Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 82: Đám cưới


Editor: Toả Toả

Sau lập hạ đã gần đến giữa tháng năm, tính ra cũng sắp đến sinh nhật của Giang Hành Thâm rồi.

Giang Hành Thâm từ lâu đã không còn để tâm đến sinh nhật của mình nữa, từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng tổ chức sinh nhật, gần như chẳng có khái niệm gì về chuyện này.

Cậu còn nhớ lúc trước Phó Chu hỏi sinh nhật cậu là khi nào, cậu cũng không biết, phải lục tìm chứng minh nhân dân ra xem.

Một chuyện mà chính cậu gần như đã quên, Phó Chu lại tỏ ra vô cùng coi trọng.

Sinh nhật của cậu là ngày 17 tháng 5, Phó Chu thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị từ trước đó cả nửa tháng, mỗi ngày hắn đều lằng nhằng cậu chọn kiểu bánh kem.

Giang Hành Thâm chọn đại một bức trong những bức hình mà hắn cho cậu xem, Phó Chu không hài lòng bắt đầu càu nhàu: “Cậu còn chưa xem hết mấy mẫu sau nữa, qua loa quá rồi đấy!”

Cậu có chút bất lực: “Tôi thấy mấy cái bánh kem này đều đẹp cả, cậu chọn cái nào cậu thích là được.”

“Không được.” Phó Chu vòng tay ôm cậu lại, đặt điện thoại ra trước mặt: “Chọn lại đi, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho cậu, chẳng lẽ không nên trang trọng một chút à?”

Giang Hành Thâm đành phải cẩn thận so sánh, cuối cùng khó khăn lắm mới chọn được một chiếc.

Đó là một chiếc bánh kem hai tầng, điểm nhấn là trên đỉnh tầng thứ hai có mấy con thỏ nhỏ ngây thơ đáng yêu và một cây tùng. Kiểu dáng rất trẻ con và thơ ngây, đa phần là phụ huynh mua để tổ chức sinh nhật cho con trẻ.

Nhưng mấy mẫu bánh mà Phó Chu đưa cho cậu xem đều là kiểu tương tự như vậy, Giang Hành Thâm suýt nữa nghi ngờ rằng phải chăng hắn cũng coi cậu như một đứa trẻ.

Sinh nhật của cậu được tổ chức ngay trong căn nhà thuê, không ra ngoài tìm chỗ khác, cũng chỉ có năm người bọn họ, trong một môi trường và mối quan hệ rất thoải mái, quen thuộc.

Phó Chu đang nấu ăn trong bếp, Trình Kiệt Văn ngồi phịch trên ghế sofa ngoài phòng khách nhìn thấy cảnh này, không khỏi bắt đầu cảm thán: “Không ngờ một Alpha như anh Phó mà cũng biết nấu ăn.”

“Cái này mày không hiểu rồi.” Lê Bình tỏ vẻ thâm sâu khó lường, quả quyết nói: “Vì yêu mà vào bếp.”

Ngô Tưởng bổ sung một câu: “Chắc không khó ăn đâu ha?”

Giang Hành Thâm đang lột quýt, nghe vậy thì vứt vỏ đi, lắc đầu: “Không đâu, đồ ăn Phó Chu nấu rất ngon.”

“Tôi chỉ đùa thôi mà.” Ngô Tưởng kêu lên một tiếng: “Anh Giang, cậu đừng lúc nào cũng bênh cậu ấy thế.”

Giang Hành Thâm cười cười: “Tôi đâu có.”

Món ăn được dọn lên, toàn là những món gia đình quen thuộc, khi mở bánh sinh nhật ra, Phó Chu thắp nến, Giang Hành Thâm dưới sự cổ vũ của bọn họ đã ước nguyện sinh nhật.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ ấm cúng, có người đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, vừa tiêu cơm vừa tiện đường quay lại trường học.

Trước khi ra cửa, Phó Chu đưa cho Giang Hành Thâm một chiếc áo khoác, bản thân cũng cầm một cái: “Giờ buổi tối trời vẫn còn khá lạnh đấy, mặc áo khoác vào đi, đừng để bị lạnh.”

Những người khác vì có giờ giới nghiêm ở ký túc xá nên đi được nửa đường đã chạy đi hết, chỉ còn lại Giang Hành Thâm và Phó Chu vẫn tiếp tục đi về phía trước, dự định dạo thêm chút nữa rồi về nhà.

Khi đi đến gần một công viên, vì đã khá trễ nên xung quanh không còn mấy ai, chỉ còn một cửa hàng hoa vẫn còn mở cửa, bảng hiệu được trang trí bằng các ống đèn màu khác nhau nhấp nháy, khiến người ta khó có thể không chú ý.

Giang Hành Thâm chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhưng không ngờ Phó Chu lại đột nhiên có hứng thú: “Thâm Thâm, cậu ngồi đây nhé, tôi vào xem trong tiệm còn gì không.”

Cậu tìm một băng ghế dài bên lề đường ngồi xuống, tưởng rằng vì hôm nay là sinh nhật của mình nên Phó Chu muốn mua một bó hoa tặng, nhắc nhở nói: “Trễ thế này rồi, hoa trong tiệm có lẽ không còn tươi lắm đâu.”

“Để tôi lựa vài bông tươi.” Phó Chu chỉnh lại cổ áo cho cậu, sau đó lại cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu: “Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi.”

“Ừm.”

Giang Hành Thâm dõi mắt theo Phó Chu bước vào tiệm, thấp thoáng nhìn thấy hắn nói gì đó với chủ tiệm, sau đó chủ tiệm dẫn hắn đi ra phía sau quầy.

Vì quầy có mấy nhành hoa che khuất, nên Giang Hành Thâm không thấy rõ lắm, ánh mắt liền dời xuống chân, nhìn những viên đá vụn nhỏ trên mặt đất, dùng mũi giày đá chúng lăn qua lăn lại.

Đá qua lại chưa được bao lâu, ánh sáng từ ngọn đèn đường trước mặt bỗng tối lại, kéo theo đó là hương hoa ngào ngạt xộc tới.

Giang Hành Thâm ngước mắt lên nhìn, thấy Phó Chu đang ôm một bó hoa hồng trắng và hoa thanh tú rất to, giấy gói bên ngoài có màu trắng ngà, còn được quấn một vòng lụa mỏng xanh nhạt.

Một bó hoa đơn giản, tinh khôi và thanh tao, thậm chí trên những cánh hoa mềm mại như sắp nhỏ giọt còn đọng lại những giọt nước.

Phó Chu đứng trước mặt cậu, hít sâu một hơi, gọi một tiếng: “Thâm Thâm.”

Lúc này Giang Hành Thâm mới nhận ra rằng bó hoa này hẳn là Phó Chu đã đặt từ trước, việc ra ngoài đi dạo đến đây cũng đã được sắp xếp từ lâu.

Cậu còn đang ngơ ngác, Phó Chu lại lên tiếng.

“Lúc sinh nhật anh trước đây, chúng ta đã ở bên nhau, lần này đến sinh nhật em, anh cũng có điều muốn nói với em.”

Phó Chu không biết lấy từ đâu ra một cái hộp vuông màu trắng, sau khi mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ lẳng lặng nằm bên trong, kiểu dáng đơn giản, trên chiếc nhẫn được đính một viên đá quý màu xanh trong vắt, sâu thẳm như có thể hút hết mọi ánh nhìn và sự chú ý.

“Đây là viên đá anh đào được trong một chuyến khảo sát thực tế ở nước ngoài, lúc đó anh đã nghĩ sẽ mang về cắt gọt một tí, chế tác thành nhẫn.”

“Em xem, giờ đã đến lúc để dùng rồi.”

Phó Chu quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh sáng dịu dàng chảy trong mắt không thể tan biến, ánh nhìn nóng bỏng, thắm thiết: “Giang Hành Thâm, em có bằng lòng lấy anh không?”

Giang Hành Thâm hạ ánh mắt xuống, nhìn hắn qua bó hoa, cậu vẫn chưa cảm nhận được cảm giác chân thực trước mọi thứ có hơi bất ngờ này, thế nên khá khó hiểu hỏi một câu: “Phó Chu, anh đang cầu hôn sao?”

Phó Chu khẽ nói: “Phải, cũng là đang cầu xin cả đời của anh.”

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong màn đêm tĩnh lặng chẳng nghe thấy âm thanh nào khác, vài giây sau Giang Hành Thâm đứng dậy khỏi băng ghế dài, như thể đang suy nghĩ, nhưng thật ra đầu óc cậu trống rỗng, giống như đang đờ người hơn.

Cuối cùng, cậu ôm lấy bó hoa, khoé miệng khẽ nở một nụ cười nhạt: “Em bằng lòng lấy anh.”

Dưới ánh trăng sáng rực, tiếng côn trùng kêu vang dội xung quanh, bóng hai người kéo dài miên man trong ánh trăng.

______

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày cưới được ấn định là sau khi Giang Hành Thâm tốt nghiệp, thời điểm đó cũng gần tròn một năm kể từ ngày Phó Chu cầu hôn.

Trong lễ cưới, khách mời phần lớn là bạn bè, chẳng có mấy họ hàng, về chuyện này, Giang Hành Thâm đã hỏi qua cha Phó mẹ Phó, đối với chuyện này mẹ Phó nói rằng: “Người kết hôn là hai đứa, chứ không phải họ hàng, bọn họ đến thì cũng không thoải mái, hai đứa tự mời thêm bạn bè đi.”

Vậy nên cậu và Phó Chu bàn bạc, chỉ mời những người bạn hơi thân thời cấp ba. Ngoài ra, Giang Hành Thâm còn gửi thiệp mời cho hai người bạn cùng phòng ký túc xá trước đây.

Không gian buổi lễ lấy tông màu trắng làm chủ đạo, xung quanh bục lễ được trang trí bằng lông vũ giả và cành tùng hồng nhạt, bên dưới là những bó hoa lớn đủ màu sắc rực rỡ, có hơi lạc quẻ nhưng nghe nói là ý tưởng của Giang Hành Thâm.

Từ đêm trước lễ cưới cho đến giờ, Phó Chu vẫn cư xử rất bình thường, Giang Hành Thâm vốn đang cảm thấy không quen, thấy hắn như vậy, cũng dần dần thả lỏng.

Phó Chu đi một vòng quanh phòng, nói với cậu: “Thâm Thâm, anh ra ngoài xem bọn họ đến chưa.”

Giang Hành Thâm cảm thấy có hơi kỳ lạ, sau đó gật đầu: “Được.”

______

Bên ngoài khu vực ghế ngồi của khách mời, mọi người chưa đến đông đủ, chỉ có mấy người bạn quen thân ngồi rải rác.

Chung Khúc Nguyện đến sớm, vì tính cách xưa nay khá dễ gần nên chẳng bao lâu đã bắt chuyện với ba người Ngô Tưởng.

Cậu ta tò mò nhìn những người bạn này, không nhịn được hỏi: “Hồi cấp ba Phó Chu với Giang Hành Thâm làm sao mà quen nhau được vậy? Bởi vì đều học giỏi hả?”

“Cái gì cơ?” Trình Kiệt Văn ngoáy ngoáy lỗ tai, không tin nổi: “Cậu bảo ai học giỏi cơ?”

Chung Khúc Nguyện nghi hoặc: “Phó Chu đó.”

Lê Bình cười đến không thở nổi: “Ha ha ha ha ha ha ha, cậu muốn làm tôi cười đến ngốc luôn à?”

Cậu ta vừa cười vừa giải thích: “Anh Phó hồi cấp ba cùng với hai đứa tôi là ba người đội sổ trong lớp, về sau học sinh giỏi mới kéo bọn tôi lên.”

“Nhưng Giang Hành Thâm nói Phó Chu rất thông minh mà.”

Tiếng cười của cả hai đột ngột im bặt.

“Ặc chuyện này ấy à, cái này nói sao ta, thật ra cũng khó nói, là kiểu, tình hình chính là, ờm, có lẽ là vì……”

Lê Bình ậm ừ cả buổi mà vẫn chẳng nói ra được lý do.

Cuối cùng, Ngô Tưởng bình tĩnh lên tiếng, vạch trần bộ mặt thằng hề của bọn họ: “Là vì anh Giang người tình trong mắt hoá Tây Thi, còn hai tên chó độc thân các cậu thì im miệng đi.”

“Biến!” Trình Kiệt Văn và Lê Bình có chung mối thù, gầm lên: “Cậu không phải độc thân chắc?”

Cơn giận chưa kịp nguôi, Phó Chu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, hỏi: “Tán dóc cái gì đấy? Từ xa đã nghe thấy tiếng của tụi mày rồi.”

“Ủa, anh Phó.” Lê Bình chào một tiếng: “Sao mày lại lẻn ra đây rồi?”

Hắn rõ ràng có hơi lơ đãng: “Không có gì, ra xem thế nào thôi.”

Trình Kiệt Văn cười: “Bình thường chẳng phải mày đều quấn lấy học sinh giỏi sao? Lần này chịu rời cậu ấy đến gặp tụi tao rồi à?”

Phó Chu chọn một chỗ trống ngồi xuống, đáp lại: “Tao phải kiểm tra hội trường trước, nhỡ đâu lát nữa em ấy vấp ngã ở đâu đó thì sao?”

Giọng điệu của Ngô Tưởng có hơi nghi ngờ: “Học sinh giỏi thông minh hơn cậu nhiều, chẳng lẽ không thấy đường mà đi à?”

Phó Chu bực mình liếc xéo cậu ta một cái.

Trò chuyện chưa được mấy câu, người đến hội trường đông hơn, trong đó có vài người bạn thời cấp ba.

Chu Trạch Viêm và Đường Mễ từ xa đi tới, trong tay Đường Mễ cầm theo một hộp quà rất tinh xảo, mỉm cười đưa cho Phó Chu: “Đây là quà cưới tặng các cậu, chúc hai người đám cưới hạnh phúc.”

“Cảm ơn.” Phó Chu không từ chối, nhận lấy rồi gật đầu: “Tôi sẽ chuyển lời lại cho Thâm Thâm.”

Lê Bình đưa mắt nhìn qua lại giữa Chu Trạch Viêm và Đường Mễ một lượt: “Ê, hai người ——”

“Không, không, không.” Chu Trạch Viêm liên tục xua tay, giải thích: “Tao chỉ tình cờ gặp lớp trưởng ngoài cổng thôi.”

“Ồ, ồ.” Lê Bình ngừng nói, quay sang hỏi chủ đề khác.

Chu Trạch Viêm trả lời từng câu một, cuối cùng bản thân cũng có cơ hội lên tiếng, đối mặt với Phó Chu, chân thành chúc phúc nói: “Anh Phó, đám cưới hạnh phúc nhé.”

Cậu ta cảm thán: “Mày cưới sớm thật đấy, mày nói xem nếu quay lại hồi cấp ba, ai có thể ngờ mày sẽ yêu đương với học sinh giỏi chứ?”

“Trên đời có nhiều chuyện không thể ngờ lắm.” Phó Chu đùa vui nói.

Ngô Tưởng thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, nhắc nhở nói: “Anh Phó, cậu trở lại đi, mọi người gần đến đông đủ rồi, thời gian cũng sắp tới nữa.”

Phó Chu khựng lại một chút, như mới tỉnh táo lại: “Được, vậy mọi người cứ nói chuyện đi.”

______

Lễ cưới chính thức bắt đầu, mọi việc khác đều diễn ra rất suôn sẻ, nhưng đến phân đoạn trao nhẫn cuối cùng lại xảy ra một chút trục trặc nhỏ.

Hội trường yên lặng không tiếng động, trên bục lễ, bàn tay cầm chiếc nhẫn kim cương của Phó Chu run rẩy, chạm vào đầu ngón tay trắng hồng của Giang Hành Thâm, muốn đeo nhẫn vào đó, cố gắng thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không sao đeo được.

Giang Hành Thâm giữ chặt tay hắn, cụp mắt nhìn chiếc nhẫn toả sáng rạng rỡ trên tay hắn mấy lần, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh run gì thế?”

“Thâm Thâm……” Môi Phó Chu run run, nắm lấy ngón tay cậu, hấp thu hơi ấm từ đó: “Sao mà kết hôn… Lại căng thẳng như vậy chứ?”

Từ sáng hôm nay đã bắt đầu liên tục căng thẳng không chịu nổi, ra ngoài đi dạo một vòng cũng chẳng ích gì.

Giang Hành Thâm nghe vậy thì khẽ nở nụ cười: “Lúc anh cầu hôn sao không thấy căng thẳng?”

“Làm sao mà giống nhau được.” Phó Chu mím môi: “Cái dịp này quá trang trọng, trước đây anh đã nghĩ về nó rất nhiều lần rồi.”

Giang Hành Thâm đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của hắn trước, nói với âm lượng người ngoài không thể nghe thấy: “Từ giờ, em là của anh.”

Người ta nói nhẫn được đeo vào ngón áp út vì ở đó có một mạch máu nối thẳng đến tim, là nơi có khoảng cách gần trái tim nhất.

Phó Chu lại trì hoãn một lúc lâu, cuối cùng bình tĩnh lại một chút, nhưng miệng vẫn nói không ngừng.

“Thâm Thâm, hồi đó khi em đối xử tốt với anh, anh còn tưởng là em thích anh, anh vui dữ lắm, về sau em giải thích anh cũng không nghĩ đó là chuyện gì to tát, dù sao thì anh cũng đã có ý định sẽ theo đuổi em rồi, em biết không, cái đầu ngốc nghếch này của anh mãi đến sau này mới nhận ra, thật ra anh rất thích em ——”

Giang Hành Thâm bất ngờ lên tiếng ngắt lời hắn: “Em biết, em biết hết.”

Phó Chu ngừng lại, đeo nhẫn cho cậu, hôn một cái lên ngón tay cậu, sau đó ngước mắt nhìn cậu, nói: “Giang Hành Thâm, anh yêu em.”

Thời gian thay đổi luân phiên, nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em.

Anh chưa bao giờ nghĩ em là mùa đông lạnh giá, em là mùa hè rực rỡ nhất của anh.

—— Kết thúc ——

Lời tác giả:

Ban đầu định viết về đám cưới trong phần ngoại truyện, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn muốn đưa ra một cái kết trang trọng hơn, ngoài ra sẽ có ngoại truyện nhưng không nhiều lắm, chủ yếu là một ít chuyện thường ngày trước đây (có thể).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận