Vốn tưởng gã không giành được hạng nhất thì cũng vớt vát được hạng nhì toàn quốc.
Kết quả…
Chẳng ai ngờ đến kết quả này, nhưng không ai có thể chấp nhận được chuyện chơi bẩn đối thủ ngay trên sân đua.
Dẫu có thổn thức ra sao thì chuẩn mực đạo đức của mọi người vẫn còn đó.
Cổ động viên của Hoả An Liệt Diễm và dân mê đua xe trên mạng đang bàn tán sôi nổi về màn trình diễn xuất sắc của Thời Diễm trong trận đua.
Chỉ trong một ngày, các từ khoá liên quan đến Thời Diễm đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội, đến mức ai lướt qua cũng phải giải thích cho nhau biết Thời Diễm là ai.
————
Thời Diễm không có thời gian quan tâm đến những ồn ào trên mạng. Hiện tại, anh đang cùng Thời An và mấy người khác tham gia bữa tiệc chúc mừng mà gia đình đã tổ chức cho mình.
Buối tối, dưới ánh đèn rực rỡ, những chàng trai cô gái xinh đẹp đi tới đi lui khiến người ta hoa cả mắt.
Thời Diễm hiếm khi không kiềm chế bản tính của mình, hòa vào đám đông nâng ly để giao lưu với mọi người.
Thời an ngồi ở góc tường, khoác lên mình một chiếc đầm trắng thanh thoát, điểm xuyết ánh kim trông rất nổi bật.
Mái tóc sáng màu được buông lơi tự nhiên trên vai, cộng thêm bộ váy trắng càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.
Khoé môi cong lên như đang cười mỉm chi, hôm nay chính là ngày vui nhất của cô. Cuối cùng số mệnh vật hy sinh của anh Ba đã bị xoá đi, không gì có thể khiến cô vui hơn thế.
“An An?”
Nghe thấy tiếng gọi, Thời An ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Bạch Tĩnh trong bộ lễ phục đắt tiền, dáng người yểu điệu, từng bước một chậm rãi tiến về phía cô.
“An An, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Bạch Tĩnh tự nhiên bắt chuyện với Thời An, cô chỉ đáp lại đôi câu.
Chẳng bao lâu sau, Thời An thấy chị gái xinh đẹp của mình đến, khuôn mặt thiếu sức sống bỗng nở nụ cười vui vẻ.
【 Chị đẹp, cuối cùng chị cũng đến rồi, chị không biết là em đã chờ chị lâu đến thế nào đâu! Hiu hiu~】
【 Mau cứu em với!】
Mặc bộ vest nữ màu đen đầy mạnh mẽ, Thời Mặc vừa bước vào đã nghe được tiếng lòng của Thời An. Cô vô thức nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của em gái.
Chỉ một cái liếc mắt, cô đã thấy Thời An ở góc phòng, bên cạnh có một người phụ nữ. Thời Mặc không nói nhiều, tay đút vào túi quần, lạnh lùng bước tới.
“Theo tôi.”
Người đi sau Thời Mặc lập tức theo sát bước chân của cô.
Khi Thời An thấy Thời Mặc bước tới chỗ mình, vẻ phấn khích trên gương mặt cô không thể nào kiềm chế được. Cô đặt ly rượu xuống, nhanh chân đi về phía chị gái.
“Chị ơi~”
Thời An ngọt ngào gọi một tiếng, tối nay Thời Mặc trong bộ vest nữ trông thật tuyệt vời, cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại dùng từ “ngầu” để miêu tả một người phụ nữ như thế.
【Chị đẹp mặc vest còn chất hơn cả đàn ông, cool hết biết!】
Thời Mặc khẽ nhướn mày, vẻ lạnh lùng trên mặt dường như cũng giảm bớt phần nào.
“Em ở đây làm gì?” Thời Mặc hỏi.
Thời An ngoan ngoãn đáp:
“Bố dẫn mấy anh đi bàn chuyện rồi, em chẳng có việc gì làm cả.”
“Thời tiểu thư.”
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Người theo sau Thời Mặc, Quách Minh, đúng lúc lên tiếng. Khi gặp lại Thời An, trên mặt anh chàng không còn vẻ hăm hở tự tin như trước, thay vào đó là dáng vẻ uể oải như người lang thang không tắm rửa suốt mười mấy ngày.
“Anh là ai?” Thời An ngạc nhiên nhìn Quách Minh, xin lỗi vì cô không nhận ra đây chính là đạo diễn Quách.
Quách Minh với giọng trầm buồn, đầy vẻ chán nản: “Tôi là Quách Minh.”
Thì ra là Quách Minh, Thời An nhíu mày, vài ngày không gặp mà anh đã trở thành như vậy.
Thời Mặc liếc anh một cái rồi không nói gì, hôm nay anh nhất định phải đến để xin lỗi Thời An.
Nếu không, Thời Mặc tuyệt đối không muốn cùng anh xuất hiện.
Quách Minh im lặng, cúi đầu thầm nghĩ, ai mà ngờ được sự cố này lại khiến anh khổ não hết mấy ngày chứ.
Quách Minh:
“Thời An, thật sự xin lỗi cô. Hành động của tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô. Vai diễn đã định trước nhưng lại xảy ra sự cố, khiến cô bị thay thế. Hôm nay tôi đến để xin lỗi cô.”
Quách Minh thành khẩn cúi người trước Thời An.
Thời An ngơ ngác.
“Hả?…Ơ.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Thời An mở ra rồi khép lại, ấp úng không biết nói gì, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thời Mặc.
【Chị đẹp của em ơi, mau cứu bé với, chuyện kỳ cục gì vậy nè.】
【Việc diễn viên bị thay thế không phải là chuyện bình thường sao? Tại sao lại phải xin lỗi? Một đạo diễn nổi tiếng lại cúi đầu xin lỗi em, chuyện này là sao đây?】
【Hu hu hu, mình có cần cúi người đáp lễ lại không nhỉ?】
Trong lòng Thời An thật sự rất rối rắm, còn Thời Mặc thì suýt nữa đã không giữ được vẻ lạnh lùng mà bật cười.
Nhưng cô đã cố kiềm chế lại, bình tĩnh nói:
“Nói mà không giữ lời là thất hứa, anh ta đã làm thì phải biết hậu quả.”
Thời An chớp chớp mắt: “Ồ.”
“Anh đứng dậy đi, tôi tha thứ cho anh rồi đấy.”
Thời An đỡ Quách Minh dậy, cô vốn chẳng để bụng chuyện này. Dù sao trong cốt truyện gốc thì nhân vật nữ chính là Thời Mặc diễn, giờ sai sót đâu đó mà đổi thành cô thôi.
Đối với Thời An, việc Quách Minh thay thế cô chỉ là sửa sai kịp thời, cô chẳng có gì để phàn nàn.
Không ngờ Quách Minh lại để tâm đến vậy.
Thời An tha thứ nhanh chóng khiến Quách Minh không khỏi bất ngờ. Một bộ phim mà ngay cả những ngôi sao hạng A không lấy thù lao tranh nhau vai diễn, vậy mà Thời An lại bĩnh tĩnh đến dường này.
Điều này khiến cảm giác áy náy trong Quách Minh càng tăng lên dữ dội.
Thời An nhớ ra còn có Bạch Tĩnh ở đó, khi cô quay đầu lại thì phát hiện bên bàn đã không còn bóng dáng của Bạch Tĩnh đâu.
Thời An nghĩ có lẽ cô ấy có việc phải đi gấp.
Cô cũng không quá để tâm, Quách Minh tiếp tục nói:
“Cô Thời à, nhân vật chính của bộ phim vẫn là cô, tôi sẽ nhanh chóng gửi kịch bản cho cô. Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi chị cô.”
Lời của Quách Minh có ẩn ý, người khác không hiểu chứ Thời An thì hiểu.
Bộ phim này là Quách Minh viết dựa trên bối cảnh của Thời Mặc, hỏi Thời Mặc chẳng phải là hỏi cảm xúc của chị ấy lúc đó sao.
Quách Minh hiểu, giờ anh đã đụng trúng điểm mấu chốt của Thời Mặc, chính là Thời An. Với tính cách của Thời Mặc đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Quách Minh anh rồi.
Nhưng vì Thời An nên Thời Mặc không làm thế, trải qua chuyện này, cuối cùng Quách Minh cũng hiểu được vị trí của Thời An trong lòng Thời Mặc cao đến mức nào.
Quách Minh nhìn Thời An thật lâu, anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ có người có thể bước vào trái tim của Thời Mặc.
Đại thần Thời Mặc tung hoành khắp nơi lại có một mặt dịu dàng đến vậy.
Nếu như đối thủ của cô ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị sốc c.h.ế.t mất.
Thời An và Thời Mặc tiếp tục trò chuyện.
————
Bạch Tĩnh đứng ẩn mình trong một góc tối, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Thời An.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Thời An…”
Cái tên Quách Minh này sao lại đến đây vào lúc này, xem ra anh ta vẫn còn rảnh rỗi quá.
Bạch Tĩnh quay lưng rời khỏi góc khuất.
Đi được vài bước, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi mình.