Tô Trầm học thoại nhức cả cái đầu, dứt khoát dốc ngược mình trên sofa, hai chân gác ở cục tựa, đầu thì ngửa ra thảm, như thể làm vậy sẽ trút được cả mấy ngàn chữ vào não ấy.
Tưởng Lộc ngồi loanh quanh gần đó, đang chăm chú chơi điện tử.
Hai người đã quen sang phòng khách của đối phương ở nhờ cả ngày, thi thoảng chơi chung gì đó hoặc có thể cứ ai làm việc người nấy thôi.
Con người đều không thích cô độc, huống chi là hai đứa nhỏ bị ràng buộc trên đảo lẻ.
Lúc điện thoại vang lên, cả người Tô Trầm đã sắp trượt xuống sàn.
“Anh.”
Bé dài giọng ra gọi cậu: “Cầm hộ em với.”
Tưởng Lộc đang chơi dở Pacman, nhất thời không buồn quay đầu lại: “Tự lấy đi.”
“Anhhh ——”
Tô Trầm lại gọi cậu một tiếng dài ngoằng nữa như con cừu con, người kia thở dài một hơi, tạm ngừng trò chơi lại đi lấy điện thoại đưa cho bé.
“Lười dễ sợ.”
Tô Trầm nhìn cậu rồi cười, trông vừa xảo quyệt vừa đáng yêu, cứ thế treo ngược sofa nghe điện thoại của mẹ.
“Mẹ ~ mẹ đang đâu thế ạ.”
Lúc thấy điện thoại kết nối Lương Cốc Vân mới xem như tỉnh hồn lấy lại ít lí trí, vội khịt mũi mấy cái, ngó nghiêng xung quanh.
“Mẹ đang… đang đi dạo ở công viên.”
“Hôm nay Thời Đô có tuyết không ạ?” Thiếu niên vắt vẻo chân, giọng nói khoan khái: “Mẹ cẩn thận lạnh đó, phải quàng khăn kín vào.”
“Ừa.” Cô đáp gọn một tiếng, như thể không biết nên nói gì: “Mẹ nhớ bé quá.”
Dường như rất nhiều tâm trạng cảm xúc đều có thể hòa tan cả vào câu nói ấy.
Mệt mỏi, rối bời, buồn bã, mong ngóng, bất lực.
…Mẹ rất rất nhớ con.
“Con cũng nhớ mẹ lắm.” Tô Trầm nghiêng đầu trông thấy Tưởng Lộc đã lại đổi sang chơi băng khác, hỏi dò: “Mẹ có khỏe không ạ?”
“Ừm, ổn lắm,” Lương Cốc Vân gom góp dũng khí nhưng vẫn chẳng thốt ra thành lời, ấp úng mấy câu rồi mới nói: “Tối qua… mẹ nằm mơ.”
“Mẹ mơ thấy bé không ở nhà, nhưng mẹ lại mang thai đứa nữa, mà chưa biết là con trai hay con gái.”
“Mẹ sợ hết hồn ấy, đặc biệt lo là bé sẽ giận.”
“Giận ạ?” Tô Trầm để kịch bản sang bên, tò mò nói: “Sao con lại giận ạ?”
Lương Cốc Vân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ra xe cộ qua lại không ngớt trên đường phố xa xa, trong lúc nói chuyện cứ liên tục thở ra khói.
Cô lạnh đến nỗi đã run rẩy khe khẽ, nhưng không chịu về nhà.
“Con không giận sao.”
Tô Trầm mở mắt ra lần nữa, đột nhiên phản ứng lại được.
Bé quá thấu suốt, không giấu được gì.
“Mẹ, có phải mẹ…” Bé nhìn sang Tưởng Lộc theo phản xạ, nuốt mấy chữ cuối vào, cẩn trọng nói: “Ba biết không ạ.”
Lương Cốc Vân không ngờ con sẽ hỏi lại nhanh đến thế.
“Không phải, mẹ,” Cô luống cuống nói: “nếu con thấy không ổn…”
“Sao lại con thấy không ổn.” Tô Trầm bất đắc dĩ cười nói: “Phải xem mong muốn với sức khỏe của mẹ thế nào chứ ạ.”
Đợi gọi điện thoại xong Lương Cốc Vân mới chầm chậm thở ra một hơi, quay đầu lại, trông thấy chồng đang ôm áo khoác dày cộp đứng chờ cô cách đó không xa.
Anh không yên tâm nên đi theo ra tận đây.
Cô hơi hơi muốn khóc, vẫy tay với anh.
“Anh lại đây đi.”
Phía bên kia, Tô Trầm nằm trên sofa, dần dà im lặng hẳn.
Lúc học thoại thi thoảng bé sẽ nhỏ giọng đọc thành tiếng, nhưng chỉ lẩm nhẩm thì thầm thôi chứ không nói quá rõ.
Tưởng Lộc nghiêng ngả ngoẹo ra cạnh ghế lười hạt xốp, tiện tay ấn nút tạm dừng.
“Nhà nhóc sắp có đứa thứ hai à?”
“Chắc thế ạ.”
“Nhóc không phản đối hả?” Chưa chờ Tô Trầm trả lời cậu đã lại cười: “Cũng phải, bé ngoan sẽ không nói mấy câu đó.”
“Mấy câu gì ạ?” Tô Trầm hỏi ngược lại: “Bóng gió mấy câu, làm mọi người bức bối trong lòng sao?”
“Mọi người được nhóc chăm nom sẽ rất thư thái.” Tưởng Lộc nhìn sang bé: “Bản thân nhóc thì sao?”
Tô Trầm nhìn chằm chằm cậu mấy giây, quay đầu ra chỗ khác.
“Em về phòng đây.”
“Nói trước vậy thôi,” Tưởng Lộc không hề ngăn cản: “nhóc giả đại độ, cố bao dung, chưa chắc đã là thật.”
“Anh thấy em đang diễn?”
“Tốt nhất là nhóc đang diễn.” Tưởng Lộc nhìn bé, thật lâu mới dời mắt đi: “Ích kỉ không sai đâu.”
Tô Trầm trả lại ánh nhìn khinh bỉ.
Việc này tạm thời không có tin gì nữa.
Tháng 10 mọi người vào đoàn, nghe nói phải quay một mạch đến tận cuối tháng 4.
Cảnh nặng kí thứ hai, chính là màn Nguyên Cẩm được đêm Trùng Quang lựa chọn.
Ở bộ đầu tiên, tổ đạo diễn đã quay rất nhiều cảnh từ các góc độ khác nhau.
Ánh sáng lạ giữa bầu trời từ lúc chập tối, đêm khuya vừa như ban ngày vừa như hoàng hôn, rồi cả những vầng sao lạ kì lấp lánh.
Lúc ấy Nguyên Cẩm mới chỉ là phế thái tử trốn chạy ngày đêm, chỉ vội vàng liếc mắt trước ngã rẽ xoay chuyển số phận của người khác.
Bầu trời vẫn sáng, có nghĩa là bớt một đêm trằn trọc, thêm một ngày tròng trành ngựa xe.
Nhưng lần này cậu đã là đế vương đứng giữa trung tâm vòng xoáy, trẻ tuổi đa nghi, bóng lưng mảnh khảnh.
Nhà ngoại đang dốc sức gầy dựng lại, là một trong số không quá nhiều cột trụ chèo chống.
Dù cậu có thể quan sát thăm dò dựa vào Ứng Thính Nguyệt, một đôi mắt trông thấy cử động của vô số người, thì cũng không tài nào kiểm soát toàn cục.
Khi cầm ngọc tỷ trong tay, dường như cậu đã sở hữu tất cả.
Khi đối diện triều thần, thì hình như cậu lại chẳng có được chi.
Giữa cục diện kẹt cứng khó khăn, đêm Trùng Quang giáng xuống.
Nó xảy đến rất đột ngột, như thể nó đang tới vì một dân thường ngẫu nhiên nào đó trong Tử Cấm thành, sẽ ban cho người này ân điển hiếm hoi trên đời cùng số mệnh đổi thay hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều giương mắt nhìn theo bầu trời lúc tỏ lúc mờ, các vì sao xoay chuyển, ánh sáng lạ thường chiếu xuống.
Càng lúc càng gần hoàng đô, rồi càng lúc càng tiến sát cung thành.
Vô số cung nữ thái giám đều lộ ra vẻ khao khát, các thị vệ cố giữ bình tĩnh, nhưng cũng mong mỏi một đêm đổi vận.
Các đại thần khoác áo chạy ra, cả đêm không ngủ.
Cả hàng ngàn hàng vạn người chống mắt chứng kiến cột sáng rọi vào cung thành, nhưng chẳng ai tin được là cột sáng ấy đang đuổi theo Nguyên Cẩm.
Muốn quay được các lớp diễn biến từ xa đến gần này thì phải có khả năng biểu đạt hình ảnh cực mạnh.
Màn trời chủ yếu sẽ ghép vào ở hậu kì, nhưng cảnh gần bắt buộc phải nghĩ cách quay cho ra được cảm giác chấn động sửng sốt.
Khoảnh khắc đêm Trùng Quang xuống trần, Nguyên Cẩm đang ngẩng đầu nhìn trời giữa sân đình.
Ánh sáng cùng gió bao bọc lấy cậu thổi tung mái tóc dài, vương miện bung ra rơi thẳng xuống đất, rồi cậu bay lên giữa không trung như được sao trời nâng đỡ.
Hoàng bào trải rộng tựa cánh, tóc đen chuyển thành trắng bạc, ý thức linh hồn chợt lan tỏa trong não chỉ sau nháy mắt.
Ngay từ ban đầu lúc chưa thành lập đoàn phim, Bặc Nguyện đã đọc đi đọc lại cái đoạn này, hút hết nửa bao thuốc hỏi Văn Trường Cầm là muốn quay kiểu gì.
Một nhóm người bàn bạc trù tính tái hồi, nghĩ ra một cách cực kì khó đỡ.
Đầu tiên phải tìm một cái chụp đèn xoay tròn được, treo đèn chụp lên cao cho nó chuyển động quay xung quanh diễn viên.
Đồng thời diễn viên treo mình bằng dây cáp, đứng trước máy thổi gió để diễn.
Sao trời phải nâng Nguyên Cẩm lên, tựa sóng cả đang cuốn lấy một chú cá voi.
Bây giờ phải quay thế thật, đoàn phim khẩn trương treo Tô Trầm lên để thử nghiệm hiệu quả, mấy lần đầu chưa thay phục trang, chủ yếu xem có hòa hợp với ánh sáng và bối cảnh trên dưới không.
Lần nào đeo dây cáp Tô Trần cũng bị siết cả xương sườn xương hông, đau cứ như nứt ra, lần này biết trước là chắc chắn phải ở trên đó rất lâu, cười khổ buộc thêm mấy cái đệm mềm lận.
Các thầy chỉ đạo võ thuật đang định kéo bé lên thì bỗng Tưởng Lộc gọi với lại, lấy bộ tóc giả bên cạnh đưa cho bé.
“Nhóc đội cái này trước đã, lên kia thử xem.”
Tô Trầm không nghĩ nhiều, đội tóc giả vào nhảy vọt lên trên.
Phó đạo diễn huýt sáo một tiếng, máy thổi gió khởi động đồng bộ.
“Vù —— rào rào!”
Còn chưa kịp xác định xem mình đang ở độ cao bao nhiêu thì gió dữ đã thổi đến ập thẳng vào mặt.
Mái tóc dài đến eo lập tức thốc lên tứ tung tán loạn như cái roi, còn sắp sửa giãy giụa giật ra khỏi chỗ keo bay đi tìm tự do đến nơi.
Sắp rơi mất sắp rơi mất!!
“Như này không được,” Tô Trầm chộp lấy bộ tóc giả hét lên với Tưởng Lộc đang cười lăn cười bò phía dưới: “anh cố ý đấy hả?!”
Tưởng Lộc làm gì còn thấy ra dáng anh trai đâu nữa, chơi khăm người ta chỉ lo chưa đủ khó, trông em trai ở trên đấy mà cũng chả đồng cảm là bao: “Nhóc phải làm quen á.”
“Làm quen cái của khỉ!” Tô Trầm hiếm có nói tục một câu: “Anh lên đây mà thử!”
Phó đạo diễn sang xem, cũng sờ râu ngẫm nghĩ.
“Trầm Trầm à ——phải thả lỏng tư thế hơn nữa, phải lơ lửng giữa không trung kiểu thư thái quý phái ý, hiểu chứ.”
“Quản lý biểu cảm nữa kìa! Đừng giơ nanh múa vuốt thế á trông như muốn ăn thịt người ấy!”
“Tưởng Lộc anh còn cười!”
“Ô, không gọi anh Lộc nữa à.” Nam sinh lớn ở dưới vẫn rất hớn hở: “Ối, rơi tóc giả kìa?”
“…!!”
Đang rầm rĩ thì đạo diễn Bặc được các trợ lý tháp tùng đi tới, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn rồi lập tức đạp một phát vào mông Tưởng Lộc.
“Bảo mày lên trước làm mẫu cơ mà.”
“Cháu cho bé nó cơ hội còn gì.” Tưởng Lộc duỗi tay ra đỡ Tô Trầm được hạ xuống, đứng trước mặt bác là lại bắt đầu em ngã anh nâng: “Có đau không nào? Anh trai xoa bóp cho nhóc nhé?”
Tô Trầm trừng mắt với cậu: “Anh đi lên cũng phải đội tóc giả vào đấy.”
Đội thì đội.
Tướng quân bé đã quen diễn cảnh đánh đấm, để xõa tóc dài vẫn cứ giữ nguyên phong độ phóng khoáng cực kì anh tuấn sáng láng.
Cậu khoác áo bào đeo dây cáp, hoàn toàn không cần dùng bất cứ đệm mềm bảo hộ nào, đưa tay ra hiệu xong nhanh chóng nhảy vọt lên cao.
Xoay mình lần nữa, gió mạnh từ từ quét qua, thổi bay mái tóc dài.
Giờ phút này cơn gió lại thành ra vừa phục tùng vừa lãng mạn.
Cái thực sự cần chế ngự không phải máy thổi gió, mà là dây cáp được kiểm soát một cách kì diệu nhờ lực thăng bằng của cơ bắp.
Tưởng Lộc mặc áo bào võ tướng, dường như thực sự đang lơ lửng giữa các vì sao, tóc dài tung bay tựa hoa quỳnh màu mực, nụ cười ung dung hiên ngang.
Nằm ngang, đứng nghiêng, lật người, trôi ngửa.
Ở giữa không trung cậu thoải mái không khác gì chú cá, không hề có bất cứ dấu vết đau đớn vì dây cáp siết nào.
Đạo diễn Bặc đứng cạnh Tô Trầm, chờ tấm gương hoàn mỹ từ trên trời hạ xuống, tưởng rằng đã thành công tốt đẹp: “Học được chưa nào?”
Tô Trầm giơ tay bụm mặt.
Mấy vụ như này mà nhìn khắc học được luôn mới có vấn đề ý ạ…
Tưởng Lộc chơi đùa thỏa thích, động tác lúc đáp xuống trôi chảy cứ như kiểu vận động viên nhảy cầu cấp A quốc gia gì gì, chỉ thiếu mỗi đoạn làm tư thế tiếp đất phong cách thể dục dụng cụ nữa thôi.
Tô Trầm đến lượt buộc phải đi ra tập dượt lần nữa, trước khi lên sàn thì nghiêng mình thì thầm với cậu.
“Anh không đau à?”
“Đau thành quen rồi.” Tưởng Lộc nhìn bé đầy thương hại: “Cái kiểu da mỏng thịt mềm như nhóc thì…”
“Còn lâu ấy!!”
Tưởng Lộc không vạch trần bé, ánh mắt nhìn sang đệm bảo hộ buộc bên cạnh.
Vốn dĩ Tô Trầm vẫn định mạnh miệng, nín nhịn một hồi xong lại thấy tủi thân.
“Đau lắm luôn ý thật đấy,” Bé nhỏ giọng nói: “lần nào xuống cáp xong em cũng bị bầm mấy ngày liền.”
Tưởng Lộc rũ mắt, cúi người xuống chỉnh dây co giãn cho bé.
“Chỗ anh có dầu gió.”
“Anh dạy em đi.” Thiếu niên tranh thủ hỏi bí kíp: “Quay xong sớm nghỉ sớm.”
“Bí quyết chính là… chịu đựng thôi.” Tưởng Lộc nói thật: “Cắn răng cũng phải thể hiện ra mình vừa đẹp trai vừa ngầu, không là lên một chuyến toi cong đấy.”
“…”
Khi Tô Trầm nhảy vọt lên không trung lần nữa, Tưởng Lộc đứng ở rìa ngoài, ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy ở phía trên cao.
Dần dà cậu cảm thấy hai người ngày càng giống nhau.
Như thể một ngày nào đó con cá phát hiện ra, mình cũng có hình bóng chim bay vậy.