Một buổi sáng nắng đẹp, Tưởng Ly ngồi ngoài phòng khách đọc tạp chí thời trang hăng say.
Hôm nay Tống Nam đã ra ngoài từ sớm, nghe người giúp việc nói đến tối muộn mới về nên cô mới rời phòng, chiếm dụng phòng khách rộng rãi này cho dễ thở.
Cô nằm nhoài trên sofa, mái tóc dài búi lên cao, trời đã vào thu nên cô mặc váy dài tay, đi dép bông trông vừa trẻ trung lại dịu dàng.
Tưởng Ly rất thưởng thức khoảng thời gian dễ chịu này, không có Tống Nam làm phiền, người giúp việc cũng bận rộn không nhìn đến cô, đây mới đúng là cuộc sống con nhà giàu chính hiệu, đáng mơ ước.
“Cô chủ! Ông chủ về tới rồi ạ.”
Người làm đột nhiên tiến vào, hốt hoảng dọn dẹp đống bừa bãi trên bàn trà.
Tưởng Ly ngây người, nhất thời chưa lý giải được thông tin chị giúp việc mang đến: “Ơ? Sao anh ta về sớm vậy? Không phải nói là tối muộn mới về hay sao?”
“Dạ, tôi cũng không biết nữa.
Mà hình như cậu chủ có dẫn khách đến chơi, cô chủ xem có nên về phòng thay đồ không?”
Lại còn dẫn khách ư?
Tưởng Ly nhớ tới cảnh Tưởng Diệu Nghi đến nhà, hùng hổ muốn cô lập tức ly hôn với Tống Nam liền nổi hết da gà.
Cô cười cười gật đầu, não nhảy số đánh bài chuồn: “Ừ, tôi về phòng chuẩn bị đây.
Chị xem làm sẵn trà nước cho khách nhé.”
Nào ngờ mới đặt chân lên cầu thang thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi thân thiết: “Tưởng Ly, con nhóc này, gặp ông lại trốn đi đâu vậy hả?”
Trong tiểu thuyết có nhắc đến Tưởng Ly và ông nội của Tống Nam rất thân thiết.
Ông ấy luôn yêu thương Tưởng Ly như con cháu ruột thịt trong nhà.
Chính vì có sự giúp đỡ của ông mà Tống Nam mới đồng ý kết hôn với cô, Tưởng Ly vịn vào sự yêu mến ấy mà hãm hại Thời Oanh nên mới có kết cục bi thảm như vậy.
Sở dĩ ông của Tống Nam thương cô là vì gia đình hai người họ phần nào cũng môn đăng hộ đối, nếu xếp bên cạnh một Thời Oanh mồ côi, cuộc sống chật vật thì đúng là khác biệt quá lớn.
Tưởng Ly xoay người, đối mặt với nhân vật bản thân không hiểu rõ có chút gượng gạo, cuối cùng chỉ mở miệng nói được một câu chào.
Ông của Tống Nam tuổi tác đã cao, đi phải có người dìu kể cả khi mang theo gậy chống.
Khác với Tống Nam lúc nào cũng tỏa ra sự lạnh lùng, bức bách, ông nội có nụ cười hiền hòa, luôn cầm tay đứa cháu dâu hỏi han đủ thứ.
“Thằng Nam có bắt nạt cháu không?”
Cô khẽ lắc đầu.
Hành động của hắn ta nào gọi là bắt nạt, phải khép vào tội “có ý định giết người” mới thì đúng hơn.
Ông nội gật gù hài lòng: “Thế thì tốt.
Nếu nó bắt nạt cháu thì cứ nói với ông.
Ông sẽ dạy dỗ nó.”
“Dạ.”
Cô theo phản xạ nhìn về phía Tống Nam, vừa hay hắn cũng nhìn cô.
Ánh mắt hắn tối lại mấy phần như muốn cảnh cáo cô không được ăn nói lung tung.
Cô cúi đầu mím môi, đứng lên nói: “Ông nội, cháu vào bếp làm vài món ăn.
Ông ở lại ăn cơm nhé?”
“Ôi con nhóc này giờ đã học được cách làm vợ hiền dâu thảo rồi à.
Ông phải ở lại thưởng thức tay nghề của cháu dâu chứ!”
Tưởng Ly bước vào bếp dưới ánh mắt hoài nghi của Tống Nam và người làm trong nhà.
Ai cũng biết cô chủ nhà họ Tưởng là kim chi ngọc diệp, mười đầu ngón tay chưa từng chạm đến con dao trong bếp thì sao có thể nấu ăn được.
Tống Nam khéo léo ra hiệu cho người làm vào giúp cô một tay, không muốn ông nội mình bị cô đầu độc chết.
“Cô chủ, để tôi làm cho ạ.”
“Chị cứ ra ngoài, tôi tự làm được.”
“Nhưng..”
“Ra ngoài đi.”
Tưởng Ly thành thục rửa rau, cắt nấm, thái thịt, từng công đoạn đều nhuần nhuyễn ngoài sức tưởng tượng.
Người giúp việc thấy cảnh tượng đó cũng yên tâm phần nào bước ra báo cáo lại với cậu chủ.
Tống Nam dìu ông nội sang bàn ăn, nhìn bóng dáng ai kia loay hoay trong bếp mà lòng vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
“Ông nội, thức ăn xong rồi.”
Người làm mang món ăn bày lên bàn, một bàn ăn đơn giản mà đẹp mắt khiến Tống Nam cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Tưởng Ly cười nói: “Món canh trứng gà cà chua này là món tủ của cháu đó.”
Trên bàn chừng ba bốn món ăn, Tưởng Ly còn chu đáo nấu thức ăn mềm, nhiều ra củ, hạn chế dầu mỡ vô cùng thích hợp cho người lớn tuổi.
Tống Nam không nhịn được hỏi thử: “Cô biết nấu ăn từ khi nào vậy?”
Cô tinh nghịch nháy mắt: “Từ lâu rồi.”
Hắn mỉa mai cười: “Còn chưa biết vị như thế nào nên đừng có tự đắc.
Nhiều người cũng giống như món ăn, nhìn thì đẹp mắt mà ăn vào mới biết tệ hại đến nhường nào.”
Câu này chọc giận ông nội, ông trừng mắt: “Thằng nhóc kia lo ăn đi.
Trên bàn ăn đừng có nói lắm thế!”
Tống Nam gắp một miếng trên đĩa cá thu chiên xốt thảo mộc ăn thử, vị ngọt dịu nhẹ tự nhiên, xốt có độ sánh, nêm nếm vừa phải, thịt cá cũng chín đều khiến sự ghét bỏ Tưởng Ly tiêu tan đi phân nửa.
Tưởng Ly không kiêu căng ngạo mạn, chậm chạp gắp thêm vào bát hắn ít chả cá: “Anh ăn thêm đi, xem có hợp khẩu vị không?”
“Cảm ơn.”
Tống Nam không ngờ tay nghề cô tốt như vậy.
Đã thế còn gắp thêm cho hắn, bảo hắn ăn nhiều hơn, đây có phải là muốn làm hòa với hắn không? Tống Nam vui vẻ nên khẩu vị cũng tốt hơn hẳn, ăn nhiều hơn bình thường.
Bầu không khí trên bàn ăn cực kỳ hòa hợp, thức ăn ngon, có người nhà, Tưởng Ly lại chu đáo, ôn nhu khiến Tống Nam rất hài lòng.
Tiễn ông nội ra về, Tống Nam lần đầu tiên nhìn cô với ánh mắt hiền lành: “Biểu hiện của cô rất tốt.
Nói đi, cô muốn gì?”
“Hả?”
“Chỉ cần là việc trong khả năng, tôi nhất định sẽ cho cô.”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ một chút rồi xác nhận lại lần nữa: “Có thật là tôi muốn gì cũng được không?”.