Cất Giấu Người Đẹp - Lưu Thủy Thủy

Chương 20


Khi nghe thấy Chu Đỉnh Nguyên nói sẽ đánh mình, Quý Thiên vẫn cảm thấy khó tin. Y là một Alpha hàng thật giá thật, từ khi nào thì bị một Beta dễ dàng đe dọa như thế? Lần này y thật sự nổi giận, môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt rực lửa nhìn Chu Đỉnh Nguyên, muốn dùng chính ánh mắt này gây áp lực cho Beta vô lễ trước mặt mình.

Chu Đỉnh Nguyên thấy Quý Thiên không nói gì, cả người y trông mệt mỏi, ánh mắt nhìn mình mang theo vài phần chịu đựng uất ức. Hắn nghĩ rằng tình trạng của Quý Thiên đã ổn định rồi, không còn phát điên nữa. Dù sao thì bệnh thần kinh của y cũng có lúc lên lúc xuống.

“Được rồi.” Chu Đỉnh Nguyên là kiểu người dễ mềm lòng nhưng không chịu cứng rắn. Quý Thiên chỉ cần một chút nhượng bộ, hắn cũng dễ nói chuyện hơn, giọng điệu cũng theo đó nhẹ hơn vài phần. Hắn đặt bữa tối và thuốc trước mặt Quý Thiên, “Ăn nhanh đi, ăn xong ngủ.”

Quý Thiên vẫn đang âm thầm kháng nghị, y không muốn nhận ân huệ của Chu Đỉnh Nguyên, nhưng y đã chịu đói cả ngày nay rồi, khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng lập tức lên tiếng đình công, Quý Thiên vội nhìn sang gương mặt của Chu Đỉnh Nguyên, hắn vẫn không có biểu hiện gì như thể không nghe thấy, thậm chí còn không có ý cười nhạo mình. Thế là Quý Thiên mới ăn rồi uống thuốc dưới ánh mắt chăm chú của Chu Đỉnh Nguyên.

“Đi ngủ.” Chu Đỉnh Nguyên chỉ tay vào Quý Thiên, hắn tắt đèn và cầm bát đũa ra khỏi phòng.

Quý Thiên ngủ suốt một ngày, đầu óc trái lại cực kỳ tỉnh táo. Y mở to mắt nhìn vào bóng tối vô tận, cảm giác đau đớn ở mông vì bị tiêm vẫn còn, y lại thò tay vào trong quần sờ thử, chạm vào vị trí bị tiêm, cảm giác đau lại càng rõ rệt hơn.

Quý Thiên vẫn không thể tin nổi, lại có Beta nào dám lột quần của y, ép y phải tiêm thuốc vô mông.

Chu Đỉnh Nguyên… dù hắn có cưu mang mình đi chăng nữa, bản thân y cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy.

Sau hai ngày ngủ ngon, sáng hôm sau, Chu Đỉnh Nguyên dậy sớm hơn mọi khi. Hắn đặc biệt lên lầu kiểm tra tình trạng của Quý Thiên, cơn sốt của Quý Thiên có vẻ đã hạ rồi, y đang ngủ rất say. Nhưng cửa sổ đóng cả đêm, cả căn phòng đều nồng nặc mùi thuốc Đông y.

Trước đây mùi này có nồng như vậy không nhỉ?

Chu Đỉnh Nguyên không nhớ rõ lắm, hắn tùy tiện mở cửa sổ thông gió, cũng không gọi Quý Thiên dậy mà lấy chìa khóa ra ngoài mua đồ.

Tối qua, Chu Đỉnh Nguyên đã tra trên mạng cách an ủi bệnh nhân tâm thần. Đại khái là phải làm cho Quý Thiên bình tĩnh lại, hắn thực sự không biết làm thế nào để an ủi Quý Thiên, vì vậy hắn định đi siêu thị mua một chiếc máy pha cà phê, rồi khi về hắn đặc biệt ghé qua chợ đồ cũ, tìm lại cửa hàng bán đồng hồ cũ.

“Ông chủ.”

Ông chủ cửa hàng đồ cũ là một người trẻ tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả Chu Đỉnh Nguyên. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta tự mở cửa hàng chuyên bán đồ cũ.

“À, là anh à.” Mặc dù ông chủ không biết tên của Chu Đỉnh Nguyên nhưng cậu ta vẫn nhớ rất rõ, dù sao chiếc đồng hồ làm rất tinh xảo nhưng không biết thương hiệu đó vẫn còn treo trong tủ kính của cửa hàng.

Chu Đỉnh Nguyên nói rõ mục đích đến, ông chủ nghe nói hắn muốn mua lại chiếc đồng hồ đó, không cố tình tăng giá mà bán lại cho hắn đúng giá cũ.

Chu Đỉnh Nguyên cầm đồng hồ nhìn ngắm, kiểm tra kỹ càng.

“Anh yên tâm đi, chiếc đồng hồ này chất lượng rất tốt, kim chạy rất chuẩn, tôi không thay linh kiện nào cả. Nếu không phải là thương hiệu lớn, chắc chắn đã có người mua từ lâu rồi.”

Ông chủ tò mò hỏi, “Chiếc đồng hồ này anh mua ở đâu vậy? Hàng ngoại à?”

Loại đồng hồ thương hiệu nhỏ đến mức không ai biết đến này, không phải người địa phương thì chắc chắn không biết.

Chu Đỉnh Nguyên đâu biết Quý Thiên mua ở đâu đâu, “Tôi cũng không rõ, cảm ơn cậu.”

Ra khỏi cửa hàng đồ cũ, Chu Đỉnh Nguyên cầm chiếc đồng hồ nghịch ngợm trong tay, đồ này sao giống Quý Thiên vậy, không thể vứt bỏ được, kiểu gì cũng quay lại tay mình, chẳng lẽ nó thực sự là thứ quý giá?

Chu Đỉnh Nguyên mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, đến gần cửa nhà kéo cửa cuốn lên, Quý Thiên đã mặc đồ chỉnh tề đi từ trên lầu đi xuống.

Chợ sáng bên dưới ồn ào khiến người ta không thể ngủ được. Quý Thiên bị đánh thức, y mất một lúc mới nhớ lại chuyện hôm qua, không thể quay lại đấy để chịu đựng cú sốc, sốt cao không giảm, Chu Đỉnh Nguyên ép y tiêm thuốc.

Cơn sốt đến bất ngờ, nhưng Quý Thiên không có sức lực để nghĩ nhiều, giờ y chỉ là kẻ bị bỏ rơi, đâu còn sức lực để nghĩ đến những chuyện khác.

Y như mọi khi, sau khi rửa mặt đã xuống tầng, khi đến tầng hai trông thấy cửa phòng của Chu Đỉnh Nguyên đang mở, y bước vào nhìn qua một cái, chăn trải ngang trên giường, quần áo thay ra vứt lung tung trên ghế, trong phòng không có bóng dáng của Chu Đỉnh Nguyên, y đành tiếp tục đi xuống, cửa cuốn tầng một đóng chặt. Anh ta ngồi xuống chưa lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại nhìn thì thấy Chu Đỉnh Nguyên đã mua đồ về.

“Dậy rồi à?” Chu Đỉnh Nguyên bước vào trong nhà đặt những túi đồ đựng thức ăn lên bếp, rồi lại quay lại, tay cầm theo một cái hộp giống như thùng.

Quý Thiên không còn tinh thần để quan tâm đến Chu Đỉnh Nguyên, không có tâm trạng trả lời. Chu Đỉnh Nguyên đặt cái hộp lên đùi Quý Thiên, Quý Thiên theo phản xạ giơ tay giữ lấy cái hộp.

“Đồ gì vậy?”

Chu Đỉnh Nguyên chỉ vào thùng giấy chu chu mỏ, “Không phải cậu muốn máy pha cà phê à? Tôi mua cho cậu rồi, để cậu yên ổn một chút, đừng có tiếp tục phát bệnh nữa.”

Quý Thiên lúc này mới chú ý đến hình ảnh của máy pha cà phê in trên thùng giấy. Y không biết phải nói gì, lại nghe Chu Đỉnh Nguyên tiếp lời, “Cậu không về được nữa phải không? Vậy thì cứ ở lại đi.”

“Anh tin lời tôi rồi sao?” Quý Thiên bất giác nảy sinh hy vọng.

Chu Đỉnh Nguyên trong lòng thầm trợn mắt, nhưng khi nhìn thấy Quý Thiên mệt mỏi như thế, hắn không lập tức phủ nhận, “Tin hay không không quan trọng, chủ yếu là cậu không đi nữa. Nếu cậu không đi thì đừng có trưng ra bộ dạng chết sống thế kia nữa làm gì, cậu phải tiếp tục sống thôi, trước đây không phải cậu rất nhiệt tình sao, đẩy tôi làm cái này cái kia, giờ đến lượt cậu rồi, sao lại chơi trò hai mặt vậy?”

Ngày xưa khi y còn hy vọng có thể trở về, tự nhiên mọi thứ đều đầy hy vọng, nhưng bây giờ thì nhận ra mình đã thực sự đến một thế giới xa lạ, thật sự là không giống nhau.

Chu Đỉnh Nguyên thấy Quý Thiên ôm máy pha cà phê ngẩn ngơ, thực sự có chút thương cảm. Hắn từ trong túi lấy chiếc đồng hồ đưa ra trước mặt Quý Thiên, “Đồng hồ tôi mang về cho cậu.”

Dưới ánh sáng tự nhiên, chiếc đồng hồ lấp lánh ánh bạc, tiếng tích tắc không ngừng vang lên. Quý Thiên ngừng lại một chút, y ngẩng đầu nhìn Chu Đỉnh Nguyên.

“Không phải cậu nói đây là món quà cha cậu tặng cậu hả? Giờ thì cậu không về được nữa thì cứ lấy nó để nhớ người xưa đi.”

Quý Thiên từ từ nhận lấy chiếc đồng hồ, ngón tay y lướt qua dây đeo lạnh lẽo mượt mà. Chiếc đồng hồ này không phải món đồ quý giá gì, trong số rất nhiều quà tặng mà cha y đã gửi cho y, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, có thể nói là thứ không đáng chú ý nhất.

Khi y đến thế giới này, thứ ở bên cạnh mình lại chính là món đồ không mấy bắt mắt này, những gì nó đã trải qua cùng y thế nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt.

Chu Đỉnh Nguyên nói đúng, y vẫn phải sống tiếp, bộ tiểu thuyết kia không đại diện cho vấn đề gì cả. Điều y cần làm là tiếp tục tìm cách để quay về, giờ vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất, nếu lúc này đã gục ngã thì không phải phong cách của y.

Quý Thiên lại nhìn Chu Đỉnh Nguyên thêm lần nữa. Chu Đỉnh Nguyên người này, khi đáng ghét thì thực sự là rất đáng ghét, nhưng nếu không có hắn thì y cũng không biết giờ y sẽ thế nào.

“Cảm ơn.”

Chu Đỉnh Nguyên đoán Quý Thiên đã bình thường lại rồi, hắn gật đầu coi như là chấp nhận lời cảm ơn của Quý Thiên, hắn lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quý Thiên.

“Nếu cậu không có chuyện gì, tôi có việc đây.” Chu Đỉnh Nguyên từ trong túi móc ra điện thoại, mở ứng dụng video rồi gãi đầu, “Hình như tôi vào nhầm liên kết rồi, mà không tự hủy được, cậu xem tôi phải làm sao?”

Mấy hôm trước Quý Thiên đã vội vã dạy Chu Đỉnh Nguyên cách đăng bán đồ, Chu Đỉnh Nguyên cũng chỉ hiểu qua loa rồi làm liều, kết quả là đăng bán một chiếc áo cho búp bê, giờ đã có hơn 500 đơn hàng.

“Anh cứ để nó ở đó, đã có hơn 500 đơn rồi.” Quý Thiên vội vàng gỡ liên kết xuống, có chút lo lắng hỏi, “Anh làm nổi không vậy?”

Chu Đỉnh Nguyên há hốc mồm, kiên quyết nói: “Tôi làm sao làm nổi? Tôi có phải con lừa trong đội sản xuất đâu? Có thể cho khách hàng trả hàng không?”

Tài khoản chỉ vừa mới có chút tiến triển, có đơn hàng thì phải vui mừng mới đúng, tiền vào túi rồi sao có thể dễ dàng rút ra được, Quý Thiên đương nhiên không muốn cho người ta trả hàng.

“Người mua cũng không thúc giục đâu, chỉ là hàng đặt trước thôi, không cần gấp, anh cứ từ từ làm.”

Quý Thiên lại bày ra sắc mặt của tư bản không bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào, coi Chu Đỉnh Nguyên như một con lừa vậy, còn sai bảo hắn làm việc. Nếu là trước đây, Chu Đỉnh Nguyên chắc chắn sẽ không chịu, nhưng giờ thì vì lo sợ Quý Thiên bệnh tái phát, hắn đành nhịn giận đáp ứng.

Chu Đỉnh Nguyên vỗ đầu mình, hắn than vãn: “Tôi đã nói tôi không làm được mà, cậu cứ bắt tôi học, giờ thì tốt rồi, cả hai chúng ta như châu chấu trên cùng một sợi dây.”

*Tình huống mà các bên gắn bó chặt chẽ với nhau, nếu một bên gặp vấn đề, bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Quý Thiên khẽ cười: “Ừ, bây giờ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chia ngọt sẻ bùi.”

Chu Đỉnh Nguyên cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to lớn tự nhiên áp lên trán Quý Thiên, “Bớt sốt rồi nhưng thuốc vẫn phải uống hết đó, nhìn cậu lúc này vẫn còn yếu lắm, nhìn bề ngoài thì có vẻ cứng cáp đấy nhưng bản thân cậu còn có thể sốt tận hai lần.”

Lòng bàn tay của hắn không mịn màng, khớp tay còn có vết chai mỏng, nhưng rất rộng và ấm, một lúc lâu Quý Thiên quên mất mình định nói gì, y ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay, im lặng há miệng.

Chu Đỉnh Nguyên…

“Nhìn gì vậy?” Chu Đỉnh Nguyên hơi dùng lực tay ấn vào trán Quý Thiên, nhẹ nhàng đẩy lùi người một chút, “Không uống thuốc còn muốn giận dỗi nữa?”

Quý Thiên ngẩng đầu đẩy nhẹ tay Chu Đỉnh Nguyên, không nhìn thẳng vào hắn.

Đúng lúc này có khách đến, Chu Đỉnh Nguyên không nhận ra sự dao động trong ánh mắt Quý Thiên, hắn quay lại tập trung vào công việc.

Cánh tay của Quý Thiên vẫn còn giơ lên giữa không trung, ngón tay vô thức vuốt ve nơi mà Chu Đỉnh Nguyên vừa chạm vào, trán y hình như vẫn còn dư âm ấm áp từ bàn tay của Chu Đỉnh Nguyên.

Chu Đỉnh Nguyên… Hắn có hiểu lễ phép không thế?

Chuyện hôm qua hắn lột quần của y, y đã không tính toán với hắn rồi, sao lại động tay động chân với một Alpha như mình nữa chứ? Hắn không hiểu cái đạo lý “không thân không cận” à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận