Trước tiên, anh ta đi gặp Tạ Trung Đình, trò chuyện về việc kinh doanh, nói non nửa canh giờ, sau đó mới đi tìm Tạ Ải Ngọc.
Khi đến Yêu Nguyệt Viện, anh ta thấy Khổng Kham cũng ở đây, không hề ngạc nhiên chút nào, mỉm cười ngốc ngốc gọi Khổng Kham một tiếng: “Đinh Phương.”
“Đinh Phương” là tên tự của Khổng Kham, Tưởng Đức Thừa và hắn ta chơi với nhau từ nhỏ, nên vẫn thường gọi hắn ta bằng tên tự.
Khổng Kham nằm gục trên bàn, nhạt nhẽo nói: “Ngươi đến đây làm gì? Không phải bận rộn đến nỗi không thể gặp mặt sao?”
Tưởng Đức Thừa nói: “Không đến chúc Tết ngươi, ngươi giận à?”
Khổng Kham đáp: “Ngươi có đi chúc Tết hay không thì liên quan gì đến ta?”
Tưởng Đức Thừa nhất thời không biết nói gì, bèn bảo hạ nhân bên ngoài nâng quà mừng vào, rồi nói với Tạ Ải Ngọc: “À… nghe nói Tạ nhị thiếu gia đứng đầu trong kỳ thi vào Thái Học, ta chuẩn bị chút lễ mọn, xem như chúc mừng. Tạ nhị thiếu gia đâu rồi?”
“Còn đang ngủ.” Tạ Ải Ngọc đáp: “Đêm qua ngủ muộn nên chưa dậy được. Cứ để đó trước đã, đợi lát nữa em ấy thức dậy, ta sẽ bảo người mang qua.”
Tưởng Đức Thừa lại nở nụ cười có phần chất phác, đi sang một bên nói chuyện với Khổng Kham, nhưng Khổng Kham cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh ta, có vẻ như đang giận dỗi.
Hắn ta lấy một quả táo từ mâm đựng trái cây, cắn một miếng rồi lúng búng nói: “Ngủ muộn à?”
Tạ Ải Ngọc đáp: “Mau lắc cái đầu của ngươi đi, để cho nước trong đó nhanh chóng chảy hết ra ngoài.”
Tạ nhị thiếu gia mãi đến giữa trưa mới tỉnh dậy, mệt mỏi lười biếng xoa xoa mắt, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, trông như có thể lập tức ngả ra sau, ngủ tiếp một giấc nữa.
Đêm qua sau giờ Tý cậu mới ngủ, lúc này buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, thậm chí còn chưa kéo màn giường. Người gác đêm hôm qua là Sơn Hạc đang ngủ gật, cậu “Rầm” một tiếng ngã xuống chăn đệm, làm Sơn Hạc giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy hỏi cậu có chuyện gì vậy.
(Giờ Tý: 23h – 1h sáng hôm sau.)
Tạ Yểu kéo màn giường, nói lí nhí: “Buồn ngủ.”
Sơn Hạc nói: “Yểu ca, đã đến giờ Ngọ rồi, nếu người còn không dậy, tối nay muốn ngủ cũng ngủ không được đâu.”
(giờ Ngọ: 11h – 13h)
Tạ Yểu cuộn mình trong chăn, không muốn dậy.
Cậu bị bốn đồng tiền xu làm cho bồn chồn không yên, thế là dùng dây tơ hồng xâu chúng lại, làm thành một cái lắc tay. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng dạ rối bời, nên mới hiếm khi bị mất ngủ như vậy.
Cậu lăn lộn trên giường vài vòng, vẫn không thể dậy nổi, bèn bảo Sơn Hạc đi về trước, đến tối sẽ đổi Truy Vân đến đây.
Sơn Hạc vốn định đợi cậu dậy rồi mới đi, nhưng thấy cậu thực sự không thể dậy nổi, bèn càu nhàu cậu vài câu như người lớn, rồi lại mang tâm tình không yên tâm rời đi.
Tạ Yểu thấy bộ dạng này của cậu ta, không nhịn được mà cười hồi lâu, rồi lại giãy giụa trong chăn một lúc, lảo đảo đứng dậy, đi thay quần áo rửa mặt.
Lúc này, trong viện của cậu đã vắng lặng, mà cả người cậu cũng uể oải vì còn buồn ngủ, thế là lại làm biếng, lười không muốn vấn tóc, mái tóc trước trán ướt đẫm sau khi rửa mặt dính vào thái dương, mát lạnh.
Tạ Yểu lại lên cơn lười, cứ ru rú trong phòng, cơm trưa cũng không buồn ăn, cuộn mình trên chiếc ghế nằm yêu dấu, nâng tay lên, ngắm chiếc lắc đồng tiền trên tay.
Bốn đồng tiền lì xì, nhưng chỉ có ba câu chúc.
Câu cuối cùng Tạ Ải Ngọc vẫn chưa nói, khiến Tạ Yểu cảm thấy khó chịu, cố ép bản thân không nghĩ về nó.
Cậu lắc cổ tay vài cái, những đồng tiền trên dây tơ hồng va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu “leng keng”.
Đang lúc thất thần, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đứng trước cửa phòng cậu nhưng không đi vào, khẽ gọi từ bên ngoài: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia?”
Tạ Yểu hỏi: “Có chuyện gì?”
Người nọ đáp: “Đại thiếu gia đoán rằng người đã thức dậy, muốn người đến thính đường tìm y. Người qua đó một chuyến được không?”
Tạ Yểu tháo lắc tay xuống, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Được.”
Cơn lười còn chưa kéo dài được bao lâu, cậu giãy giụa trên ghế nằm thêm một lúc nữa, rồi mới đi đến thính đường.
Tuy nhiên, khi cậu mới đi được một đoạn không xa, đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm từ bên ngoài thính đường, không khỏi dừng bước chân.
Tạ Ải Ngọc có lẽ đã nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài tìm kiếm cậu, rồi gọi: “Yểu Yểu, mau vào đi.”
Tạ Yểu lúc này mới bước chân đi tiếp, tiến vào thư phòng.
Trong thính đường.
Khổng Kham trêu chọc: “Tạ tiểu lang quân, giờ Ngọ sắp qua rồi mà bây giờ ngươi mới thức dậy, không ngờ ngươi còn lười biếng hơn cả ta đấy.”
Tạ Ải Ngọc nói: “Ăn cháo cũng không bịt được miệng ngươi à.” Rồi quay sang Tạ Yểu, dịu dàng hỏi: “Đói bụng chưa? Ta bảo nhà bếp nấu cháo tôm, mùi vị không tệ, chắc em sẽ thích.”
Tạ Yểu ấp úng nói cảm ơn, bị y ấn xuống ngồi trước bàn, nhét cho cái muỗng, rồi bắt đầu ăn cháo.
Trong thính đường có bốn người, người còn lại cậu chưa từng gặp bao giờ, tướng mạo có vẻ thân thiện chất phác, rất khác biệt so với Khổng Kham, nhìn một cái là biết không phải loại người lươn lẹo như con cá trạch, không giống kẻ xảo quyệt.
Anh ta mỉm cười thiện chí với Tạ Yểu, sau đó quay qua nói chuyện với Tạ Ải Ngọc.
“Tạ tiểu lang quân quả thật là người tuấn tú lịch sự.” Anh ta thành tâm khen ngợi.
Tạ Yểu đột nhiên được người khác khen, nhất thời không biết nói gì, cúi đầu xuống, chậm rề rề ăn cháo, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Tạ Ải Ngọc nói: “Em hẳn chưa biết — anh ấy là đại thiếu gia Tưởng gia, tên là Tưởng Đức Thừa, tự Dục Sơn.”
Tạ Yểu lúc này mới ngẩng đầu lên, nói: “Tưởng thiếu gia quá khen.”
Khổng Kham lại định mở miệng trêu chọc cậu nữa, thì bị Tạ Ải Ngọc ngăn lại. Tạ Ải Ngọc nói: “Nếu ngươi còn chọc em ấy nữa, thì về phủ Quốc Công mà ngồi đấu mắt với tiểu nương ôn dịch của ngươi đi.”
Khổng Kham hừ hừ hai tiếng, không nói gì.
Tưởng Đức Thừa ở bên cạnh bật cười. Nhưng ngay cả khi cười nhạo, nụ cười của Tưởng Đức Thừa vẫn trông cực kỳ chất phác, anh ta đùa giỡn với Khổng Kham, chọc Khổng Kham không vui, không thèm để ý đến anh ta, chỉ lo cúi đầu ăn cháo.
Tạ Ải Ngọc cũng cười, hiếm khi y cười một cách thật tình như vậy.
Tạ Yểu nghĩ, hóa ra không phải lúc nào y cũng đeo mặt nạ giả tạo đó, vẫn có những lúc hoạt bát — Cũng mang dáng vẻ một chàng thiếu niên mười bảy tuổi nên có.
Vì vậy, cậu cũng không kìm được mà bật cười, rất nhẹ, khó mà nhận thấy.
Trước khi rời đi, Tưởng Đức Thừa lại nói chuyện với Khổng Kham thêm chốc lát, nhưng Khổng Kham túm lấy tai anh ta, nhàn nhạt nói: “Dục Sơn, ta không còn là đứa trẻ con nữa rồi, không khiến ngươi dặn dò như vậy.”
Tưởng Đức Thừa ấp úng: “Ồ.”
Thế là anh ta không ngoái đầu lại rời đi luôn.
Tạ Ải Ngọc làm như không thấy cảnh tượng này, ghé sát bên tai Tạ Yểu, nói nhỏ: “Còn buồn ngủ không?”
Tạ Yểu cũng nhỏ giọng: “Còn một chút, cũng không buồn ngủ lắm.”
Tạ Ải Ngọc nói: “Ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được đâu, ra ngoài đá cầu một lúc nhé.”
“Đá cầu ư?”
“Ừ, đá cầu.”
“Huynh biết đá không?”
Tạ Ải Ngọc gật đầu, rồi gọi to: “Khổng Kham, ra đá cầu nào!”
Khổng Kham vốn còn đang bực mình vì tên ngốc kia không ngoái đầu lại đã bỏ đi, nhưng khi nghe Tạ Ải Ngọc nói đá cầu, tinh thần lập tức hứng chí, nhảy nhót chạy đến. Tạ Ải Ngọc đi lấy quả cầu, hai người đứng trong sân, cách nhau không xa không gần.
Vừa ra khỏi phòng, Tạ Ải Ngọc liền đá quả cầu đi. Khổng Kham còn chưa kịp phản ứng, Tạ Yểu đã nhanh hơn một bước, đột ngột đá quả cầu trở lại.
Y vững vàng đón được, đá quả cầu qua cho Khổng Kham, rồi tìm một chỗ đứng.
Quả cầu bay qua bay lại trên không trung, kể từ khi được đá qua cho Khổng Kham, nó chưa từng chạm đất. Quả cầu luôn được vững chắc đón lấy, sau đó lập tức bay về phía người khác, cứ thế bay tới bay lui, như thể thực sự mọc cánh, giống con chim nhỏ bay thấp trên không trung.
“Con chim nhỏ” này bị đá cả buổi chiều, cuối cùng bay đến chỗ Khổng Kham.
Nhưng hắn ta lại lên cơn lười, không muốn đá nữa, tiện tay ném quả cầu cho Tạ Yểu, vươn vai: “Haizzz, không đá nổi nữa. Tạ tiểu lang quân, nghỉ một lát nhé?” Cũng chẳng nghe Tạ Yểu nói gì, liền quay người bỏ đi.
Tạ Yểu thấy hắn ta đi rồi, bèn trả quả cầu cho Tạ Ải Ngọc.
“Ca.” Cậu ngập ngừng, mãi lâu sau mới thốt ra được câu tiếp theo: “Hồi nhỏ ta chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác chơi, nhưng hôm nay chơi thật sự rất vui…cảm ơn.”
Tạ Ải Ngọc xoa nhẹ tóc cậu một phen: “Em vui là được rồi.”
*
Ngày mồng tám, người từ phủ Quốc Công tới cửa đón Khổng Kham.
Tạ Yểu từ xa nhìn thấy trên xe ngựa có một người phụ nữ nhan sắc xinh đẹp, môi tô son đỏ diễm lệ, đeo một đôi khuyên tai bằng bạc tinh xảo, kéo dái tai bà ta dài thòng xuống, lúc này đang vén rèm lên, ở trong xe ngựa nói chuyện với Khổng Kham.
Khổng Kham tỏ vẻ không kiên nhẫn, lên một chiếc xe ngựa khác phía sau.
Tạ Ải Ngọc thấy cậu tò mò, liền nói: “Đó là tiểu nương của Khổng Kham.”
Tạ Yểu nói: “Khổng Kham bảo cô ta có khuôn mặt như Bồ Tát, nhưng ta chẳng thấy giống chỗ nào.”
Bồ Tát có gương mặt hiền từ, tâm cũng thiện.
Còn vị Lý tiểu nương này nhìn qua đã thấy không dễ đối phó, cho dù sinh ra với bộ dạng đẹp đẽ đến đâu, cũng không che giấu được sự xấu xí bên trong.
Tạ Ải Ngọc nhìn xe ngựa đi xa, nói: “Đúng vậy… bà ta quả thật là ôn dịch.”
Cậu không hứng thú tìm hiểu chuyện nhà người ta, nên không mở miệng hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Vậy sao, chắc Khổng Kham ghét bà ta lắm.” Sau đó chuyển chủ đề: “Về chứ? Ta mời huynh uống trà.”
Tạ Ải Ngọc gật đầu, hai người liền quay về phủ.
Hạ nhân của Yêu Nguyệt Viện tụ tập trước tiểu viện của Tạ Yểu, ai nấy đều chen chúc nhau bên ngoài Nguyệt môn ngó xem.
Hai đứa tiểu đồng chen vào từ đám đông, thở hổn hển, phải mất một lúc mới lấy lại được hơi.
Sơn Hạc chống nạnh, hét lớn: “Đừng nhìn nữa, lát nữa các thiếu gia trở về, thấy các ngươi không làm việc lại bị phạt đấy!” Nói xong, Truy Vân theo sát phía sau, đuổi hết đám người đó đi.
Tạ Ải Ngọc nghe thấy lời này, liền hỏi Tạ Yểu: “Ta vô lý vô tình đến vậy à?”
Tạ Yểu không biết trả lời thế nào, im lặng một lúc, rồi nói: “…Có lẽ người Sơn Hạc nhắc đến là ta chăng?”
Chóp mũi cậu bị nhéo một cái, Tạ Ải Ngọc cười khẽ: “Yểu Yểu, em chỉ vô lý vô tình với ta thôi.” Y buông tay ra, lại hỏi: “Đi chứ? Không phải em muốn mời ta dùng trà sao.”
Hai người ngồi quanh bên lò sưởi, bày một chiếc bàn nhỏ trong sân.
Trà là do Tưởng Đức Thừa tặng, là lá trà Long Tỉnh hảo hạng.
Tạ Yểu không hiểu mấy thứ này, nên chưa từng nếm thử.
Thay vì nói cậu mời Tạ Ải Ngọc đến dùng trà, không bằng nói Tạ Ải Ngọc đến đây pha trà.
“Ta không biết pha trà.” Tạ Yểu nói: “… Mời huynh đến dùng trà, nhưng lại chỉ có thể để huynh tự làm.”
Tạ Ải Ngọc không để ý, tráng lá trà, thành thạo làm các bước tiếp theo, nhẹ nhàng bảo: “Nếu em thích, sau này ta sẽ đến mỗi ngày.”
Cậu lắc đầu, đưa tay lấy một miếng điểm tâm vỏ trắng mỏng, nói: “Ta không thích uống trà.” Ngừng một chút, lại thêm một câu: “Phần lớn lá trà trong phòng là do mẫu thân gửi đến, bảo ta dùng kèm với điểm tâm… Nhưng ta không thích uống lắm, nên cứ để đó thôi.”
Lửa lò nhảy múa, tạo nên một lớp ánh sáng ấm áp chiếu lên gò má Tạ Yểu, cậu ôm lò sưởi tay, mỉm cười nhẹ nhàng, hai nốt ruồi nhỏ xinh đẹp nhướn lên, sáng ngời lại quyến rũ.
“Nếu huynh thích, cứ lấy hết đi.”
Tạ Ải Ngọc nhìn cậu, hơi sững sờ.
Y hoàn hồn lại, thấp giọng hỏi: “Nếu ta thích thứ khác, không muốn cái này thì sao?”
Tạ Yểu hỏi lại: “Chẳng phải tất cả đều là của huynh sao?”
Tạ Ải Ngọc lắc đầu, đẩy ly trà đến trước mặt cậu, không nói gì nữa.
Y nghĩ, thật ra ta rất tham lam.
Hầu vị, gia sản, Tạ Yểu.
Những thứ này y đều muốn, không muốn buông tay dù chỉ một thứ.
___