càng lúc càng mạnh. Y chỉ có thể ôm lấy đầu mình, thì thào bảo: “Chu Đỉnh Nguyên, tôi thực sự không lừa anh… thật đấy…”

Chu Đỉnh Nguyên chưa từng thấy Quý Thiên hoảng loạn như vậy. Bộ dạng thất thần và sợ hãi của y khiến Chu không khỏi lo lắng. Nghĩ rằng không nên kích động y thêm nữa, Chu Đỉnh Nguyên nhẹ giọng trấn an: “Tôi không nói cậu lừa tôi, chỉ là chuyện này nghe không thuyết phục lắm.”

Quý Thiên nhìn Chu Đỉnh Nguyên với ánh mắt đầy mong đợi. “Phải làm gì anh mới tin tôi? Tôi có thể kể anh nghe mọi thứ về cuộc sống trước đây của tôi, từng chi tiết một, như vậy anh có tin không?”

Chu Đỉnh Nguyên không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Hắn quyết định nghe Quý Thiên giải thích trước.

“Tôi thực sự bị tai nạn xe hơi, sau đó mới xuất hiện trên sân thượng nhà anh.”

Chỉ riêng câu nói này đã rất khó tin. Nhưng thôi, biết đâu có một góc độ nào đó vi diệu khiến Quý Thiên bị xe hất bay lên tận sân thượng nhà mình thì sao?

Thấy Chu Đỉnh Nguyên không phản ứng, Quý Thiên tiếp tục: “Trước khi tới đây, tôi đang trên đường tới buổi họp báo. Công ty chúng tôi vừa nghiên cứu thành công loại thuốc giúp Beta mang thai tự nhiên. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Trong bối cảnh Omega đang ngày càng khan hiếm thì việc Beta cũng có thể mang thai có thể làm áp lực dân số được giảm đáng kể. Đây là một nghiên cứu mang tính đột phá.”

Chu Đỉnh Nguyên nhìn trân trân về phía trước, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng, linh hồn như bị hút khỏi cơ thể.

Quý Thiên thấy Chu không nói gì, tưởng rằng cuối cùng hắn đã bị thuyết phục. Y hào hứng nói tiếp: “Anh biết họ Quý có nghĩa là gì không?”

“Ý là ba cậu họ Quý.”

Câu trả lời ngoài mong đợi khiến Quý Thiên nghẹn họng, đang lúc tự hào đến cao trào, y bị Chu Đỉnh Nguyên phũ một cú đau điếng. Phải mất một lúc y mới lấy lại được giọng nói, “Họ Quý tượng trưng cho quyền lực và tài sản không ai sánh bằng. Điều đó cũng có nghĩa là tôi nắm trong tay mọi thứ trên thế giới này.”

Chu Đỉnh Nguyên từ từ tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn bình thản nhìn Quý Thiên. “Cậu đúng là Tần Thủy Hoàng.”

Không đúng. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không nói năng lớn lối như vậy. Hóa ra trong thế giới tưởng tượng của Quý Thiên, y đã tự phong mình làm vua.

“Tần Thủy Hoàng là ai?” Quý Thiên chẳng buồn tìm hiểu thêm. “Nếu tôi không quay về được, tôi sẽ mất tất cả, anh hiểu không Chu Đỉnh Nguyên?”

Chu Đỉnh Nguyên vẫn điềm tĩnh như mặt nước êm ả. Dù bây giờ Quý Thiên có tuyên bố y là Ngọc Hoàng chuyển thế xuống trần để trải qua 81 kiếp nạn, hắn cũng chẳng thấy bất ngờ.

“Chuyện mua máy pha cà phê cứ để sau đi.” Chu Đỉnh Nguyên dùng mu bàn tay sờ trán Quý Thiên rồi thở dài nhẹ nhõm. “Hiện giờ quan trọng nhất là đi bệnh viện kiểm tra đầu óc, cậu bị nặng thế này đã đi khám chưa?”

Quý Thiên giận tím người, gạt tay Chu Đỉnh Nguyên ra. Y tức giận: “Vậy là anh vẫn không tin tôi?”

Cái này bảo hắn làm sao mà tin đây? Tin rằng ở thế giới khác, Quý Thiên một ánh mắt có thể giết người hàng nghìn lần? Nếu hắn mà tin được thì kẻ đầu óc không bình thường chắc chắn không phải Quý Thiên, mà là hắn Chu Đỉnh Nguyên đây.

“Cậu còn đi nữa không?” Chu Đỉnh Nguyên cố tình đổi chủ đề.

Quý Thiên vẫn chìm trong nỗi nghi hoặc, lòng y đau như cắt. Tưởng chừng mình đã tìm ra cách trở về, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tiểu thuyết. Bây giờ y còn đi đâu được nữa?

“Không đi nữa đúng không?” Không hiểu sao khi hỏi câu này, Chu Đỉnh Nguyên lại thấy chút niềm vui len lỏi. Quý Thiên có thể hơi… thần kinh, nhưng không phải lúc nào cũng phát bệnh. Cùng lắm là để y ở lại, thích mơ tưởng hão huyền cũng chẳng sao, miễn là đầu óc y còn sáng suốt để giúp mình.

Chu Đỉnh Nguyên chỉ tay vào cửa cầu thang: “Nếu không đi nữa thì lên lầu ngủ đi, sáng mai chúng ta đến bệnh viện đăng ký khám. Không biết cái người không có chứng minh thư như cậu có đăng ký được không.”

“Chu Đỉnh Nguyên! Tôi và các người không giống nhau!”

Quý Thiên hét lên một tiếng khiến Chu Đỉnh Nguyên giật mình, hắn tưởng Quý Thiên định hát.

Chu Đỉnh Nguyên muốn xem Quý Thiên còn có thể nói gì, “Ví dụ?”

Quý Thiên không nói ra được, ánh mắt cứ lảng qua lại trên khuôn mặt Chu Đỉnh Nguyên, ví dụ…

“Tin tức tố!” Quý Thiên như bắt được một cứu cánh, đây là điểm duy nhất có thể chứng minh y và Chu Đỉnh Nguyên khác nhau, “Anh là Beta, tự nhiên không có thông tin tố.”

Tin tức tố? Chu Đỉnh Nguyên đã nghe qua penicillin rồi, nhưng tin tức tố là cái gì?

Quý Thiên bước gần Chu Đỉnh Nguyên thêm một bước, y không lộ vẻ gì thả ra pheromone của mình. Mặc dù thông tin tố có ảnh hưởng rất ít đối với Beta, nhưng Chu Đỉnh Nguyên vẫn có thể ngửi thấy mùi.

“Cậu nói mùi thuốc Đông y trên người mình à?”

Quý Thiên vui mừng gật đầu, y không nói dối Chu Đỉnh Nguyên, lần này Chu Đỉnh Nguyên sẽ tin y chứ?

Dù thật sự không thể giải thích được, nhưng dù có mùi thuốc Đông y, cũng không thể chứng minh Quý Thiên nói là thật. Biết đâu Quý Thiên là Hương Phi thì sao?

Mấy ngày trước, Chu Đỉnh Nguyên cũng cảm thấy hơi khó chịu vì Quý Thiên sắp rời đi, nhưng khi biết mọi chuyện chỉ là vớ vẩn, Chu Đỉnh Nguyên cũng không muốn phí lời với y nữa.

“Chuyện cậu là người ngoài hành tinh thì chúng ta tính sau đi, hôm nay liệu có thể nghỉ ngơi một chút không?”

Quý Thiên cảm thấy Chu Đỉnh Nguyên vẫn đang tỏ ra không tin mình, “Anh hoàn toàn không tin tôi.”

“Tôi tin cậu mà.” Chu Đỉnh Nguyên nhìn Quý Thiên một cách thành khẩn, hắn tiện tay lấy điện thoại của Quý Thiên, y đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn nghiện điện thoại chứ? Mình phải nghiêm khắc kiểm soát thời gian dùng điện thoại của y để đảm bảo y không bị những thông tin độc hại làm ảnh hưởng, “Tối nay cậu đừng chơi điện thoại nữa, ngủ sớm đi, ngủ một giấc dậy có lẽ đầu óc cậu sẽ tỉnh táo hơn.”

Quý Thiên vẫn muốn tìm thêm thông tin trên mạng nên đuổi theo Chu Đỉnh Nguyên xin lại điện thoại.

Chu Đỉnh Nguyên nói sẽ đóng cửa tiệm trước, sau khi khóa cửa xong, hắn bỏ điện thoại vào túi chạy nhanh lên lầu rồi khóa cửa phòng lại, mặc Quý Thiên gõ cửa bên ngoài cỡ nào cũng không chịu mở.

Cách cánh cửa, Chu Đỉnh Nguyên lớn tiếng quát: “Quý Thiên! Cậu đừng xem những cuốn tiểu thuyết vô bổ đó nữa! Tôi thấy cậu bị cuốn quá nên mới nghĩ linh tinh như vậy! Mau lên lầu ngủ đi, nếu cậu còn gõ cửa nữa, sau này đừng hòng dùng điện thoại nữa!”

Có lẽ việc tịch thu điện thoại thực sự là một mối đe dọa đối với Quý Thiên, một thanh niên nghiện mạng. Không lâu sau, Quý Thiên nhẹ nhàng thốt lên, “Anh vẫn không tin tôi” rồi sau đó là tiếng bước chân của y khi lên lầu.

Chu Đỉnh Nguyên áp tai vào cửa lắng nghe, xác định Quý Thiên đã rời đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau cả buổi chiều vật lộn với Quý Thiên, Chu Đỉnh Nguyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi rửa mặt, hắn thư thái nằm lên giường. Mới vừa nhắm mắt, hắn lại nghe thấy tiếng của Quý Thiên.

Chu Đỉnh Nguyên bất ngờ mở mắt ra, thằng nhóc này thật là quái đản, lúc nào cũng như đang làm việc tẩy não thật sự khiến hắn không yên tâm mà không thể ngủ được.

Chu Đỉnh Nguyên quay đầu nhìn chiếc điện thoại của Quý Thiên đặt trên gối. Hắn do dự một chút rồi cầm lấy điện thoại, mở trình duyệt, hắn muốn xem thử rốt cuộc là loại tiểu thuyết gì lại khiến Quý Thiên mê mẩn đến mức sinh ra ảo giác như vầy.

Dựa vào lịch sử duyệt web, Quý Thiên hình như đã xem qua mấy bộ, Chu Đỉnh Nguyên chọn đại một bộ.

Đọc vài chương, Chu Đỉnh Nguyên phát hiện hai nhân vật chính đều là nam. Anh không tin vào vận rủi, mở tất cả các tiểu thuyết Quý Thiên đã xem qua, tất cả đều là nam.

Chu Đỉnh Nguyên nhíu mày đến mức gần như muốn tạo thành một nếp nhăn, thằng nhóc này có sở thích gì thế? Xem một bộ còn có thể nói là tò mò, nhưng mà toàn xem mấy thứ này, thật khó cho hắn không nghi ngờ về xu hướng tình dục của Quý Thiên quá.

Cuối cùng, Chu Đỉnh Nguyên tự hỏi tiểu thuyết này có sức mạnh gì mà khiến Quý Thiên đọc hết một loạt như vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn chọn một bộ có nhãn hiệu là niên hạ ABO, gương vỡ lại lành.”

Càng đọc, Chu Đỉnh Nguyên càng cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời, vẻ mặt của hắn cũng ngày càng trở nên kỳ lạ. Bên ngoài cửa sổ bầu trời dần trở nên u ám, từ dưới lầu vọng lên tiếng bước chân của người qua lại. Chu Đỉnh Nguyên đã thức cả đêm, hắn đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trạng hắn vẫn không thể yên ổn.

**, cái này thật quá biến thái!

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Đỉnh Nguyên: Tin tốt, Quý Thiên không đi nữa.

Tin xấu, Quý Thiên đã phát bệnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận