Mỗi lần phim trường Thiên Dương có tuyết lớn, mọi người đều vừa mừng vừa lo.
Tuyết tự nhiên đẹp hơn hẳn tuyết giả làm bằng sợi bông giấy vụn chất đống, nhưng việc này cũng có nghĩa quản lý đoàn phim sẽ phải nhanh chóng chỉnh sửa kế hoạch công việc của tất cả mọi người để kịp quay xong các cảnh liên quan trước khi tuyết tan hết.
Trái lại Tô Trầm thì rõ rảnh.
Các cảnh mấy hôm nay bé đều hoàn thành rất sớm, ngồi xem một mình mãi cũng chán chán, bèn tự đi tìm một khu đất trống đắp người tuyết.
Chị Tùy nãy vốn chạy ra ngoài mua khoai lang nướng, lúc cầm phong bì thư quay lại cả người đã run cầm cập.
“Trầm Trầm Trầm Trầm!” Giọng chị run run: “Xem cái này! Mau xem cái này này!”
Tô Trầm cởi găng tay ra, nhận lấy bao EMS màu xanh to đùng, bóc mở lấy ra một phong bì đan xen màu đen và ánh kim.
Bóc lớp này ra mới đến thông báo đề cử rắc nhũ vàng, được đích thân ban giám khảo hiệp hội kí tên.
“Em được đề cử rồi!!” Chị Tùy ôm một rổ đầy khoai nướng, mặt đỏ bừng lên vì lạnh: “Em còn chưa tròn 12 tuổi nữa, đã được đề cử Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc rồi! Nhỡ mà được giải thật là em sẽ phá kỉ lục đấy!!”
Tô Trầm đọc hết từng dòng chữ một ở thông báo, trong lúc sửng sốt vẫn còn giữ được bình tĩnh: “Chủ yếu do ông Bặc dạy tốt quá ạ.”
“Đúng, dĩ nhiên là thế,” Chị Tùy thơm bé một cái thật kêu: “giỏi quá đi mất thôi! Thực sự là đỉnh lắm luôn ấy!”
Tô Trầm nghĩ đến gì đó, bỗng hỏi: “Thi đại học xong có điểm cũng sẽ như này ạ?”
Hình như đây là một ngày bình thường của bé, hình như cũng lại là một ngày cực kì không bình thường.
Tuyết vẫn rơi, gió vẫn đang thổi, chẳng có gì thay đổi hết.
“Thi đại học á? Đợt chị thi đại học biết được hơn 600 điểm cũng chưa vui như này đâu ý,” Chị Tùy đưa rổ khoai nướng cho người bên cạnh, nhảy cẫng lên cười không khép được miệng: “bé không biết mọi người thích vai Nguyên Cẩm bé diễn đến mức nào đâu —— đến cả bà ngoại chị cũng ngồi canh trước tivi để xem phim bé đóng đấy!”
“Chị đừng khen nữa ạ,” Bé nhỏ giọng nói: “em dễ ngại lắm ạ, nghe thấy xấu hổ ghê luôn…”
“Thế bé cứ chơi đi đã, chị đi báo cho mọi người một tiếng!”
Chị Tùy tiện thể gọi: “Tiểu Thẩm, tìm cho Trầm Trầm củ cà rốt đi, trông bé nó đang đắp người tuyết kìa!”
Tô Trầm muốn cản lại, nhưng lúc đứng được dậy thì mọi người đã biến mất tăm hơi.
Bên phải là đoàn phim đang làm việc hừng hực ngất trời, bên trái là khách sạn vắng tanh lạnh lẽo chả còn mấy ai.
Bé suy tư chốc lát, tiếp tục nặn người tuyết một mình.
Sau vụ việc chơi trốn tìm, các diễn viên vị thành niên đều tự giác giữ khoảng cách với bé, nếu không cần thiết thì còn không nói chuyện gì, chỉ sợ vì bé mà đánh mất nhân vật khó khăn nhà mình lắm mới giành được.
Bạn bè của bé trước nay rất ít.
Khi được sử dụng thoải mái tùy thích thì những thứ như tivi mạng mẽo cũng dần trở nên nhàm chán tẻ nhạt.
Bé thà đứng giữa tuyết bay đầy trời, gắng sức thử đắp nặn một cái gì đó còn hơn.
Tưởng Lộc xong việc khá muộn, nghe nói Tô Trầm đi đắp người tuyết một mình hơn tiếng đồng hồ rồi, bèn đi sang xem theo chỉ dẫn.
Sau khi tẩy trang da mặt cứ toàn bị ran rát, phải bôi thêm kem mới đỡ được.
Cậu quàng khăn thật kín, bước qua đống tuyết đọng quá cả đế giày đi tìm em trai.
Bước đến gần từng bước một, Tưởng Lộc phát hiện thực ra Tô Trầm đã cao lên rất nhiều.
Năm 2005, khi họ gặp nhau lần đầu ở nhà hát, Tô Trầm vẫn mới là bé con toàn diện.
Người gầy nhỏ, mặt non nớt, nhưng ánh mắt vừa trong sáng vừa điềm tĩnh.
Chớp mắt đã đến 2007, mấy ngày nữa là Tô Trầm sẽ đón sinh nhật 12 tuổi.
Dáng vóc Tô Trầm đang cao vọt lên, đường nét gương mặt ở khoảng giữa trẻ con và thiếu niên, rất hài hòa thanh tú.
Tưởng Lộc nhìn chăm chú vào góc nghiêng của bé vài giây, nhanh chóng đưa ra kết luận.
Mình vẫn đẹp trai hơn, biết làm sao được.
Lòng hiếu thắng dở hơi của tuổi trẻ trâu lờ mờ đánh úp, khiến ánh mắt cậu thậm chí còn có phần đồng cảm.
Tô Trầm tập trung nặn quả cầu tuyết, một lúc lâu sau mới phát giác ra là anh Lộc đến.
“Để anh đoán xem nào.” Tưởng Lộc đút tay vào túi quan sát: “Nhóc chuẩn bị nặn con heo rừng, đúng không.”
“…”
“Em đắp người tuyết,” Tô Trầm chun mũi nhìn cậu: “anh mới là heo rừng ý.”
Anh trai heo rừng cũng chun mũi lại theo bé, quay người đi luôn, chỉ lát sau đã mượn được cô lao công cái xẻng quay về.
“Trông nè.”
Cậu xúc lạch cạch leng keeng mấy phát múc hết chỗ tuyết sạch lên, xúc trái xúc phải mỗi bên ba lượt cứ như dọn dẹp quảng trường, nhoáng cái đã đắp được ra quả cầu tuyết siêu to, xong cầm xẻng vỗ nén vào cho chắc, chống cán nhìn sang Tô Trầm đầy đắc ý: “Đỉnh chứ hả.”
Tô Trầm đưa ra bình luận thật thà: “Chả có linh hồn.”
Người tuyết đắp bằng xẻng cơ bản là không có linh hồn.
Vốn dĩ Tưởng Lộc tưởng em trai sẽ vui sướng hớn hở, nhận lấy cái thân khổng lồ cậu đắp sẵn để cùng hoàn thành tác phẩm, nào ngờ Tô Trầm vẫn cứ tiếp tục ngồi xổm dưới đó tiếp tục làm quả cầu tuyết nhỏ của bé.
Từ lúc chọn vai nhóc con đã thế này, một mình lẳng lặng im ắng là đủ ở riêng một chỗ rõ lâu, thái độ trước cái gì cũng nhạt nhẽo, chẳng ham công danh lợi lộc là mấy.
Tưởng Lộc chống xẻng dõi theo bé hùng hục một mình, xị mặt không nói gì nữa.
Tô Trầm vỗ quả cầu tuyết, quay đầu tự dưng thấy anh Lộc đang nhìn mình đăm đăm như kiểu bị ức hiếp, bất lực nói: “Nếu anh thấy lạnh thì về trước đi ạ.”
“Chỗ này lạnh.” Tưởng Lộc chỉ vào lồng ngực mình: “Anh nhóc tự tay đắp quà cho nhóc mà nhóc lại không cần.”
Tô Trầm điềm đạm bình tĩnh nói lí với cậu: “Anh tự vun tiếp cũng được mà.”
Tưởng Lộc nhất quyết không đáp, tiếp tục xụ mặt nhìn bé.
Tô Trầm đang định tập trung làm tiếp của mình, xong tự dưng nhận ra không thể ngó lơ ông anh phá đám này.
…Bao nhiêu tuyết em cần dùng bị anh xúc hết rồi còn gì nữa.
Em còn chưa lên án đâu nhá.
Tô Trầm ngẩng lên nhìn cậu, người kia hơi lung lay như kiểu vẫy đuôi.
“Dỗ anh đi.”
“…?”
“Anh là anh mà.”
“Thì đã sao,” Tưởng Lộc cười lên đắc ý: “anh trai không được ăn vạ chắc.”
“…??”
Tô Trầm thở dài một hơi, đẩy quả cầu tuyết to sang cạnh quả cầu tuyết nhỏ ngay trước mặt cậu, lần lượt cắm cho mỗi quả cầu một củ cà rốt.
“Anh vẽ mắt đi xong mình về.”
Tưởng Lộc mặt đầy dấu hỏi: “Thế này đã về á?? Nhóc không cần đầu à?”
“Lạnh quá ạ, cóng cả tay luôn.” Tô Trầm nhìn liếc qua phía đoàn phim vẫn chưa tan làm: “Em ở đây hơn một tiếng rồi.”
Tưởng Lộc vừa mới có hứng chơi, giờ cũng chiều theo bé, tìm đại mấy cành cây cắm vào hai bên xong tiện tay vẽ hai đôi mắt thật to.
“Đây là lần đầu tiên anh đắp người tuyết đấy,” Anh Lộc nói thật: “trông thì ấu trĩ mà chơi cũng vui ghê.”
Hai người thu dọn đồ đạc cùng đi bộ về, Tưởng Lộc hớn hở khoe mẽ suốt.
“Nhóc hay mềm lòng quá, sau này yêu đương là dễ bị thao túng lắm đấy, đừng có thấy ai cũng dỗ nha.”
“Yêu sớm là ba mẹ sẽ mắng đó ạ.”
“…Xem như anh chưa nói gì.”
Đại để là do bộ đầu tiên phát sóng thành công quá, bản chốt kịch bản mùa 2 dày gấp mấy lần bản thảo đầu tiên, còn bổ sung kha khá diễn viên mới lạ mặt, nghe nói một số từng diễn các vai nam nữ phụ trong các phim hot, thậm chí rất sẵn sàng đến nhận vai khách mời không cần thù lao, chỉ hi vọng được lộ diện thôi.
Chỉ tính riêng hè năm ngoái, tỉ suất người xem những phim khác của các đài lớn cộng lại mới suýt soát sánh ngang với “Đêm Trùng Quang”, người già trẻ con không ai không mê, thảo luận tin tức miên man chưa hết. Có chuyên gia phân tích dữ liệu nêu đánh giá, chắc đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Xét cho cùng bộ đầu tiên chỉ đang mở màn lót đường, rất nhiều câu chuyện vẫn chưa chính thức đi vào guồng quay, cao điểm dự tính sẽ xuất hiện ở tầm mùa 5 đến mùa 7, cũng có khả năng sẽ tăng vọt xuyên suốt, hôm kết thúc khép màn toàn bộ sẽ viết lại hết tất thảy kỉ lục quá khứ.
Bình thường đoàn phim mà nhét lắm người thế thì đạo diễn kiểu gì kiểu cũng phải đau đầu. Tổng đạo diễn có oai nghiêm hơn nữa cũng khó đứng vững trước đủ loại quan hệ rồi người quen tình cảm, không thể nào sậm mặt đe nẹt tất cả được, thế có mà động chạm đến bao nhiêu nhà đầu tư.
Song có sự hiện diện của đúng một người đủ sức phủ đầu toàn bộ dàn diễn viên tuyến 1 2 3 4 đang ở trong khách sạn.
Đến ca sĩ ngôi sao đang nổi đình nổi đám tham gia vai khách mời đứng trước mặt ông cũng phải nói năng đàng hoàng tử tế, hoàn toàn không dám hút thuốc.
Người này chính là Nghiêm Tư, hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Sân khấu Thời Đô.
Ông cụ đại diện cho một trong những khoa diễn xuất mạnh nhất cả nước, hễ là diễn viên xuất thân chính quy thì đều phải sang chào hỏi lễ phép tôn trọng gọi thầy, không ai tự dưng dám động chạm hay để lại bất cứ ấn tượng gì xấu trước mặt ông.
—— Đùa thật đấy à, xung đột với mình ông cụ đã quá bằng tự hủy bao nhiêu mối quan hệ ấy?!
Có giáo viên khoa diễn xuất nào năm xưa chưa nghe ông giảng bài đâu, có ai mà không xem phim ông đóng từ bé đến lớn đâu?
Hàng tá tai to mặt lớn là học sinh chính tay ông đào tạo, có quyền gọi ông là thầy cũng đã vinh hạnh lắm rồi!
Có hiệu trưởng ở đây trấn áp, diễn viên trẻ không dám nói năng bừa bãi, đóng phim tập dượt đều luôn cẩn trọng nghiêm túc, biết điều gấp trăm lần so với cái kiểu tranh địa vị cướp đất diễn sửa kịch bản thường ngày.
Các diễn viên gạo cội khác quan sát thấy cả, hay đùa với ông cụ là phải tiện thể xúi giục hai đứa bé đi học trường khác ngay trước mặt ông mới được.
Giáo sư già trông nghiêm nghị ít nói nhưng thực ra tính tình rất dễ chịu, ai gặp khó khăn gì về diễn xuất xin học hỏi ông đều sẽ giải đáp tường tận.
Trùng hợp giai đoạn này đến Tết Dương lịch, tất cả mọi người cùng tổ chức tiệc đón năm mới, vui vẻ thỏa thích ba hôm xem như thư giãn.
Ông cụ uống thêm mấy chén, được đạo diễn dụ dỗ lên sân khấu biểu diễn tiết mục.
“Anh xem đám trẻ đều diễn xong hết rồi kìa, anh cũng phải ra tay đi chứ.”
“Vừa nãy Trầm Trầm đọc thơ, Tiểu Tưởng múa song đao một bài rồi, đám già bọn mình không thể lạc hậu được!”
Các diễn viên lớn tuổi khác cũng xúi bẩy theo, thấy hiệu trưởng Nghiêm ngà ngà rồi nên đùa cùng cho vui.
“Ông anh Nghiêm mà lên thì tôi cũng lên, trồng cây chuối cũng chơi luôn!”
“Anh Nghiêm cho em vào với, anh định làm gì, hay hát tiếng Nga đi, “Chiều Moscow”? Em vẫn nhớ mấy câu này!”
Hiệu trưởng Nghiêm đứng lên đi xuống trong ánh mắt dõi theo của mọi người, vẫy tay gọi phục vụ lại gần.
“Cậu chuẩn bị giúp tôi 5 cái cốc.”
“Một cốc đựng giấm, không pha thêm giọt nước nào cả, các cốc khác thì để coca đã tan hết ga.”
Ông cụ quay đầu lại, nhìn sang nhóm anh chị em bạn già thường hay thích ồn ào, hất cằm một cái.
“Đi nào, ai lên?”
Tô Trầm vốn đang tập trung cuốn vịt quay ăn, tự dưng bị anh trai vỗ một cái tí thì nghẹn.
“Làm sao thế ạ?”
“Có trò hay để xem kìa,” Tưởng Lộc thấp giọng nói nhanh: “trông thấy chưa, 4 cốc coca, 1 cốc giấm, mọi người chuẩn bị đọ diễn xuất đấy.”
Hai tay Tô Trầm cầm cuốn vịt quay, sợi hành trong miệng còn đang nhai dở xong.
“Mọi người sẽ giả vờ là mình đang uống giấm, để người khác đoán xem là ai cầm cốc giấm thật ạ?”
“Mấy bác kia kìa, toàn là cáo già ngàn năm,” Tưởng Lộc đã sờ cằm nghiền ngẫm: “biết đâu ai đấy sẽ cố ý diễn là mình đang uống coca, mượn gió bẻ măng nữa cơ.”
Trong lúc nói chuyện thì đạo cụ đã được bày biện xong xuôi ở xa xa, đảm bảo người xem chỉ trông thấy được những gì diễn viên thể hiện chứ không thấy tình trạng bên trong chiếc cốc.
Đạo diễn còn đặc biệt đóng góp mánh khóe, dặn phục vụ dùng cốc sứ sâu lòng để mọi người ở ngoài không ngó nghía được tí nào màu sắc lòng cốc, chỉ có thể đưa ra dự đoán dựa cả vào biểu cảm bề ngoài của mấy bác già.
“Bắt đầu nhé.” Hiệu trưởng đung đưa chiếc cốc trong tay, cười rất là khó lường: “Ai mà đoán đúng 3 lần liền tiếp thì tôi sẽ dạy bí quyết lớn nhất đời tôi cho người đó.”