Tưởng Ly biết ngay là hắn không nói được câu gì tốt đẹp hết nhưng ông bà ta có câu “người dưới mái hiên phải cúi đầu” nên cô ngậm miệng, giả vờ không nghe thấy.
Tống Nam thấy cô tiếp tục yên lặng liền đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.
“Anh còn chuyện gì muốn nói nữa không?”
Thấy Tống Nam hình như không có ý định rời đi, cô ngập ngừng lên tiếng.
Tống Nam nhìn một lượt quanh phòng, gần như không khác biệt mấy so với lúc đầu: “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Tại sao cô lại trở nên nhút nhát ư? Cô vốn dĩ là như vậy mà.
Hơn nữa cô cũng chỉ là sinh viên chưa ra trường, đối mặt với người bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng nhiều tính toán như Tống Nam không sợ mới lạ.
“Chắc tại sau lần ngã cầu thang, tôi..
tôi thấy mình cần thay đổi..”
“Ngã cầu thang” đã trở thành cái cớ quốc dân của cô mỗi khi có ai đó thắc mắc về việc tính tình cô khác xa so với trước đây.
“Tưởng Ly, tôi biết cô đang suy tính điều gì.” Hắn đứng dậy tiến về phía cô.
Gương mặt đào hoa ấy nở một nụ cười ấm áp nhưng không hiểu sao cô lại thấy ớn lạnh toàn thân.
Tưởng Ly theo phản xạ lùi về sau.
“Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn, tôi không muốn làm người chồng hữu danh vô thực.
Tôi cho cô một cơ hội, nếu cô chủ động tôi sẽ chấp nhận quên đi Thời Oanh.”
Tống Nam vừa nói vừa áp sát, thoắt cái đã dồn Tưởng Ly đến chân tường.
Ánh mắt hắn trìu mến, còn cầm tay cô một cách tình cảm ép cô ngước mắt nhìn.
Nếu Tưởng Ly không thấy dáng vẻ hắn ấn cô vào bồn tắm, mặc kệ phản kháng muốn tổn thương cô thì chắc có lẽ đã lún sâu trong sự ngọt ngào này rồi.
Cô tránh đi, cố gắng thoát khỏi vòng vây ngột ngạt này: “Anh nói gì tôi không hiểu.
Chủ động gì chứ? Tôi cũng không cản trở anh với tình đầu của mình mà.”
Rõ ràng là một câu đầy tính đồng cảm nhưng lọt vào tai hắn lại giống như lời ghen tuông, nũng nịu.
Tống Nam đè nén cảm giác ghê tởm xuống: “Em nói linh tinh gì vậy chứ.
Em không cần học theo dáng vẻ của Thời Oanh, anh thích em của trước đây hơn.”
Nói rồi hắn muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng hào kia nhưng Tưởng Ly nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh.
Nụ hôn cứ thế rơi xuống hõm vai, lướt đến xương quai xanh mềm mại.
Tưởng Ly ở nhà ăn mặc khá đơn giản.
Cô mặc chiếc váy ngủ với cổ áo mở rộng, khéo khoe xương quai xanh xinh đẹp, lộ ra vùng da trắng trẻo mịn màng.
Cô vốn cảm thấy chiếc váy không tệ nhưng giây phút này bắt đầu hối hận, ăn mặc như thế quả là hời cho “con sói” Tống Nam này.
“Anh bỏ tôi ra.
Anh lên cơn điên gì thế!”
Cô dùng hết sức lực muốn đẩy Tống Nam ra khỏi người mình nhưng hắn nặng như tượng, đẩy cỡ nào cũng không xê dịch.
Tống Nam dời nụ hôn lên chiếc tai xinh xắn, mát rượi và thì thầm: “Em đừng đẩy anh.
Anh biết em cũng thích anh mà.”
Nói dứt câu thì nhấc bổng cô lên xoay một vòng.
Tưởng Ly choáng váng, đợi đến khi trấn tĩnh lại thì hai người đã ở trong tư thế rất..
Tưởng Ly nằm trên giường, mái tóc nâu dài gợn sóng xõa tung như ngọn suối, bên dưới là drap giường màu xám khiến da cô tựa hồ trắng hơn mấy phần.
Đôi mắt ngơ ngác, lẫn chút sợ hãi khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn nổi lên thú tính.
“Tưởng Ly, anh cho em cơ hội cuối cùng.
Nếu em còn phản kháng thì từ đây về sau đừng trách anh vô tình.”
Tống Nam nghĩ kỹ rồi buông lời uy hiếp.
Hắn không tin đến giờ phút này cô còn giả vờ được.
Thậm chí có khi Tưởng Ly hoảng sợ nhảy vội vào vòng tay hắn không chừng.
Không ngờ Tưởng Ly giơ chân đạp ngay bụng hắn một phát.
Cú đạp này không hề nũng nịu, ngại ngùng mà tràn đầy sự ghét bỏ.
Tống Nam không kịp đề phòng ngã dúi dụi về sau, chỉ đợi có thể Tưởng Ly tóm lấy đèn ngủ bên cạnh làm hung khí, đề phòng nhìn về phía Tống Nam: “Anh đừng làm càn.
Dù là vợ chồng nhưng nếu một bên không tự nguyện thì cũng là cưỡng hi3p! Anh có tin tôi báo cảnh sát hay không?”
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tưởng Ly, Tống Nam chợt thấy sau gáy hơi đau ê ẩm.
Lần trước cô dùng vòi hoa sen tấn công hắn, đánh hắn đến độ ngất luôn, hôm nay lại muốn dùng đèn ngủ tấn công hắn ư?
Tống Nam không giả vờ nữa mà trở mặt nhanh như lật sách: “Hừ.
Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô lắm hả? Tưởng Ly, cô đề cao bản thân quá rồi đấy! Tôi chỉ muốn cô bỏ cái trò làm bộ yếu đuối nhỏ nhẹ kia đi.
Nhìn đến thôi là đã thấy tởm rồi!”
Hắn đi ra cửa, sực nhớ ra gì đó quay sang cảnh cáo: “Còn nữa.
Tôi không muốn thấy mặt cái cô em vợ vô lễ, tâm tư bất chính kia.
Cô liệu mà thu xếp đi!”
Hắn đóng sầm cửa, bỏ lại Tưởng Ly đầu bù tóc rối đứng trong phòng với đôi mắt hoảng sợ như nai tơ.
Ở chung với Tống Nam, cô cảm thấy trên đầu lơ lửng một con dao chẳng biết khi nào thì rơi xuống.
Rốt cuộc phải chịu đựng ngày tháng này đến bao giờ?.