Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 25


Lý Thê “thích” bài viết của Từ Bùi giống như một loại chuyển biến cảm xúc nào đó, nhanh chóng bị Hàng Nghênh Nhất phát hiện.

Hàng Nghênh Nhất đứng trên cầu thang hỏi Từ Bùi: “Lý Thê bấm like bài viết của ông.”

1

Từ Bùi đang đọc tài liệu lịch sử bằng máy tính bảng: “Làm sao?”

Hàng Nghênh Nhất nhìn chằm chằm Từ Bùi: “Hai người yêu nhau rồi sao.”

Từ Bùi cười: “Ông có thể hỏi cậu ấy.”

“Sao có thể.” Chương Tòng Trí cất tiếng: “Tôi nghe bảo Cố Thành Xuyên với Lý Thê cãi nhau, vì video lần trước.”

Chương Tòng Trí và Cố Thành Xuyên đều là dân làm ăn, tỉ lệ bạn bè chung rất cao, hắn nghe nói hôm nay Cố Thành Xuyên ghé Dạ Sắc, rõ ràng là đi giải tỏa tâm trạng.

Hàng Nghênh Nhất liếc Từ Bùi, không nhịn được nói: “Người ta chỉ đang cãi nhau, ông ở đây đã cảm thấy hai bọn ông yêu nhau?”

Từ Bùi bật cười: “Cho nên tôi bảo ông hỏi cậu ấy mà.”

Hàng Nghênh Nhất nửa tin nửa ngờ gọi điện cho Lý Thê, cậu bắt máy rất nhanh. Có lẽ Lý Thê đang ở bên ngoài, anh ta nghe thấy tiếng gió.

“Sao thế, tự nhiên nhớ ra gọi điện thoại cho tôi.” Lý Thê ngồi cạnh bồn hoa, có chú mèo đang ngủ bên chân.

Hàng Nghênh Nhất nhìn Từ Bùi, anh vẫn xem máy tính bảng, không biết có phân tâm nghe họ nói chuyện không.

“Nghe nói cậu thất tình à?” Hàng Nghênh Nhất hỏi.

Lý Thê chia một nửa cám mèo cho hai bé mèo trắng không dám lên ăn: “Nghe ai nói.”

Hàng Nghênh Nhất hơi khựng lại: “Từ Bùi.”

Lý Thê đáp: “Đúng vậy, thất tình rồi.”

Hàng Nghênh Nhất phấn chấn tinh thần: “Tôi uống rượu với cậu nhé.”

Lý Thê hỏi: “Anh muốn làm gì.”

Hàng Nghênh Nhất thú thật: “Tôi muốn xem cậu thất tình trông như thế nào.”

Lý Thê cười: “Tôi là chuột bạch của anh chắc?”

Hàng Nghênh Nhất nhìn Chương Tòng Trí, Chương Tòng Trí nói với anh ta gì đó rồi anh ta bắt chước: “Thất tình thì nên đi chơi nhiều hơn, tìm cho mình chút chuyện để làm, cấm kỵ nhất là một mình suy nghĩ lung tung.”

Lý Thê thắc mắc: “Từ Bùi đi không?”

Không ngờ cậu chủ động hỏi đến Từ Bùi, Hàng Nghênh Nhất ngó Từ Bùi: “Từ Bùi, Từ Bùi, chắc có đi đấy.”

Lý Thê không tỏ ý kiến: “Hôm nay không rảnh, anh đổi lúc khác đi.”

“Được.” Hàng Nghênh Nhất đồng ý ngay: “Tôi chọn chỗ xong sẽ nhắn cậu.”

Cúp máy, Hàng Nghênh Nhất chưa kịp nói gì thì Từ Bùi cầm máy tính bảng đứng dậy, đi lên tầng.

1

*

Phòng họp có ba người, một nam hai nữ, bạn nam đang nhíu mày nhìn máy tính, gần đến giờ mà vẫn viết viết sửa sửa. Hai bạn nữ ngồi với nhau, kiểm tra lại số liệu thí nghiệm trên màn hình của mình.

Đây là mười phút trước khi buổi họp nhóm bắt đầu.

Nhóm của Từ Bùi ngoài sinh viên đại học thì có tổng cộng bốn người, một người ở nước ngoài, ba người ở trường. Bạn nam là nghiên cứu sinh tiến sĩ, họ Dương, hai bạn nữ đều là học viên thạc sĩ, trong đó người búi tóc củ tỏi là đàn em nhỏ tuổi nhất tên Phương Tương, học kỳ sắp tới mới lên năm hai thạc sĩ.

Họp nhóm lần này, nhóm của Từ Bùi không nói về tài liệu lịch sử mà mọi người tự báo cáo tiến độ thí nghiệm, giai đoạn đầu thí nghiệm gặp vấn đề thì chỉ ra vấn đề, liệt kê kế hoạch thí nghiệm giai đoạn sau, nhìn chung mỗi người hơn nửa tiếng là xong.

Phương Tương vẫn chưa chính thức làm thí nghiệm, phương án thí nghiệm thay đổi liên tục.

“Em cảm thấy dạo này tâm trạng thầy hướng dẫn rất tốt.” Phương Tương nói: “Hôm qua em gửi cho thầy bản phương án thí nghiệm thứ sáu, thầy lại khen em có tiến bộ.”

Đàn chị không buồn ngước mắt: “Chị còn tưởng thầy cho qua luôn chứ.”

Phương Tương gõ máy tính: “Thầy bảo với khả năng lĩnh hội của em bây giờ, sửa thêm ba bốn lần nữa là qua.”

Phương Tương lạc quan yêu đời, mới học thạc sĩ một năm, ngày nào cũng vui tươi hớn hở. Đàn anh học tiến sĩ của họ thì mặt mày cay đắng, toàn thân toát ra sự khổ sở.

Từ Bùi đi vào ngồi trên cùng, đặt máy tính lên bàn, cầm bút chỉ bạn nam: “Bắt đầu đi.”

Bạn nam ôm máy tính đi lên, chiếu PPT bắt đầu thuyết trình.

Họp nhóm kéo dài hơn hai tiếng, hôm nay tâm trạng Từ Bùi thật sự rất tốt, Phương Tương với đàn chị không bị kháy khịa tơi bời.

Phương Tương thuyết trình xong phương án thí nghiệm mới nhất thì nhìn Từ Bùi, Từ Bùi bỏ điện thoại xuống, vậy mà lại cười.

“Phương án thí nghiệm của em, tôi sửa xong sẽ gửi cho em, gần như có thể chốt rồi.” Từ Bùi nói.

Anh vỗ tay: “Còn hai tuần nữa hai giảng, mọi người sắp xếp thí nghiệm, báo cáo rõ hướng phát triển cho tôi, hai tuần này là kỳ nghỉ của mọi người.”

Phương Tương với đàn chị nhìn nhau, thầm hoan hô trong lòng.

Từ Bùi thu dọn đồ đạc rời phòng họp, về nhà thay quần áo rồi đến chỗ Hàng Nghênh Nhất.

Hàng Nghênh Nhất chọn nhà hàng rooftop bên bờ sông, từ sân thượng có thể nhìn xuống tòa nhà cao tầng bên kia bờ và cây cầu bắc ngang dòng sông, mặt nước phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, thuyền qua sông trở nên bé nhỏ giữa trời đêm.

Bàn ăn sát cửa kính, có bốn ghế sô pha mềm, bên cạnh kê một bàn bida, cạnh cầu thang là quầy bar.

Lý Thê đến cuối cùng, Hàng Nghênh Nhất, Chương Tòng Trí và Từ Bùi ba cặp mắt nhìn vào cậu, thật sự không khác nào Hồng Môn Yến.

Cậu ngồi đối diện Từ Bùi: “Nhìn tôi làm gì?”

Hàng Nghênh Nhất đáp: “Xem cậu có tiều tụy vì chia tay không.”

“Chắc không đâu.” Lý Thê nói: “Tối nay tôi đến ăn là chính.”

Chiều nay cậu tổng vệ sinh, dọn hết đồ của Cố Thành Xuyên đựng đầy hai thùng to, tạm thời để trong phòng làm việc.

Lượng vận động đạt tiêu chuẩn thì ăn ngon miệng hơn, cả bữa cậu chỉ nghe Chương Tòng Trí kể chuyện làm ăn.

Nhìn Hàng Nghênh Nhất là Lý Thê nhớ đến bức tranh bị xé, cậu rất áy náy: “Có chuyện này phải nói với anh, bức ký họa trước đây anh tặng tôi, tôi không cẩn thận làm hỏng rồi.”

Lý Thê không nói là Cố Thành Xuyên xé, không phải cậu đang lấp liếm cho hắn, chủ yếu là nghĩ cho thể diện của mình.

Từ Bùi nhìn cậu, hình như cảm thấy hơi buồn cười.

Cười gì mà cười, Lý Thê nghĩ.

“Không sao.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Chỉ là ký họa luyện tay thôi.”

Chương Tòng Trí đi lấy mấy chai rượu: “Uống gì?”

Lý Thê nhìn Từ Bùi: “Whisky pha cà phê rang nhẹ.”

Chương Tòng Trí kêu lên: “Lý Thê, cậu muốn uống cái đấy á? Cú sốc thất tình của cậu lớn quá.”

Lý Thê khăng khăng đòi uống. Từ Bùi không phàn nàn, đứng lên đi pha cho Lý Thê.

Chương Tòng Trí gọi Lý Thê sang đánh bida. Hàng Nghênh Nhất không chơi hoạt động này, chỉ đứng một bên xem.

“Ông không biết đâu, Lý Thê đánh bida giỏi lắm.” Chương Tòng Trí đưa cơ cho Lý Thê.

Lý Thê cầm cơ đánh bi trắng trên bàn, mấy bi lăn vào lỗ, thành tích rất tốt.

Từ Bùi mang rượu cho Lý Thê.

Trên chiếc ly sứ trắng, ngón tay hai người chạm nhau trong một thoáng. Tim không nằm ở đầu ngón tay nên cả hai đều điềm tĩnh.

Chương Tòng Trí nói: “Từ Bùi, ông cũng chơi đi.”

Từ Bùi biết đánh bida, tay anh thon dài, đẹp và mạnh mẽ nên rất hợp trò vận động này, kỹ năng điêu luyện thong dong.

Hàng Nghênh Nhất tặc lưỡi, bày đặt ra vẻ.

1

Anh ta quay đầu nhìn, Lý Thê đang cầm ly xem chăm chú. Anh ta lại gần cậu: “Nước Từ Bùi pha ngon không?”

Lý Thê đáp: “Không, vị kỳ lắm.”

“Thế sao cậu đòi uống?” Hàng Nghênh Nhất cười hỏi: “Cậu giận Từ Bùi à.”

Câu hỏi này quá vô lý, Lý Thê nghĩ, tôi thất tình thì giận gì Từ Bùi.

“Hơi hơi.” Lý Thê trả lời: “Đánh bida giỏi như thế, giành hết spotlight của tôi rồi.”

Hàng Nghênh Nhất phì cười, đứng xem ba người đánh bida. Chơi một lúc lâu nhưng Lý Thê không thắng được ván nào.

Chương Tòng Trí lẩm bẩm với Hàng Nghênh Nhất: “Từ Bùi sao vậy, không phải nó thích Lý Thê à, không biết nhường người ta một tí.”

“Nếu cậu ta nhường, có khi Lý Thê còn giận hơn.”

Từ Bùi tựa vào bàn ăn, cầm ly Mojito vị nhẹ nhàng. Lý Thê quay lưng về phía anh, gập người đánh bi, sơ mi trắng cuộn lên một chút theo động tác của cậu, lộ ra thắt eo.

Cú này không trúng, Lý Thê bỏ cơ xuống: “Nghỉ đã.”

Hàng Nghênh Nhất đi tới nhận cơ của Lý Thê, Chương Tòng Trí giải thích quy tắc cho anh ta, hỏi anh ta có muốn thử không.

Lý Thê uống hết thứ nước có vị kỳ lạ, đi ra lan can đứng.

Gió đêm thổi tung tóc cậu, khiến tâm trạng cậu thoải mái. Cậu nhìn thành phố về đêm đèn đóm sáng rực ở xa xa, híp mắt sảng khoái.

Bánh răng ma sát phát ra tiếng động nhỏ, Từ Bùi châm một điếu thuốc, đứng sau lưng Lý Thê.

“Sao không chơi tiếp?”

Lý Thê cười khẩy: “Vì ánh mắt của anh quá bất lịch sự.”

Từ Bùi cắn đầu lọc cười rộ lên, Lý Thê xin anh thuốc lá: “Cho tôi một điếu.”

Từ Bùi đưa cho cậu một điếu thuốc, bật bật lửa giơ trước mặt cậu. Ngọn lửa màu xanh nhạt đong đưa trong gió, sợi thuốc lá bắt lửa, khói thuốc nhanh chóng cuốn theo chiều gió.

Lý Thê hút một hơi rồi chậm rãi nhả ra, hơn nửa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cậu, cậu búng nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống.

Từ Bùi nhìn gò má cậu trong khói thuốc lập lờ, sực nhớ ra một việc.

“Bạn cậu Nhan Ngôn, cậu từng hút chung một điếu thuốc với cậu ấy.”

Lý Thê không rõ sao Từ Bùi lại biết, cậu ngoái lại nhìn anh, khẽ nhướng mày: “Đúng, làm sao, anh còn chưa phải bạn trai tôi mà đã bắt đầu ghen?”

Câu này nghe quen quen, trước kia Từ Bùi từng dùng câu hỏi tu từ tương tự hỏi Lý Thê, làm cậu rất tức giận.

“Không dám, không dám.” Từ Bùi cười nói: “Tôi danh không chính ngôn không thuận, sao tiện ghen tuông.”

Anh nói “danh không chính ngôn không thuận” càng như thể đang đòi Lý Thê một danh phận chính thức.

Lý Thê không nói không rằng, nhả khói tỏ vẻ khiêu khích.

Từ Bùi nhìn cậu, ánh mắt thoắt trở nên thâm trầm, anh duỗi tay bóp điếu thuốc của Lý Thê, thân hình che cả người cậu.

Nụ hôn bỏ lỡ trong đêm hôm ấy thực hiện lại vào giờ phút này, lẫn vị thuốc lá và vị ngọt, chỉ một lần đã khiến Từ Bùi nếm được mùi vui sướng.

Lý Thê đẩy phắt anh ra nhưng lại tiến lên túm tay anh, Từ Bùi giơ cao tay không cho cậu chạm.

“Trả cho tôi!”

Mặt Lý Thê hơi đỏ, ắt hẳn là vì giận.

Từ Bùi cầm nhẫn của Lý Thê, cười nói: “Cậu đã hôn tôi rồi còn đeo nhẫn người khác tặng, không thích hợp thì phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận