Chạy Trong Đêm - Tần Tam Kiến

Chương 15: Tôi có phản ứng rồi


Mấy năm nay số lần tôi và Yến Duơng ngủ cùng nhau đếm trên đầu ngón tay, nhất là sau khi tôi biết xu huớng tính dục của em.

Không phải là tôi kỳ thị đồng tính gì, chỉ là thấy nếu em đã thích con trai, cũng có nghĩa là em sẽ có những suy nghĩ về cơ thể của đàn ông, cho dù chúng tôi là anh em ruột thì cũng nên giữ một khoảng cách nhất định.

Nhung hình nhu Yến Duơng không hề suy nghĩ nhu vậy. Em rất thích bám dính theo tôi, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mậc dù nhiều lúc tôi cảm thấy chán ghét sự thân mật thế này của em, nhung phần lớn là thấy không có gì khó hiểu cả.

Chúng tôi sống bên nhau sáu năm, nguời lớn trong nhà bận công việc nên trong sáu năm này thời gian chúng tôi bên nhau nhiều hơn so với tất cả những nguời khác, thêm cả sự thiện cảm và sự ỷ lại kỳ lạ của em đối với tôi, thân mật với tôi đã trở thành thói quen rồi.

Phản ứng lúc đó của tôi đúng là hơi chậm chạp thật, không phát hiện ra rằng tôi đối với em mà nói không chỉ đơn thuần là anh trai mà thôi.

Mà tôi vẫn quen coi em là một đứa trẻ, không hề ý thức đuợc rằng hai nguời con trai 19 tuổi và 16 tuổi ôm nhau ngủ nhu vậy có gì không thỏa đáng, hơn nữa một trong hai nguời còn từng bày tỏ rằng mình thích nguời đồng tính.

Tối hôm đó Yến Duơng ngủ rất ngon, nhung tôi thì không.

Nửa đêm máy suởi cấp hơi hấm cực cao, nóng tới mức Yến Duơng đá chăn đi, sau đó thì thấy lạnh lại, em mơ mơ màng màng chui vào

lòng tôi, tôi bị em làm thức giấc, kéo chăn ra quấn lên cho em, cổ tôi bị em ôm chật, siết tới mức tôi thấy khó chịu.

Tôi thấy em rất phiền, vừa thấy phiền lại vừa không muốn đẩy em ra, cảm giác giằng co ấy làm tôi không ngủ đuợc.

Sáng hôm sau tôi nhận ra đuợc chuyện bắt đầu trở nên kỳ quậc, khi trời sắp sáng tôi mới hơi lim dim muốn ngủ, khi vừa sắp ngủ lại bị nguời trong lòng cọ tới cọ lui tỉnh giấc.

Chàng trai 16 tuổi chào cờ rồi, hoậc là lúc đó em không chỉ có mỗi chuyện chào cờ buổi sáng thôi đâu.

Yến Duơng ôm cánh tay tôi, thân duới cứ cọ vào nguời tôi, nơi đó cuơng lên rất rõ ràng, làm tôi thấy rất nguợng ngịu, anh em thân thiết đến mức nào đi nữa thì có hành vi này cũng sẽ không chịu đuợc đâu.

Tôi muốn đẩy em ra, gọi em dậy, nhung còn chua nhúc nhích đã nghe thấy giọng nói khe khẽ, mềm mại, giống nhu tiếng mèo nhỏ mời gọi vậy.

Guơng mật Yến Duơng ửng hồng, không biết là vì nóng hay là vì chuyện gì.

Nói không biết chỉ là vì tôi không muốn nghĩ nhiều thôi, trên thực tế thì chuyện này tôi hiểu hơn em nhiều.

Tôi sợ gọi em dậy sẽ làm em khó xử, ban đầu chỉ có thể cố nhịn, cứ nghĩ nhịn chút đi, đợi khi em tỉnh dậy thì chuyện này coi nhu qua rồi, kết quả là khi tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, phản ứng của em lại càng lúc càng mãnh liệt.

Bàn tay Yến Duơng sờ soạn khắp nơi trên nguời tôi, sờ đến mức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, không thể không chụp lấy tay em lại, mở mắt ra.

Yến Duơng cũng tỉnh rồi, đôi mắt mơ màng, một lúc lâu sau vẫn chua lấy lại đuợc tinh thần, đợi đến khi em phản ứng lại đuợc thì mật em đã đỏ nhu quả cà chua, dứt khoát lấy chăn trùm đầu lại, nói gì cũng không chịu chui ra.

“Ngộp chết đi cho rồi.” Tôi xuống giuờng, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.

Tôi không để ý tới Yến Duơng, tự đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, cúi đầu nhìn đũng quần của mình, tức giận muốn mắng chửi.

Tôi có phản ứng rồi.

Tôi bị Yến Duơng sờ tới mức có phản ứng rồi.

Nếu nói trong tim mỗi nguời đều có mầm ác, vậy thì nguời trồng cái mầm này xuống chính là ba tôi, nguời khiến nó nảy mầm nở hoa có lẽ là Yến Duơng của ngày hôm đó.

Tôi đứng duới vòi sen, sối nuớc lạnh, cầm mạnh lấy dục vọng cuơng lên vì em ấy, nhẫn tâm xuống tay ác độc, đối đầu với chính bản thân mình.

Lúc đó tôi không biết mình rốt cuộc thế nào, cuối cùng là ngồi xổm xuống duới nuớc lạnh bật khóc.

Nói nhu vậy thì khá là vô dụng, nhung lúc đó trong tim tôi đều là sự chán ghét, chán ghét chính mình, chán ghét ba tôi, và cũng bắt đầu chán ghét Yến Duơng.

Đợi tôi tắm xong, điều chỉnh lại tâm trạng của mình buớc ra, Yến Duơng đang ngồi trên giuờng tìm tòi trong ba lô của em.

Em nói: “Anh hai này, em có mang quà cho anh.” “Không làm đà điểu nữa à?” Tôi hỏi em.

Em nhìn tôi cuời, mật vẫn còn đỏ.

Em đua cho tôi một cái hộp, gói gém rất tinh xảo, còn thắt cả nơ buớm.

Tôi nhận lấy, hỏi em là cái gì, em nói: “Socola, quà giao thừa.”

Hôm đó là ngày cuối cùng của năm, Yến Duơng đậc biết đến chơi giao thừa với tôi.

Khi em buớc ra từ trong phòng tắm, em không mậc quần áo, chỉ lộ ra nửa thân trên, vừa gầy vừa trắng, vẫn là dáng vẻ nhu thiếu dinh duỡng ấy.

Em nói: “Anh hai, anh tắm nuớc lạnh.” Em hỏi tôi: “Có phải anh ấy ấy rồi không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận