Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 34: Không nói ra được


Úc Bùi không thể trả lời câu hỏi này ngay lúc này.

Cậu và Lạc Trường Châu đứng dưới tàng cây phượng vĩ bên ngoài nhà ăn, dưới chân là mấy cánh hoa còn vương màu đỏ tươi. Vô số bạn học lướt qua hai người bọn họ vội vội vàng vàng trở về phòng học, tình cờ hiếu kỳ ngoái đầu lại nhìn một cái sau đó nhanh chóng rời đi, như thể cậu và Lạc Trường Châu bị ngăn cách ở một chốn riêng yên tĩnh. Nơi đó lặng yên tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch có quy luật vang vọng vào màng nhĩ, cùng với suy đoán mà Úc Bùi chẳng dám nghĩ tới…

“A Bùi –!” Cố Tranh đã đi xa mà vẫn chưa thấy hai người bắt kịp bèn vội vàng vẫy tay gọi cậu.

Lạc Trường Châu cũng không bắt ép Úc Bùi phải trả lời vấn đề kia. Hắn không nói gì đặt chiếc bánh mì socola đã được bóc vỏ vào tay Úc Bùi, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

Úc Bùi ngơ ngác đi theo sau, nhấm nháp chiếc bánh mì trong tay.

Trên đường trở về, có lẽ bởi vì trong miệng ngậm đồ ăn vặt nên Cố Tranh không lôi kéo Úc Bùi buôn chuyện, ba người lặng lẽ đi về phòng học.

“Đúng rồi A Bùi, hôm nay tan học tớ không về cùng cậu đâu.” Đi được nửa đường, Cố Tranh bỗng nói với Úc Bùi, “Về sau cũng không về với cậu, sáng thì mình cùng đi học nhé, tại tớ muốn đi chơi… Khà khà cậu hiểu mà.”

Cố Tranh nháy nháy mắt, nhìn Úc Bùi với ý ám chỉ: “Buổi tối tớ sẽ tự bắt xe về, chờ mấy ngày nữa xe thể thao của tớ đến nơi thì tớ sẽ tự lái xe.”

Cố Tranh không nhắc tới việc này thì tí nữa Úc Bùi quên mất mỗi ngày tan học cậu đều đi cùng với Lạc Trường Châu một lúc rồi sau đó mới về nhà. Nếu Cố Tranh đi cùng bọn họ thì có lẽ không tiện cho lắm, bây giờ Cố Tranh tự về thì may rồi.

Vậy nên Úc Bùi gật gật đầu: “Ok.”

Lúc chuẩn bị vào phòng học, cuối cùng Úc Bùi cũng không nhịn được nữa. Cậu cũng chẳng e ngại Cố Tranh đang bên cạnh, lên tiếng gọi Lạc Trường Châu hỏi hắn: “Trường Châu… Sáng nay cậu muốn nói với tớ cái gì thế?”

Lạc Trường Châu nhướng mi, lẳng lặng nhìn cậu một cái, sau đó mở miệng trầm giọng nói: “Sau khi tan học, tớ dẫn cậu đến chỗ này rồi sau đó sẽ nói cho cậu biết.”

Úc Bùi nói: “Sau khi tan học à…”

“Ừm.” Lạc Trường Châu hỏi cậu, “Cậu có rảnh không?”

“Có.” Sao lại không rảnh cho được, trực giác của Úc Bùi cho cậu biết vấn đề Lạc Trường Châu định nói kia nhất định là chuyện cực kỳ quan trọng, dù thế nào cậu cũng không thể bỏ qua.

Lạc Trường Châu nở nụ cười: “Vậy thì tan học sẽ nói với cậu.”

Úc Bùi ngơ ngác về chỗ ngồi. Đến tiết tiếng Anh, cô Điền Mịch trên bục giảng giảng bài đầy nhiệt huyết, rõ ràng đây là môn học cậu thích nhất cho đến hiện tại, vậy mà Úc Bùi lại chẳng nghe lọt được mấy chữ, trong đầu cậu chỉ toàn là Lạc Trường Châu.

Con người chính là như vậy, bạn càng không muốn nghĩ tới vấn đề gì thì nó lại càng hằn sâu trong tâm trí bạn, khiến cho bạn không cách nào lờ nó đi.

Và cho dù Úc Bùi không ngừng nhắc nhở bản thân điều mà Lạc Trường Châu muốn nói với cậu có thể là bất cứ chuyện gì trên thế giới này mà không bao giờ có thể là thích mình. Nhưng Úc Bùi vẫn không có cách nào phủ nhận chuyện cậu mong đợi nhất, hy vọng nhất, lại chính là điều này.

Từ nhỏ tới lớn, Úc Bùi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là một người bất hạnh. Cậu không lo ăn lo mặc, cha mẹ khỏe mạnh, còn có anh trai làm trụ cột, mọi chuyện trong nhà đều không cần cậu bận tâm, gia thế hoàn mỹ như vậy thì không nên tiếc nuối điều gì cả.

Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là một người may mắn. Cậu muốn ba chú ý đến mình, muốn cảm nhận tình thương của mẹ, muốn anh trai quan tâm, muốn các bạn học vui vẻ hòa hợp, muốn sự tin tưởng và thấu hiểu của thầy cô. Nhưng những thứ tưởng chừng như cực kỳ bình thường và dễ dàng có được ấy, cậu lại chẳng sở hữu một cái nào cả, càng là những thứ cậu khát khao thì chúng lại càng đi ngược lại với cậu, cách cậu càng ngày càng xa.

Mãi tới tận khi gặp Lạc Trường Châu.

Úc Bùi thấy cậu có thể gặp được Lạc Trường Châu, trở thành bạn tốt của hắn, thậm chí lặng thầm yêu thích hắn, đã là chuyện may mắn nhất của cậu rồi.

Bây giờ cậu có thể ở gần Lạc Trường Châu như vậy, cách nhau chưa tới nửa mét, chỉ cần cậu cử động cánh tay là có thể chạm vào khuỷu tay Lạc Trường Châu qua hai lớp đồng phục mỏng manh. Nếu may mắn hơn một chút, cậu còn có thể cảm nhận nhiệt độ trên người Lạc Trường Châu, đó là một sự ấm áp từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có được, ấm áp tới mức khiến cậu phải rơi lệ.

Cho nên mới nói vậy là cậu đã đủ may mắn rồi, cậu không nên và không thể đòi hỏi điều gì khác.

Úc Bùi nhìn đi chỗ khác, không nhìn vào Điền Mịch, cũng chẳng nhìn bảng đen, thậm chí nơi khóe mắt cũng mất đi bóng hình của Lạc Trường Châu. Cậu đang nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là giờ học, trong sân trường không có một bóng người đi lại, chỉ có một cây phượng vĩ cô độc đứng sừng sững bên đường, cơn gió tình cờ lướt qua cuốn theo mấy cánh hoa. Cậu cứ nhìn như vậy, chăm chú và nghiêm túc, như thể đó là thế giới của cậu vậy, chỉ mình cậu cô đơn.

Buổi trưa nổi gió, gió lạnh rót vào từ ngoài cửa sổ, lạnh lẽo phả vào mặt Úc Bùi, thổi đến mức mắt cậu đau đớn. Cậu chớp mắt thì thấy có giọt nước mắt lăn xuống dọc theo khuôn mặt, tiếp xúc với làn da bị gió phả, giữa mùa hạ nóng bức như vậy mà Úc Bùi lại cảm thấy lạnh đến mức đau xót.

Cậu không ngờ khả năng tự kiềm chế nước mắt của mình lại kém như vậy, cũng chẳng ngờ cậu lại thích Lạc Trường Châu nhiều tới thế. Thích tới mức chỉ bởi vì một câu nói của hắn mà nghĩ ngợi miên man, thích tới mức chỉ cần vừa nghĩ tới hắn là có thể không cần yêu bản thân, sẽ thấy cuộc sống vừa mới trở nên tươi sáng của mình mất đi tất cả màu sắc, bỗng dưng trở nên u ám.

Úc Bùi vẫn duy trì cái tư thế này mãi cho đến tan học.

Cậu không lau nước mắt trên mặt, nhưng giọt nước mắt ấy đã sớm khô mất rồi. Sau khi chuông hết tiết vang lên, cậu nghe thấy Lạc Trường Châu gọi cậu: “A Bùi.”

Úc Bùi không quay đầu lại, cậu sợ viền mắt mình vẫn hồng hồng, sợ Lạc Trường Châu nhìn ra đầu mối nên vội vã hít sâu một hơi giả vờ nói với giọng điệu bình thường: “Sao thế?”

Lạc Trường Châu hỏi cậu: “Sao cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thế?”

“Tiết vừa rồi nhìn bảng lâu quá nên hơi nhức mắt.” Úc Bùi nắm chặt hai bàn tay giấu sau tay áo, “Cho nên tớ muốn nhìn cây cối một chút để thư giãn mắt.”

“Cậu gạt tớ.” Lạc Trường Châu nhẫn tâm vạch trần lời nói dối của cậu, “Từ lúc vào tiết cậu đã nhìn rồi.”

“Nếu như cậu hỏi vì sao tớ biết.” Lạc Trường Châu thậm chí còn không để cậu phản bác, “Bởi vì trong tiết tớ không nhìn bảng, tớ vẫn luôn nhìn cậu cho nên tớ mới biết.”

Úc Bùi nghe thấy những lời này của Lạc Trường Châu, tầm nhìn vốn trở nên rõ ràng lại bắt đầu mờ đi, cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân. Sao Lạc Trường Châu lại nói những lời như vậy với cậu, cậu sẽ hiểu lầm mất, hiểu lầm Lạc Trường Châu cũng thích cậu, nếu như vậy thì cậu sẽ không kìm nén được mà nói hết tâm tình của mình cho hắn.

Nhưng đối với cậu, tỏ tình là một bản án – mà tất cả kết quả lại phụ thuộc hết vào một mình Lạc Trường Châu. Cậu sợ kết quả của bản án ấy cậu sẽ không chấp nhận được, cho nên cậu muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi ngày ấy, muốn kéo dài vô hạn cho tới lúc đấy.

“A Bùi? Cậu làm sao vậy?” Lạc Trường Châu thấy cậu vẫn không chịu quay lại thì giơ tay nắm lấy vai cậu, hơi dùng sức muốn khiến cậu quay đầu.

Úc Bùi xoay người nhưng lại cúi gằm đầu xuống, không chịu nhìn vào mắt Lạc Trường Châu, nhưng cậu biết đôi mắt đỏ bừng của mình đã bại lộ nên khàn giọng nói: “Tớ… Tớ có chút không thoải mái.”

Nói xong câu đó, Úc Bùi bắt chước Cố Tranh đang ngủ gật ở đằng sau, gối tay nằm úp sấp lên bàn.

Lạc Trường Châu bèn nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng: “A Bùi…”

Úc Bùi buồn bực nói: “Trường Châu cậu đừng để ý đến tớ, để tớ nằm chút là được rồi.”

Tiết cuối là tiết ngữ văn, cậu nghe giọng nói đã có tuổi của thầy Hoàng truyền đến từ trên bảng đen, tròn mắt nhìn chằm chằm đầu gối của mình, không chịu ngẩng đầu, mãi đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên cậu mới ngước lên.

“Đây là ghi chép của tiết trước này, tớ viết hết cho cậu rồi đấy.” Lạc Trường Châu thấy cậu ngồi dậy thì đưa cho cậu một quyển vở ghi chép.

Đây là một quyển vở mới tinh màu lam đậm, trên bìa có viết tên Lạc Trường Châu, nét viết rõ ràng lại mạnh mẽ. Úc Bùi giơ tay nhận quyển vở, trong lòng thấy xấu hổ không chịu được, cậu lo lắng muốn nói xin lỗi với Lạc Trường Châu: “Trường Châu, có phải -“

Nhưng Lạc Trường Châu chưa để cậu dứt lời đã nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi một ngón tay chọc chọc gáy của cậu, vừa dịu dàng vừa chăm chú nhìn đôi mắt của cậu: “Cậu ngủ đến mức hằn dấu lên trán rồi.”

Úc Bùi kinh ngạc sờ trán của mình, sờ được một chỗ quả thật hơi có vết, hẳn là hằn vết quần áo của cậu.

“Tan học rồi à?” Cố Tranh ngồi sau cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Tư thế ngủ của cậu chàng phóng khoáng phải biết, sau khi ngồi dậy trên hai má và trán đều là vết hồng hồng hằn lên, mà cho dù như vậy thì cậu chàng vẫn anh tuấn ngời ngời.

“A Bùi, tớ đi trước nha, chiều gặp lại!” Cố Tranh thấy bạn cùng lớp rời khỏi thì buồn ngủ bay sạch, vừa dứt lời thì thu dọn sách vở vọt ra ngoài.

Úc Bùi còn chưa kịp chào lại thì Cố Tranh đã chạy biến, đến cái bóng cũng không thấy.

“A Bùi, trưa hôm nay cậu có thể không về nhà ăn cơm được không?” Lạc Trường Châu vừa thu dọn sách vở trên mặt bàn cho cậu như mọi khi, vừa hỏi cậu.

Úc Bùi biết chuyện Lạc Trường Châu muốn nói với cậu kia rất quan trọng nên gật đầu một cái nói: “Được, để tớ gọi điện cho chú Trương.”

Úc Bùi gọi điện cho Trương Canh xong thì nhắn một tin ngắn cho chú Trang, nói với ông buổi trưa không cần chờ mình và Cố Tranh về nhà, hai người đều không về ăn cơm.

Chú Trang và Úc Khanh không còn giống như lúc mẹ Úc còn ở đây, hai người đều để cho Úc Bùi tự do sinh hoạt, không can thiệp vào việc của cậu, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò trên đường chú ý an toàn, có việc gì gọi điện về nhà là được.

“Được rồi chứ?” Thấy Úc Bùi đặt điện thoại xuống, Lạc Trường Châu lên tiếng hỏi cậu.

“Được rồi.”

“Vậy chúng mình đi thôi.”

Úc Bùi muốn đi lấy cặp sách của mình thì Lạc Trường Châu đã nhanh tay hơn xách cặp của cậu lên, nói: “Không phải cậu không thoải mái sao? Để tớ cầm giúp cậu.”

“Tớ…” Úc Bùi cúi gằm đầu xuống, giọng nói cũng rất nhỏ, “Thật ra không phải tớ không thoải mái…”

“Không cần nghĩ nhiều.” Lạc Trường Châu giơ tay vén lại tóc cho Úc Bùi. Hắn chứng kiến dáng vẻ khổ sở của Úc Bùi sáng nay thì rất muốn dứt khoát nói luôn câu kia ngay bây giờ, nhưng trong phòng học còn rất nhiều bạn chưa ra về nên hắn chỉ nói một câu vậy thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận