Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 45


Hiệu trưởng Nghiêm đột ngột tuyên bố vậy, mọi người trên dưới sân khấu mỗi người một nét mặt, trọng tâm chú ý cũng khác nhau.

Đám trẻ con nhỏ tuổi non nớt dĩ nhiên sẽ để ý đến bí quyết diễn xuất mà ông nhắc đến, khao khát nâng cao đột phá về mặt thực lực, thành tâm mong mỏi được truyền thụ kinh nghiệm từ nhân vật gạo cội.

Các diễn viên tầm 2 30 tuổi thì lại bị hấp dẫn bởi chính bản thân hiệu trưởng Nghiêm.

Dần dà họ cảm thấy kĩ thuật diễn chẳng hề quan trọng đến vậy nữa.

Giữa vòng danh lợi, các loại thế lực quyền sắc giành giật không thôi, nếu muốn nổi bật phá cách giữa hàng vạn kẻ cạnh tranh giống nhau để trở thành nhân vật nổi tiếng vang dội hàng đầu, thì hình như yếu tố kĩ thuật diễn cũng chỉ chiếm có 0,01% mà thôi.

Nhưng nếu được hiệu trưởng Nghiêm chú ý, nếu xây dựng được mối quan hệ với ông cụ thì sau này có thể đổi thành công việc thành cơ hội, đem lại ích lợi khổng lồ cho tương lai.

Trong đám đông, chỉ có người đứng xem đơn thuần là thoải mái nhất.

Đạo diễn Bặc còn bảo kê bàn ra xa thêm tí nữa, biên kịch Văn cười dặn chốc nữa sắp xếp cho mọi người xếp hàng bỏ phiếu.

Bữa tiệc mừng năm mới bình thường phổ thông bỗng nhiên có thêm tiền cược, bầu không khí khắp phòng đều sống động hẳn lên.

Mấy diễn viên lớn tuổi đứng nối tiếp nhau, lượt đầu tiên ai nấy cầm cốc sứ của mình lên, rồi uống thứ trong cốc ngay trước mấy chục cặp mắt.

Ấy sẽ là coca hết ga hay là một cốc giấm nguyên chất sặc lên tận mũi đây?

Tất cả mọi người đều quan sát thật kĩ lưỡng nhất cử nhất động của từng diễn viên, như thể bắt đầu chơi trò tìm điểm khác biệt.

Có người thản nhiên giơ cốc lên uống một ngụm, không nhìn ra được là uống nước hay giấm hay thuốc đắng.

Có người thì cố tình biểu cảm thật khoa trương, nhưng không khẳng định nổi là tại ra vẻ quá trớn hay là rắp tâm đổi trắng thay đen nữa.

Trong mắt Tô Trầm hiện ra vẻ nghiêm túc chăm chú, bé mím môi nhìn từng người một.

Cùng lúc đó, Tưởng Lộc đã đứng dậy, tay đút túi đi theo dòng người rục rịch ra đứng trước mặt hiệu trưởng Nghiêm.

Chị Tủy cũng hóng hớt trong đội ngũ tranh thủ vận may, nhỏ giọng hỏi bài học sinh giỏi họ Tưởng: “Sao em đoán ra được thế? Có phải tại vừa nãy lúc uống thầy ấy cau mày không?”

Tưởng Lộc ngoái lại nhún vai: “Chọn thế nào cũng sai. Xem số như nào thôi ạ.”

Chị Tùy:…!

Hay lắm cái đồ Tưởng Lộc!! Cơ hội như này mà cũng dám cược số à!!

Chị còn đặc biệt đi theo mày nhé em, nhỡ thua thì phải làm sao đây!!

Đạo diễn Bặc đã đang gõ bàn giục những ai tham gia chơi nhanh chân lên.

Tô Trầm đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng mới đứng vào chót hàng của Nghiêm Tư.

Một thành viên hô to đếm ngược 3 2 1, các diễn viên già phía trước nâng cốc lần nữa, uống cạn coca ngay tại chỗ.

Nghiêm Tư thì cười trả cốc cho phục vụ.

“Là tôi.”

Chị Tùy tham gia trong hàng, tròn mắt lên như kiểu chó ngáp phải ruồi, nhìn trước ngó sau rồi hớn hở nhảy cẫng chung vui với mọi người.

Nhóm đứng hai bên đoán sai đã bị loại thẳng, cười gượng nói đùa mấy câu rồi giải tán.

“Về chỗ hết nào! Chuẩn bị một lát rồi tiếp tục lượt 2!”

Trong lúc mọi người quay về chỗ, chị Tùy lẻn sang cạnh Tô Trầm: “Sao bé đoán được thế?”

“Tưởng Lộc xảo quyệt quá đi mất, không bật mí gì cho chị cả!”

Tô Trầm nhìn chị trợ lý nhà mình, cười bất lực: “Nhìn tay ạ.”

“Tay á??”

Diễn viên vừa bị loại bên cạnh nghe xong cũng ngớ ra: “Tay có đầu mối gì sao?”

“Mọi người sẽ sợ một cốc giấm đầy bị đổ hay sợ một cốc coca bị đổ ạ?”

Người bên cạnh đáp không cần nghĩ: “Đương nhiên là giấm, giấm mà vãi ra thì cả cái phòng có mà —— ồ!! Ôi đù, hóa ra sơ hở ở đây à?! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?!”

Về cơ bản, để diễn sao cho sát thực nhất, các diễn viên đều sẽ có những cách diễn giải riêng về biểu cảm khuôn mặt, không thể xem đây là thật.

Nhưng khi cầm trong tay một cốc coca và một cốc giấm thì phản xạ bản năng sẽ khác nhau, lộ tẩy ra qua tư thế cơ thể.

Tô Trầm không để ý kĩ phản ứng bừng tỉnh ngộ ra của các đồng nghiệp khác, mà nhìn sang Tưởng Lộc đã về chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Anh không hề nhìn tay thầy ấy.”

“Nhóc còn có tâm trạng quan sát anh.” Khóe môi Tưởng Lộc nhếch lên: “Quý anh trai thế cơ  à?”

“…”

Vốn dĩ bé con dự định nghe ngóng manh mối khác nữa, nghe xong đảo mắt khinh thường, tiếp tục ngồi ngoan chờ xem lượt thứ hai.

Khi lượt cốc mới được đưa đến tay các diễn viên gạo cội, hơi thở của Tô Trầm liên tục chậm lại, dòng suy nghĩ chìm vào trạng thái tập trung như lúc đi thi.

Bé quan sát thật tỉ mỉ từng cử động của cả năm người trong cùng một lúc, nhưng suy nghĩ lại loáng thoáng dao động.

Nếu đã vậy… thế cái gì mới là diễn xuất nhỉ.

Là lừa dối, ngụy trang, hay là tự thôi miên mình?

Liệu bí quyết của hiệu trưởng Nghiêm có ẩn giấu trong ba câu hỏi y hệt nhau này không?

“Nào, mời các bác uống một ngụm cho mọi người xem!”

Lần này hình như cả 5 diễn viên lớn tuổi đều đã bàn bạc thống nhất sẵn, tay cầm cốc giống nhau, tư thế uống giống nhau, mặt thì có cả nhăn cả cười.

Vừa nãy mọi người hỏi thăm được các thể loại kiểu đầu mối từ những người khác nhau trong nhóm đoán trúng, bây giờ lấy ra đối chiếu thật chi li như kiểu thử chất lượng vàng, nhưng càng soi càng thấy mâu thuẫn.

Cốc nào là thật? Cốc nào là giả? Rốt cuộc ai đang diễn ai không?

Vừa đến thời gian cái là Tưởng Lộc lại đi theo đám đông sang xếp hàng, lần này chọn người đứng ngoài cùng bên trái.

Chị Tùy cực kì do dự, bản thân chị không phải diễn viên, đứng ở vị trí người xem chả nhìn ra cái gì luôn.

Chị ngoái lại nhìn Tô Trầm, Tô Trầm vẫn đang suy tư vẩn vơ, không biết là nghiền ngẫm gì nữa.

“Đừng nhì nhằng nữa ha,” Đạo diễn Bặc chỉ vào đồng hồ trên cổ tay: “Năm giây nữa nhé, 5, 4 ——”

Tô Trầm đứng dậy, cũng chọn người ngoài cùng bên trái.

Chị Tùy quyết đoán dứt khoát đi theo hai đứa nhỏ, hóng hớt cực kì hài lòng.

Ở đợt kiểm tra đầu tiên mọi người còn xếp hàng khá tập trung, lần này có vẻ đã bắt được các manh mối khác nhau, chia ra chọn riêng theo những gì mình tin.

Chỉ có năm người đứng ở hàng ngoài cùng bên trái, hơn nữa trông cũng chẳng tự tin lắm.

Tưởng Lộc đứng đầu tiên, vẫn cứ tỉnh bơ lông bông ung dung như không.

Tô Trầm còn đang cúi đầu nghĩ ngợi, hình như đã cho ra đáp án mà đầu óc vẫn không thể nào ngừng tính toán cho được.

Một thành viên gõ vào chén trà, các diễn viên già bèn nâng cốc cùng uống, Nghiêm Tư sảng khoái uống ừng ực cạn sạch cốc coca ngay trước mặt mọi người rồi bật cười to.

Hàng đang đứng phía trước vị trí ông mặt mũi đều kiểu ôi bị lừa mất rồi, dở khóc dở cười chấp nhận số phận.

Còn bà cụ ở ngoài cùng bên trái thì giơ cốc ra đằng trước, quả nhiên là giấm hơi đặc cứ như mực đen.

“Thánh thần thiên địa,” Chị Tùy lẩm nhẩm: “sao lại đoán ra được thế nhỉ?”

Đoán được một lần đã giỏi, đoàn được hai lần thì phải gọi là thần đồng ấy.

Bằng này gạo cội cùng diễn một lúc, hai đứa lại có thể phân biệt được là ai thật ai giả, ông trời ơi ông đuổi theo dúi tài năng vào tay chúng nó đấy ạ!!

Mới ban đầu Văn Trường Cầm xem còn rõ hớn hở, lúc này sắc mặt cũng đã thành ra kì dị, xáp lại gần hỏi rõ đầu đuôi.

“Hai đứa có bí quyết gì thế?” Cô tranh thủ thời gian trống chuẩn bị đạo cụ để xin chỉ giáo: “Vừa nãy chị nhìn kĩ lắm suốt cả buổi mà trông ai cũng giả…”

Tưởng Lộc nói thẳng: “Đoán mò đấy ạ.”

Văn Trường Cầm: “…”

Tô Trầm không hề giấu giếm, ánh mắt vẫn đang nhìn theo các diễn viên gạo cội tiếp tục túm tụm vào với nhau nghĩ thêm mánh mới: “Cánh mũi ạ.”

Giọng bé rất nhẹ, khiến biên kịch Văn suýt thì không nghe rõ.

“Cánh mũi?” Chị Tùy đứng cạnh lặp lại: “Cánh mũi thít chặt vào ấy hả? Không dám uống thật nên là phản ứng thế?”

“Lúc uống thì chưa chắc ạ,” Tô Trầm hồi tưởng phân tích: “nhưng lúc không cần phải uống thì sẽ thể hiện rất rõ.”

Mọi người đều biết cần quan sát phản ứng của các diễn viên trong giây phút uống vào, vậy nên dĩ nhiên họ cũng biết là phải làm ăn cẩn trọng, không được thể hiện ra vẻ cự nự hay ghê sợ, hoặc sẽ cố tình diễn thật khoa trương như thể mình đang phải nốc giấm vào miệng.

Nhưng khoảnh khắc đặt cốc xuống, sơ hở mới dần dà nổi lên.

Bé trả lời thật thà, đáp án lan dần ra ngoài tựa từng vòng sóng nước, gần như tất cả mọi người trong phòng đều đang dỏng tai lên nghe.

Thực ra bữa tiệc năm mới vừa có tính chất liên hoan hữu nghị vừa mang mục đích giao lưu làm quen, người tham gia đều là thành viên nòng cốt của đoàn phim, có cả các bên đầu tư lớn nữa.

Chưa chắc tất cả đều mong mỏi ít ngon ngọt từ hiệu trưởng Nghiêm, nhưng chơi đến đoạn này rồi thì ai cũng cực chăm chú.

Sao bé nhỏ này lại quan sát được kĩ thế??

Vừa nãy mình trợn mắt lên sắp lồi ra luôn rồi mà còn chả nhìn thấy gì ạ!!

Không tin không tin!! Lượt cuối chắc chắn mình sẽ đoán ra!!

Tưởng Lộc mãi không giải thích gì, trong mắt chị Tùy như này rất giống kiểu lấp liếm cố tình ra cái vẻ thần bí.

Thiếu niên cảm nhận được ánh mắt từ trợ lý nhà bên, xòe hai tay ra đầy vô tội: “Em đoán mò thật mà.”

Những người khác hợp tác gật đầu theo.

Ờ, tin lời thật thà của em vậy.

Lượt cuối cùng chỉ còn có tám thí sinh.

Nhóm diễn viên bạn già bàn tính một hồi lâu xong mới gọi phục vụ bưng cốc sứ vào.

Nghiêm Tư ra mặt lần nữa, giải thích xem họ vừa thảo luận gì.

“Cuối cùng bọn tôi quyết định vẫn chọn đề bài này.”

“—— Đoán xem ai đã uống giấm.”

“Lần này mọi người phải nhìn cho kĩ vào nhé.”

Bài thi đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, cả phòng yên lặng đến độ không ai châu đầu ghé tai gì nữa.

Người vốn không định tham gia thì giờ cũng đã bị khơi gợi triệt để lòng hiếu thắng.

Tuy đây chỉ là trò đùa nhỏ giữa các bạn già với nhau, nhưng hiện tại không khác gì một màn thử nghiệm chung của cả mấy chục người.

“Bắt đàu nào.” Nghiêm Tư nghiêng người lùi lại, nâng cốc cùng cả nhóm: “Lượt cuối cùng, chỉ được uống đúng một ngụm cho mọi người quan sát.”

Năm người cùng lúc giơ cốc ngửa đầu uống một ngụm, có người lau miệng có người chặc lưỡi, có người thì như kiểu bị cay, người lại cười ha hả.

Tưởng Lộc phản ứng gần như chỉ sau một giây, chưa chờ Nghiêm Tư đặt cốc xuống đã bước lên đứng trước mặt ông.

Động tác của cậu nhanh đến nỗi mấy diễn viên gạo cội đều phải quay ngoắt sang nhìn cậu theo phản xạ.

“Đảm bảo là thằng nhóc giấu bí quyết.” Trợ lý của Tưởng Lộc là anh Triều kéo chị Tùy lại thì thầm: “Mày xem trông thằng bé chắc chắn chưa kìa —— lúc học từ mới mà làu làu như này đã phải gọi là nghìn năm có một rồi, hôm nay lại cứ như kiểu nhìn thấu bản chất từ lâu rồi ý.”

Chị Tùy xua tay với đạo diễn ý bảo mình chỉ góp cho đủ sĩ số thôi, tự giác rời cuộc chơi, ngồi xổm xuống phía sau cùng các đồng nghiệp để quan sát.

“Tao cũng thấy là thằng bé biết gì đó.” Chị Tùy nhỏ giọng thì thào: “Nhưng sao thế được nhỉ? Chẳng lẽ thằng nhóc này thân thiết gần gũi với hiệu trưởng Nghiêm, biết tiểu tiết gì lúc nói dối của thầy ấy à?”

“Vô lí,” Anh Triều phủ nhận ngay: “phải hai năm nay Tiểu Lộc mới tiếp xúc chính thức với thầy Nghiêm đấy chứ, hồi trước kể cả có gặp cũng chưa trao đổi gì bao giờ.”

Thế thì quá bất thường.

Điều chị Tùy quan tâm hơn cả là Tô Trầm chọn ai, nhưng từ đầu đến cuối bé vẫn cứ ở yên cuối hàng.

Đợi tất cả mọi người đã vào chỗ, đạo diễn cũng nhìn sang bé.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, nụ cười có phần nhợt nhạt.

“Cháu xin lỗi,” Bé lắc đầu: “lần này cháu bỏ quyền tham dự ạ.”

Còn chưa dứt lời, mọi người đã kinh ngạc xì xào.

Bỏ quyền??

Sao lại thế, khó khăn lắm mới trụ được đến vòng cuối mà!

Hiệu trưởng Nghiêm đánh giá cao bé thế kia, còn đặc biệt vỗ tay cổ vũ bé nữa!

Không được thật thì cứ chọn bừa một người, nhỡ đâu đúng thì sao?

Trái lại đạo diễn Bặc không có vẻ bất ngờ gì mấy, đồng ý luôn.

Thấy Tô Trầm định ngồi xuống, ông lại hầy một tiếng.

“Cháu ngồi xuống cũng được,” Ông bác Bặc nói: “nhưng nêu lí do bỏ cuộc xem.”

Nghiêm Tư nhìn vào mắt Tô Trầm, có vẻ suy ngẫm.

“Lần này cháu không chọn được ạ.”

Tô Trầm hít thở sâu một hơi, bị mọi người nhìn chằm chằm cảm giác nóng bỏng cả mặt, nắm tay siết rất chặt.

“Cháu thấy ai cũng… giống đang uống giấm.”

Giọng bé khô khốc: “Lần này thực sự không nhìn ra được ạ, xin lỗi mọi người.”

Mọi người bộc lộ vẻ cảm thông thấu hiểu, chờ hiệu trưởng công bố đáp án.

“Đầu tiên chúng ta phải chúc mừng Tưởng Lộc.” Nghiêm Tư lên tiếng.

Tưởng Lộc lại đúng à??

Tưởng Lộc lại đúng nữa luôn??

Rốt cuộc thằng bé này nhìn được gì thế!! Đỉnh cao!!

Chắc không phải bói toán gì gì chứ hả? Đoán mà đoán trúng được 3 lần liên tiếp á? Xét về xác suất thống kê thì có bao nhiêu % vậy?

Đùng cái tiếng vỗ tay đã rầm vang, có người hô to khen ngợi, có người còn huýt sáo rõ dài.

Nghiêm Tư nâng tay lên lần nữa, ý bảo mình vẫn còn lời muốn nói.

Ông nhìn Tưởng Lộc một cái, nụ cười thể hiện sự công nhận khẳng định.

Lúc nhìn lại sang Tô Trầm thì có thêm phần tiếc nuối.

“Thực ra ở lượt cuối cùng có điều chỉnh ngầm.”

“Chỉ riêng lượt này, cốc nào… cũng là giấm.”

Tất cả các cốc đều là giấm.

Trùng khớp hoàn toàn với dự đoán của Tô Trầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận