“Em có cảm giác dạo này tâm trạng của Tần Xán có vẻ tốt á. Sáng nay môi trường nuôi cấy của em—— dính một mảng nấm lớn đến vậy.”
Hác Thất Nguyệt vừa lén lút vừa mô tả: “Vậy mà ảnh còn hoà nhã nói không sao đâu, chỉ nhắc em lần sau nhớ cẩn thận hơn. Lạ quá, nếu là trước kia thì chắc chắn ảnh sẽ mắng em một trận rồi.”
“Có vẻ như từ sau khi biết mình sẽ đi dự hội nghị ở Edinburgh, tâm trạng của Tần Xán đã tốt hơn hẳn.”
Lạc Gia Gia bưng hộp cơm ngồi xuống bên cạnh Hác Thất Nguyệt, suy tư nói, “Đúng là người trẻ mà, dù miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng chắc chắn vẫn vui lắm.”
Hác Ngũ Chu chen vào: “Nhưng em nghe Jonathan nói hình như lần này không phải chỉ mỗi anh Tần đi Edinburgh thôi đâu, anh Tạ có thể cũng sẽ đi đấy.”
“Tạ Dĩ Tân cũng đi á?”
Lạc Gia Gia hơi ngẩn ra: “Chắc cậu ấy được mời rồi. Nhưng hình như với những hội nghị mang tính giao lưu xã hội thế này, cậu ấy thường hay từ chối mà.”
Hác Thất Nguyệt ngồi chống cằm, ngưỡng mộ lẩm bẩm: “Có nói thế nào đi nữa thì được đi là tuyệt rồi. Nghe nói khu triển lãm bán rất nhiều quà lưu niệm, còn có thể lấy bút và nam châm hình ống hút pipet gắn tủ lạnh miễn phí nữa. Chắc em phải nhờ anh Tần mang về nhiều nhiều mới được…”
Cô nàng vừa dứt lời, Tần Xán cầm theo một cái bánh sandwich bước vào phòng trà.
Cậu bước đi thong thả, chào mọi người một lượt rồi tiến tới chỗ lò vi sóng, miệng thì khe khẽ hát, nhìn là biết tâm trạng rất tốt rồi.
Hác Thất Nguyệt quay sang Hác Ngũ Chu và Lạc Gia Gia, ra dấu bằng khẩu hình, “Tâm trạng tốt thật đấy.”
Sau khi hâm nóng sandwich bằng lò vi sóng, Tần Xán vẫn ngâm nga bài hát. Đang lúc chuẩn bị rời khỏi phòng trà thì Lạc Gia Gia gọi cậu lại.
“Đồng chí Tiểu Tần.”
Lạc Gia Gia nói: “Thứ bảy này, tức là ngày mai, bọn chị định đi dạo phố Bond đó, cậu có muốn đi cùng không? Đây là lần đầu cậu tham dự diễn thuyết bài học thuật tại một hội nghị lớn, cũng phải sắm sửa vài bộ đồ mới chứ hả?”
Tần Xán quá hiểu mấy người này rồi. Phố Bond là khu mua sắm nổi tiếng ở London với vô số thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, cũng không thiếu vụ cướp giật ở đó, đi mua sắm ở đây vừa vui nhưng cũng vừa nguy hiểm.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Mọi người thật sự muốn giúp em mua đồ, hay chỉ thiếu một người xách túi và làm bảo vệ vậy?”
Lạc Gia Gia: “Hì hì, cả hai luôn, nhưng chủ yếu là vì cậu mà. Lần đầu diễn thuyết chị nghĩ chắc cậu cũng không có nhiều đồ vest đâu nhỉ.”
Tần Xán hơi do dự.
Lạc Gia Gia nói đúng, cậu không có nhiều đồ vest. Những hội nghị cậu từng tham gia chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ.
Nhưng lần này là hội nghị quốc tế, có nhiều nhà nghiên cứu ưu tú từ nhiều quốc gia khác nhau đến tham dự, nên cậu nghĩ mình cũng cần chuẩn bị một bộ vest khi diễn thuyết cho lịch sự.
“Giờ em chưa biết.” Cậu nói, “Nếu đi được thì em sẽ nhắn với mọi người trong nhóm.”
Lạc Gia Gia tự vấn: “Ây dô uây, nhóc con cậu bận dữ ta, được đấy được phết.”
Tần Xán gật đầu, cầm sandwich định bước ra ngoài thì Hác Thất Nguyệt tò mò hỏi: “Anh Tần, trưa nay anh không ăn cùng bọn em hả?”
Tần Xán khựng lại: “Anh còn phải sửa lại tấm áp phích nữa, định về văn phòng vừa sửa vừa ăn.”
Cậu cầm lấy sandwich, cuối cùng mới rời khỏi được phòng trà.
Nhưng khi đến cửa văn phòng mình, cậu lại không dừng mà tiếp tục bước đến cuối hành lang, gõ cửa một căn phòng khác.
Cậu nghe thấy Tạ Dĩ Tân nói: “Mời vào.”
Tần Xán đẩy cửa bước vào.
Tạ Dĩ Tân đang ngồi trước bàn ăn trưa, vẫn là hộp cơm hai tầng do tự tay anh chuẩn bị.
Anh vừa lặng lẽ nhai đồ ăn, vừa chỉ vào màn hình máy tính trước mặt Tần Xán.
“Tôi đã xem qua tấm áp phích của cậu rồi.” Tạ Dĩ Tân nhìn vào mắt Tần Xán, “Tổng thể khá tốt, nhưng có vài chỗ cần chỉnh sửa.”
“Tôi đã đánh dấu giúp cậu rồi.” Anh nói, “Cậu có thể xem qua, không nhất thiết phải làm theo hết, điều chỉnh theo thói quen của cậu là được.”
Tần Xán: “Được.”
Tần Xán lấy laptop ra ngồi xuống bên cạnh Tạ Dĩ Tân, vừa mở gói sandwich vừa cúi đầu xem.
Bản nháp của tấm áp phích đã được Jonathan duyệt qua từ trước, nên cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tạ Dĩ Tân vẫn đưa ra rất nhiều góp ý chi tiết.
Từ cách sắp xếp logic, bố cục đoạn văn, đến màu sắc biểu đồ và chú giải, những chi tiết nhỏ mà Tần Xán chưa để ý đều được anh ghi chú đến chỉn chu kỹ lưỡng.
Khi Tần Xán đang mải mê nhìn bản chỉnh sửa, thì một quả trứng tròn từ nắp hộp cơm lăn đến tay cậu.
“Protein” Tạ Dĩ Tân nói ngắn gọn, “Ăn nhiều vào.”
Tần Xán: “…Cảm ơn.”
“Cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta có thể gọi điện thoại trao đổi.”
Tạ Dĩ Tân nói tiếp: “Tôi nghĩ bài diễn thuyết quan trọng hơn việc trình bày áp phích, tập dượt trước là điều cần thiết.”
Tần Xán hơi do dự, nói: “Ngày mai có thể tôi sẽ đi dạo phố với nhóm Lạc Gia Gia, buổi tối… chắc sẽ về hơi muộn. Hay là Chủ nhật được không?”
Cậu nghĩ đến điều gì, bèn ngập ngừng nhìn Tạ Dĩ Tân: “Dĩ nhiên nếu ngày mai đàn anh có thời gian, anh cũng có thể…”
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên, hiểu được ý của cậu, hình như là muốn mời anh cùng đi mua sắm với họ.
Anh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vì thứ tư tuần sau chúng ta phải đi Edinburgh rồi, nên tôi nghĩ mình sẽ dành cuối tuần này để xử lý thêm dữ liệu.”
Tần Xán gật đầu: “Ừm, không sao đâu, tôi cũng chỉ định mua vài bộ đồ thôi nên chắc cũng không đi lâu đâu. Khoảng bảy, tám giờ tối là về rồi.”
Tạ Dĩ Tân im lặng.
Tần Xán cắn một miếng sandwich, tiếp tục nhìn vào màn hình, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu quay lại, bắt gặp Tạ Dĩ Tân đang cầm đũa chăm chú nhìn vào mặt cậu.
Tần Xán bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi sợ: “Sao vậy?”
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Cậu định mua loại quần áo gì?”
Tần Xán chưa kịp phản ứng, lại gặm một miếng sandwich, trả lời mơ hồ: “Chắc thử vài bộ vest thôi. Dù sao cũng là hội nghị lớn mà, tôi không có nhiều đồ vest——”
Tạ Dĩ Tân: “Tôi muốn đi.”
Miếng sandwich mà Tần Xán vừa nuốt xuống suýt nghẹn trong cuống họng: “…Khụ.”
Chưa đầy một phút mà thái độ thay đổi hoàn toàn, vậy mà khuôn mặt anh vẫn làm như đúng rồi, bình thản như không có gì xảy ra hết.
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Có được không?”
Dù Tần Xán đã đoán được lý do trong mơ hồ rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà vừa ho khan vừa hỏi: “Khụ khụ khụ, được thì được, nhưng sao tự nhiên… anh lại muốn đi?”
Ánh mắt Tạ Dĩ Tân lướt qua người cậu một chốc, rồi anh bình thản đáp: “Tôi chợt nhận ra, nếu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho buổi diễn thuyết này, thì ngoài bài diễn thuyết và tấm áp phích, trang phục cũng là một phần quan trọng không kém. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm đảm bảo điều đó.”
Tần Xán: “…”
Nếu không phải hiểu quá rõ về Tạ Dĩ Tân, có lẽ cậu đã tin lời nói càn quấy này rồi.
Và thế là chiều thứ bảy, cả nhóm xuất hiện tại khu mua sắm trên phố Bond.
Tần Xán vốn thích mua sắm online, hầu hết quần áo mà cậu chọn thường là những bộ đơn giản và có giá cả phải chăng. Mỗi mùa chỉ mua đúng một lần rồi mặc cả mùa, chứ hiếm khi đi cửa hàng chọn từng món.
Ban đầu cậu tưởng Lạc Gia Gia và Hác Thất Nguyệt chỉ rủ cậu đi mua sắm để làm người xách đồ, nhưng sau đó lại phát hiện họ thực sự giúp cậu chọn đồ.
Đầu tiên, họ vào một cửa hàng thời trang nổi tiếng.
Lạc Gia Gia và Hác Thất Nguyệt dạo qua khu đồ nữ ở tầng một trước, nhưng không tìm thấy món đồ nào ưng ý, nên quyết định kéo nhau lên khu đồ nam ở tầng trên để trêu chọc Tần Xán——
Lạc Gia Gia hăng hái: “Nào nào nào, đồng chí Tiểu Tần, thử chiếc áo sơ mi xanh lục này trước đi.”
Hác Thất Nguyệt: “Anh Tần, bộ vest rồng vàng này buồn cười quá đi. Anh mà mặc vào thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của cả hội nghị luôn đó. Các học giả từ khắp nơi sẽ chỉ chú ý đến mỗi anh thôi! Anh có muốn thử không?”
Tần Xán thở dài: “… Tôi xin các cô làm ơn có chút nhân tính đi được không?”
Cậu nhức đầu không chịu nổi, quay người lại tìm sự trợ giúp từ phía sau thì thấy Tạ Dĩ Tân vẫn điềm tĩnh dạo loanh quanh.
Tạ Dĩ Tân giữ nguyên nhịp độ của riêng mình khi đi mua sắm. Anh đi chậm rãi phía sau đoàn, như chỉ đến để đồng hành cùng mọi người thôi vậy. Tần Xán có thể nhận ra đàn anh không mấy hứng thú với việc này.
Cậu nhìn thấy anh dừng lại trước một con lạc đà bông khổng lồ to bằng người thật được đặt trong góc cửa hàng.
Tạ Dĩ Tân hỏi nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh, sau khi được đồng ý, anh đưa tay lên xoa đầu lạc đà.
Tần Xán thấy anh nhíu mày, đoán rằng cảm giác chạm không được như mong đợi.
Tạ Dĩ Tân tiếp tục sờ thử phần mông của con lạc đà, và lần này, mày anh nhăn lại còn sâu hơn, gần như lập tức rút tay về. Có vẻ phần mông lạc đà còn kém hơn phần đầu nữa.
Tần Xán thầm thở dài, quay đầu nghĩ đi nghĩ lại không hiểu tại sao cậu lại kéo một đám người “tài năng xuất chúng” này đi chọn đồ cho mình nữa.
Cậu quay sang gọi Hác Ngũ Chu: “Ngũ Chu, kiềm chế em gái cậu với Lạc Gia Gia lại đi, rồi qua đây giúp anh chọn đồ.”
Hác Ngũ Chu đáp lời.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Hác Ngũ Chu cùng nhân viên cửa hàng, Tần Xán đã chọn vài chiếc áo sơ mi lót trong tương đối ưng mắt. Cậu chuẩn bị vào phòng thử đồ để thử hết một lượt.
Cùng lúc đó, Tạ Dĩ Tân cũng kết thúc cuộc gặp gỡ thân mật với con lạc đà bông và quay lại phía nhóm họ.
Anh nhìn mấy bộ quần áo trong tay Tần Xán: “Cậu định thử mấy cái này à?”
Tần Xán gật đầu: “Ừm.”
Tạ Dĩ Tân hơi gật đầu: “Cậu có phiền nếu tôi xem qua trước không?”
Tần Xán ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa cho anh xem một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm: “Tôi định thử cái này trước.”
Tạ Dĩ Tân nhìn chằm chằm chiếc áo một lúc, sau đó ngước lên nhìn Tần Xán: “Cái áo này, bình thường cậu mua cỡ này à?”
Tần Xán: “Đúng vậy, bình thường tôi mua online toàn cỡ này.”
Tạ Dĩ Tân nhìn chiếc áo thêm chút nữa, rồi lắc đầu: “Cậu mặc cái này chắc phần eo sẽ rộng đấy.”
Tần Xán: “…Hả?”
“Ơ ơ ơ?” Hác Thất Nguyệt ở bên cạnh không giấu nổi sự tò mò: “Anh Tạ, cái này anh cũng nhìn ra được ạ?”
Tạ Dĩ Tân điềm nhiên đáp: “Cậu cứ thử xem.”
Năm phút sau, Tần Xán bước ra khỏi phòng thử đồ.
Chiếc áo này nhìn chung có kiểu dáng khá đẹp, phần trên ôm vừa vặn, nhưng phần eo thì hơi rộng hơn so với thân hình vạm vỡ của cậu, khiến nó trông lỏng lẻo một chút.
Hác Thất Nguyệt tán thưởng: “Woa, quả nhiên là đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn đấy nhỉ. Nhìn kỹ thì eo hơi rộng thật á.”
Tạ Dĩ Tân chỉ im lặng không nói gì, trong khi Tần Xán khẽ ho khan: “Không sao, tôi vẫn còn nhiều chiếc nữa chưa thử mà.”
Cậu cầm chiếc áo sơ mi màu be thứ hai lên ngắm nghía: “Cái này trông có vẻ ổn hơn, phần eo có vẻ sẽ ôm hơn chiếc trước. Chắc là vừa vặn rồi.”
Bất ngờ, Tạ Dĩ Tân lên tiếng: “Chờ đã.”
Tay Tần Xán hơi khựng lại.
Tạ Dĩ Tân nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi thứ hai trong tay cậu, rồi lắc đầu: “Chiếc này vai không đủ rộng, phần tay áo cũng sẽ chật hơn.”
Tần Xán: “…”
Ngay cả Lạc Gia Gia vốn sành sỏi mua sắm cũng không giấu được sự ngạc nhiên: “Cái này cậu cũng nhìn ra luôn đó hả?”
Hác Thất Nguyệt thì hồ hởi: “Anh Tần, anh cứ thử đi rồi sẽ biết.”
Tần Xán và Tạ Dĩ Tân lặng lẽ nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, Tần Xán hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc áo và quay trở lại phòng thử đồ.
Ba phút sau, cậu bước ra, không nói gì sất.
Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu không nhịn được cười phá lên: “Phụt——”
Lạc Gia Gia nhìn Tần Xán từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang Tạ Dĩ Tân cười phá lên: “Ảo thật đấy!”
Lời của Tạ Dĩ Tân trở thành một lời sấm.
——Như anh vừa nói, chiếc áo này ôm vừa vặn ở phần eo, nhưng phần vai thì quá hẹp, vải căng đến nỗi cậu không thể nhấc tay lên được.
Tạ Dĩ Tân vẫn giữ vẻ bình thản như thể anh không hề bất ngờ trước kết quả này.
Còn Tần Xán cảm thấy đôi tai mình nóng bừng hết cả lên.
Dù hiện giờ việc giơ tay thôi cũng rất khó khăn, cậu vẫn cố gắng lấy chiếc áo cuối cùng từ giá treo và nói: “Không sao… tôi vẫn còn chiếc cuối này để thử.”
Chiếc cuối cùng là một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, kiểu dáng bình thường.
Khi Tần Xán vừa giơ chiếc áo lên, mọi người không nói gì nữa mà đồng loạt quay sang nhìn Tạ Dĩ Tân.
Đến thời điểm này, việc thử đồ đã trở thành một trò vui nho nhỏ.
Tạ Dĩ Tân nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi xanh nhạt một hồi lâu, nhưng không lập tức đưa ra nhận xét như những lần trước.
Cuối cùng, anh ngẩng lên và chỉ nói: “Tôi khuyên cậu không nên thử cái này.”
Dựa vào hiểu biết của mình về Tạ Dĩ Tân, Tần Xán cảm thấy giác quan thứ sáu của mình đang cảnh báo rằng cậu không nên hỏi tiếp.
Nhưng đôi khi sự tò mò lại lấn át tất cả. Tần Xán hít một hơi thật sâu, rồi không kiềm chế được mà hỏi: “Tại sao?”
Tạ Dĩ Tân im lặng trong giây lát, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi: “Cậu chắc chắn muốn biết chứ?”
Lúc này, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ. Tần Xán tiến thoái lưỡng nan, nhưng nghĩ kỹ lại, việc áo không vừa cũng không có gì to tát, vì đây là đồ cửa hàng mà. Cậu chần chừ: “Anh, anh cứ nói đi.”
Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẽ thở dài.
“Dựa trên kinh nghiệm của tôi, phần ngực sẽ không vừa.”
Trong giây phút đó, dưới ánh mắt của mọi người, Tạ Dĩ Tân điềm nhiên nói: “Nếu không nhầm, từ nút thứ hai trở xuống, cậu sẽ không thể cài nổi đâu.”
Tác giả có lời muốn nói
Tạ Dĩ Tân (bình thản): Không ai hiểu rõ cơ thể cậu ấy hơn tôi.