Nếu đổi thành người khác nói những câu như “Tôi thích cơ ngực của cậu”, “Tôi rất thích bộ quần áo cậu mặc hôm nay”, “Cậu mặc nó cho tôi xem à?”, chắc chắn sẽ có cảm giác là đang tán tỉnh nhau.
Nhưng Tạ Dĩ Tân luôn giữ thái độ bình tĩnh, không nhận thức được những lời nói của mình có bao nhiêu nhục dục và hỗn loạn, vì anh thực sự chỉ đơn giản là muốn nói lên ý nghĩa trực tiếp của những câu từ mà thôi.
Dù biết rõ điều này, nhưng mỗi lần nghe anh nói, Tần Xán lại không thể kiềm chế được nhịp tim của mình.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi không có, chỉ là tôi… hôm nay trời hơi nóng nên tôi tiện tay chọn đại một cái trong tủ quần áo thôi.”
Bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nghe ra rằng Tần Xán đang chối, nhưng Tạ Dĩ Tân chỉ đơn giản gật đầu: “Vậy à.”
“Rất đẹp.” Rồi anh lại thẳng thắn đánh giá: “Rất hợp với cậu. Tôi hy vọng sau này cậu có thể mặc những kiểu tương tự nhiều hơn.”
Tần Xán: “…”
Cậu không thể trả lời nổi một câu hoàn chỉnh nào cả.
Trong suốt nửa giờ còn lại của buổi diễn, Tần Xán không nói thêm gì, Tạ Dĩ Tân cũng im lặng, tiếp tục tập trung theo dõi buổi biểu diễn.
Các nam diễn viên đang dốc sức biểu diễn trên sân khấu, nhưng khi đến màn múa thoát y, Tần Xán thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Ngược lại, cậu bị những câu nói của anh làm cho bối rối đến khô khốc.
Cậu phải gọi thêm hai ly Coca có đá mới tạm thời xoa dịu được cơn khát chôn sâu trong cổ họng.
Màn trình diễn vừa xong, Tần Xán lập tức đi vào nhà vệ sinh.
Cậu chỉnh lại cổ áo, đảm bảo rằng mình trông vẫn tự nhiên, rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.
Buổi diễn kết thúc, khán giả ở khu vực không phải VIP đã rời đi hết.
Còn những khách VIP thì ở lại để hưởng thêm những đãi ngộ đặc biệt sau buổi biểu diễn, đó là chụp ảnh với diễn viên yêu thích.
Tần Xán vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia một bên trái phải ôm vài diễn viên nam tạo dáng chụp hình.
Còn Tạ Dĩ Tân thì đang đứng giúp họ chụp ảnh.
Sau khi chụp xong, Tạ Dĩ Tân trả lại điện thoại cho họ rồi đứng cạnh cửa sổ tiếp tục yên lặng chờ, đồng thời anh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Tần Xán định bước tới thì nhìn thấy một người tiến đến gần Tạ Dĩ Tân
——Chính là anh trai nhỏ tóc vàng phục vụ họ khi nãy. Có vẻ anh ta cảm thấy áy náy vì “phục vụ không chu đáo”, nên chủ động bước tới chỉ vào điện thoại của Tạ Dĩ Tân, hỏi xem anh có muốn chụp ảnh chung không.
Tạ Dĩ Tân lắc đầu từ chối.
Khoé miệng Tần Xán khẽ cong lên, vừa sải bước về phía họ vừa cúi đầu chỉnh lại cổ áo.
Tuy nhiên, ngay khi ngẩng đầu lên, bước chân cậu đột ngột chững lại.
—— Bởi vì cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân ghé sát tai anh chàng diễn viên kia, thì thầm gì đó.
Dù đứng xa không nghe rõ, nhưng Tần Xán cảm giác đó là một câu hỏi.
Anh chàng phục vụ có vẻ ngạc nhiên, ngước nhìn Tạ Dĩ Tân một lúc rồi mỉm cười mờ ám, gật đầu và đáp “Được.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu, chàng trai lấy bút từ túi mình ra nhưng cả hai không có giấy để viết.
Tạ Dĩ Tân bèn đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, Tần Xán láng máng nghe anh nói: “Viết lên đây là được.”
Đôi mắt xanh của anh trai nhỏ mỉm cười, anh ta trìu mến nắm lấy tay Tạ Dĩ Tân rồi viết gì đó, hỏi: “Như vậy được chưa?”
“Được rồi.” Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân đáp: “Cảm ơn.”
11 giờ 30 tối, một nhóm người rời khỏi rạp hát.
“Em quyết định rồi.”
Hác Thất Nguyệt hít một hơi dài, nắm chặt tay nói: “Từ nay về sau, mục tiêu trong đời em là mỗi tháng phải đến đây một lần. Vui quá, hạnh phúc quá, cứ như đang mơ vậy!”
Lạc Gia Gia cũng thấy chưa đủ đã: “Lần sau chị sẽ đặt chỗ ngồi bên phía Tây, nghe bảo sẽ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với diễn viên hàng đầu của họ á, người mặc quần jeans và nhảy giữa sân khấu ấy.”
Hác Thất Nguyệt che mặt: “Em biết ảnh, em biết mà! Em đã nhìn anh ấy vài lần rồi á! Suýt nữa còn chụp hình chung cơ, nhưng em thấy hình như ảnh bị một nhóm quý cô Trung Đông vây quanh rồi.”
Tần Xán: “… Hai người quay về thực tại được rồi đấy.”
Hác Thất Nguyệt và Lạc Gia Gia miễn cưỡng bắt xe về nhà. Giữa đêm khuya mà hai cô gái đứng đợi xe sau khi xem xong buổi diễn như vậy thật không an toàn.
Nên Tần Xán và Tạ Dĩ Tân ở lại đợi một lúc đến khi họ lên xe mới yên tâm.
Gió đêm hè thoảng qua, không gian lại yên tĩnh trở lại sau khi hai cô gái rời đi.
Tạ Dĩ Tân chưa kịp mở lời, thì Tần Xán đột nhiên nói: “Tôi hơi đói, anh có muốn đi dạo mua chút gì đó ăn không?”
Lời đề nghị này có vẻ bất ngờ, nhất là khi buổi diễn vừa rồi đã có nhiều đồ ăn nhẹ miễn phí, nhưng Tần Xán lại chẳng ăn gì.
Tạ Dĩ Tân ngẫm một lát rồi đồng ý: “Được.”
Dù đã khuya nhưng khu vực này của London vẫn rất đông đúc, xe cộ vẫn tấp nập, đèn sáng rực rỡ.
Lúc này, các quán ăn hầu hết đã đóng cửa, nhưng lượng người gần rạp hát vẫn đông, còn có một số xe bán đồ ăn lưu động vẫn hoạt động, bán một số món ăn vặt phổ biến.
Cuối cùng Tần Xán chọn món churros kiểu Tây Ban Nha.
Những chiếc bánh vàng óng giòn rụm kèm sốt chocolate ngọt ngào. Gió đêm mang theo hơi lạnh khó nhận thấy, mà món tráng miệng trên tay mới ra lò còn ấm nóng đến vậy.
“Đàn anh,” Khi Tạ Dĩ Tân vừa cắn miếng đầu tiên, Tần Xán đột ngột nói: “Anh cầm giúp tôi một lát được không? Dây giày tôi bị tuột rồi.”
Tạ Dĩ Tân ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, giơ tay ra.
Tần Xán liền đưa chiếc bánh churros trong tay mình cho anh.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà anh có cảm giác rằng trong khoảnh khắc cậu đưa bánh, Tần Xán khẽ liếc nhìn vào lòng tay phải của mình.
Nhưng cậu nhanh chóng quay đi, cúi xuống buộc lại dây giày rồi lại đứng dậy.
Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt Tần Xán trở lại bình thường. Cậu đưa tay ra hướng về Tạ Dĩ Tân: “Cảm ơn.”
Tạ Dĩ Tân trả lại bánh cho cậu.
Cả hai tìm một băng ghế ở ven đường vắng vẻ rồi ngồi xuống.
Tạ Dĩ Tân vừa ngước nhìn bầu trời thì liền nghe chàng trai bên cạnh bất ngờ hỏi: “Vậy nhìn chung, anh thấy trải nghiệm buổi diễn hôm nay thế nào?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tạ Dĩ Tân đáp: “Ánh sáng và bầu không khí rất tốt, diễn viên rất tận tâm. Mặc dù kết thúc của mạch truyện có hơi gấp gáp, nhưng chắc là vấn đề từ kỹ năng viết kịch bản thôi.”
“Nhìn chung, khuyết không che được ưu.”
Tần Xán khẽ “Ồ” lên: “Vậy là anh… cũng khá thích phải không?”
Mặc dù chất lượng của màn trình diễn này khá tốt, nhưng Tạ Dĩ Tân cẩm thấy từ “thích” này thì có vẻ hơi quá.
Lúc anh đang định chỉnh lại ý, thì Tần Xán đã nói tiếp: “Thích thì cứ nói là thích đi, anh không cần giấu tôi làm gì đâu.”
Tạ Dĩ Tân ngẩn người, chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tần Xán thì chàng trai trẻ ở bên cạnh vừa cắn miếng bánh churros, vừa mơ hồ lên tiếng như nói với chính mình: “Anh không cần miệng nói không thích nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Thật ra, chỉ cần nói thật là được, tôi sẽ không… đánh giá gì anh đâu.”
Lúc này Tạ Dĩ Tân mới nhận ra trong lời nói của Tần Xán có ẩn ý.
Anh nhìn thẳng vào mặt cậu: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tần Xán quay đi, giọng khàn khàn: “Tôi nghĩ anh hiểu mà.”
Tạ Dĩ Tân: “Tôi không hiểu.”
Yết hầu của Tần Xán khẽ động, cậu cố nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh.
Rất lâu sau, cậu mới cất tiếng, giọng khô khốc: “Lúc nãy tôi đã thấy rồi. Anh xin số điện thoại của anh ta. Anh còn muốn giấu tôi nữa sao?”
Tạ Dĩ Tân ngơ ngác: “Số điện thoại?”
Cuối cùng Tần Xán cũng quay đầu lại, nhìn trân trân vào mặt Tạ Dĩ Tân, như thể trên mặt viết ra cả dòng “Anh còn định diễn nữa hả?”
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, dường như đã không thể nhịn được nữa. Tần Xán bất ngờ giật lấy bánh trong tay Tạ Dĩ Tân, rồi dùng tay kia nắm chặt tay phải của anh.
Cậu mạnh bạo mở ngón tay của Tạ Dĩ Tân ra: “Vậy anh nói đi, đây là gì?”
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu với vẻ sửng sốt: “Cậu——”
Ngay khoảnh khắc Tần Xán mở tay anh ra, theo phản xạ, Tạ Dĩ Tân cố rút tay về. Động tác ấy chắc chắn là một động thái đang cố che giấu điều gì đó.
Tần Xán bắt được khoảnh khắc đó cực kỳ rõ ràng.
Cậu cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng, ép bản thân giữ bình tĩnh, đồng thời cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay của Tạ Dĩ Tân, rồi cậu bỗng sững người.
Quả thực có một chuỗi ký tự được viết trên tay anh, nhưng không phải là số điện thoại, mà là một dòng chữ kèm một chuỗi số… có vẻ như là một địa chỉ?
Ngay lập tức, ngọn lửa đang cháy trong lòng Tần Xán càng bùng lên mạnh mẽ.
Cậu nhìn vào mắt Tạ Dĩ Tân, không thể hiểu nổi: “Vậy là, anh không xin số điện thoại của anh ta? Mà là xin thẳng địa chỉ luôn?”
Tạ Dĩ Tân nhìn thẳng vào mắt cậu, ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Phải.”
Tần Xán giận đến nỗi không thốt nổi một lời.
Cằm cậu căng cứng đến đỉnh điểm, quay đi, bật cười lạnh: “Giỏi thật, đàn anh… anh đúng là giỏi mà. Mới gặp người ta lần đầu tiên đã có thể xin địa chỉ nhà riêng rồi. Anh đúng là——”
“…Địa chỉ nhà riêng?” Tạ Dĩ Tân ngắt lời, khẽ nhíu mày, “Thứ tôi muốn là địa chỉ cửa hàng mà?”
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.
Tần Xán khó hiểu: “…Cửa hàng?”
Tạ Dĩ Tân: “Ừ, cửa hàng quần áo.”
Tần Xán: “Hả?”
“Tôi rất thích chiếc áo ba lỗ trắng mà anh ta mặc, form áo rất đẹp, nó có thể tôn lên tỷ lệ vai và eo. Cạnh gấu áo còn có đường thêu rất tinh xảo nữa.”
Tạ Dĩ Tân giải thích tiếp: “Tôi nghĩ nếu cậu mặc vào sẽ còn đẹp hơn, vì vai cậu rộng hơn anh ta nhiều. Nên tôi đã tìm anh ta hỏi xin địa chỉ cửa hàng.”
“Anh ta là người Ý, đã đưa cho tôi tên một cửa hàng ở Ý. Tôi không nhớ hết tên đầy đủ, lúc đó lại không có giấy nên tôi bảo anh ta viết vào lòng bàn tay.”
Đồng tử Tần Xán run rẩy.
“Cậu đã giúp tôi rất nhiều lần vào những ngày mưa. Và dù lần trước là tôi say chứ không phải hôm mưa, cậu vẫn đưa tôi về nhà. Vì vậy, tôi muốn tặng cậu một món quà.”
Tạ Dĩ Tân khẽ nhíu mày, thở dài đầy phiền muộn: “Nhưng giờ cậu đã biết rồi, không còn là bất ngờ nữa, xem ra tôi phải chọn lại món quà khác thôi.”
“Vậy… vậy là anh tìm anh ta xin địa chỉ, địa chỉ cửa hàng bán quần áo, đó là để… mua áo tặng cho tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“…”
“Tôi có chút tò mò, điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi cần số điện thoại của anh ta?”
Tạ Dĩ Tân chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi không nghe thấy gì. Người thanh niên ngồi bên cạnh anh như bị hóa đá.
Một lát sau, cậu lặng lẽ quay người lại, vụng về và lúng túng nhét lại bánh churros mình vừa giật đi trả lại vào tay Tạ Dĩ Tân.
Tạ Dĩ Tân ngập ngừng: “Cậu——”
“Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy…”
Tần Xán cắn răng, hít sâu một hơi rồi thành thật nói: “Đàn anh, bình thường hễ anh nhắc đến cơ bụng hay cơ ngực, là tinh thần anh phấn chấn lên hẳn. Mà thường anh có thích những buổi xã giao đâu, vậy mà đi xem buổi diễn này lại chủ động thế. Tôi đâu biết… đâu biết liệu anh đối với diễn viên đó có——”
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lúc: “Thì ra là vậy.”
“Như tôi đã nói với cậu, không phải cơ bụng hay ngực nào tôi cũng muốn sờ, và cũng không phải ai có thân hình đẹp đều thu hút được tôi.”
Tạ Dĩ Tân kiên nhẫn giải thích: “Thực ra, vì chúng ta đã nói đến đây rồi, nên tôi cũng không cần giấu nữa.”
“Lý do tôi chọn đến xem buổi diễn này, thực ra là vì cậu.” Anh thẳng thắn thừa nhận.
Tần Xán nghe mà đầu óc quay cuồng: “Vì tôi?”
Tạ Dĩ Tân khẽ thở dài: “Gần đây cậu không xem dự báo thời tiết à?”
Tần Xán ngơ ngác: “…Gì cơ?”
Cậu nhìn anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thời tiết mà anh thường dùng, rồi giơ màn hình trước mặt Tần Xán.
Lúc này đã là 11 giờ 30 tối, biểu tượng trên ứng dụng là đám mây màu xám, báo trời âm u.
Nhưng Tần Xán để ý thấy, chỉ nửa giờ sau, tức khoảng gần 12 giờ, dưới đám mây xuất hiện thêm hai giọt nước màu xanh.
Tần Xán đột nhiên ý thức được điều gì đó, giật mình ngẩng đầu lên: “Chẳng lẽ lát nữa sẽ——”
“Là mưa nhỏ, dự kiến sẽ kéo dài khoảng nửa giờ đến một tiếng.”
Tạ Dĩ Tân nói: “Mặc dù hôm nay là thứ hai, nhưng lại là bank holiday*. Mưa dự báo sẽ rơi vào nửa đêm, nên không nằm trong khoảng thời gian chúng ta thỏa thuận giúp đỡ nhau.”
“Tôi biết, từ bất kỳ góc độ nào, hôm nay không có lý do gì để cậu giúp tôi cả, vì đây là thời gian riêng của cậu.”
Tạ Dĩ Tân tiếp tục: “Nhưng bình thường những cơn mưa nửa đêm khiến tôi rất khó ngủ, dù ban đầu có ngủ được thì tôi cũng thường bị giật mình thức dậy do nóng trong người.”
“Tôi biết với tính của cậu, chắc chắn cậu sẽ đồng ý đi xem buổi diễn này với họ. Nên tôi đến đây để thử vận may.”
Anh nói: “Chỉ còn 15 phút nữa, khả năng có mưa là 70%. Nếu cuối cùng mà trời không mưa thì tôi sẽ bắt taxi về nhà, không làm phiền cậu nữa.”
“Nhưng nếu lát nữa, mưa thật sự rơi——” Anh ngừng lại một chốc.
Trong đêm hè yên tĩnh, trên con phố nhộn nhịp của khu West End, London, ánh đèn trước cửa nhà hát rực rỡ và ấm áp, xe cộ tấp nập qua lại. Hương thơm ngọt ngào của bánh churros và sốt chocolate phảng phất trong không khí.
Đôi mắt Tạ Dĩ Tân tĩnh lặng như mặt hồ đen huyền. Ánh nhìn của anh lướt qua bụng Tần Xán, chậm rãi di chuyển lên ngực cậu, dừng lại một vài giây.
Một lúc sau lại từ từ ngẩng mặt lên, chọn cách lặng lẽ đối diện với đôi mắt Tần Xán.
“Không biết cậu có sẵn sàng, dành cho tôi một chút thời gian riêng của cậu không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.