Lần trước, cậu bị Tạ Ải Ngọc “bắt cóc” về đây, tại chỗ này gặp được cha mẹ thân sinh của mình — Mà lúc đó, tất cả mọi người trong sảnh đường, cho dù chỉ là hạ nhân, cũng ăn mặc lộng lẫy ngăn nắp hơn cậu, khiến cậu trông như một đống bùn nhão vô cùng nổi bật giữa bọn họ.
Tạ Yểu dừng lại trước cửa, bỗng nhiên nói: “Lần trước đến đây, vẫn là mùa hè.”
Bốn mùa trong phủ đệ tráng lệ nguy nga này dường như trôi qua quá nhanh chóng, vô tri vô thức, Tạ Yểu thế mà đã trở lại đây được hơn nửa năm rồi.
Cậu chưa từng biết bốn mùa lại có thể trôi qua nhanh đến thế, thoắt cái như bóng câu qua cửa sổ, trong khi cậu dường như vẫn đang mắc kẹt trong mùa hè oi bức ấy.
Cơn gió lạnh thổi quét qua mặt khiến cậu khôi phục lại tinh thần, Tạ Ải Ngọc đang chỉnh lại cổ áo cho cậu, lông tơ lướt qua gò má cậu, hơi ngứa ngáy, khiến cậu không khỏi muốn ngẩng mặt lên.
Tạ Ải Ngọc dịu dàng nói: “Đi thôi — Em không nên bị gió lạnh thổi vào, cẩn thận kẻo lại cảm lạnh.”
Y dường như không nghe thấy câu nói vừa rồi, mà Tạ Yểu cũng không nhắc lại nữa, chỉ cười một cái, rồi cùng y bước vào sảnh đường được trang trí rực rỡ, tràn ngập không khí vui tươi.
Vừa bước vào sảnh đường, ánh mắt mọi người liền đồng loạt tập trung vào Tạ Ải Ngọc, nóng bỏng đến nỗi Tạ Yểu không muốn đứng cùng chỗ với y.
Trong số những người này có nhiều thân thích mà Tạ Yểu chưa từng gặp qua, Tạ Ải Ngọc túm lấy Tạ Yểu đang muốn tránh xa y, thì thầm: “Là một số thân thích quăng tám sào cũng không tới…mà cũng không hẳn, đây toàn là chi thứ, bình thường cũng chẳng qua lại, vào dịp lễ Tết chỉ đến tống tiền.”
Tạ Yểu nhìn quanh vài lần, hỏi: “Huynh dậy từ cuối giờ Sửu đi tiếp đãi khách, chỉ để tán gẫu với đám người này sao?”
(Giờ Sửu: 1h – 3h, cuối giờ Sửu là gần 3h sáng phải dậy tiếp khách, nghe mà nản.)
Tạ Ải Ngọc thần sắc uể oải gật đầu, dẫn cậu đến một góc ngồi xuống. Hai người ngồi gần nhau, lại rúc trong góc phòng, nói chuyện cũng tiện, y xoa xoa giữa mày, đáp: “…Đúng vậy, năm nào cũng thế, nếu không có em, chỉ sợ ta phải ngồi ở đây đến tận giờ Tý mất.”
(Giờ Tý: 23h tối đến 1h sáng hôm sau.)
“Ta?” Tạ Yểu đưa cho y một tách trà, nhàn nhạt nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến ta…”
“Ta nói em không biết đường, cần ta dẫn đến.” Tạ Ải Ngọc cười mệt mỏi đáp lại: “Nếu không bọn họ sẽ không chịu thả ta đi đâu… Cũng may sau khi về phòng đã ngủ được một giấc, không thì ta sẽ buồn ngủ đến mức linh hồn nhỏ bé này không biết giờ đã lạc trôi đi đâu rồi.”
Tạ Yểu bắt đầu cắn hạt dưa, không đáp lại y nữa, đang cắn ngon lành thì bỗng có một đứa trẻ chạy ra từ đám đông, hướng về phía này, lập tức đâm sầm vào Tạ Ải Ngọc.
Đứa trẻ chạy rất nhanh, cậu không nhìn rõ là ai, nhổ vỏ hạt dưa ra, nghiêng qua nhìn về phía Tạ Ải Ngọc, quả nhiên, đó là Tạ Xuân Kỳ.
Tạ Yểu lập tức muốn tránh xa nó ra một chút, nắm một nắm hạt dưa trong tay, mắt nhìn quanh khắp nơi tìm một góc trống, vừa tìm được một chỗ, đang định đứng dậy rời đi thì bị Tạ Ải Ngọc túm chặt lại.
Tạ Ải Ngọc không nhìn cậu, nắm tay cậu rồi lại buông tay ra, dịu dàng dỗ dành Tạ Xuân Kỳ, nhưng cậu vẫn nhận ra chút không kiên nhẫn trên mặt Tạ Ải Ngọc, thế là lại ngồi xuống — Ai mà chẳng muốn vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui chứ?
Tạ Xuân Kỳ ôm cánh tay Tạ Ải Ngọc lắc lư vài cái, làm nũng chơi xấu như thường ngày, Tạ Ải Ngọc dường như không chịu nổi nó cứ làm như vậy, bất đắc dĩ nói: “Thôi nào, đừng làm nũng chơi xấu nữa, sáng nay không phải đã bảo người đặt tiền mừng tuổi bên gối đệ rồi sao?”
Tạ Xuân Kỳ nói: “Đệ không cần cái gì mà tiền mừng tuổi kia, đệ chỉ muốn Hành ca đừng giận đệ nữa…”
Tạ Yểu cắn xong hạt dưa, lại bắt đầu ăn điểm tâm, nghe câu nói đó xong, bỗng nhiên bật tiếng cười khẽ.
Đứa trẻ này…làm mẫu thân phải rơi lệ suốt ngày cũng không thấy nó đi xin lỗi, mà lại đi khép nép xin lỗi Tạ Ải Ngọc — Một người anh trai không có chút quan hệ huyết thống nào với nó.
Tiếng cười của cậu đã chọc Tạ Xuân Kỳ nổi giận, lập tức muốn gây sự với cậu, nó vừa định bước về phía Tạ Yểu thì bị Tạ Ải Ngọc đột nhiên túm chặt cổ áo sau gáy, kéo ngay trở lại.
Tạ Ải Ngọc mới vừa rồi còn nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn giờ đã đổi giọng, lại dùng ngữ điệu đau lòng như hôm nọ để nói chuyện với nó, vừa tức giận vừa thất vọng.
“Giận ư? Ta nào dám!” Tạ Ải Ngọc nói: “Cứ động một chút là đệ lại muốn động tay động chân với người ta, nếu ta dám giận đệ, không biết sẽ bị đánh thành cái gì!”
Tạ Xuân Kỳ muốn nắm tay y, nhưng lại bị y hất ra.
Y nhíu mày, đẩy Tạ Xuân Kỳ ra xa, lạnh nhạt nói: “Trở về đi, ta đã hết giận từ lâu rồi. Thay vì ở đây lo lắng xem ta có hết giận hay chưa, chi bằng đệ đi hỏi cha mẹ một câu, xem họ có còn giận không.”
Tạ Xuân Kỳ gào lên một tiếng, chạy đến chỗ tổ phụ thương yêu nó nhất khóc lóc kể lể.
Tạ Ải Ngọc căn bản chẳng quan tâm nó chạy đi khóc với ai, cũng không thèm để ý nó tìm ai để tố khổ — Y chỉ cần giữ vững lớp vỏ bọc “huynh trưởng tốt” này là đủ rồi.
Tạ Ải Ngọc mỉm cười với cậu, nói: “Ta xin rút lại lời nói với em lần trước, Xuân Kỳ đúng là cần được quản giáo nghiêm khắc hơn.”
Tạ Yểu không nói gì, kinh ngạc cảm thán trước sự lật mặt nhanh như lật sách của y, sau đấy lại nhét một miếng điểm tâm mỏng vỏ vào miệng, nhai nát sự kinh ngạc cảm thán đó, rồi nuốt xuống bụng.
*
Vừa đến cuối giờ Thân, bữa tiệc tất niên đã bắt đầu.
(Giờ Thân: 15h – 17h.)
Tạ Ải Ngọc được các bậc trưởng bối trong nhà yêu quý nhất, tất nhiên sẽ ngồi gần Tạ Vanh nhất, còn Tạ Yểu được Lâm Vân Tình dẫn đến bàn tiệc bên kia, ngồi bên trái Lâm Vân Tình và trò chuyện với bà.
Thân thích bên chi thứ chưa từng gặp Tạ Yểu, chỉ âm thầm lén nhìn cậu, cũng không dám nói lung tung.
Lâm Vân Tình cầm đũa chung, gắp một con tôm đặt vào chén Tạ Yểu, rồi lại múc cho cậu một chén canh.
Tạ Yểu thích ăn cá tôm, thích canh cá, Lâm Vân Tình gắp thức ăn cho cậu, toàn là những món cậu thích.
Lâm Vân Tình nhẹ giọng nói: “Đều là những món con thích ăn, ăn nhiều một chút nhé.”
Người đầu bếp nấu cơm ba bữa cho Tạ Yểu đã nói với bà rằng, Nhị thiếu gia thích nhất là ăn cá tôm, thích ăn cháo hơn ăn cơm trắng, cũng rất thích canh cá có hương vị tươi ngon.
Bà ghi nhớ tất cả những điều đó, còn đặc biệt bảo đầu bếp nấu thêm nhiều món Tạ Yểu thích ăn.
Tạ Yểu không biết những điều này, chỉ nói lời cảm ơn Lâm Vân Tình, ngữ điệu khó có khi dịu dàng như vậy.
Nhóm thân thích đến đây tống tiền, ai nấy đều chen chúc bên cạnh Tạ Trung Đình, ca ngợi ông ta đến tận trời xanh, rồi lại nói những lời cát tường với Tạ Vanh, câu nào câu nấy không có một câu trùng lặp.
Tạ Xuân Kỳ ngồi bên cạnh Tạ Vanh, khóc đến mức đỏ cả mắt, hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm Tạ Yểu ở bàn đối diện, trong lòng không biết lại đang toan tính điều gì.
Hết thảy điều này đều lọt vào mắt Tạ Ải Ngọc, nhưng y cũng không lên tiếng, uống xong một chén trà, cản rượu thay cho Tạ Vanh.
“Ông nội không nên uống nhiều rượu.” Tạ Ải Ngọc nói: “Nếu các vị thực sự muốn kính rượu, chi bằng dùng trà thay rượu đi.”
Mọi người lúc này mới đổi rượu thành trà.
Tạ Vanh trong lòng rất vui, khen ngợi: “Vẫn là A Hành hiểu chuyện.”
Tạ Ải Ngọc cười khẽ, mặt không đổi sắc chạm cốc với thiếu niên bên cạnh, một hơi uống cạn chén trà.
Đám thân thích này không biết sẽ ở lại đến khi nào, Tạ Ải Ngọc đoán rằng ngay cả sau Tết trong nhà cũng chưa chắc được yên tĩnh, trong lòng không khỏi thở dài.
Tạ Yểu thật ra lại là người thoải mái nhất, cậu chỉ cần đến kính Tạ Trung Đình một ly trà, nhận tiền mừng tuổi là có thể quay lại chỗ bàn tiệc của mình, không cần phải đi theo chu toàn với đám họ hàng này.
Khi y đang suy nghĩ, Lâm Vân Tình ở bàn đối diện nói vài câu với Tạ Yểu, chọc cậu cười rộ lên, ngay sau đó liền đứng dậy, đến kính trà Tạ Trung Đình.
Thiếu niên vóc dáng cao ráo, trong nửa năm đã cao lên không ít.
Cậu chắp lại tay áo, bước từng bước dài, đám người vây quanh Tạ Trung Đình không khỏi tản ra, liền thấy chàng thiếu niên ấy bước đến trước mặt Tạ Trung Đình, rót thêm trà mới cho ông.
“Phụ thân.” Cậu nói: “Vừa rồi con mới trò chuyện với mẫu thân một lát, nên đến kính trà muộn.”
Cậu mặc một thân hồng y, mộc trâm vấn tóc, y phục màu sắc diễm lệ, nhưng trên người lại toát lên vẻ thanh tao quý phái.
Tạ Trung Đình một hơi uống cạn ly trà, vỗ nhẹ vai cậu, nói: “Con ngoan, cũng kính tổ phụ con một ly trà đi.”
Tạ Yểu liền đến bên cạnh Tạ Vanh, kính một ly trà.
Tạ Xuân Kỳ cách cậu không xa, nhưng dưới mí mắt của Tạ Vanh, nó không dám khiêu khích, nén giận trong lòng, cuối cùng để Tạ Yểu kính xong ly trà một cách bình yên.
Tạ Vanh “Ừm” một tiếng không mặn không nhạt, nói: “Nghe nói cháu đã thi đậu Thái Học?”
Tạ Yểu đáp: “Thái Học đã yết bảng, tôn nhi bất tài, may mắn đứng đầu.”
Tạ Vanh ngừng một chút, uống xong ly trà Tạ Yểu rót, rồi nhét vào tay cậu một túi gấm, ngữ điệu vẫn bình đạm như cũ: “…Ừm, ta cũng không biết chuyện này, thôi, tiền mừng tuổi này cứ cầm trước đi, đợi qua ít ngày nữa, sẽ tặng cháu thêm vài thứ khác.”
Tạ Yểu chỉ cười không đáp, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Tạ Ải Ngọc, cậu khẽ gật đầu với y, xoay người trở lại bên Lâm Vân Tình.
Còn Tạ Ải Ngọc thì giơ ly hướng về phía cậu từ xa, như thể đang kính cậu.
Qua việc cậu kính trà này, nhóm thân thích cuối cùng cũng biết được thân phận của cậu là gì, cho dù trong lòng tò mò, nhưng cũng không hỏi — Dù sao thì việc tự dưng xuất hiện đột ngột một “Nhị thiếu gia”, cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đến Tạ phủ xin xỏ.
Xung quanh Tạ Yểu cũng có thêm vài thiếu niên đến bắt chuyện, trong đó không thiếu những cô nương cùng lứa, nhìn cậu mặc một thân hồng y, dung mạo tuấn tú, không khỏi thầm rung động trong lòng.
Tạ Yểu chỉ khuyên họ trở về chỗ, không nói nhiều thêm nửa câu, những thiếu niên đến bắt chuyện với cậu thấy cậu miệng kín như bưng, cũng nhanh chóng không nói chuyện với cậu nữa.
Lâm Vân Tình cười hỏi: “Con không vừa ý cô nương nào sao?”
Tạ Yểu đáp: “Con đâu quen biết các nàng…”
Ở khía cạnh này cậu rất giống Lý Chiêu, như đầu gỗ, trong chuyện tình cảm như tờ giấy trắng, đến cảm giác tim đập thình thịch cũng chưa từng có.
Ngữ điệu khi cậu nói chuyện với những thiếu nữ mắc cỡ mặt đỏ bừng kia rất lạnh nhạt, nhưng không thiếu lễ phép cần có.
Lâm Vân Tình thấy cậu không vừa ý thiếu nữ nào, bèn không hỏi nữa, lại múc cho cậu nửa chén canh.
Tạ Ải Ngọc thấy hết tất cả vào mắt, mấy thiếu niên vây quanh cậu, thỉnh thoảng cũng có thiếu nữ đến trò chuyện với cậu, nhưng chỉ một lúc sau đã đỏ mặt thẹn thùng chạy đi.
Y nhấp một muỗng chè ngọt, nhưng trong lòng lại chua xót, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.
Có người đến trò chuyện với y, y cũng chỉ đối đáp qua loa vài câu.
Loại khó chịu này kéo dài mãi không tan, y rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy nói vài câu với Tạ Vanh, rồi lại nói với Tạ Trung Đình rằng mình không được khỏe, muốn đi về nghỉ ngơi.
Chưa đợi Tạ Trung Đình trả lời y, Tạ Vanh đã đồng ý, cho phép y về trước.
Thế là, vị đại thiếu gia vốn chưa bao giờ rời bàn sớm trong bữa cơm tất niên, không những rời đi trước, mà còn kéo theo cả nhị thiếu gia.
Tạ Yểu bị y kéo ra khỏi bàn tiệc, vẫn còn hơi ngỡ ngàng, chờ đến khi bước ra ngoài, bị gió lạnh bất ngờ thổi vào mặt, cậu mới chợt tỉnh táo lại.
Thần sắc Tạ Ải Ngọc u ám, nhìn là biết trong lòng y đang khó chịu, lại không có chỗ nào để trút giận, chỉ đành tích tụ trong lòng, buồn bực không vui.
Tạ Yểu hỏi: “Huynh phát điên cái gì vậy?”
Tạ Ải Ngọc nói không đầu không đuôi: “Ta sớm đã điên rồi.”
Y nắm tay Tạ Yểu, cắm đầu cắm cổ bước về phía trước.
Tạ Yểu và y mười ngón tay đan vào nhau, cứ thế bị y dắt đi, không tài nào thoát ra được.
Bàn tay Tạ Yểu có rất nhiều chai sần, nắm không được thoải mái, nhưng Tạ Ải Ngọc lại không muốn buông tay, càng nắm càng chặt.
“Huynh điên thì cứ điên đi, kéo ta cùng điên là có ý gì, huynh tìm ai khác không được sao?” Gò má Tạ Yểu đỏ ửng vì gió lạnh, cau mày nói: “Đau quá, buông tay ra.”
“Yểu Yểu ngoan, ta chỉ muốn điên cùng em thôi.” Tạ Ải Ngọc nói: “Còn nữa — Nếu có người khác kéo em như vậy, muốn em cùng hắn phát điên, hắn không xứng để em phát điên cùng hắn.”
“Chỉ có ta mới được.”
Y lẩm bẩm nói.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Không ngờ… Thế mà đã trở thành tác giả cập nhật hàng ngày… (°∞°)
Yểu: Muốn cắt đứt tay áo quá
Ngọc: Em ấy thế mà lại muốn đoạn tụ*, quả nhiên em ấy yêu ta
(Đoạn tụ: Cắt tay áo, từ chỉ đồng tính nam dựa trên mối tình đồng tính nổi tiếng của Hán Ai Đế và Đổng Hiền.)
Đùa lại một meme cũ (?)