– Sao hôm nay ăn nhiều món như vậy? – Kỷ Thư tò mò hỏi.
– Không có, thấy em hai ngày nay vì chuyện của Trầm Linh mà bận mệt chết đi, cho nên chuẩn bị nhiều thức ăn cho em một chút. – Nhan Hi Nhiễm cười gắp cho Kỷ Thư rất nhiều đồ ăn: “Ăn nhiều một chút.”
– Không cần… ấy, nhiều quá… tôi tự gắp được rồi. – Kỷ Thư luống cuống tay chân nhận lấy, nàng chưa từng cùng người khác ăn cơm như vậy, trước đây khi yêu Thụy Gia Na toàn ăn cơm Tây, tận lực duy trì ưu nhã, Thụy Gia Na sinh ra trong quý tộc, cách ăn uống rất quy củ, không tùy ý như ở nhà thế này.
– Ha ha, em ăn nhiều một chút. – Nhan Hi Nhiễm cười nhìn Kỷ Thư, hiếm khi thấy cô luống cuống, rất đáng yêu.
– Được rồi, Kỷ Thư…
– Ừ? – Kỷ Thư nuốt cơm trong miệng xuống, ngẩng đầu tò mò.
– Lúc nãy em ở dưới lầu không muốn lên đây đúng chứ? Muốn quay về ký túc xá ở? – Nhan Hi Nhiễm để đũa xuống hỏi.
Kỷ Thư không nghĩ tới nàng nhìn thấu nhạy bén như vậy, bèn gật đầu.
– Có phải tôi quấy nhiễu em? Ngày mai tôi tìm phòng ở.
– Đừng… Kỷ Thư đưa tay đặt lên mu bàn tay Nhan Hi Nhiễm: “Tôi không có ý đó, là tâm tình không tốt, không muốn về nhà.”
– Em vẫn không thể đối mặt với tôi, vì Thụy Gia Na? – Nhan Hi Nhiễm hỏi.
– Không hẳn, chị đừng lo lắng, không liên quan gì đến chị. – Kỷ Thư thở dài, chính cô cũng không biết nên nói thế nào.
– Kỷ Thư, tôi biết tôi quấy nhiễu em, thế nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của em, tôi chỉ muốn cùng sống thật tốt với em. Em cũng biết, Trầm Linh nói rất đúng, tôi bây giờ, không có dũng khí và tinh thần tiếp nhận tình cảm mới. Tôi mệt mỏi, cũng sợ, bây giờ tôi chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Có câu, chuyện tình thất bại, sòng bạc thành công, tuy tôi không bài bạc, nhưng tôi cũng nên lo cho sự nghiệp của mình. – Nhan Hi Nhiễm than thở: “Cho nên em khỏi bối rối, bây giờ tôi không muốn nghĩ đến gì nữa.
– À… – Kỷ Thư để chén cơm xuống, rầu rĩ đáp lời.
– Tôi cũng biết, em trách cứ tôi, vì sao em giúp tôi tìm luật sư, bận rộn như vậy mà cuối cùng tôi không cần tài sản của anh ta, một đồng cắc cũng không cần, còn không để em tìm anh ta lôi thôi. – Nhan Hi Nhiễm nắm lấy chén cơm của Kỷ Thư suốt: “Kỷ Thư, không phải… như em nghĩ, chẳng qua tôi cảm thấy, bọn tôi đã như thế thì không cần dính líu đến nhau nữa, tiền của anh ta, tôi không cần. Người ta nói một đêm phu thê cả đời ân tình, bọn tôi tốt xấu cũng là vợ chồng, anh ta không để ý tình nghĩa thì tôi cũng không thể tuyệt tình như vậy, nếu không tôi cũng giống anh ta. Vậy nên, hai chúng ta cứ thanh liêm, vậy là đủ rồi.”
Kỷ Thư nhếch miệng, trong lòng âm thầm lải nhải, tên đó làm một, chị làm mười lăm, có cái gì phải phiền não.
– Kỷ Thư… – Nhan Hi Nhiễm oán trách nhìn cô một cái, vẻ mặt này rõ ràng là không ủng hộ nàng.
– Được rồi, chị không để tâm, vậy sau này định thế nào? Chị không cần tiền của tên đó, công việc giờ cũng đã mất. – Kỷ Thư rút tay của mình về, không định tính toán vấn đề này với Nhan Hi Nhiễm nữa.
– Tôi? – Nhan Hi Nhiễm hả cằm: “Tôi còn có chút tích góp, không thể làm giáo viên, cũng không phải là hết đường, tôi muốn học buôn bán.”
Nàng cũng không thể cả đời ở chỗ Kỷ Thư, tuy rằng cô sống chết cũng không chịu nhận tiền thuê nhà, thế nhưng vẫn phải có thu nhập của mình, chia sẻ một ít đồ gia dụng với Kỷ Thư.
– Chị muốn buôn bán gì?
– Không biết, tạm thời chưa nghĩ ra. – Nhan Hi Nhiễm lắc đầu: “Không làm giáo viên nữa mới phát hiện, thì ra tôi không làm được gì cả.”
– Ừ… Kỷ Thư ngẩng đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: “Ở chỗ tôi cũng có buôn bán, cũng không biết chị có làm được hay không.”
– Là gì? – Mắt Nhan Hi Nhiễm sáng rực lên một chút.
– Thật ra là thế này, bọn tôi bình thường cần một ít pháp khí, bùa chú hay đại loại như vậy, thế nhưng rất ít tự đi làm, cũng có người chuyên chế tác sau đó mua bán.
– Ừ, nói tiếp đi. – Thần sắc Nhan Hi Nhiễm có vẻ rất hứng thú.
– Cái này gần như là Phược độc quyền, thế nhưng vu sư trong Phược lại không làm chuyện vụn vặt này, thứ nhất là phiền, thứ hai là họ thấy không có địa vị. Nhưng nghề độc quyền này giao cho người khác làm bọn họ cũng lo lắng, dù sao pháp khí đối với chúng tôi mà nói rất quan trọng. – Kỷ Thư hứng thú nói, buông đũa xuống tiếp tục: “Cho nên chúng tôi đang tìm người đáng tin để có thể tiếp nhận. Bên ngoài thì là một cửa hàng nhỏ, bán bùa hộ mệnh phát ra ánh sáng, Phật bài và vân vân, bên trong thì kinh doanh buôn bán cho chúng tôi.”
– Chà… nghe có vẻ rất tốt, tôi có hứng thú. – Nhan Hi Nhiễm khá hứng khởi nói.
– Nhưng mà nếu chị kinh doanh cái này, phải học rất nhiều thứ, chú văn cụ thể không cần học, nhưng ít nhất cũng phải biết tác dụng của nó, dùng như thế nào. Chị sẽ phải tiếp xúc với khá nhiều những thứ đáng sợ âm tà, chị phải chuẩn bị tâm lý. – Kỷ Thư có chút khó nói, đồ bên Hắc ma pháp cũng đã rất rườm rà, huống chi Giáng Đầu thuật này của Trầm Linh.
– Không sao, tôi có thể học, không có thứ gì ngay lúc đầu đã biết, tôi muốn thử một lần. – Cơ hội không phải dễ xuất hiện, Nhan Hi Nhiễm nghĩ đó là một cơ hội, hiểu rõ vu thuật cũng có lợi với nàng, nàng đã gặp khó khăn ở nó quá nhiều lần.
– … Ngày mai tôi đi tìm Trầm Linh, chị ấy địa vị tương đối cao trong Phược, để chị ấy đi nói. – Kỷ Thư gật đầu.
– Nhưng mà… – Nhan Hi Nhiễm do dự có có nên hỏi hay không.
– Sao? Chị hỏi đi.
– Buôn bán quan trọng với mọi người như vậy, chịu giao cho người ngoài như tôi sao? Huống chi giờ tôi chưa biết gì cả.
– Chưa biết thì có thể học, chị là cô giáo mà, nhất định học rất nhanh, huống chi có tôi và Trầm Linh ở đây. Nếu trong Phược… làm chị tủi thân, chị cứ nói, chị là… của tôi…”
– Bạn gái? – Nhan Hi Nhiễm nhìn phản ứng của Kỷ Thư thì đoán được đại khái.
– Ừ… không phải thật, để cho bọn họ biết nhìn sắc mặt chút thôi… – Kỷ Thư cuống quít giải thích.
– Đừng khẩn trương, tôi đâu có nói gì, tôi còn phải cám ơn em đã giúp đó chứ. – Nhan Hi Nhiễm mỉm cười nhìn Kỷ Thư.
Kỷ Thư bị nhìn, mặt có chút nóng lên: “Chị cũng không cần cám ơn tôi, tôi và Trầm Linh giúp chị cũng có tư lợi, chị tiếp nhận vụ buôn bán này mới có lợi với chúng tôi, thứ nhất chúng tôi tiện mua đồ, thứ hai làm cái này tiếp xúc nhiều người, tin tức cũng nhanh nhẹn, tiện cho chúng tôi hành sự, còn nữa, có thứ tốt gì mà chị tìm ra thì phải giữ lại cho chúng tôi trước. Chị phải biết rằng giới vu thuật có rất nhiều bảo vật có thể gặp không thể cầu.”
– Ha ha, tôi biết, trên đời không có cơm trưa miễn phí, tôi còn phải cám ơn các em. Hay là, ngày mai tôi bắt đầu nấu canh, đưa cho Trầm Liên uống, không phải em nói Trầm Linh rất lo cho tiểu công chúa của em ấy sao? Vậy có tính là tạo mối quan hệ không? – Nhan Hi Nhiễm cười hỏi.
– Ha ha, chị thật thông minh, biết cho Trầm Linh đồ tốt thì đầu gỗ kia sẽ không tiếp thụ, nhưng tiểu công chúa là bảo vật của chị ấy, cũng tốt, hai người gần gũi nhiều một chút, chị ấy bận, tiểu công chúa cũng cần người chăm sóc. – Kỷ Thư cười ha ha, thì ra Nhan Hi Nhiễm cũng rất hèn mọn.
– Thật ra tôi rất hâm mộ tình cảm giữa hai người, tôi cũng có anh chị em, tình cảm cũng rất tốt, nhưng ly hôn rồi, hai bàn tay trắng rồi thì không thấy liên lạc với tôi bao giờ, như sợ tôi sẽ tìm họ giúp, liên lụy họ. – Nhan Hi Nhiễm có chút thương cảm nói.
– Con người luôn ích kỷ như vậy, chị không cần ao ước như chúng tôi, từ giờ chị cũng là một phần tử trong chúng tôi. Hơn nữa mỗi người đều có cái khó xử riêng, thực tế như thế nào, chị còn chưa cảm nhận đủ à? – Kỷ Thư nhét vào tay của Nhan Hi Nhiễm chiếc đũa: “Nhanh ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.” Bản thân cũng bưng chén lên nhanh chóng ngốn sạch.
– Ừ. – Nhan Hi Nhiễm tiếp nhận chiếc đũa, cười với Kỷ Thư rồi ăn sạch sẽ đồ ăn còn lại.
Lần đầu tiên hai người họ ở với nhau mà hòa hợp như thế, không có gánh nặng gì.