Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 24


Nhờ cả phòng đạt hiệu suất làm việc cao nên hôm nay không ai tăng ca, cơ bản đều tan làm đúng giờ.

Lý Thê rời công ty, bắt xe đến siêu thị gần nhà mua đồ, tách trà bình hoa và đồ trang trí bị rơi vỡ đều cần thay, cậu còn mua một ít nguyên liệu nấu ăn, bánh ngọt, hoa quả với thức ăn chín.

Thời tiết oi nóng, đi từ cổng chung cư lên nhà mà người Lý Thê mướt mồ hôi.

Về đến nhà, cậu xách đồ vào bếp, cất đồ ăn trong tủ lạnh.

Lý Thê mở tủ lạnh thì khựng lại, mỗi ngăn tủ là một loại, rau, hoa quả, nước uống đều có vị trí riêng, trứng gà xếp trong hộp thẳng hàng như huấn luyện quân sự.

Kỳ dị quá, Lý Thê vừa cho đồ vào vừa nghĩ, rõ ràng đây là nhà mình nhưng lại tràn ngập dấu vết của người khác.

Lý Thê lấy áo ngủ đi tắm, tắm xong trở ra thì bổ dưa hấu đã ướp lạnh làm đôi, ôm một nửa ra phòng khách.

Tivi đang chiếu bộ phim trinh thám cậu từng xem, vì đã biết trước đáp án nên nội dung phim trở nên tẻ nhạt và bình thường.

Điện thoại cậu đổ chuông, hiển thị tin nhắn của Từ Bùi: “Về nhà chưa?”

Lý Thê nhắn lại một dấu chấm.

Từ Bùi hỏi tiếp: “Cậu không sợ tôi vẫn chờ dưới công ty cậu à?”

Lý Thê cắn thìa, cầm điện thoại lên: “Thế có khi anh bị đần, tôi cười vào mặt anh.”

Một người cẩn thận quá mức như Từ Bùi sao có thể chờ đợi ngu ngốc. Nếu anh chịu đợi, ngoại trừ khổ nhục kế thì Lý Thê không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác.

“Đồ không có lương tâm.” Năm chữ này hiện lên trên màn hình, Lý Thê hoàn toàn có thể tưởng tượng Từ Bùi dùng giọng điệu đượm ý cười nói ra câu này.

Lý Thê nhìn chằm chằm giây lát rồi thoát Wechat, ngó lơ Từ Bùi.

Điện thoại kêu mãi không ngừng, Lý Thê bực bội cầm lên xem, trông thấy tin nhắn của Nhan Ngôn.

Nhan Ngôn gửi liên tục hơn mười bức ảnh trai đẹp, mỗi người một nét đẹp riêng.

“Tràn trề sức sống, xôi thịt quá trời.”

Nhan Ngôn gửi tin nhắn thoại, chỗ cậu ta nhạc nhẽo ầm ĩ, không cần nói Lý Thê cũng tưởng tượng được cậu ta đang ở nơi đồi trụy thế nào.

Lý Thê trả lời: “Trời vừa tối đã chơi hoạt động kiểu này.”

Nhan Ngôn gửi tiếp một bức ảnh, chụp một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc sơ mi đen ôm sát người: “Phải gu mày không?”

Lý Thê xem ảnh rồi nhận xét: “Lộ liễu quá, từ đầu đến chân đều đang dụ dỗ người khác, thiếu cảm giác cấm dục, tém đi chút thì được.”

Nhan Ngôn: “Yêu cầu cao phết.”

Lý Thê: “Nhưng dạo gần đây tao không thích kiểu này nữa rồi, thấy là phiền.”

“Đổi gu à?” Nhan Ngôn nói: “Nhiều tuổi hơn chán rồi thì thử ít tuổi hơn, mấy em chó sói hay mà, vừa sôi nổi vừa nhiệt tình.”

Lý Thê lắc đầu: “Trẻ tuổi suy nghĩ đơn giản, liếc mắt là hiểu rõ, không vui.”

“Thế thì làm sao, bằng tuổi nhé?”

“Kết hợp cả sự chuyên chế của người nhiều tuổi lẫn tính trẻ con của người ít tuổi, tao khỏi sống luôn.”

Nhan Ngôn vỡ lẽ: “Ra là cãi nhau.”

Lý Thê ăn quá nhiều dưa hấu nên bụng hơi khó chịu, cậu co chân lên: “Không phải cãi nhau, là ngả bài.”

“Ngả bài huỵch toẹt quá không tốt đâu.” Nhan Ngôn nói: “Chính mày nói mà, lộ nhiều quá không ổn, phải giấu một tí mới thú vị.”

Lý Thê bỗng dưng bật cười: “Bọn mình không nói cùng một chuyện đúng không.”

Nhan Ngôn không trả lời, lát sau mới nhắn một tin.

Cậu ta hò reo giữa tràng ồn ào: “Em yêu ơi thư giãn đi, tận hưởng thú vui trước mắt.”

“Mày vui của mày đi.” Lý Thê đứng dậy, xoa bụng đi lại trong nhà một chốc, sau đó lôi chậu hoa mới mua ra thay chậu cho cây sen đá.

Trên kệ tivi, ngoài hai chậu sen đá còn một bức ký họa bị xé. Từ Bùi đã ghép lại lồng vào khung ảnh, nhưng vết xé rất rõ ràng, nhất là giấy còn bị dính nước mưa, dấu vết loang lổ.

Bày nó trên kệ tivi giống như nghệ thuật trình diễn nào đó, không biết Từ Bùi thật sự sáng tạo hay đang cố tình làm Lý Thê chán ghét.

Lý Thê ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn chăm chú khung ảnh trước mắt. Cậu mở Wechat của Cố Thành Xuyên, nhận ra từ rất lâu trước đây hai người đã không còn nói chuyện thường xuyên.

Không có gì để nói, không ngờ lại trở thành không có gì để nói.

Lý Thê kéo gối sang chèn lên bụng, cơn đau âm ỉ len lỏi khắp toàn thân.

*

Dự án của Minh Gia Ngọc tiến triển rất thuận lợi, nếu cậu ta không phải Minh Gia Ngọc, không có quan hệ gì với Cố Thành Xuyên, không cố ý tìm đến Lý Thê, vậy thì cậu ta thật sự là khách hàng như ý nhất Lý Thê từng gặp.

Vào ngày việc hợp tác kết thúc suôn sẻ, toàn thể thành viên nhóm đều thở phào. Buổi sáng làm xong, Lý Thê đặt trà chiều cho mọi người, mọi người hoàn thiện nốt một ít việc râu ria rồi làm biếng, tán gẫu chuyện trò.

Tiệc liên hoan buổi tối Lý Thê không tham gia, nghe nói cả nhóm dùng bữa xong còn đòi đi chơi Escape Room, cậu không thích trò này, chỉ phụ trách thanh toán, bảo họ chơi vui vẻ.

Tan làm, Lý Thê chạm mặt Minh Gia Ngọc.

Cậu ta mặc hoodie trắng, quần xám tro, đội mũ đeo khẩu trang, chắc là tranh thủ lúc Lý Thê tan làm mang trà trái cây lạnh cho cậu.

Đợt này bụng dạ Lý Thê yếu, trời nóng cũng không dám uống lạnh.

Minh Gia Ngọc hơi thất vọng, cho rằng chút đồ nhỏ nhặt này Lý Thê cũng không chịu nhận.

“Em nghĩ, có lẽ em nợ anh một lời xin lỗi.” Minh Gia Ngọc nói: “Em thừa nhận em tìm anh làm dự án là có ý đồ khác, nhưng em không muốn hại anh hay lợi dụng anh.”

Cậu ta có vẻ mất tự nhiên: “Em tìm anh, ngoại trừ quan hệ của anh với sếp Cố thì còn vì hôm đó em gặp anh ở quán bar. Nhưng bây giờ xem ra em đã quá mạo muội, em xin lỗi.”

Thời gian này Lý Thê bận rộn dự án, cố hết sức không nghĩ về Cố Thành Xuyên. Dự án đã xong, những việc này lại lũ lượt ùa về.

“Có thể anh cảm thấy không sao cả.” Minh Gia Ngọc nói: “Sau này em với anh cũng không qua lại gì nữa, nhưng em vẫn mong sau này khi nhớ đến em, anh sẽ không có ấn tượng quá xấu.”

Kết thúc lời bộc bạch, cậu ta nhìn Lý Thê với vẻ ngại ngùng và mong đợi, đôi mắt đen láy sáng ngời cụp xuống vô cùng đáng thương.

Lý Thê mím môi: “Hôm trước có lẽ tâm trạng tôi hơi tệ, nói chuyện bộc trực quá, xin cậu đừng để ý. Giám đốc Tiểu Minh là một bạn làm ăn rất tốt, hy vọng tương lai cậu ngày càng phát triển.”

Minh Gia Ngọc hơi thất vọng nhưng vẫn cười: “Vậy em về trước đây.”

Lý Thê gật đầu.

Sau khi Minh Gia Ngọc đi, Lý Thê lái xe về nhà, xách cám mèo mới mua đi cho mèo hoang dưới chung cư ăn. Đổ cám mèo chưa được bao lâu thì có một con mèo cam dẫn theo một con mèo cam khác xuất hiện.

Lý Thê chỉ quen một con mèo cam ở chung cư, nó là mèo đực, cậu gọi nó là Đại Hoàng.

Con mèo cam kia bụng phồng lên, chắc là đang bầu.

Lý Thê lấy làm lạ: “Đại Hoàng, mày triệt sản rồi cơ mà?”

Cậu vạch chân Đại Hoàng mà bị Đại Hoàng trừng lại, nó đang mải ăn, không so đo hành vi xúc phạm của Lý Thê.

2

Lý Thê ngồi xuống cạnh bồn hoa, bắt chéo đôi chân dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm qua tán cây.

Gió đêm mát mẻ vờn quanh, cậu nghĩ đến Tiểu Hắc bị Từ Bùi mang đi.

Thật ra Tiểu Hắc rất đẹp, mắt xanh lá y như đá quý, nhưng các bác ở chung cư cảm thấy mèo đen không may mắn nên không thích Tiểu Hắc lắm.

Ngoài Lý Thê ra thì còn trẻ con ở tòa bên cạnh cho tụi nó ăn, hằng ngày đưa Đại Hoàng và Tiểu Hắc đi chơi, dùng tiền tiêu vặt còn thừa mua đồ ăn cho tụi nó.

Lý Thê mở điện thoại, Wechat có ảnh gần đây của Tiểu Hắc, trên sàn nhà lát gạch nhạt màu, Tiểu Hắc ngồi trước cửa ngoái đầu nhìn, đôi mắt xanh trong suốt long lanh.

Xem ra anh ta nuôi rất tốt, lần này Lý Thê bấm thích, không hủy nữa.

Bạn bè trên Wechat của Lý Thê còn có Trịnh Toại, cậu ta đăng ảnh sàn nhảy, góc ảnh có một người ngồi sô pha, nếu Lý Thê không đoán sai thì hẳn là Cố Thành Xuyên.

Lý Thê nhìn một lúc, gọi điện cho Cố Thành Xuyên.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, khi Lý Thê cho rằng sẽ không ai bắt máy thì đầu bên kia vang lên tiếng trả lời.

“Lý Thê?” Người nói chuyện là Trịnh Toại. Tiếng nhạc bên chỗ cậu ta đinh tai nhức óc, giọng nam đang hát khàn mà gợi cảm.

Lý Thê cụp mắt, Đại Hoàng ăn no bèn dựa người cậu chợp mắt, mắt híp lại trông hơi núng nính.

“Thành Xuyên có đó không?” Lý Thê hỏi.

Trịnh Toại nhìn Cố Thành Xuyên, hắn tựa lưng vào sô pha, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh đèn sặc sỡ chiếu qua mặt hắn nhưng chẳng thể lây nhiễm cho hắn bất cứ cảm xúc nào.

“Lý Thê gọi.” Trịnh Toại nói.

Cố Thành Xuyên biết là Lý Thê, hắn vẫn không lên tiếng.

Lý Thê nên chịu một ít đau khổ, nên nếm trải cảm giác khom lưng uốn gối đúng nghĩa, như thế cậu sẽ không ôm ấp suy nghĩ ngây thơ trẻ con nữa.

Và đây cũng là hình phạt nho nhỏ vì cậu đã xúc phạm tôn nghiêm của Cố Thành Xuyên.

Trịnh Toại đành nói với Lý Thê: “Anh Cố không ở đây.”

Lý Thê cúp máy, xoay điện thoại một vòng.

Người ta sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương lòng tự trọng của mình, giống như Lý Thê sẽ không tha thứ cho Cố Thành Xuyên, Cố Thành Xuyên cũng sẽ không tha thứ cho Lý Thê.

Thế cũng tốt, Lý Thê nghĩ, đỡ cho phải nói mà không biết nói gì.

Những lời Cố Thành Xuyên thốt ra trong trận cãi vã hôm ấy như bom nổ nơi đáy lòng, sau khi qua đi để lại một cái xác, bây giờ Lý Thê nghĩ lại vẫn rùng mình.

Tình cảm hơn hai năm ra nông nỗi này, khó chịu thật.

Mèo cam cảm nhận được tâm trạng Lý Thê, sáp vào liếm ngón tay cậu.

Lý Thê nựng cằm nó, mở điện thoại, ngón tay đặt hờ trên tùy chọn xóa thông tin liên lạc của Cố Thành Xuyên.

Đối với Cố Thành Xuyên, Lý Thê không thể nói rõ là giận nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, hiện tại nhớ về người ở biệt thự ngày  mưa bão, cậu luôn cảm thấy chỉ còn lại một cái bóng, những thứ khác đều mờ nhạt cả rồi.

Toàn bộ nội dung trò chuyện bị xóa sạch sau lựa chọn của Lý Thê, cậu nghĩ đến lời Từ Bùi từng nói, rằng tình yêu cậu muốn không liên quan đến Cố Thành Xuyên.

Từ Bùi, hy vọng lời anh nói là thật. Lý Thê nghĩ, như vậy thì tôi có thể chỉ buồn một chút thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận