Cụm từ “kinh nghiệm của tôi” trong tai người khác nghe có vẻ như Tạ Dĩ Tân, với tư cách là một người đàn ông, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc “chọn áo sơ mi và trang phục chính trang” mà thôi.
Nhưng chỉ có Tần Xán mới biết, ý thực sự của anh có lẽ là những kinh nghiệm từ những lần “tiếp xúc thân mật” trước đây của họ.
Cách nhắc đến bí mật riêng giữa hai người một cách điềm nhiên như thế trước mặt mọi người thì chỉ có người như Tạ Dĩ Tân mới có thể làm được, và cũng chỉ có anh mới dám nói ra.
May mắn thay, không ai suy nghĩ nhiều về điều đó cả. Lạc Gia Gia chỉ trầm ngâm đôi chút rồi bật cười: “Xem ra vẫn là đàn ông hiểu rõ về quần áo của đàn ông hơn, ngực như thế nào chỉ cần nhìn qua là đoán được ngay.”
Hác Thất Nguyệt thì chẳng ngại xem trò vui, đứng bên cạnh cổ vũ thêm: “Anh Tần, anh thử nhanh đi, biết đâu lần này anh Tạ đoán đúng thật đấy.”
Tần Xán: “…”
“Anh không thích kiểu này lắm, lười thử rồi.”
Cậu hít một hơi sâu, qua quýt treo bộ đồ lên giá: “Mọi người cứ… đi loanh quanh trước đi, để anh Tạ giúp em chọn vài món.”
Nói xong, cậu liền kéo Tạ Dĩ Tân đến một góc vắng người.
Tần Xán: “Đàn anh, vừa rồi anh đang làm gì vậy hả?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên nhìn cậu, bình thản đáp: “Tôi chỉ giúp cậu tiết kiệm thời gian thôi, vì tôi biết rất rõ mấy bộ đồ kia không hề hợp với cậu.”
Tần Xán nghiến răng: “Không phải, nhưng sao anh lại nói ra như thế trước mặt mọi người——”
Tạ Dĩ Tân: “Lúc đầu tôi đâu có nói ra, chính cậu bảo tôi nói mà.”
Tần Xán: “…”
“Tôi chỉ thấy cậu đang lãng phí thời gian thôi.”
Tạ Dĩ Tân điềm đạm nói, “Dù thương hiệu này rất tốt, bạn cậu cũng có ý tốt, nhưng tôi cho rằng họ không hiểu rõ cơ thể cậu như tôi đâu.”
Anh nói mấy chữ “hiểu rõ cơ thể cậu” ra mà không chút e ngại, khiến yết hầu của Tần Xán khẽ động.
“Cửa hàng này chỉ bán đồ may sẵn thôi, nên số đo sẽ phù hợp với số đông.”
Giọng Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng tiếp tục: “Nhưng cơ thể cậu lại có tỷ lệ hoàn hảo hiếm có, các mẫu may sẵn khó mà vừa vặn với cậu được.”
Tần Xán ngẩn ra: “Vậy ý anh là…”
Tạ Dĩ Tân: “Chỉ có đồ đặt may, ít nhất là bán đặt may*, mới hoàn toàn phù hợp với cậu.”
Tạ Dĩ Tân có khả năng khen người khác mà không cần nói lời hoa mỹ.
Lời anh nói luôn mang một sức hút kỳ lạ. Bất kể đó là một bài diễn thuyết học thuật, hay là trong cuộc trò chuyện hằng ngày, và ngay cả khi những gì anh nói có hơi gây nghi ngờ đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn khiến người khác tin tưởng một cách vô duyên vô cớ.
Cuối cùng, Tần Xán viện cớ rằng “đàn ông thì đi với đàn ông, phụ nữ đi với phụ nữ thì sẽ hiệu quả hơn” để tách nhóm khỏi Hác Thất Nguyệt, Lạc Gia Gia, cùng Hác Ngũ Chu – người đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị xếp vào nhóm đàn bà.
Cậu và Tạ Dĩ Tân đi đến một con phố yên tĩnh, rồi bước vào một tiệm vest nhỏ nằm lặng lẽ ở góc đường.
Tần Xán biết ở một nơi như London, những cửa hàng nhỏ trông càng kín đáo mà tinh tế như thế này đôi khi sẽ càng ẩn chứa điều bất ngờ, mà giá cả như muốn hút máu người ta luôn vậy.
Nhưng Tạ Dĩ Tân không chần chừ mà đẩy cửa bước vào, thành ra Tần Xán đành phải theo sau.
Bên trong cửa hàng được trang trí một cách thanh lịch và có phong cách riêng. Những bộ vest được xếp gọn trong tủ gỗ, chứng tỏ đây là một cửa hàng đồ vest thủ công rất chuyên nghiệp.
Ở bên trong cửa hàng là một ông lão người Anh nho nhã trong bộ vest chỉnh tề đang sắp xếp cho tủ quần áo.
Tạ Dĩ Tân trao đổi với ông về yêu cầu trang phục và thời gian muộn nhất cần nhận hàng.
Ông lão tỉ mỉ nhìn vóc dáng Tần Xán một lúc, rồi mỉm cười đưa ra gợi ý: “Bán đặt may sẽ phù hợp với trường hợp của các cậu hơn. Chúng tôi có thể sửa lại kích cỡ trong vài ngày, đủ kịp hành trình của các cậu.”
Tạ Dĩ Tân gật đầu: “Vâng.”
“Vậy bây giờ chọn kiểu dáng mà các cậu muốn nhé.”
Ông lão chỉ về phía các hàng tủ sau lưng, mỉm cười nháy mắt: “Vest, quần âu, áo sơ mi, cà vạt, ở đây chúng tôi tất cả đều có sẵn. Sau khi chọn kiểu xong thì đến đây để tôi đo người cho, chúng tôi sẽ chỉnh trang phục sao cho vừa vặn nhất với cơ thể cậu.”
Tần Xán chọn kiểu mà cậu thấy vừa mắt, đang phân vân giữa màu đen và xanh đậm thì Tạ Dĩ Tân nói: “Lấy một bộ mặc thử trước xem dáng thế nào, rồi mới chọn màu.”
Tần Xán: “Được.”
Cậu ôm đồ vào phòng thử.
Trong lúc đó, Tạ Dĩ Tân bắt đầu mường tượng hình ảnh Tần Xán mặc vest, nghĩ rằng chắc chắn sẽ là một cảnh rất mãn nhãn. Anh cảm thấy chuyến đi hôm nay thật không uổng phí tí nào.
Tuy nhiên, đợi một lúc lâu rồi mà mãi bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tạ Dĩ Tân do dự một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn chưa xong à?”
Tần Xán trả lời với giọng hơi ngượng ngùng: “Chờ chút, có lẽ tôi cần chỉnh lại cà vạt lần nữa.”
Mười phút nữa trôi qua, Tạ Dĩ Tân đứng ngoài cửa phòng thử, bình tĩnh nhận xét thẳng thừng: “Có chắc là cậu biết thắt cà vạt không?”
Không gian bỗng chìm vào im lặng.
Một phút sau, Tần Xán từ từ mở cửa, thò đầu ra ngượng ngùng hỏi: “Hay anh… giúp tôi thắt nhé?”
Tạ Dĩ Tân gật đầu.
Tần Xán kéo hẳn cửa ra để anh bước vào phòng thử đồ.
Cậu đã mặc xong bộ vest rồi, chỉ riêng cà vạt vẫn treo lỏng lẻo trên cổ, buộc lại thành một nút không ra hình thù gì.
Ngay khoảnh khắc Tạ Dĩ Tân nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của cậu, anh như nín thở trong giây lát.
Đó chính xác giống như những gì anh đã hình dung trước đó.
——Bộ vest được cắt may tinh tế tôn lên tỷ lệ hoàn hảo, thân hình rắn rỏi được bao bọc chặt chẽ bởi lớp vải, những đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo. Dù chẳng lộ ra nhiều da thịt, nhưng chính điều đó lại khơi dậy dục vọng khám phá của người ta hơn.
Cậu ấy quá phù hợp với trang phục này.
Tạ Dĩ Tân thầm nghĩ.
Bộ vest này sau khi được điều chỉnh cho vừa vặn hơn, chắc chắn sẽ trở nên hoàn mỹ nữa.
Các khuy áo sơ mi được cài cẩn thận từng cái một, nhưng theo nhịp thở, các khe hở giữa những chiếc khuy vẫn để lộ một chút da thịt mơ mơ hồ hồ. Nhưng cà vạt lại thắt hờ hững trước ngực, tạo nên một vẻ ngoài gọn gàng nhưng đồng thời thêm phần lôi cuốn.
Gương mặt mang nét lai của Tần Xán trở nên càng sắc nét và cuốn hút trong bộ đồ này, chỉ có điều biểu cảm của cậu hơi ngượng ngùng lúng túng.
Tần Xán khẽ ho một tiếng: “Lần cuối tôi mặc vest chính thức là ở lễ tốt nghiệp hồi cấp ba rồi, nên kỹ năng thắt cà vạt… có vẻ không còn nhớ rõ lắm.”
Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu, ngước lên và nói: “Không sao, cúi đầu xuống một chút.”
Tần Xán mím môi, cúi đầu.
Tạ Dĩ Tân tháo nút cà vạt trước, sau đó đem hai tay nắm lấy hai đầu cà vạt, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu.
——Như thể đang đeo vòng cổ cho một con thú lớn.
Tạ Dĩ Tân hỏi: “Muốn thắt kiểu nào?”
Tần Xán đáp: “Kiểu đơn giản nhất thôi. Mà nếu lúc đó không nhớ được… tôi sẽ lại phiền anh lần nữa.”
Tạ Dĩ Tân khẽ “Ừm” một tiếng.
Ngày đó trong phòng họp, Tần Xán đã giúp Tạ Dĩ Tân chỉnh lại dây áo hoodie. Còn giờ, Tạ Dĩ Tân đang giúp cậu chỉnh cà vạt.
Ánh sáng trong phòng thử đồ là tông màu cam mờ, phối hợp với ghế da nâu mềm mại của cửa hàng vest và những bức tranh sơn dầu tinh tế trên tường, tạo nên một không khí cổ điển.
Bên cạnh họ là một tấm gương lớn có khung gỗ, khiến căn phòng trông có vẻ rộng rãi hơn, nhưng thực ra lại rất chật chội.
Đủ hẹp để cả hai có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Tạ Dĩ Tân cẩn thận luồn phần giữa của cà vạt vào dưới cổ áo sơ mi của Tần Xán, sau đó bắt đầu thắt nút.
Những ngón tay anh dài, thon, rõ từng khớp xương, chuyển động trước ngực Tần Xán.
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng hướng mắt về bức tranh sơn dầu trên tường sau lưng Tạ Dĩ Tân.
Tạ Dĩ Tân… thắt cà vạt thật chậm.
Nhưng rồi khi anh tiếp tục, Tần Xán cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“… Đàn anh.”
Tần Xán cố giữ bình tĩnh, nói, “Chúng ta đang thắt cà vạt mà, sao tay anh cứ chạm vào ngực tôi suốt thế?”
Một lúc sau, Tạ Dĩ Tân nhàn nhạt đáp: “Cậu nhạy cảm quá.”
Tần Xán: “…?”
Tạ Dĩ Tân ngẩng đầu, thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa: “Mấy lần trước cũng thế, rõ ràng chỉ là tiếp xúc cơ thể bình thường, mà cậu cứ căng thẳng cả người. Nếu cậu điều chỉnh lại tâm lý một chút thì mọi thứ sẽ tốt hơn.”
Sau câu nói đó của anh, người thanh niên trước mặt bỗng im lặng thật lâu.
Trong khi đó, Tạ Dĩ Tân cuối cùng cũng thắt xong một nút cà vạt hoàn hảo.
Anh đang định kéo nhẹ để đẩy nút lên cổ áo của Tần Xán, thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp ôm chặt lưng dưới của mình.
Tạ Dĩ Tân sững lại, theo phản xạ định lùi về sau, nhưng Tần Xán đã đoán trước hành động này bèn giữ chặt lưng anh không để anh thoát được.
Cả hai kéo đẩy tới lui, Tạ Dĩ Tân lùi từng bước, cuối cùng không còn chỗ để rút lui nữa, lưng anh tựa vào tường, tay vẫn đang nắm cà vạt của Tần Xán.
Khoảng cách giữa họ lập tức rút ngắn trong phút chốc.
Tạ Dĩ Tân kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Tần Xán: “Cậu đang làm gì——”
Cuối cùng Tần Xán không nhịn nổi nữa.
Cậu biết đây là một kiểu trả đũa trẻ con, nhưng vẫn quyết định phản công.
Cậu muốn Tạ Dĩ Tân cũng trải qua cảm giác thót tim, nghẹt thở mỗi khi bị anh chạm vào.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Tạ Dĩ Tân, Tần Xán tuy hơi rối loạn nhịp thở, nhưng trong lòng lại có chút thỏa mãn: “Chỉ thế thôi.”
“Giống như anh nói đấy, chúng ta chỉ đang có “một chút tiếp xúc cơ thể bình thường” mà.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tạ Dĩ Tân, giọng khàn khàn: “Vậy giờ mời anh tự cảm nhận xem, bị người khác sờ tới sờ lui thì có cảm giác như thế nào.”
Tạ Dĩ Tân im lặng rất lâu, trong khi cổ họng Tần Xán khô khốc, cậu không biết liệu có nên rút tay về không.
“Anh nhìn xem… giờ anh cũng căng thẳng đấy thôi?”
Nhưng lần này Tần Xán thật sự quyết tâm giành lại phần thắng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục đặt tay lên người Tạ Dĩ Tân, nói: “Vậy nên không phải tôi nhạy cảm, mà là vì mỗi lần anh làm gì thì cũng đều quá đáng hết. Ai mà không phản ứng khi bị làm giật mình cơ chứ.”
Qua một lúc lâu, Tần Xán thấy hàng mi của Tạ Dĩ Tân khẽ động.
“À.” Tạ Dĩ Tân nhẹ giọng nói, “Nhưng trước giờ tôi chưa từng sờ vào mông cậu mà?”
Tần Xán: “…Hả?”
Mông?
Tần Xán trợn tròn mắt, cẩn thận ngẫm lại cảm giác trong tay thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Lúc trước, khi ôm Tạ Dĩ Tân vào nhà vệ sinh vì trời đột nhiên đổ mưa trong buổi diễn thuyết ở khán phòng, cậu từng chạm vào vòng eo anh, vừa mảnh mai, vừa thon gọn. Nhưng bây giờ cảm giác này… khác hoàn toàn.
Phần thịt được bao phủ trong tay cậu lúc này, so với bên trên thì quả thật đẫy đà hơn nhiều.
Tần Xán cúi đầu nhìn.
Phát hiện ra trong lúc hai người kéo kéo đẩy đẩy, không biết từ khi nào bàn tay mình đã trượt từ lưng xuống… mông của Tạ Dĩ Tân!
Tạ Dĩ Tân dựa vào tường, dáng người tuy thanh mảnh nhưng đường cong ở eo và mông lại rất đẹp. Vòng eo nhỏ gọn, uyển chuyển nhưng phần mông lại… hếch lên khá là gợi cảm.
Huống chi, anh đang bị ép sát vào tường, hơi cong người, hơi thở loạn nhịp, đôi mắt trong veo như nước hồ nhìn Tần Xán đầy ướt át.
Tần Xán suýt nổ tung.
Cậu lập tức rút tay lại: “Không phải! Tôi——”
Năm ngón tay như bốc cháy, không biết phải đặt vào đâu.
“Tôi, tôi không cố ý! Tôi tưởng tôi chạm vào eo anh.”
Tần Xán lắp bắp giải thích. “Không, lúc đầu tôi thực sự chạm vào eo anh, chỉ là không hiểu sao sau đó lại trượt xuống, trượt xuống——”
“Không sao.” Giọng Tạ Dĩ Tân khàn khàn cất lên.
Áo của Tạ Dĩ Tân bị kéo lệch. Anh cúi đầu, lặng lẽ chỉnh lại vạt áo, im lặng rất lâu không nói gì.
Khoảnh khắc tĩnh lặng này như giết chết Tần Xán.
Tần Xán: “Tôi, tôi——”
Cậu thấy Tạ Dĩ Tân thở dài.
“Thôi được rồi,” Tạ Dĩ Tân nói, “Tôi thừa nhận, vừa rồi tôi có ý định nhân lúc thắt cà vạt mà lén sờ ngực cậu.”
Tần Xán: “…”
Tạ Dĩ Tân nói: “Tôi chưa từng thấy cậu mặc vest bao giờ, cảm giác cơ bắp dưới lớp vải khác lạ khiến tôi vô thức muốn chạm vào. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu.”
Anh điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng người: “Nhưng bây giờ tôi hiểu cảm giác của cậu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý——”
“Nhưng hôm nay đâu có mưa.”
Tạ Dĩ Tân ngẩn ra nhìn Tần Xán: “…Gì cơ?”
Trong không gian chật chội của phòng thử đồ, ánh mắt Tần Xán nóng bỏng, tai cậu đỏ ửng, lồng ngực phập phồng mạnh. Cậu từng bước tiến về phía Tạ Dĩ Tân.
“Đàn anh, trước đây chẳng phải anh đã nói, chỉ khi trời mưa mới có cảm giác muốn chạm vào những thứ mềm mại sao?”
Cậu mím môi, không rời mắt khỏi Tạ Dĩ Tân, khàn giọng nói: “Nhưng hôm nay đâu có mưa, tại sao… tại sao anh vẫn muốn sờ tôi?”
Tác giả có lời muốn nói
Màn phản công và chất vấn từ cún con!
Tiểu Tạ: Đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Tiểu Tần (chậm chạp bắt đầu hồi tưởng cảm giác): Ừm… Bỗng nhiên hiểu ra vì sao anh ấy lại thích sờ mình rồi…