Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ

Chương 11: Bổ sung protein


Vào thứ sáu tại chiếc bàn tròn trong phòng họp, một nhóm nghiên cứu bốn thành viên chuẩn bị có cuộc họp chính thức đầu tiên.

Việc hợp tác bất ngờ với Tạ Dĩ Tân như một quả bom tấn đối với hai anh em Hác, khiến họ choáng váng một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Đương nhiên Tần Xán không thể tiết lộ cho họ biết lý do thực sự dẫn đến sự hợp tác này được, cuối cùng cậu quyết định đổ lỗi cho người khác: “Là do Jonathan sắp xếp lần hợp tác này đó.”

Lúc này Hác Thất Nguyệt nước đến chân mới nhảy, vội kéo Tần Xán: “Anh Tần, nhanh nhanh nhanh, chỉ cho bọn em cái biểu đồ PCA* này nên xem biến nào đi? Sao nó trông giống bản đồ thế giới thế?”

Tần Xán liếc nhìn qua: “Biểu đồ này không cần xem kỹ đâu, chẳng có tác dụng gì cả.”

Hác Thất Nguyệt nghiêm túc nói: “Anh Tần, anh nói vậy sao được? Đàn anh Tạ đã đặc biệt yêu cầu tụi mình đọc trước tài liệu này mà, chắc chắn mỗi biểu đồ đều có ý nghĩa rồi, xin anh nhanh chỉ em xem với…”

Tần Xán cảm thấy hai người trước mặt bỗng trở nên thật lạ lẫm: “Hai đứa làm gì thế này? Bình thường họp nhóm đâu có thấy nghiêm túc thế, sao hôm nay lại ra vẻ học hành vậy?”

Hác Ngũ Chu chen vào: “Không giống mà.”

Hác Thất Nguyệt tiếp lời: “Đúng vậy, hôm nay khác bọt chứ. Họp nhóm bình thường á, người nghe không muốn nghe, người nói cũng chẳng muốn nói, làm qua loa cho xong là được rồi.”

“Nhưng mà,” Cô nàng ngừng lại một chút, rồi vẻ mặt trở nên u sầu, “Đây là lần đầu tiên chúng ta thảo luận nhóm trực tiếp với đàn anh Tạ đó, anh ấy chắc chỉ cần hỏi một câu là có thể nhận ra bọn em gà cỡ nào. Mà anh ấy không giống như anh đâu, đâu có vẻ thân thiện như vậy, nên bọn em cũng phải diễn một chút chứ.”

Tần Xán thở dài: “… Đôi khi anh thực sự mong hai đứa cũng diễn trước mặt anh như thế này một chút đấy.”

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy một trong hai anh em đột nhiên hắng giọng, người kia ngay lập tức ngồi thẳng lên. Nhìn lại thì ra là Tạ Dĩ Tân vừa đến.

Khác với mấy người trong phòng thường ăn mặc đơn giản với áo hoodie và áo thun, Tạ Dĩ Tân lại thích mặc những bộ quần áo có chất liệu tốt và kiểu dáng tối giản hơn.

Hôm nay trời lạnh, anh mặc một chiếc áo len cashmere mềm mại kết hợp với cặp kính gọng mảnh, toát lên vẻ điềm tĩnh và tự chủ, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên khí chất cao quý.

Dĩ nhiên trong số những người ở đây, chỉ có Tần Xán biết rằng Tạ Dĩ Tân vào những ngày mưa lại có một diện mạo hoàn toàn khác.

Nhưng ngay lúc này, Tần Xán cũng hiểu tại sao hai anh em Hác lại lo lắng và cuống quýt nhồi nhét suốt cả buổi sáng: khi đối mặt với người như Tạ Dĩ Tân, ai rồi cũng sẽ tự nhiên muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của mình hết.

Tạ Dĩ Tân bước vào phòng họp, nhìn thấy ba người đã ngồi ngay ngắn bên bàn thì hơi bất ngờ: “Mọi người đến sớm vậy.”

Hác Thất Nguyệt lắp bắp: “Không không, không sớm đâu, không sớm ạ.”

Tạ Dĩ Tân khẽ “À” một tiếng: “Vậy chắc tôi đến muộn rồi, xin lỗi.”

Hác Thất Nguyệt hốt hoảng đến mức nói không trôi: “Không phải không phải đâu! Em không có ý đó, ý em là… là bọn em đến quá sớm thôi!”

Tần Xán đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười.

“Đúng 11 giờ, không sớm cũng không muộn.” Tần Xán nói, “Đúng rồi Thất Nguyệt, vừa nãy em có nói là không hiểu một biểu đồ nào đó mà, giờ là cơ hội tốt để hỏi rồi đấy.”

Mặt Hác Thất Nguyệt đỏ bừng, bắt đầu giả ngơ: “Biểu đồ nào cơ, anh Tần? Toàn bộ tài liệu em đọc hiểu hết rồi mà, em——”

Tạ Dĩ Tân liếc nhìn, ngay lập tức thấy được màn hình máy tính của Hác Thất Nguyệt.

“Ồ, là biểu đồ này à?”

Anh chỉ nhìn thoáng qua đã đưa ra câu trả lời tương tự như Tần Xán, nhưng sắc bén hơn: “Theo quan điểm cá nhân của tôi, biểu đồ này không liên quan nhiều đến toàn bộ bài viết. Có cảm giác như tác giả không còn gì để nói nên mới dùng nó để khoe khả năng lập trình vẽ đồ thị thôi. Có thể bỏ qua.”

Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu im lặng nhìn chằm chằm vào biểu đồ mà họ đã nghiên cứu cả buổi sáng, rơi vào trầm tư.

Tạ Dĩ Tân mở máy tính của mình ra: “Chúng ta thảo luận một chút về kế hoạch chi tiết của đề tài nhé.”

Đây thực sự là lần đầu tiên Tạ Dĩ Tân ngồi cùng họ.

Tần Xán nhận ra rằng Tạ Dĩ Tân rất phù hợp với vai trò của một người thầy, và cũng có tố chất của một người lãnh đạo. Anh giải thích rõ ràng tài liệu phức tạp mà họ đã đọc, rồi dẫn dắt họ đi vào kế hoạch thí nghiệm sắp tới nên ai nấy cũng đều nghe rất chăm chú.

Tạ Dĩ Tân: “Đây là một số hình ảnh mà tôi tổng hợp từ tháng trước. Trước tiên, chúng ta cần phân tích dữ liệu bệnh lý liên quan, cách phân tích cụ thể thì tôi sẽ giải thích sau.”

Hác Ngũ Chu: “Vâng, đàn anh.”

Hác Thất Nguyệt: “Không thành vấn đề ạ, đàn anh!”

Tạ Dĩ Tân: “… Trong tháng này, đại khái sẽ có một số thí nghiệm cần hoàn thành. Có hai thí nghiệm khá khó và tốn nhiều thời gian hơn, do mọi người còn phải lên lớp nên tôi sẽ hướng dẫn Tần Xán trước. Sau đó khi rảnh cậu ấy sẽ chỉ lại cho hai người.”

Hác Ngũ Chu lại đáp: “Vâng, đàn anh.”

Hác Thất Nguyệt liền nói: “Vâng được mà ạ, đàn anh!”

Cuộc đối thoại ngập tràn từ “đàn anh” thật sự hơi ố dề, Tần Xán bắt chước giọng điệu của họ, nén cười nói: “Vậy phiền đàn anh chỉ bảo nhiều nhé ạ.”

Tạ Dĩ Tân và Tần Xán nhìn nhau vài giây rồi ngoảnh đi nơi khác. Cuối cùng anh bình tĩnh đáp lại nhưng trên gương mặt đã có chút thay đổi nhỏ không dễ thấy: “Sau này mọi người cứ gọi tên tôi là được rồi.”

Hác Thất Nguyệt bối rối, vặn vẹo tay: “À, nhưng thế có vẻ không hay lắm nhỉ? Lúc nói tiếng Anh thì có thể gọi thẳng tên những khi nói chuyện riêng với nhau, nhưng sâu trong cốt người Trung Quốc chúng ta có lễ nghĩa vai vế riêng mà. Anh xem, anh Tần ảnh chỉ là nửa Trung Quốc thôi mà bọn em cũng gọi anh ấy là “anh” bao lâu nay rồi.”

Tần Xán: “… Hình như em rất không cam tâm với chuyện này lắm nhỉ?”

Tạ Dĩ Tân khẽ cau mày định nói gì đó, nhưng Tần Xán nhanh chóng đề nghị một lựa chọn trung hòa: “Nếu không muốn quá khách sáo, mấy đứa gọi anh ấy là “anh Tạ” đi.”

Tạ Dĩ Tân có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh gật đầu: “Cũng được.”

Như sực nhớ ra điều gì, anh đột nhiên hỏi Tần Xán: “Mấy giờ rồi?”

Tần Xán liếc nhìn đồng hồ: “Mười một giờ năm mươi lăm.”

Tạ Dĩ Tân: “Tôi nhớ cuộc họp được định sẽ kết thúc vào lúc mười hai giờ.”

Hác Thất Nguyệt: “Đúng ạ, không ngờ nói chuyện lâu vậy rồi nhỉ. Đàn an… à không, anh Tạ chắc còn việc phải giải quyết đúng không ạ?”

Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Thật ra là có vài việc gấp cần làm.”

Tần Xán nói: “Anh cứ đi lo việc của mình đi, đừng lo cho bọn tôi.”

Tạ Dĩ Tân gật đầu, đứng dậy: “Mọi người vất vả rồi.”

Anh rời khỏi phòng rất nhanh, không nán lại thêm giây nào. Sau khi thu dọn đồ xong, anh liền quay người bước ra khỏi phòng họp.

Hác Ngũ Chu lẩm bẩm: “Đúng nhanh như chớp luôn.”

Hác Thất Nguyệt bịt miệng la hét trong sự phấn khích: “Anh có thấy dữ liệu anh ấy đưa ra hồi nãy không? Ảnh bảo là vừa làm trong tháng trước đó! Với lượng mẫu lớn như vậy, tốc độ này là của con người sao? Thật khủng khiếp mà…”

Hác Ngũ Chu cũng ngơ ngẩn: “Anh nhớ anh ta luôn tan làm đúng giờ, không bao giờ tăng ca cả, thậm chí đôi khi còn không đến phòng thí nghiệm nữa. Nhưng quả thật anh ta năng suất cao thật.”

Tuy Tần Xán biết Tạ Dĩ Tân thường chọn làm thí nghiệm vào lúc bình minh khi trời không mưa, nhưng thời gian anh đến phòng thí nghiệm mới có mấy tháng thôi. Xét theo bề nổi dữ liệu thí nghiệm mà anh vừa đưa ra, thì năng suất và khả năng của anh thực sự rất đáng kinh ngạc.

Tần Xán bảo: “Được rồi, dẹp hết những suy nghĩ đó đi. Hai đứa còn có lớp buổi chiều mà? Đừng để trễ giờ.”

Tiễn hai anh em Hác xong, Tần Xán chuẩn bị quay về văn phòng của mình.

Trên đường khi đi ngang qua phòng pha trà, cậu vô tình liếc vào và thấy Tạ Dĩ Tân, người vừa bảo có “việc gấp cần giải quyết” và đã rời đi đúng giờ, đang đứng trước tủ lạnh trong phòng trà.

Tạ Dĩ Tân mở tủ lạnh lấy ra một hộp cơm, rồi quay người tiến tới lò vi sóng để hâm nóng.

Tần Xán: “…?”

Vừa đặt hộp cơm vào lò, Tạ Dĩ Tân xoay người lại thì thấy Tần Xán đang đứng ngay cửa nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt khó tin.

Tần Xán hỏi: “Anh vừa bảo anh có việc gấp, chẳng lẽ là gấp để ăn trưa sao?”

Tạ Dĩ Tân: “Đúng vậy.”

Tần Xán không thể hiểu nổi: “Anh không chịu nán lại thêm một phút chỉ để ăn trưa một mình thôi sao?”

“Ăn trưa đúng giờ là việc quan trọng đối với tôi.”

Tạ Dĩ Tân giải thích: “Hơn nữa, khi đã đến thời gian kết thúc cuộc họp, tôi không có nghĩa vụ nói thêm, và các cậu cũng không cần phải nghe thêm gì nữa.”

Nghe thì có vẻ như anh đang ngụy biện nhưng Tần Xán không thể phản bác lại được lời nào.

Lúc đồ ăn của Tạ Dĩ Tân vẫn đang được hâm nóng, âm thanh của lò vi sóng vang lên trong phòng trà.

Tần Xán ngẫm nghĩ một chút, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, cậu cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu nên cũng quyết định ăn trưa luôn.

Bữa trưa của Tần Xán lúc nào cũng đơn giản và tiện lợi: một chiếc sandwich, nước ép trái cây và một gói đồ ăn nhẹ, combo meal deal giảm giá mà cậu mua mỗi ngày trong siêu thị trên đường từ ga tàu điện ngầm về.

Trong không khí tĩnh lặng, Tạ Dĩ Tân đột ngột hỏi: “Cậu thấy hôm nay biểu hiện của tôi thế nào?”

Tần Xán ngạc nhiên, rồi nghe anh tiếp tục: “Đã lâu rồi tôi không làm việc nhóm. Buổi thảo luận hôm nay khác với cảm giác khi giảng bài học thuật. Tôi cảm thấy việc giao tiếp kiểu này thật khó kiểm soát.”

“Lúc tôi sửa cách gọi “đàn anh”, tôi thấy không khí hình như khá gượng gạo thì phải.”

Anh suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nhưng tôi cũng không biết nói thế nào thì tốt hơn.”

Một người có thể nói trôi chảy về những bệnh lý của khối u tế bào tuyến trùng với đủ loại đột biến mà không hề vấp một chữ, giờ đây lại bối rối vì một vấn đề giao tiếp xã hội.

Tần Xán sững lại, trong lòng tự nhiên mềm đi mấy phần: “Các buổi họp nhóm là để trao đổi học thuật nên chỉ cần một người chia sẻ là đủ rồi. Nhưng hợp tác với người khác trong cuộc sống lại là chuyện khác. Giao tiếp giữa người với người luôn linh hoạt, nên không có câu trả lời tuyệt đối đúng đâu.”

“Vì vậy anh chỉ cần là chính mình thôi.” Tần Xán nói, “Như khi nãy anh đã thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với bọn tôi, thế là đủ rồi.”

Tạ Dĩ Tân nhìn sắc mặt Tần Xán một lúc, sau đó đáp: “Hiểu rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục thẳng thắn.”

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc sandwich mà Tần Xán đang ăn dở: “Thứ cậu đang ăn trông có vẻ rất khó nuốt.”

Tần Xán: “…”

“Ngày nào cậu cũng ăn như vậy à?”

“Đâu, đương nhiên không phải ngày nào cũng thế!”

Tạ Dĩ Tân không nói gì, nhưng Tần Xán có cảm giác như anh đã ngầm nói hết rồi còn đâu.

Tần Xán: “… Cũng chỉ năm lần một tuần thôi.”

Tạ Dĩ Tân khẽ “À” một tiếng, gật gù như đã hiểu.

Anh không bình luận gì thêm, nhưng Tần Xán đột nhiên cảm thấy bực bội.

Chiếc sandwich mà trước đó cậu vẫn ăn ngon lành bỗng trở nên khô khốc, lớp bánh mì hút hết nước trong miệng, còn phần rau xanh thì trông héo úa lạ thường. Tần Xán đột nhiên thấy khó nuốt trôi.

Cậu không kiềm được mà lại mở lời: “À này, đàn anh.”

Tạ Dĩ Tân ngước lên nhìn cậu.

Tần Xán nói: “Dù thẳng thắn là tốt, nhưng trong một số tình huống nhất định, có những lời… anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.”

Tạ Dĩ Tân nhíu mày: “Những gì cậu nói thật mâu thuẫn.”

Tần Xán không biết phải đáp lại thế nào thì đúng lúc đó lò vi sóng kêu “ding” một tiếng. Tạ Dĩ Tân đứng dậy lấy đồ ăn.

Tần Xán hít một hơi sâu, cố gắng tiếp tục gặm chiếc sandwich của mình. Cậu liếc thấy Tạ Dĩ Tân mang hộp cơm trở lại và ngồi xuống đối diện.

Trước mặt Tạ Dĩ Tân là một hộp cơm hai tầng, không phải đồ ăn đông lạnh hay thức ăn nhanh mua sẵn. Nhìn độ tươi của rau thì chắc chắn đây không phải là thức ăn thừa từ hôm qua.

Tần Xán cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng càng ăn lại càng mất vị, cuối cùng không chịu được nữa và hỏi: “Anh tự làm đấy à?”

Tạ Dĩ Tân vừa ăn một miếng thịt, má anh phồng lên.

Phong thái ăn uống của anh rất lịch sự, anh lặng lẽ nhai xong mới đáp: “Đúng vậy, nếu có điều kiện thì tôi thích tự nấu ăn.”

Anh nhìn Tần Xán và hỏi: “Cậu nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tôi như vậy, thế cậu có muốn ăn thử không?”

Tần Xán giật mình: “Tôi, tôi có nhìn đâu? Tôi chỉ đang để đầu óc trống rỗng thôi, anh đừng nghĩ nhiều quá…”

Tạ Dĩ Tân “Ồ” một tiếng: “Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thử một ít đồ ăn của tôi.”

Tần Xán: “Hả?”

Tạ Dĩ Tân không nói gì thêm, nhưng hành động của anh đã thay lời muốn nói: hộp cơm của anh vốn có hai tầng, một tầng đựng đồ ăn và một tầng đựng cơm. Lúc này, anh chia đôi phần thức ăn và cơm ra hai hộp, biến chúng thành hai hộp cơm mới với lượng bằng nhau.

Anh đẩy một hộp đến trước mặt Tần Xán. Tần Xán lúc này mới thấy rõ món ăn bên trong: sườn chua ngọt, rau xào dầu hào và cơm chiên trứng còn bốc khói.

Không phải món ăn nguội ngắt kiểu Tây, mà là món Trung Quốc nóng hổi.

Nhưng cậu vẫn hơi bối rối, bề ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi đã nói không cần rồi, anh làm thế này là sao?”

Tạ Dĩ Tân đáp: “Cậu nếm thử đi, nếu thấy ngon thì tôi muốn từ nay mỗi ngày làm thêm cho cậu một phần nữa, được không?”

Tần Xán: “Hả?”

Tạ Dĩ Tân luôn mang đến cho Tần Xán một cảm giác đối lập vô cùng khó hiểu. Anh có thể nói những lời khó nghe và vô cùng thiếu EQ, như khi nhận xét về “bài viết kém chất lượng” hay bảo đồ ăn “trông có vẻ khó nuốt”.

Nhưng rồi anh cũng có những lúc mềm yếu như đêm mưa đó, khi anh sờ vào cơ bụng của Tần Xán, mặt đỏ bừng và thốt lên “sờ đã thật” và “thật là mềm”. Bây giờ lại đột nhiên thẳng thắn nói “muốn mỗi ngày làm thêm một phần cơm cho cậu”, khiến tim cậu không khỏi chấn động một phen.

Thay vì nói là mâu thuẫn, có lẽ nên nói rằng tính cách của Tạ Dĩ Tân từ đầu đến cuối đều rất thẳng thắn.

Tần Xán không biết đến khi nào mới có thể thích ứng được, nhưng đôi tai của cậu thì không kiềm được mà nóng lên: “Vậy… cảm ơn anh, hôm nay tôi sẽ thử, nhưng sau này thực sự không cần phiền anh đâu…”

“Không phiền đâu.” Tạ Dĩ Tân nói ngay, “Bữa trưa của cậu quá đơn giản, tôi nghĩ hàm lượng protein không đủ, mà bổ sung protein là rất quan trọng cho việc duy trì cơ bắp và thể lực.”

Nét mặt Tần Xán thoắt cái cứng đờ.

Tạ Dĩ Tân ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi nghiêm túc bổ sung: “Ngoài protein ra, tôi còn nghĩ cậu nên bổ sung thêm vitamin nữa, vì sandwich như thế này——”

“Vậy anh chia đồ ăn cho tôi,” Tần Xán ngắt lời anh, gần như nghiến lời qua kẽ răng, “… Là vì cơ bắp của tôi?”

Tạ Dĩ Tân đáp: “Đúng vậy.”

Không gian trở nên yên tĩnh. Tạ Dĩ Tân cúi xuống ăn một miếng thịt nữa nhưng mãi vẫn không nghe thấy Tần Xán ừ hử tiếng nào.

Lúc anh ngẩng đầu lên thì phát hiện thanh niên lai ngồi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng, dùng đũa gắp một miếng thịt to trong hộp cơm nhét vào miệng.

Cậu nhai mà không biểu lộ cảm xúc, như thể đang nuốt xuống cả sự bực tức hiện hữu. Tạ Dĩ Tân cảm nhận được cậu không vui nhưng không lại rõ không vui chỗ nào.

“Vị thế nào?” Tạ Dĩ Tân hỏi.

“Đúng rồi, cậu đã đọc bài viết về thư giãn cơ bắp mà tôi gửi cho cậu chưa?”

Rồi anh nhắc: “Thứ ba tuần sau sẽ có một trận mưa nhỏ, cậu nhớ chứ?”

Anh chỉ muốn nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao nét mặt của Tần Xán càng thêm khó chịu.

“… Hương vị cũng bình thường thôi.”

Tần Xán dời ánh mắt buông đũa xuống, đẩy hộp cơm ra: “Buổi chiều tôi còn thí nghiệm phải làm, tôi đi trước.”

Cậu không trả lời anh về việc đã đọc bài viết hay chưa mà đứng dậy và rời khỏi phòng trà.

Tạ Dĩ Tân cảm thấy lo lắng trước thái độ hời hợt của Tần Xán.

Lần trước khi anh thử sờ cơ tay của cậu, cậu đã có vẻ khá căng thẳng. Lỡ lúc trời mưa thực sự mà cậu vẫn giữ tâm trạng như vậy thì trải nghiệm sẽ rất tệ cho xem.

Nhìn vào hộp cơm mà Tần Xán đã đẩy lại, Tạ Dĩ Tân hơi sững sờ.

Dù ngoài miệng bảo “bình thường thôi”, nhưng đáy hộp đã sạch bóng đến mức đủ để phản chiếu được cả ánh sáng, không còn sót lại dù chỉ một hạt cơm.

Tác giả có lời muốn nói

Sau này khi hai người cùng ăn cơm:

Tiểu Tạ (gắp đồ ăn): Ăn nhiều cánh gà, sẽ phát triển cơ tay.

Tiểu Tần: Được.

Tiểu Tạ (gắp thêm đồ ăn): Ăn nhiều ức gà, sẽ phát triển cơ ngực.

Tiểu Tần:… Vâng.

Tiểu Tạ (tiếp tục gắp): Ăn nhiều mề gà… À, cái này thì không cần lắm.

Tiểu Tần (lập tức cho vào miệng): Không, cái này tối nay dùng nhiều lắm*!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận