Nhóm gia đình đang nhắn tin, em họ kể tối nay Lý Thê đưa cậu nhóc đến nhà hàng chưa vào bao giờ, khen Lý Thê rất giỏi, tuổi trẻ xuất sắc, bạn học của gặp nhóc gặp rồi đều hâm mộ.
Em họ học năm ba đại học, đang đứng trước ngã rẽ thi công chức, thi cao học, du học và đi làm, chú bác trong nhóm chat bàn bạc đủ loại khả năng, bảo ban cậu nhóc là con phải học tập anh họ con, sau này cũng có thể trở thành người giống anh họ con.
Mình là người đáng để học tập à, Lý Thê thầm buồn cười, theo như bạn bè nói thì Lý Thê đã vượt khó tiến lên, cuối cùng trở thành… chó săn ưu tú của tư bản.
Cậu nhắn tin phàn nàn với bạn, bạn hỏi cậu đang rảnh lắm phải không, sao không đi hẹn hò đi.
Lý Thê và Cố Thành Xuyên hẹn hò phần lớn đều do Cố Thành Xuyên sắp xếp, đưa Lý Thê đi biệt thự, trang viên, nhà hát kịch, hòa nhạc, dùng bữa tại nhà hàng xoay của khách sạn, ngắm cảnh đêm phồn hoa từ tầng cao nhất.
Nếu để Lý Thê lên kèo thì vô cùng buồn chán. Họ sẽ cùng ăn cơm ở căn nhà nhỏ của Lý Thê, thi thoảng gọi đồ ăn ngoài, xem một bộ phim cũ, hôn nhau trong tiếng nhạc đệm nồng nàn tình cảm.
Lý Thê chống tay vào đầu, trả lời: “Cộng lại chưa được ba tiếng, hơi ít thời gian quá.”
Bạn cậu làm quản lý nghệ sĩ, giờ này vẫn đang tăng ca, trạng thái tinh thần tràn ngập nguy hiểm: “Thế mày nên học tập nghệ sĩ của tao, ba tiếng mà ông tướng có thể hẹn hò những tám người.”
Lý Thê không có gì cãi lại, đành bày tỏ: “Mặc niệm cho mày.”
Lát sau bạn cậu lại nhắn: “Giờ mày đang làm gì?”
Lý Thê liếc tivi: “Xem Harry Potter.”
“Xem đi xem lại bao nhiêu lần.” Bạn cậu nói: “Chán như thế mà không kiếm bạn trai mày à?”
Lý Thê nắm điện thoại không làm gì, có một số chuyện cậu không nghĩ ra nhưng bảo mở lời nói với người khác thì lại cảm thấy không nói được, mất một chốc cậu mới nhắn: “Tao không thể có thời gian riêng chắc?”
Bạn trả lời: “Tín hiệu nguy hiểm.”
1
Lý Thê cười, thoát Wechat đi ngủ.
*
Lý Thê tăng ca mấy ngày liên tiếp, cả văn phòng ngập mùi cà phê, ngoài một vài người đẹp vẫn giữ nguyên vẹn lớp trang điểm hoàn hảo thì ai nấy đều rặt vẻ thoi thóp.
Lý Thê nhìn máy tính đến mức hoa cả mắt, phải ra ngoài nốc cà phê, các đồng nghiệp khác vẫn đang gõ phím lạch cạch.
Ông chủ và trợ lý A Nhã đi công tác đã về, là người sáng bừng sức sống nhất bộ phận. Sếp thông báo tin tốt về một dự án, hào phóng cho mọi người nghỉ nửa ngày về nhà ngủ bù, tối mai đi ăn mừng.
Văn phòng hoan hô ầm ĩ, ông chủ nhìn Lý Thê đang đứng uống cà phê: “Đúng lúc, cậu vào đây với tôi, có việc cần trao đổi với cậu.”
Ông chủ gọi Lý Thê vào phòng làm việc, nói với cậu một số chi tiết của dự án rồi giao cho cậu dự án mới, dặn cậu dẫn người đi khảo sát trước.
Lúc Lý Thê rời phòng làm việc của ông chủ, mọi người đều đã về gần hết. A Nhã đang chia quà cho đồng nghiệp, quà của Lý Thê là một bộ mèo chiêu tài xếp lần lượt theo kích thước.
Ông chủ đi ra trông thấy Lý Thê mày mò mèo chiêu tài thì cười: “Cậu làm tốt dự án này là tha hồ nhận thưởng quý.”
Lời hứa hẹn của ông chủ dĩ nhiên Lý Thê chỉ có thể mỉm cười ghi nhận, cậu chào A Nhã rồi thu dọn đồ đạc tan làm.
Vừa về đến nhà Lý Thê đã thấy xe của Cố Thành Xuyên đỗ dưới chung cư, cậu ngạc nhiên đi sang: “Sao anh ở đây?”
“Đón em đi ăn.” Cố Thành Xuyên mặc com lê giày da dựa vào cửa xe, cầm bó hoa hồng đỏ bằng một tay. Hắn khẽ cụp mắt nhìn Lý Thê, toàn thân toát ra tác phong tinh anh sắc bén.
2
Trên người hắn, ngay cả hoa hồng đỏ rực cũng trở thành tông màu lạnh.
Lý Thê nhận hoa hồng, cúi đầu ngửi. Cố Thành Xuyên kéo cậu lại gần, vén tóc trước trán cậu: “Sao em làm mình ra nông nỗi này.”
Lý Thê soi cửa kính xe, cảm thấy mình giống như ba ngày không ngủ, bị cà phê hút cạn năng lượng thành bộ xương khô.
“Dân đi làm là thế này.” Lý Thê nói.
Có lẽ do không đủ tiền nên cậu mãi không học được dáng vẻ làm quần quật từ sáng đến tối, tăng ca tới khuya cũng không rối một cọng tóc, giống như Cố Thành Xuyên hay ông chủ của cậu.
Cố Thành Xuyên rất không hài lòng với công việc của cậu: “Hay em đổi việc nào nhàn hơn đi, công việc bây giờ vừa bận vừa mệt, chẳng hôm nào thấy mặt.”
Cố Thành Xuyên từng đề cập vấn đề này với Lý Thê rất nhiều lần, với thân phận và địa vị của Cố Thành Xuyên, cậu muốn thăng chức hoặc đổi việc đều vô cùng đơn giản. Nhưng Lý Thê không muốn như thế, cậu cố hết sức tách bạch Cố Thành Xuyên và công việc, không dựa vào mối quan hệ của Cố Thành Xuyên, cũng không mấy quan tâm bạn bè của hắn.
Cố Thành Xuyên cho rằng Lý Thê trẻ con không chín chắn, quá tự ái sẽ không được người khác tôn trọng.
Lý Thê không biết nên giải thích với Cố Thành Xuyên thế nào, cậu cũng không muốn vì chuyện này mà xảy ra cãi vã, vì vậy ngáp một cái, lè nhè kêu buồn ngủ.
Cố Thành Xuyên biết Lý Thê lại giả vờ không nghe thấy, hắn hơi khó chịu nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của cậu thì không nổi giận được, đành nói: “Em chợp mắt trên xe một lúc đi, đến nơi anh gọi em.”
Lý Thê đáp “được”, đeo bịt mắt dựa vào ghế ngủ.
Cố Thành Xuyên đưa Lý Thê đến Yến Tử Viên, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này.
Trời mưa lâm thâm, Lý Thê xuống xe đi vào Yến Tử Viên, nền gạch sũng nước, sân trong có cây bạch ngọc lan già in bóng lên tường đỏ, tràn đầy nét đẹp cổ điển.
Lý Thê theo Cố Thành Xuyên vào trong nhà, mùi thơm thoảng thoảng vừa cao cấp vừa trang nhã, cậu nhìn mưa nhỏ ngoài trời qua cửa sổ kính trong vắt, rất khó tưởng tượng thành phố sầm uất còn có một nơi yên tĩnh thanh bình nhường này.
Cố Thành Xuyên rót cho Lý Thê một ly Brandy, rượu màu hổ phách lắc lư trong ly, hương thơm thuần khiết mê đắm lòng người.
Cố Thành Xuyên cười nói: “Đây mới là cuộc sống em nên trải qua, hưởng thụ cơm ngon rượu thơm chứ không phải công việc ngao ngán.”
Hiếm khi Lý Thê ngửi thấy mùi rượu mà không phải mùi cà phê, điều này khiến cậu thoáng bần thần, nửa tiếng trước cậu còn đang tất bật tăng ca, bây giờ đã có thể tận hưởng dịch vụ đắt đỏ cậu không cách nào hiểu được ở nơi tấc đất tấc vàng.
“Thấy tội lỗi quá.” Lý Thê chợt lên tiếng: “Cảm giác như bán thân ấy.”
Cố Thành Xuyên không hiểu nổi mạch não của cậu: “Nói vớ vẩn gì đấy.”
Ăn xong vẫn chưa tạnh mưa, Cố Thành Xuyên đã đi gọi điện thoại, Lý Thê đứng trên hành lang nhìn nước mưa chảy xuống từ mái ngói, bạch ngọc lan bên tường bị mưa xối rụng một ít, nhưng hoa treo đầu cành càng thêm tươi đẹp.
Lý Thê đang ngắm cây ngọc lan thì có tiếng “tách” vang lên gần đó, cậu nhìn sang thấy Chương Tòng Trí đi tới từ đầu kia, tay hãy đang cầm máy ảnh.
“Lâu không gặp cậu.” Chương Tòng Trí cười chào hỏi Lý Thê: “Còn nhớ tôi không, Chương Tòng Trí.”
“Nhớ chứ.” Lý Thê mỉm cười gật đầu.
“Yến Tử Viên là của tôi mở, tôi là ông chủ ở đây.” Chương Tòng Trí nói: “Cậu thích cây ngọc lan này lắm à?”
Lý Thê trông lên cây ngọc lan: “Ở căn nhà tôi thuê lúc mới đi làm, cạnh cửa sổ có một cây ngọc lan.”
Ngoại trừ tiền thuê nhà và tiền điện nước, ban quản lý kỳ quặc còn bắt phụ thu để làm xanh hóa, cũng chính là cây ngọc lan đó. Vì thế mỗi lần tan làm Lý Thê đều phải nhìn thêm mấy cái, ngắm cho bõ số tiền bỏ ra.
“Cây của ông chủ Chương vẫn đẹp hơn, hoa nở thích mắt.” Lý Thê khen.
“Cây này nhiều năm rồi.” Chương Tòng Trí hí hoáy máy ảnh, chụp cây ngọc lan: “Cây ở nhà Từ Bùi đấy, hồi nó ra nước ngoài thì chuyển đến đây.”
Không biết cây của Từ Bùi có cần đóng phí quản lý không, Lý Thê nghiêm túc ngắm kỹ càng.
Chương Tòng Trí nhìn cậu: “Xem ảnh tôi chụp đi.”
Lý Thê nhận lấy máy ảnh, hầu hết ảnh trong máy chụp đủ loại phong cảnh, duy nhất một bức là Lý Thê đứng trên hành lang ngẩng đầu nhìn hoa ngọc lan.
“Bức này chụp đẹp đúng không!” Chương Tòng Trí rất hài lòng với kiệt tác của mình, càng hài lòng hơn với cảm giác như chứa đựng cả một câu chuyện ở Lý Thê. Hắn ngắm nghía mãi cũng không nỡ xóa: “Thế này nhé, mấy hôm nữa sinh nhật tôi, mời cậu tới chơi, đến lúc ấy tôi rửa ảnh cho cậu.”
Lý Thê chần chừ một chốc rồi cũng đồng ý.
Chương Tòng Trí lôi điện thoại ra kết bạn Wechat với cậu: “Tôi gửi thời gian địa điểm cho cậu sau.”
“Đang nói chuyện gì thế.” Cố Thành Xuyên gọi điện xong quay lại, thấy hai người đang trao đổi Wechat.
Chương Tòng Trí nói: “Tôi mời Lý Thê dự tiệc sinh nhật của tôi, kết bạn cho tiện liên lạc với cậu ấy.”
“Tôi đi chung với em ấy là được mà, đâu cần ông mời lần nữa.” Cố Thành Xuyên ôm vai Lý Thê.
Chương Tòng Trí cầm điện thoại cười nói: “Sếp Cố là người bận rộn, chờ sếp dẫn Lý Thê theo thì biết chờ tới bao giờ, hôm nay Lý Thê đến đây lần đầu nhỉ, ông nên dẫn cậu ấy đến từ lâu rồi mới phải.”
Phục vụ đưa cho Chương Tòng Trí một tấm thẻ, hắn lại đưa Lý Thê: “Đây là thẻ thành viên của Yến Tử Viên, cậu có thời gian thì ghé chơi.”
Lý Thê nhận thẻ, nói cảm ơn.
Lên xe, Cố Thành Xuyên nói với Lý Thê: “Yến Tử Viên không tiếp khách ngoài, toàn bạn bè đến ăn. Chương Tòng Trí cho em thẻ cũng chứng tỏ cậu ta coi em là bạn bè. Tính cách cậu ta khá tốt, kết bạn với cậu ta không khó, cũng không hại gì.”
Lý Thê gật đầu, cất thẻ đi không nói gì.
Đáng lẽ Cố Thành Xuyên định đưa Lý Thê đi hóng gió, nhưng Lý Thê ăn xong thì ngáp ngắn ngáp dài. Cậu tăng ca tới nỗi mất ngủ trầm trọng, Cố Thành Xuyên cũng không tiện hành xác cậu thêm nên chở cậu về nghỉ ngơi.
Đánh răng rửa mặt xong lên giường nằm, Lý Thê không nỡ ngủ, mở cặp mắt thâm quầng cố lướt điện thoại, lướt một lúc thì thấy ảnh Từ Bùi.
Từ Bùi, Từ Bùi.
Lý Thê cảm thấy dạo gần đây cái tên này xuất hiện hơi nhiều quá.
Trong ảnh Từ Bùi mặc sơ mi đen, ngoại hình vô cùng xuất sắc tắm trong nắng chiều tà, ánh sáng và bố cục đều tuyệt vời, chú thích là “thiên tài tỏa sáng lấp lánh”.
Lý Thê bấm vào bức ảnh, gương mặt hoàn hảo bất ngờ hiện lên trong tầm mắt khiến cậu buộc phải kéo điện thoại ra xa hơn.
Đâu chỉ là thiên tài tỏa sáng lấp lánh, cuộc đời cũng tỏa sáng lấp lánh luôn ấy chứ.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thê: Lấp lánh chói mắt tôi rồi.