Đêm qua y thật sự phát điên rồi, vất vả lắm mới gần gũi với Tạ Yểu một chút, lại bị chính mình phá hỏng.
Hai người đều có nỗi khổ riêng, cùng thở dài một tiếng.
Khổng Kham nghe y cũng thở dài, hỏi: “Ngươi thở dài cái gì?”
Tạ Ải Ngọc nói: “Đêm qua phát điên, chọc nhị đệ ta nổi giận.”
Khổng Kham nói: “So với vị tiểu nương kia của ta, ngươi đã may mắn lắm rồi.”
Vị tiểu nương kia của Khổng Kham, có thể nói là điển hình cho việc “Cáo mượn oai hùm”.
Vị Lý tiểu nương này có dung nhan xinh đẹp, sinh ra với bộ dạng Bồ Tát, tuy không có con nối dõi bên mình, nhưng không biết lại có thủ đoạn gì mà câu được linh hồn nhỏ bé của Khổng Quốc Công, thậm chí khiến ông ta suýt nữa sủng thiếp diệt thê.
Năm Khổng Kham 12 tuổi, bà ta có thai, có thai thì không sao, nhưng bà ta lại mang thai một đứa con trai, điều này khiến Quốc Công phu nhân lo lắng, nhưng lại không có tâm địa độc ác như Lý tiểu nương, nên đành bất lực.
Và hiện giờ, đứa con vợ lẽ mới 5 tuổi kia được Khổng Quốc Công hết mực yêu thương, Lý tiểu nương dần dần trở nên càng thêm điên cuồng lộng hành hơn.
Bà ta không coi Quốc Công phu nhân ra gì, cũng coi thường Khổng Kham, cậy vào sự sủng ái của Khổng Quốc Công mà ở trong phủ cáo mượn oai hùm, nắm quyền quản lý nội trợ, trắng trợn táo bạo cắt giảm tiền trợ cấp hàng tháng của Quốc Công phu nhân, còn Khổng Quốc Công lại làm như không biết chuyện này, mặc cho bà ta tùy ý làm bậy.
Tạ Ải Ngọc không biết nguyên do, cứ tưởng là tại tiểu nương ôn dịch được sủng ái kia cố tình ngáng chân gây khó dễ cho hắn ta, bèn nâng tay lên, vỗ vỗ vai hắn.
Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nhấp ngụm trà, buồn bực thở dài.
Bên ngoài phòng có tiếng trẻ con đùa giỡn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười bất đắc dĩ. Tạ Ải Ngọc ngồi dựa cửa sổ, liền mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, Khổng Kham theo sát phía sau, cũng thò lại gần.
Là Truy Vân và Sơn Hạc đang chạy xung quanh Tạ Yểu, ai cũng không bắt được ai, Tạ Yểu đứng chính giữa, đi cũng không phải, ở lại cũng không xong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười, dung túng bọn họ vây quanh mình đùa giỡn.
Khổng Kham cười nói: “Nhị đệ của ngươi thà cười với hai tiểu đồng, cũng không chịu cười với ngươi một cái.”
Tạ Ải Ngọc bị hắn ta chọc trúng nỗi đau, liếc nhìn hắn ta một cái, nhàn nhạt nói: “Yểu Yểu xưa nay vốn đã như vậy… Ta cũng không muốn em ấy phải miễn cưỡng cười vui với ta.”
Khổng Kham hừ một tiếng cười khẽ, định gọi ra ngoài cửa sổ: “Nhị đệ đệ…” Tiếng gọi của hắn ta còn chưa kịp vang lên đã bị Tạ Ải Ngọc liếc xéo một cái, lập tức sửa miệng: “Tạ tiểu lang quân!”
Một tiếng gọi “Tạ tiểu lang quân” này vọng ra khiến Tạ Yểu giật mình. Cậu theo hướng âm thanh nhìn về phía thư phòng Tạ Ải Ngọc, liền thấy Tạ Ải Ngọc đang tựa cửa sổ, Khổng Kham đứng bên cạnh, cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.
“Tạ tiểu lang quân, cậu đi sang đây chẳng phải là đến tìm y hay sao?” Khổng Kham chỉ vào Tạ Ải Ngọc, trêu chọc nói: “Sao không lại đây? Có phải bị ai đó trói chân, không đi được không?”
Tạ Yểu đang bị “trói chân” dỗ dành hai đứa trẻ rời đi, rồi bước về phía cửa sổ gỗ của thư phòng, đáp: “Đúng vậy, có người trói ta lại, muốn ta cùng y nổi điên đấy.”
Câu nói này không đầu không đuôi, Khổng Kham nghe không hiểu, vừa định mở miệng hỏi thêm, đã bị Tạ Ải Ngọc đẩy sang một bên.
Tạ Ải Ngọc hỏi: “Đêm qua không phải còn giận ta, không muốn nói chuyện với ta nữa sao?”
Tạ Yểu đáp: “Ta đến trả sách cho huynh.”
Tạ Ải Ngọc nói: “Trả ta làm gì, ta còn định dùng nó làm lý do, tối nay đến tìm em đấy. Tự dưng giờ lại mất lý do rồi, em muốn ta làm sao để đi tìm em đây?”
Tạ Yểu nhướng mày: “Đây là sân viện của huynh, tìm ta còn cần lý do sao?”
Tạ Ải Ngọc cười không đáp, một hơi uống cạn ly trà xanh trong tay.
Khổng Kham bị y đẩy sang một bên lại thò đầu ra, nói: “Nửa đêm y đi tìm ngươi có thể có chuyện tốt gì chứ? Còn chẳng biết định làm gì đâu.”
“Nếu ngươi còn nói chuyện lung tung, đêm nay Tạ phủ sẽ không chứa chấp ngươi.” Tạ Ải Ngọc nhàn nhạt nói.
Khổng Kham nhún vai, ngồi lại vào ghế tựa, ngả sang một bên cắn hạt dưa.
Tạ Yểu đưa sách cho y, khi đến gần mới phát hiện, hôm nay Tạ Ải Ngọc vấn tóc, dùng một cây trâm gỗ vấn lên.
Nhưng Tạ Yểu chỉ thoáng nhìn qua, rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Tạ Ải Ngọc nhận lấy thoại bản, lòng bàn tay luyến tiếc vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, cười nói: “Trở về đi, qua một lát nữa, chỗ ta có thể sẽ không yên ổn đâu. Nhớ đóng cửa lại, đừng để bọn họ tóm được cơ hội quấy rầy em.”
Tạ Yểu dừng lại một chút trước cửa sổ phòng y, hơi há miệng định nói gì đó, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đã rời đi rồi.
Trước cửa sổ chẳng còn gì, Tạ Ải Ngọc đóng cửa sổ lại, dựa vào lưng ghế, từ từ rũ mi mắt xuống.
*
Đúng như lời Tạ Ải Ngọc nói, suốt cả ngày hôm đó, y không có một lúc yên ổn.
Tuy những thân thích bên chi thứ đêm qua đến để tống tiền Tạ Trung Đình, nhưng bọn họ cũng không quên Tạ Ải Ngọc, nhao nhao bảo con cái nhà mình có độ tuổi tương đương đến bái kiến y, Yêu Nguyệt Viện người qua kẻ lại, thư phòng tuy rộng, nhưng người đông cũng trở nên chen chúc.
Tạ Yểu ở trong sương phòng của Yêu Nguyệt Viện, tuy bên trong Nguyệt môn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bài trí cũng khá đẹp, nhưng không có ai đi đến đó, làm phiền yên tĩnh của cậu.
Khổng Kham vốn đang câu được câu không tám chuyện với Tạ Ải Ngọc trong thư phòng, thấy người đến không ít, miệng ai nấy cũng ồn ào không ngừng, khiến hắn ta chịu không nổi, bèn chạy đến chỗ Tạ Yểu trốn tránh.
Khổng Kham nằm dài ra bàn, ỉu xìu nói: “…Đám thân thích nhà các ngươi, thật là phiền phức quá đi.”
Tạ Yểu ung dung bình thản hỏi: “Vậy sao?”
Cậu chưa từng gặp những thân thích chi thứ này, không biết bọn họ khiến người ta chán ghét đến mức nào. Nhưng Khổng Kham năm nào cũng đến Tạ phủ để trốn tiểu nương ôn dịch ranh ma của mình, biết nhiều chuyện hơn cậu, nên đã kể cho cậu nghe.
Chi thứ Tạ gia là do từ rất nhiều năm về trước có một người con vợ lẽ của Tạ gia đã tách ra, tự lập môn hộ riêng, không làm ăn ở thành Đông Lâm, mà ở thành Bắc Lương. Về mặt kinh doanh, chi thứ và dòng chính không liên quan gì đến nhau, nhưng vào mỗi dịp Tết đến, chi thứ đều quay trở về Đông Lâm.
Mấy năm gần đây, việc làm ăn bên chi thứ khá ảm đạm, nên nhân dịp ăn Tết đến đây xin xỏ. Tuy là chi thứ, nhưng cũng không thể không quan tâm, thế là Tạ Trung Đình đã chi cho bọn họ một ít tiền bạc, để bọn họ có thể chống đỡ việc kinh doanh gia tộc, không đến nỗi táng gia bại sản.
“Nhưng con người mà, luôn mang lòng tham.” Khổng Kham nhàn nhạt nói: “Bọn họ không thỏa mãn với điều đó, dần dần chuyển sự chú ý sang A Ngọc. Tạ nhị đệ đệ, ngươi cũng biết đấy, tổ phụ nhà ngươi có tước hiệu Hầu vị, phụ thân ngươi không kế thừa, vậy thì người kế thừa sẽ là y, mấy người này, năm nào cũng thay đổi kế hoạch lôi kéo làm quen với A Ngọc.”
“Những lời nói vừa rồi, ngươi đừng trách ta nói khó nghe. Từ trước đến nay đều là lập trưởng lập đích……”
Tạ Yểu thở dài, ngắt lời hắn ta, nói: “Ta không ham muốn gia nghiệp.”
Khổng Kham: “Ta đã nói gì đâu.”
Tạ Yểu cười: “Nhưng ta thật sự không ham.”
Cậu rót thêm trà mới cho Khổng Kham, lấy một quả quýt nhỏ từ mâm trái cây, chậm rãi bóc vỏ.
Khổng Kham thấy cậu không nói lời nào, cũng lấy một nắm hạt dưa để cắn, quay sang nói chuyện khác.
Hai người cứ nói chuyện như vậy mãi cho đến khi mặt trăng lên đến lưng chừng núi, Tạ Ải Ngọc mới khoan thai đến muộn.
Tạ Ải Ngọc vừa vào cửa đã đi thẳng đến bên cạnh Tạ Yểu, vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả mắt cũng không muốn mở.
Khổng Kham cầm một quả táo ném về phía y, thấy y bắt được một cách vững vàng, lúc này mới cười nói: “Mệt rồi hả? Bảo ngươi cùng ta qua đây trốn, ngươi thế mà lại không chịu.”
Tạ Ải Ngọc không để ý tới hắn ta, chỉ nói với Tạ Yểu: “Ta đã bảo thị nữ xuống bếp mang canh cá và đồ ăn đã nấu sẵn lên, em không phải thích uống canh cá nhất sao?”
Tạ Yểu chậm rãi hỏi lại: “Canh cá ư?”
Tạ Ải Ngọc đáp: “Hầm cả một ngày, xương cá cũng mềm nhừ.”
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Tạ Yểu vội nói “Vào đi”, liền thấy hai thị nữ bước vào, trong tay cầm hai hộp đựng thức ăn bốn tầng, từ nơi đó tỏa ra mùi thơm ngon lành.
Khổng Kham nói: “A Ngọc, ngươi còn bảo người ta làm nạc thăn chua ngọt à?”
Tạ Ải Ngọc cười nói: “Vừa hay nhớ ngươi thích ăn, nên bảo đầu bếp làm, dù sao ngươi đến Tạ gia làm khách, cũng đâu thể để ngươi đói bụng được.”
Sau khi đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, hai thị nữ liền cáo lui.
Bữa ăn này ăn rất thoải mái, sau khi dùng bữa xong, Khổng Kham hiếm khi thu hồi vẻ mặt bất cần đời thường ngày, nghiêm túc hỏi: “A Ngọc, đầu bếp trong viện của ngươi…có thể cho ta mượn khoảng một năm được không?”
Tạ Ải Ngọc đang lau khóe miệng, nghe vậy ngẩng đầu lên, đáp: “Không cho.”
Khổng Kham xìu mặt, ngay sau đó chào tạm biệt hai người, ngựa quen đường cũ mà rời đi.
Thấy hắn ta rời đi dứt khoát như vậy, Tạ Yểu không khỏi hỏi: “…Khổng Kham sẽ không bị lạc đường chứ?”
Tạ Ải Ngọc chọc nhẹ vào trán cậu một cái, đáp: “Mỗi năm hắn ta đều đến nơi này trốn tiểu nương ôn dịch kia, đường trong Tạ phủ hắn còn nhớ rõ hơn cả em đấy, không cần lo lắng cho hắn đâu.”
Tạ Yểu khô khan “Ò” một tiếng, gọi Đông Mai đến, dọn dẹp bàn ăn.
Hai người lại đối mặt nhìn nhau.
Tạ Yểu nhớ đến chuyện đêm qua, cứ cảm thấy bản thân dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng rồi hình như lại để nó vuột khỏi tay mình.
Đêm qua khi thức đêm đón giao thừa, Tạ Yểu không nói chuyện với y, nhưng Tạ Ải Ngọc lại nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, như thể thật sự phát điên, giống như một con thú hoang đói không biết bao lâu, chỉ trong giây lát nữa sẽ mất hết lý trí, lao tới cắn xé cậu.
Tạ Yểu không sợ y, trong ánh mắt nóng rực đó, cậu đã ngủ thiếp đi.
Cậu không đoán được suy nghĩ của Tạ Ải Ngọc, giống như Khổng Kham từng nói, người này tâm tư thâm trầm, không biết lòng dạ sâu bao nhiêu, không thể dò xét được.
Rõ ràng khi mới đến Tạ phủ, người này còn coi cậu như một con mèo hoang để trêu đùa, bây giờ lại khác hoàn toàn — Nói y dịu dàng dung túng mình, nhưng cũng không hẳn là vậy.
Dường như trong sự dịu dàng dung túng đó, ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén nào đấy, Tạ Yểu không dám đụng vào.
Sau hồi lâu im lặng, Tạ Ải Ngọc đã mở lời trước.
“Có phải ta…còn chưa cho em tiền mừng tuổi phải không?”
“……Ừm.”
“Mở tay ra nào.”
Tạ Yểu ngoan ngoãn mở tay ra.
Y lấy từ túi tay áo ra bốn đồng tiền xu, lần lượt đặt vào lòng bàn tay Tạ Yểu, nhẹ giọng nói: “Một chúc tuổi mới bình an, hai chúc an lành khỏe mạnh, ba chúc học hành thành đạt.”
Tạ Yểu hỏi: “Vậy bốn là…?”
Tạ Ải Ngọc cười rộ lên, không trả lời, chỉ nắm lấy ngón tay cậu, giúp cậu khép bàn tay lại.
“Ta cũng không biết bốn là gì.” Tạ Ải Ngọc buông tay cậu ra, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu, nói: “Ừm…vẫn chưa nghĩ ra, tạm nợ em trước vậy. Đợi sau này nghĩ ra rồi, ta sẽ nói cho em biết.”
Tạ Yểu nắm chặt bốn đồng tiền xu đó, cảm thấy chúng dường như nóng lên.
Những đồng tiền xu nóng đến mức khiến cậu không biết làm sao, chúng nó dường như đã biến thành ánh mắt nóng bỏng của Tạ Ải Ngọc trong đêm giao thừa.