Năm ngày sau khi Bách Phong Linh chia tay Dược Cao Lãng, bốn ngày sau khi sứ đoàn rời Bình An thành, bọn họ tới biên giới Trịnh-Tấn.
Tới đây, binh lính hộ tống dừng lại không đi tiếp, một bộ phận quay về Lạc An thành, bộ phận còn lại tạm thời đóng quân ở biên giới, chờ hộ tống Lương thượng thư quay về đế đô.
Quân Tấn quốc đã chờ sẵn ở biên giới để tiếp đón sứ đoàn, hộ tống sứ đoàn tới Thăng Long thành, kinh đô của Tấn quốc.
Chỉ còn khoảng bốn ngày đường nữa là sẽ tới Thăng Long thành, tâm trạng Bách Phong Linh vừa có chút lo lắng bồn chồn, lại có chút vui vẻ hào hứng. Không biết chuyện gì đang chờ đợi nàng ở phía trước đây.
Bách Phong Linh chợt nhớ ra một điều gì đó, quay sang hỏi Tiểu Lan.
“Tiểu Lan, Hồng Phượng hẳn là tới Tấn quốc rồi chứ?”
“Tiểu thư, Phượng tỉ từ một tháng trước đã tới rồi. Phu quân tỉ ấy ở Tấn quốc, đương nhiên là tỉ ấy phải chạy vội về với phu quân rồi. Biết tin tiểu thư gả sang Tấn quốc, Phượng tỉ chính là người vui mừng nhất.”
“Ừ, bảo Hồng Phượng tối nay dẫn hắn đến gặp ta. Ta muốn nhìn xem một chút.”
Một năm trước, khi Hồng Phượng ở Tấn quốc làm nhiệm vụ có cứu được một kẻ bị thương đang hấp hối. Hắn ta tỉnh dậy, nói rằng mình đã mất hết trí nhớ, từ đó cứ bám theo Hồng Phượng không buông.
Hồng Phượng đặt cho hắn một cái tên, gọi là Vân Giám Binh. Tên này dù mất trí nhớ, nhưng một thân võ học vẫn còn. Bách Phong Linh có lần sai Sở Vĩnh Trung đi thử hắn, võ công tên này thế mà cũng ngang ngửa Sở Vĩnh Trung.
Lúc đó thực lực của Vân Vụ các ở Tấn quốc rất yếu nhược, Hồng Phượng bị người ám sát không dưới mười lần. Dù có Ám Vân đường bảo vệ, cũng không dưới ba lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ba lầ đó đều là Vân Giám Binh cứu nàng.
Hồng Phượng bị tên kia làm cho cảm động, ma xui quỷ khiến thế nào mà đồng ý lấy hắn. Hai người làm một lễ thành hôn nhỏ ở Tấn quốc, vì đôi bên đều không còn gia đình nên không mời ai cả. Chuyện xong xuôi rồi thì tin tức mới đến tai Bách Phong Linh, làm nàng trở tay không kịp.
Bách Phong Linh nghi ngờ kẻ kia, nhưng cũng biết Hồng Phượng nàng giờ đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, không thể suy xét mọi chuyện một cách lí trí.
Tối hôm đó, sứ đoàn dừng lại ở một trấn nhỏ gần biên giới. Bách Phong Linh và Tiểu Lan được sắp xếp cho một căn phòng không nhỏ ở tiểu điếm lớn nhất trấn. Đến nửa đêm, Hồng Phượng gõ cửa, bên cạnh nàng là một nam nhân, hẳn là Vân Giám Binh.
Trong các thủ hạ của nàng, Sở Vĩnh Trung luôn cho người khác cảm giác hắn là một kẻ giang hồ băng lãnh, lạnh lùng. Chu Thái An lại cho người ta cảm thấy hắn là một đấng nam trung hào kiệt, giống như một vị tướng quân lãnh binh trên chiến trường. Còn Vân Giám Binh này, hắn mang dáng vẻ của một nam nhân thật thà, trung hậu, chất phác, giống như là … một nông dân vậy.
Bách Phong Vân cảm thám. Người như Sở Vĩnh Trung hay Chu Thái An có thể khiến nữ nhân mơ mộng, tư tưởng đến bọn hắn, còn người như Vân Giám Binh lại có thể khiến nữ nhân tin tưởng vào hắn, trao thân gửi phận cho hắn.
Hồng Phượng vừa vào phòng, liền vội kéo Vân Giám Binh quỳ xuống trước mặt Bách Phong Linh.
“Tiểu thư. Dù tiểu thư còn nhỏ hơn Hồng Phượng mấy tuổi, nhưng tiểu thư đối với ta là có ơn tái tạo. Không có tiểu thư thì không có Hồng Phượng của ngày hôm nay. Hồng Phượng trong lòng thực sự coi tiểu thư như phụ mẫu. Ta và Giám Binh thành hôn không có tiểu thư bên cạnh, hôm nay ta mang hắn tới hướng tiểu thư dâng trà.”
Hai người cùng dập đầu ba cái trước mặt Bách Phong Linh, rồi nhận trà từ tay Tiểu Lan, hai tay dâng lên cho nàng.
Bách Phong Linh cũng không từ chối, lần lượt uống trà từ tay hai người.
“Hồng Phượng, ngươi đã nói như thế thì ta không thể không tặng quà cho các ngươi rồi. Ta cũng không có gì nhiều, ta tặng Yên Vụ quán cho ngươi. Nếu Hồng Phượng ngươi ngày sau muốn rời khỏi ta, rời khỏi Vân Vụ các, ngươi có thể mang Yên Vụ quán đi. Ta sẽ không trách.”
Hồng Phượng sửng sốt. “Tiểu thư, lễ này quá lớn, Hồng Phượng không thể nhận. Và lại, ta nhất định sẽ mãi đi theo tiểu thư.”
Bách Phong Linh khoát tay. Ý nàng đã quyết.
“Hồng Phượng, ngươi đi ta nhiều năm như vậy, dù thời gian không dài bằng Tiểu Lan và Vĩnh Trung, nhưng xem như là cũng đã nhìn ta lớn lên. Ta coi ngươi như thân nhân của mình. Ta muốn ngươi hiểu là, ta làm gì cũng muốn tốt cho ngươi.”
Hồng Phượng nghe lời tiểu thư nói thì trong lòng xúc động, mắt rơm rớm lệ. “Tiểu thư, Hồng Phượng đương nhiên hiểu.”
Bách Phong Linh lại nói: “Ngươi đi ra ngoài một chút. Ta có lời muốn nói với phu quân ngươi.”
Hồng Phượng bỗng nhiên hiểu ra.
“Tiểu thư, người đừng làm khó Giám Binh.”
Bách Phong Linh thở dài. “Hồng Phượng, ta nghi ngờ hắn không phải vì ta nghi ngờ ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi bị kẻ khác lừa dối, hãm hại.”
“Hồng Phượng hiểu. Tiểu thư, xin người hãy cho Hồng Phượng ở lại, ta sẽ chỉ lắng nghe, nhất định sẽ không nói gì.”
“Thôi được rồi.” Bách Phong Linh hết cách, đành đồng ý với nàng.
Nàng quay sang Vân Giám Binh, mắt xoáy sâu vào hắn, nghiêm giọng hỏi:
“Ngươi thực sự là mất trí nhớ sao?”
“Dạ, tiểu thư.” – Vân Giám Binh đáp.
“Có cần ta mời lương y tới kê đơn giúp ngươi không?”
Hồng Phượng lúc này nhỏ giọng chen vào. “Tiểu thư, ta đã từng thử mời cả thái y trong hoàng cung Tấn quốc tới khám cho hắn. Thái y kia nói đầu hắn bị tổn thương rất nặng, không thể chữa khỏi.”
Bách Phong Linh nheo mắt. “Vậy sao. Ta quen một vị thần y, để ta mời hắn khám thử một lần, thế nào?”
Tiểu Lan bên cạnh bỗng lên tiếng: “Tiểu thư, người lại muốn nhờ Dược Cao Lãnh Dược công tử sao?”
Bách Phong Linh mắt chưa hề rời khỏi Vân Giám Binh. Khi hắn nghe thấy tên của Dược Cao Lãnh, tay hắn bỗng run lên, ánh mắt lại lóe lên tia sợ sệt.
Ồ! Kẻ này nhận ra tên của Dược Cao Lãnh! Bách Phong Linh giả vờ hùa vào với Tiểu Lan, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Giám Binh trước mặt.
“Ừ. Cao Lãnh nói với ta hôm nay hắn cũng sẽ tới trấn này. Ngươi đi mời hắn qua đây một chuyến.”
Tiểu Lan vui mừng: “Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Dược công tử là thần y, nhất định sẽ có cách giúp Giám Binh ca, để ta …”
“Tiểu thư, ta sai rồi.” – Tiểu Lan chưa nói hết câu thì Vân Giám Binh đã quỳ xuống dập đầu trước người Bách Phong Linh.
“Ta không có mất trí nhớ, người không cần đi mời Dược thiếu gia.”
Hồng Phượng nghe thấy phu quân mình nói ra những lời như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là thất vọng và tức giận.
“Chàng lừa ta?”
“Tiểu Phượng, ta xin lỗi.” Vân Giám Binh đau khổ nhìn Hồng Phượng nói.
“Ta chờ ngươi giải thích.” Bách Phong Linh không tức giận, lạnh lùng nói với hắn. Cả Tiểu Lan và Hồng Phượng cũng im lặng, chờ nam nhân đang quỳ trước mặt mở miệng.
Vân Giám Binh không trả lời Bách Phong Linh, mà quay sang Hồng Phượng, giọng điệu giải thích.
“Tiểu Phượng, lúc đầu ta không nói với nàng là bởi những kẻ truy đuổi ta thế lực quá mạnh, ta sợ người khác biết thân phận của ta sẽ đem giao ta cho bọn họ. Khi ta nảy sinh tình cảm nàng rồi, ta lại càng không muốn nói ra, sợ sẽ liên lụy đến nàng. Ta chỉ muốn chôn giấu thân phận kia thật kỹ, yên yên ổn ổn làm Vân Giám Binh mà nàng yêu.”
Hồng Phượng quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào hắn. Nước mắt nàng lã chã rơi xuống. Hồng Phượng không thể ngờ rằng vị phu quân mà mình tin tưởng, bấy lâu nay lại giấu nàng một chuyện lớn như vậy.
Tiểu Lan lên tiếng: “Thế lực mà ngươi nói tới là người phương nào. Dù có là hoàng đế Tấn quốc, Vân Vụ các ta cũng có thể bảo vệ ngươi.”
Bách Phong Linh nhìn hắn, hỏi mà như không hỏi:
“Dược gia sao? Dược Cao Lãng là thiếu gia của Dược gia? Hắn là đang tìm ngươi?”
Tiểu Lan và Hồng Phượng liền sửng sốt.
Vân Giám Binh gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Là Dược gia, một thế gia rất lớn. Các người không thể tưởng tượng được đâu. Thực lực của bọn hắn còn lớn hơn cả Tấn quốc này nữa. Nhưng ta nghĩ, Cao Lãng thiếu gia hẳn là không phải tới tìm ta. Một kẻ nhỏ bé như ta còn chưa khiến hắn phải bận tâm.”
Bách Phong Linh lại hỏi:
“Vì sao Dược gia truy ngươi?”
“Ta trước đây đã gϊếŧ một nhân vật quan trọng của Dược gia.” – Vân Giám Binh đáp
Bách Phong Linh nhướn mày.
“Ta là hộ vệ của hắn. Hắn nhờ ta làm chuyện bí mật không muốn để ngoại nhân biết. Xong chuyện hắn lại muốn gϊếŧ ta diệt khẩu. Nếu ta không gϊếŧ hắn thì hắn sẽ gϊếŧ ta. Ta chỉ muốn tự vệ bản thân.” Vân Giám Binh giải thích.
Bách Phong Linh trầm ngâm. Tiểu Lan và Hồng Phượng không biết nói gì. Vân Giám Binh cũng không dám lên tiếng.
“Làm sao chúng ta có thể tin ngươi.” – Bách Phong Linh hỏi.
Vân Giám Binh vẻ mặt chân thành, dập đầu thêm hai cái nữa rồi nói:
“Tiểu thư, một năm qua ta chưa từng làm gì có lỗi với Vân Vụ các. Tình cảm của ta dành cho tiểu Phượng là thật, có trời đất chứng giám. Tên ta giờ là Vân Giám Binh, đời này ta không mong gì nhiều ngoài được sống hạnh phúc với nữ nhân ta yêu. Tiểu thư, xin người hãy tin tưởng ta một lần. Ta nhất định sẽ không cô phụ tiểu Phượng, không phản bội tiểu thư người, không làm hại Vân Vụ các.”
Bách Phong Linh day day trán. Hôm nay nàng mời hắn đến đây cũng chỉ muốn kiểm tra hắn một chút cho chắn chắn, muốn đe dọa hắn một chút để sau này hắn không làm ra chuyện gì có lỗi với Hồng Phượng. Ai ngờ được nàng lôi tên Dược Cao Lãng ra dùng một chút, lại có thể tìm ra được một chuyện lớn như vậy.
“Hồng Phượng. Hắn là phu quân của ngươi. Chuyện này ngươi hãy quyết đi. Dù ngươi quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ.”
Hồng Phượng mặt vẫn còn vương lệ, cúi đầu cảm tạ Bách Phong Linh rồi lôi Vân Giám Binh ra ngoài. Vân Giám Binh cũng biết mình sai, không dám nói gì mà để nàng lôi lôi kéo kéo đi ra.
Hai người đi rồi, Tiểu Lan đóng kỹ cửa lại, quay mặt hỏi Bách Phong Linh:
“Tiểu thư, chuyện này liệu có khiến giữa tiểu thư và Dược công tử có khúc mắc không?”
Bách Phong Linh đen mặt: “Giữa ta và Dược Cao Lãng? Giữa chúng ta thì có thể có chuyện gì được.”
Bách Phong Linh có tật giật mình, vội vàng bỏ vào trong, tránh cho Tiểu Lan lại tiếp tục truy hỏi. “Không nói nữa. Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây.”
Tiểu Lan cười nham nhở: “Chúng ta? Vậy mà còn dám nói không có gì. Tiểu Lan đi theo người lâu như vậy, ta là con giun trong bụng tiểu thư người, người còn muốn lừa ta.”
Tiểu Lan tắt đèn. Bách Phong Linh không ngủ được, trằn trọc xoay người. Hồng Phượng là người của nàng, Vân Giám Binh là phu quân của Hồng Phượng thì cũng là đối tượng nàng phải bảo vệ. Lần sau gặp mặt Dược Cao Lãng, hai người liệu có trở mặt thành thù không.
Lòng Bách Phong Linh có chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi của nàng len lỏi cả vào trong giấc mơ. Trong mơ, nàng thấy tay mình cảm một thanh kiếm, đâm xuyên qua tim của Dược Cao Lãng. Tay hắn cũng đang cầm một thanh kiếm hướng về phía nàng. Bách Phong Linh nhìn xuống, vị trí nơi tim nàng cũng là một mảng màu đỏ, rực rỡ đến chói mắt.