Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 46


Nếu vừa nãy Tô Trầm không bỏ cuộc thì có nghĩa bé đã đoán trúng hết!

Giờ phút này tất cả mọi người phản ứng lại, đều tiếc rẻ cảm thán theo.

Thực sự cứ đoán bừa một người cũng được mà…

Vừa nãy nếu Tô Trầm nêu đáp án xong không ngồi xuống thì giờ đã thắng bỏ xa Tưởng Lộc rồi!

Người ta chỉ đoán trúng có 1, Tô Trầm thì đoán được hết luôn!

Tiếc quá đi mất thôi!

Nghiêm Tư nhìn về phía Tô Trầm, quan sát nét mặt bé lúc này.

“Sao cháu lại muốn bỏ cuộc?”

“Nhụt chí lắm ạ,” Hàng mi dài của thiếu niên rũ xuống: “cháu thấy năng lực của cháu chưa đủ, không đoán ra được đáp án cuối cùng.”

Văn Trường Cầm ngồi ngoài nghe cũng tiếc thay: “Cảm giác tự ti xuất hiện không đúng lúc, làm lỡ chuyện tốt của em.”

“Cũng chưa chắc đã là tự ti,” Hiệu trưởng Nghiêm bật cười, như được khơi gợi rất nhiều kí ức: “hồi còn trẻ tôi cũng giống bé con này lắm.”

“Hiếu thắng quá trớn, quá nghiêm khắc với bản thân, có khi lại thành ra tự mình rối mình.”

Tưởng Lộc vốn đang được mọi người xúm vào kính rượu, nghe thấy bên này vẫn đang trò chuyện bèn cảm ơn mọi người rồi đi sang.

“Tiền bối Nghiêm, ý bác là…”

“Cháu diễn cảnh đánh trận rồi đúng không.” Ông cụ nhìn sang cậu, ánh mắt sáng rực: “Đánh trận liệu có phải 10 vạn người sẽ thắng 5 vạn người không?”

“…Chưa chắc ạ.”

“Đúng lắm. Trong trận Côn Dương, quân Lục Lâm 2 vạn người đánh bại hoàn toàn quân Tân 43 vạn người, không chỉ nhờ mỗi quân lực đâu.”

Hiệu trưởng già nhìn sang Tô Trầm, lời nói đầy ẩn ý.

“Năng lực có mạnh hơn nữa cũng phải dùng đúng chỗ, mới phát huy được.”

“Bây giờ hai đứa còn nhỏ, có đạo diễn Bặc giúp đỡ lèo lái, việc gì cũng có thể nghe theo chú ấy.”

“Dù diễn không tốt thì mấy ông bà già đây cũng có thể chỉ dẫn phần nào.”

“Đợi bao giờ trưởng thành rồi thì điều binh khiển tướng ra sao, vận dụng khống chế các kĩ năng của mình thế nào, ấy sẽ là chuyện hoàn toàn khác.”

Đa số mọi người trong bữa này đều phấn khởi mừng vui, đánh chén thịt cá no nê xong cùng ra ngoài dạo bộ ngắm tuyết, tản bớt mùi rượu thế là cả người đều khoan khoái.

Buổi tối nay vốn nên đưa ra một món quà.

Nghiêm Tư đã chuẩn bị sẵn sàng hết trước khi đề ra tiết mục, muốn tìm một học sinh trẻ tuổi để chỉ dạy ít bí kíp độc quyền của mình, nào ngờ cuối cùng người nhận giải lại là Tưởng Lộc.

Lúc đưa ra kết quả, hiệu trưởng già nhìn cậu xong lại nhìn sang ông bác đạo diễn đằng sau lưng cậu, nghĩ bụng thế này còn dạy cái khỉ gì nữa.

Thằng bé này có phong cách riêng, được ông bác cáo già chỉ bảo nhuần nhuyễn trước rồi còn đâu, rất nhiều thứ đã hòa vào thành thói quen như kiểu bản năng vậy.

Ông đang xoắn xuýt thì đạo diễn Bặc đã cười híp mắt đến gần.

“Anh Nghiêm à ——”

“Khỏi nói nữa, anh biết ý chú rồi,” Nghiêm Tư duỗi tay ra chặn lại: “Lộc Lộc, lại đây!”

Tưởng Lộc còn đang nói chuyện với các tiền bối khác, nghe vậy nhanh chóng chạy sang.

“Bác không thực hiện được quà của cháu mất rồi, cháu cứ đi theo ông bác này đóng phim cho hẳn hoi, nghe bác cháu dạy là được.”

Hệ thống trường phái khác nhau, không cần phải gò bó gượng ép làm gì.

Ông Bặc được khen lại còn làm dáng, ra vẻ định nói đỡ cho cháu trai nhà mình mấy câu.

“Nhưng —— mà ý!”

Suýt thì hiệu trưởng Nghiêm bịt luôn cái miệng anh em già lại: “Nhưng mà bác cũng không phải người dễ dàng nuốt lời.”

“Thế này nhé, xem như bác nợ cháu một nguyện vọng.”

“Từ giờ trở đi, hễ cháu gặp khó khăn gì, hoặc là có việc gì thực sự không làm nổi, cháu đều có thể tìm gặp bác.”

Vốn dĩ Bặc Nguyện định đòi hỏi vẩn vơ nửa đùa nửa thật thôi, không ngờ bạn cũ mở miệng hứa luôn món quà lớn thế này, nhất thời cũng ngớ ra.

“Không ổn lắm đâu nhờ?”

“Có gì mà không ổn,” Nghiêm Tư thong thả nói: “bác đã hứa thì chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ cháu.”

“Ngây ra đấy làm gì,” Bặc Nguyện ấn luôn đầu cháu trai: “cúi người cảm ơn mau lên!”

Tưởng Lộc đã ngơ ngẩn triệt để, cúi gập một lần xong còn định cúi nữa, được bác ruột nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.

Cúi nữa là thành đám tang đấy! Cái thằng này!

Chị Tùy vốn còn lo lắng tâm trạng của Tô Trầm, thấy bé bình tĩnh như thường thì yên tâm hơn chút, nghĩ thầm trong bụng là lớn lên thật rồi, chững chạc hơn trước nhiều lắm.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, ai về phòng nấy, Tô Trầm vẫn chẳng nói năng gì mấy.

Ngoài kia tuyết bay lượn, gió mạnh ập tới quất qua gương mặt.

Bé đứng ở hành lang lộ thiên, hình như hãy còn đang suy nghĩ sự việc vừa nãy.

Tưởng Lộc chào hỏi mấy tiền bối quen thân xong, lượn quanh mấy lượt mới tìm thấy bé ở đây.

“Biết ngay nhóc ở đây mà,” Cậu bước lại gần dẫn bé ra khỏi chỗ gió tuyết: “đi nhé? Về nghỉ ngơi thôi.”

“Em không nghĩ ra.” Tô Trầm nhoài người ra lan can, áo phao đã dính tuyết, giọng rầu rĩ: “Tại sao lại như thế.”

“Nghe lời ông cụ thấy tổn thương hả?”

“Không phải, em đang nghĩ đến anh ý.” Tô Trầm nhìn sang cậu, như thể đèn ở trường thi đã tắt mà vẫn cố chấp đòi ở lại làm nốt bài: “Anh Lộc, thực ra vừa nãy em cũng quan sát cả anh nữa.”

Tưởng Lộc không hề bất ngờ, giơ tay phủi bớt tuyết vụn ở tóc mai cho bé.

“Rồi thì?”

“Rồi thì chẳng nhìn ra gì hết.” Bạn bé rất là uể oải: “Anh phản xạ nhanh quá đi mất, thậm chí em cảm giác hình như anh còn chẳng cần chờ mọi người uống mà anh đã biết đáp án rồi ấy.”

“Rốt cuộc là tại sao thế nhỉ.”

Giờ phút này bé còn chẳng quan tâm gì đến được mất, cũng chẳng hề thấy mình bị bẽ mặt trước đám đông.

Bé chỉ để ý tới đáp án.

Sót mất chỗ nào cơ chứ?

Tại sao anh chắc chắn được đến thế là giấm nằm trong tay ai?

“Nhóc thử đặt mình vào vị trí đó xem.” Tưởng Lộc xách bé tránh khỏi chỗ lan can, quen tay quen chân phủi bớt tuyết bám trên người cho em trai: “Nếu nhóc nằm trong số 5 người này, nhóc sợ nhận được coca hay giấm?”

“Giấm ạ.”

“Đúng rồi, bốn người được phát coca, chỉ có một người được phát giấm.”

“Bốn người kia có diễn tốt hay diễn dở thì cũng không chịu bất kì áp lực nào hết, cũng sẽ không bị ai chú ý quá đà.”

“Nhưng riêng người lấy phải giấm sẽ cảm giác theo bản năng là tất cả mọi người đều đang nghi ngờ mình.”

Tưởng Lộc nhìn thẳng vào mắt bé, điềm tĩnh nói: “Kể cả là tiền bối Nghiêm hay các tiền bối khác cũng thế, lúc bất ngờ nhận được giấm đều buộc phải nhanh chóng chuyển sang trạng thái diễn xuất.”

Họ sẽ cần kiểm soát, sẽ để ý cách diễn của những người khác, đồng thời bộc lộ ra những tâm trạng rõ rệt hơn.

Việc này cũng sẽ thể hiện qua phản xạ ở trạng thái cơ bắp, tần suất hô hấp v.v.

Bốn người thoải mái tự nhiên, một người căng thẳng cảnh giác, chỉ cần nhìn cái là biết ngay.

Nghe xong, Tô Trầm mím môi mãi không nói gì.

“Anh nhận ra được là ai đang diễn chỉ bằng trực giác.”

“Ừm.”

“Sao lại làm được thế ạ?”

“Trực giác thôi.” Tưởng Lộc hà hơi một cái, mang chút xíu vẻ kiêu ngạo: “Nên không thể giải thích được.”

Cậu đoán được lờ mờ rằng đây chính là một trong những món quà bác đã âm thầm tặng cho cậu.

Dầm dề ở đoàn phim từ bé đến lớn, hoặc sẽ thành con rối gỗ cứng đờ máy móc, hoặc sẽ có khả năng phân biệt triệt để rất nhiều tiểu tiết.

Giống hệt dạng nuôi một đứa trẻ cạnh ông chủ tiệm đồ cổ từ bé, nó nhìn liếc qua thôi là biết hàng thật hàng giả vậy.

Dạng phán đoán bằng trực giác ấy người khác không dễ gì có được.

“Thích thật đấy, anh thắng rồi.”

Tô Trầm vùi đầu vào vai cậu, cuối cùng trạng thái căng mình cũng dần dà tan đi.

“Em chỉ kém có chút xíu nữa thôi.” Bé con làu bàu: “Đáng ra là thắng được anh…”

“Anh mời nhóc,” Tưởng Lộc cười nói: “muốn ăn gì ngày mai anh mang tận phòng cho.”

“Mời luôn bây giờ cơ, em muốn uống sữa nóng.”

“Rồi rồi rồi… đợi chốc đun ngay.”

Hôm sau tin truyền về Thời Đô, ở nhà Tô Tuấn Phong đang là các loại ác khoác ngoài.

Anh kẹp ống nghe bằng vai, vừa là phẳng hết các nếp nhăn trên áo vừa nghe điện thoại cười ha hả.

“Bé con nhà tôi nó thế đấy, cứ nóng ruột là lại bắt đầu muốn rút lui.”

“Hồi xưa thằng bé sợ người lạ lắm, Tết nhất các thứ cũng chẳng trò chuyện với họ hàng mấy, bây giờ ở với Tưởng Lộc lâu, tính tình cũng sáng sủa hơn hẳn!”

“Được được được, thế mọi người cứ đi trước, có gì nói chuyện sau ha!”

Cúp điện thoại, Tô Tuấn Phong ngâm nga hát ca rồi lần lượt treo quần áo lên.

“Vợ ơi, trưa nay ăn gì thế!”

Ngoài phòng khách không có tiếng gì.

“Vợ ơi?” Tô Tuấn Phong tưởng là làm sao, để quần áo xuống chạy sang tìm cô: “Em bị bỏng à? Hay là khó chịu ở đâu?”

Ba món một canh đã bày trên bàn ăn, đều là những món thường ngày hai người thích ăn.

Lương Cốc Vân ngồi một bên, tay còn đang cầm muôi gỗ xới cơm, hình như cứ đờ ra.

Mất mấy giây cô mới tỉnh hồn lại, đờ đẫn nói: “Ăn cơm thôi.”

“Có phải em bị ốm không?” Tô Tuấn Phong cúi xuống sờ thử trán cô, thấy nhiệt độ bình thường mới ngồi xuống, cầm bát đũa gắp một miếng trứng xào mộc nhĩ.

“Ấy? Hôm nay nấu hơi bị mặn á.” Anh ăn mấy miếng, đúng là cũng đói: “Nếu đợt này em mệt quá thì tối để anh nấu cơm cho, rửa bát vẫn phần anh, em không phải lo đâu.”

“Mặn hả?” Lương Cốc Vân dụi mắt, cúi đầu ăn cơm.

“Hơi hơi tí thôi, chắc lúc nêm muối bị lỡ tay ha?”

Cô vội vàng ừm một tiếng, vùi đầu và cơm, động tác không được tự nhiên cho lắm.

“Dạo này mình ăn hơi bị thanh đạm,” Tô Tuấn Phong tưởng là vợ lại nhớ con trai nên tâm trạng kém đi, bèn nói nửa đùa nửa thật: “để mai chồng hầm chân giò cho vợ ha, làm một nồi nhiều xương với tiêu, mở nắp ra cái cứ phải gọi là ——”

“Em có bầu rồi.”

Tô Tuấn Phong còn đang ngậm cơm trong miệng, lúc định nói chuyện cứ thế phun cả hạt cơm ra ngoài.

“Gì cơ??”

“Em có bầu rồi.” Lúc lên tiếng hai tay Lương Cốc Vân đều đang run bần bật: “Em không biết tại sao nữa, rõ ràng mình đều đã…”

Cô không thể cầm nổi đũa, thìa đã rơi luôn xuống đất, xoay tròn mãi không ngừng.

Tô Tuấn Phong miệng đang đầy cơm nuốt cũng không được nhổ cũng chẳng xong, cố nhai thật khỏe làm quai hàm phồng hết cả lên, nóng ruột tới mức chẳng nói nên lời.

Bầu không khí thình lình hạ xuống âm độ.

Anh đặt đũa xuống, đứng dậy sang ngồi bên cạnh vợ.

Vợ đã hoàn toàn rối loạn, không ngừng hít mạnh lấy hơi như đã phạm sai lầm lớn.

“Liệu có phải bị nhầm không.” Tô Tuấn Phong thấp giọng nói: “Kinh nguyệt em không đều cũng là chuyện thường…”

Lương Cốc Vân không nói gì, giơ tay kéo cái túi bên cạnh lại lấy ra hai cái que thử thai, một tờ kết quả xét nghiệm.

Tất cả đều xác nhận là có thai.

Cô đã mang thai được 10 tuần.

Tô Tuấn Phong cầm tờ xét nghiệm, ngơ ngác, mãi lâu sau mới tát mình một cái thật mạnh.

Đau rát lên.

Không phải mơ.

“Con có tim thai rồi.” Miệng cô khô khốc, trông như vừa khóc vừa cười: “Giờ phải làm sao đây?”

“Cuối tuần này em đi phẫu thuật luôn?”

Tô Tuấn Phong nghe xong lồng ngực nặng trĩu, biết vợ vừa rối vừa đau buồn, nói theo phản xạ: “Vốn dĩ sức khỏe em đã không ổn lắm… nếu phẫu thuật phá thai nữa thì…”

“Vậy giờ phải làm sao? Mình mà hỏi Trầm Trầm thì đúng là đẩy hết toàn bộ trách nhiệm áp lực sang cho con nó! Nó mới 12 tuổi thôi!”

Từ giây phút đặt chân về nhà, người Lương Cốc Vân cứ như bị hút mất linh hồn.

Cô rối đến mức không nghĩ được gì, giờ đây thậm chí còn hi vọng thời gian có thể đảo ngược.

“Nhỡ là con gái thì sao?” Tô Tuấn Phong chưa bao giờ mong mỏi nhà mình có con gái như lúc này: “Trước nay em cũng luôn muốn có con, mình…”

“Anh đừng nói nữa!!” Cô gào lên cắt lời, vớ chìa khóa chạy ngay ra khỏi nhà: “Đừng nói gì nữa!!”

Cửa đóng sầm một tiếng, để lại Tô Tuấn Phong ngồi một mình ở bàn.

Căn nhà rộng rãi xinh đẹp, trống rỗng không còn bóng người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận