Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 3: Kẹo vị đào


Tống Nguyên quen biết Văn Thuật từ rất lâu, y biết Văn Thuật có một người em trai, nhưng phải đến năm cấp ba y mới gặp mặt đối phương.

Ngày Tống Nguyên gặp Văn Dã, nắng gay gắt đến nỗi không khí cũng như đang bốc cháy.

Khai giảng đã gần một tuần, nhưng Tống Nguyên vẫn chưa thấy mặt Văn Dã lần nào. Bởi vì hầu như ngày nào tên kia cũng gục xuống bàn ngủ. Văn Dã người cao, có lẽ không muốn tự làm khó mình, hai chân dài cứ thoải mái giang rộng, đung đưa va chạm vào ghế của y.

Tống Nguyên ngoảnh lại, thấy mái đầu xù xì của cậu nam sinh, những lọn tóc không được chải chuốt kỹ càng có phần rối bời, vài sợi ngoe nguẩy dựng đứng.

“Này bạn.” Tống Nguyên cụp mắt nhìn những ngón tay thẳng tắp của cậu nam sinh sắp chạm vào lưng mình, khẽ nói: “Phiền cậu thu chân với tay lại được không?”

Những lọn tóc dựng đứng hơi run lên, rất khẽ, hầu như không thể nhận ra.

Tống Nguyên quay lại, nhưng phát hiện những ngón tay vốn còn cách y một khoảng giờ đã chắc nịch chọc vào lưng y. Hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng manh chạm vào da thịt, độ nóng khô ráp lưu lại trên lưng y rất lâu, Tống Nguyên sững người.

Y cầm bút, một lần nữa quay người.

Người vẫn luôn gục xuống bàn không biết từ khi nào đã ngồi thẳng dậy, ngẩng cằm, mắt nheo lại thành một đường vì bị ánh sáng làm cho chói, trên má còn vài vết hằn đỏ nhạt. Tống Nguyên ngớ ra, có lẽ y đã phải mất gần chục giây để chấp nhận khuôn mặt gần như giống hệt Văn Thuật của cậu nam sinh này.

Tống Nguyên thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay vẫn đang chống trước ngực mình, vài giây sau, giơ bút gạt tay người kia sang một bên.

“Làm ơn đừng chạm vào tôi.” Giọng Tống Nguyên bình thản.

Nam sinh chỉ nhìn y, đôi mắt híp dần dần thả lỏng, mí mắt hai mí thon dài hiện rõ.

Máy lạnh trong lớp mở rất to, dàn nóng đặt ngoài cửa sổ phát ra tiếng ù ù, ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ rọi vào, để lại những đốm sáng li ti trên cổ áo hở của nam sinh.

Bàn tay vừa bị Tống Nguyên gạt đi lại chậm rãi áp vào ngực y, Tống Nguyên cúi đầu, mái tóc nâu rủ xuống trán, ẩn hiện nét nhăn giữa hai hàng lông mày.

“Bỏ tay ra.” Tống Nguyên nhìn chằm chằm, giọng trở nên cứng nhắc.

Nam sinh nhìn sắc mặt Tống Nguyên, một lúc sau, anh cười khẽ, giọng khàn khàn: “Mi mắt cậu dài thật đấy.”

Tống Nguyên không đáp lại, y lặng lẽ quay về, kéo ghế lên trước một chút. Khi đã đảm bảo người phía sau không thể chạm vào mình nữa, Tống Nguyên cầm bút lên, cúi đầu làm tiếp bài toán đang dở. Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào những con số trên vở, chợt nhận ra mình đã quên mất công thức đã viết ở phần trước.

“Cậu thuận tay trái à?” Dù không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng vẫn nghe ra được ý cười lười biếng trong giọng nói.

Tống Nguyên không để ý đến anh, y nhìn chằm chằm vào đề bài trên bài kiểm tra, bỗng tìm ra một cách giải đơn giản hơn, vài giây sau, Tống Nguyên khoanh tròn vào đáp án A.

Sau khi gặp Văn Dã, Tống Nguyên từng sợ mình sẽ không phân biệt được đối phương với Văn Thuật, nhưng sau đó y nghĩ, mình đã lo lắng thừa rồi.

Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai quá đáng kia, Văn Dã chẳng có điểm nào giống Văn Thuật cả. Người kia vô cùng lười học, phần lớn thời gian trong lớp chỉ biết ngủ, lúc tỉnh thì chống cằm nhìn về phía trước ngẩn ngơ, hoặc cúi đầu chơi game có sẵn trong điện thoại.

Dù Văn Dã chuyển đến giữa chừng, nhưng quan hệ của anh ở trường lại cực kỳ tốt, xung quanh luôn có nhiều người vây quanh, mặc dù hầu hết thời gian, nụ cười trên môi Văn Dã vẫn khá lạnh nhạt.

Chỉ là thỉnh thoảng khi chia nhóm làm bài tập, Tống Nguyên sẽ được xếp cùng nhóm với Văn Dã, người trong giờ học hầu như chẳng ngẩng đầu lên này, khi học nhóm lại tỏ ra rất nhiệt tình.

“Vẽ một đường phụ ở đây—” Văn Dã gục trên bàn, cây bút chì trong tay vẽ một đường ngoằn ngoèo trên hình tam giác, sau đó quay đầu nhìn y, “rồi sao nữa?”

Tống Nguyên ngồi thẳng lưng trên ghế, y liếc nhìn cây bút chì đang xoay tít trong tay Văn Dã, bóng đen của cây bút vẽ nên những đường cong đầy đặn trong không trung.

Tống Nguyên liếc nhìn đề bài: “Vẽ sai rồi.”

Văn Dã ồ một tiếng, rồi lại vẽ thêm một đường ở góc khác của tam giác: “Thế này đúng rồi nhỉ?”

“Tôi đã giải thích bốn lần rồi.” Tống Nguyên nhăn mày.

“Vậy là ở đây.” Góc cuối cùng của tam giác cũng được vẽ thêm đường phụ, Văn Dã chống cằm nháy mắt với Tống Nguyên, “Tam giác thì chỉ có ba góc thôi chứ.”

Tống Nguyên cầm bút lên, vẽ một đường kéo dài ở đáy tam giác, hoàn toàn ngược với Văn Dã, đường vẽ của Tống Nguyên sạch sẽ và thẳng tắp. Tay phải Tống Nguyên đè lên đề bài, khuỷu tay vô tình chạm vào cánh tay Văn Dã, nhưng chưa đầy một giây, Tống Nguyên đã rụt lại.

“Vẽ ở chỗ này.” Tống Nguyên vẫn cầm bút, các khớp tay trắng muốt, ngón tay thon dài, đèn huỳnh quang trên đầu để lại một vệt sáng trên móng tay cắt tỉa gọn gàng. Có lẽ vì ánh sáng quá dịu dàng, nên Văn Dã không để tâm đến giọng điệu không mấy thân thiện của Tống Nguyên, anh gật đầu với Tống Nguyên, cười híp mắt lấy lại đề bài của mình.

Như thể đã giải quyết xong rắc rối cuối cùng, Tống Nguyên không còn nhìn anh nữa, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cho đến khi cửa khép lại cạch một tiếng, Văn Dã ném bút lên bàn, tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày hè dài như thể sẽ không bao giờ kết thúc, Văn Dã nghĩ vậy, thu hồi ánh mắt, khóe mắt thoáng thấy viên kẹo rơi trên đất. Giấy bọc trong suốt sáng đến chói mắt, màu xanh và tím đan xen trong tầm nhìn dần mờ đi.

Văn Dã nhặt lên, thấy viên kẹo màu hồng nhạt được bọc bên trong cùng, Văn Dã biết đó là vị đào.

Bởi vì anh luôn ngửi thấy mùi này từ người Tống Nguyên, rất mềm mại, lại nhạt nhòa. Vài giây sau, Văn Dã cho kẹo vào túi, đứng dậy đi ra ngoài.

Bước chân Văn Dã rất dài, anh nhảy xuống cầu thang ba bốn bậc một, chẳng mất nhiều thời gian đã nhìn thấy bóng lưng Tống Nguyên ở sân trường.

Trường đang tổng vệ sinh, trên nền đá còn đọng vết nước mới, Tống Nguyên bước những bước dài bước qua, mắt cá chân trắng mảnh khảnh lộ ra từ ống quần hơi ngắn, ánh nước phản chiếu trên xương mắt cá những đốm sáng lung linh.

Văn Dã thong thả đi theo sau Tống Nguyên, rồi thấy Tống Nguyên đứng dưới cây ngô đồng trước cổng trường, trông như đang đợi ai đó. Những quả bóng đỏ được buộc trên cành cây để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường đung đưa theo gió, màu đỏ phản chiếu lên gương mặt bên của Tống Nguyên, phủ lên sống mũi, mí mắt và cả hàng mi y trong sắc màu ấy.

Tống Nguyên đứng một lúc, rồi mới quay người, cúi mắt nhìn cô bé đang đứng bên cạnh mình. Cô bé cứ đứng yên không nhúc nhích, trước tiên ngước nhìn những quả bóng bay treo trên cành cây, rồi lại thu hồi tầm mắt, nhìn Tống Nguyên mà hít mũi, hai bím tóc buộc trên đầu lắc lư hai cái.

Cuộc chiến giữa Tống Nguyên và cô bé giằng co không dứt, Văn Dã không biết quá trình chiến đấu ở giữa, nhưng có vẻ như Tống Nguyên đã thua. Tống Nguyên đi sang một bên, kiễng chân, duỗi thẳng tay tháo xuống một quả bóng, rồi lại cúi người, buộc sợi dây vào cổ tay cô bé.

Cô bé không biết lại nói gì nữa, Văn Dã thấy Tống Nguyên cúi đầu, khẽ cười một cái, Tống Nguyên tháo nút thắt ra, rồi buộc lại một lần nữa. Văn Dã tiến lên hai bước, thấy trên cổ tay mũm mĩm của cô bé có một nơ bướm gọn gàng.

Tống Nguyên như thể bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đến cả nơ bướm cũng buộc rất cân xứng, Văn Dã vốn định đi qua hỏi thăm Tống Nguyên, nhưng không kịp nữa.

Văn Thuật xuất hiện ở bên kia đường, y vừa mới đi đến giữa đường, Tống Nguyên đã vội vã bước xuống bậc thang, đứng bên đường vẫy tay với Văn Thuật.

Xe cộ trên đường chạy rất nhanh, Tống Nguyên đứng ở đó có thể sẽ bị đụng phải, nhưng có vẻ ngoại trừ anh ra, cả hai nhân vật chính đều không mấy để tâm.

Văn Thuật nhanh chóng phát hiện ra Văn Dã đang đứng sau cổng trường.

“Sao vẫn chưa về nhà?” Văn Thuật vừa dứt lời, Tống Nguyên đang ngẩng đầu cười bỗng sững người, rồi theo ánh mắt của Văn Thuật chậm rãi quay người, đối diện với mắt Văn Dã.

“Ừm.” Mắt Văn Dã nhìn chằm chằm vào vai họ chạm nhau, nói: “Bận vẽ đường phụ.”

Văn Thuật không mấy hứng thú với chủ đề của anh, gật đầu rồi hỏi: “Bọn anh đi xem triển lãm tranh, đi cùng không?”

Văn Dã không nói gì, anh nhìn Tống Nguyên đứng đối diện, trên mặt không có biểu cảm gì, khóe môi thẳng tắp, chớp mắt rất chậm, những ngón tay buông bên người hơi không tự nhiên áp vào đường may quần.

“Thôi.” Văn Dã cho tay vào túi, mắt cong lên, cười nói: “Tối nay còn hẹn với bạn.”

Trong giây tiếp theo, Văn Dã thấy rõ nụ cười trên mặt Tống Nguyên, mắt y rũ xuống, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Tống Nguyên quay người, khuỷu tay chạm vào cánh tay Văn Thuật, âm cuối vô thức vút lên: “Anh, mình đi nhanh lên nào, muộn nữa họ đóng cửa mất.”

Văn Thuật gật đầu, dặn dò Văn Dã về nhà sớm một câu, song song cùng Tống Nguyên đi về con đường bên phải. Văn Dã cũng ra khỏi trường, qua đường, cứ thế đi về hướng bên trái.

Nắng làm nóng mặt đường xi măng, độ nóng không tản đi được như muốn đốt thủng không khí, cho đến khi ngón tay đột nhiên dấy lên cảm giác đau nhói, Văn Dã mới dừng lại từ cuộc đi lang thang vô định.

Anh đứng ở ngã tư vắng vẻ, cúi đầu nhìn ngón trỏ hơi đỏ lên của mình, có một cái gai nhỏ và cứng đâm vào thịt, tuy trông có vẻ rất đau, nhưng nếu không chạm vào thì chắc sẽ không đau.

Văn Dã nghĩ vậy, lấy viên kẹo trái cây từ trong túi ra, cạnh sắc của giấy gói kẹo cọ qua đầu ngón tay, để lại một vệt trắng rất nhạt.

“Cậu đâm đau tôi đấy, biết không?” Giọng Văn Dã nghe có vẻ khàn đục, anh bóc giấy kẹo, cho viên kẹo vào miệng.

Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, môi dính phải sợi kẹo trở nên dính nhớp.

“Là vị đào, đoán đúng rồi.” Văn Dã thầm nhủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận