Từ Bùi ngắm nghía chiếc nhẫn, nhẫn nam đơn giản trang nhã, khảm một viên kim cương hình thoi.
Lý Thê dối trá, cậu thốt ra hai chữ “thất tình” thản nhiên là thế nhưng từ đầu đến cuối đều không tháo nhẫn ra.
Mắt Lý Thê sáng quắc vì tức giận, cậu sợ Hàng Nghênh Nhất và Chương Tòng Trí nhìn thấy tranh chấp ở đây nên hạ thấp giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Trả cho tôi.”
“Cậu giữ nó có tác dụng gì.” Từ Bùi nói: “Đâu thể nhìn vật nhớ người đúng không.”
Từ Bùi lắc đầu, rất không đồng tình: “Muốn cắt đứt phải cắt đứt sạch sẽ, vương vấn không dứt là thế nào.”
“Không liên quan đến anh.” Lý Thê quát: “Không cần anh quan tâm.”
“Sao lại không liên quan đến tôi.” Từ Bùi lấy ngón tay nâng cằm Lý Thê: “Cậu vừa mới hôn tôi nhưng vẫn vương vấn bạn trai cũ, làm như tôi là người thứ ba xen vào giữa bọn cậu không bằng. Nghĩ cho thanh danh của mình, cậu nói xem tôi có nên quan tâm không.”
Lý Thê nhìn anh chòng chọc: “Bây giờ anh thừa nhận anh là người thứ ba rồi.”
“Bây giờ cậu thừa nhận cậu vương vấn không dứt rồi.”
Từ Bùi nhướng mày, duỗi tay ra ngoài lan can, nói với Lý Thê: “Tôi có thể trả cho cậu, chỉ cần cậu thừa nhận cậu không nỡ.”
“Cậu không nỡ phải không Lý Thê, cậu không nỡ bỏ Cố Thành Xuyên, vậy sao cậu phải chia tay? Đi cầu xin cậu ta đi, xin cậu ta quay về bên cậu, hứa với cậu ta sau này sẽ không làm cậu ta khó chịu nữa. Cam đoan với cậu ta cậu sẽ luôn vâng lời. Bây giờ cậu đã không nỡ, không phải sau này càng hối hận sao?”
Từ Bùi chú mục vào Lý Thê, gần như đang ép hỏi cậu: “Lý Thê, cậu không nỡ đúng không?”
Lý Thê lặng thinh, căm hận nhìn Từ Bùi bằng đôi mắt đỏ hoe.
Từ Bùi không chịu mủi lòng, giây phút anh thả tay, Lý Thê nhìn theo động tác của anh mà cảm giác trái tim thắt lại.
Chiếc nhẫn bé nhỏ nhanh chóng lặn mất tăm giữa màn đêm, rơi vào nước còn không gợn bọt sóng, Lý Thê chớp mắt, một giọt nước tràn bờ mi.
Từ Bùi nhìn cậu rất lâu, nét mặt đã thôi hùng hổ.
“Cậu xem cậu kìa, cái bộ dạng này.” Từ Bùi kéo tay Lý Thê, nhét chiếc nhẫn lòng bàn tay nắm chặt của cậu.
Lý Thê ngẩn người, Từ Bùi nựng cằm cậu rồi khẽ khàng hôn lên khóe môi, cất giọng dịu dàng thất vọng: “Rõ ràng trong lòng vẫn nhớ bạn trai cũ, thế mà đã đến trêu chọc tôi.”
3
*
Sau ngày hôm đó, Lý Thê không đeo nhẫn nữa.
Nhẫn đã tháo ra sao có thể đeo lại, cậu đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lăn tới lăn lui, trong đầu hiện lên đôi mắt Từ Bùi nhìn mình chăm chú.
Lý Thê lăn lộn trên giường, gọi điện thoại cho Nhan Ngôn.
Lịch trình của Nhan Ngôn phụ thuộc vào công việc của Cù Quang, lúc này tuy đã muộn nhưng Nhan Ngôn vừa mới làm việc.
Mấy thợ trang điểm vây quanh Cù Quang, Nhan Ngôn ngồi trên ghế dựa bên cạnh: “Sao thế cưng, lại xảy ra chuyện gì à.”
Cù Quang nhìn sang, Nhan Ngôn đá hắn rồi trượt ghế qua một bên.
Lý Thê nói: “Hôm nay mày rất vui.”
“Ừ hứ.” Cậu ta đáp: “Có tiền thưởng mà.”
“Chúc mừng chúc mừng.” Lý Thê nói: “Có việc hỏi ý kiến mày.”
“Nói.” Nhan Ngôn thoải mái đáp.
Lý Thê kể: “Có lẽ tao đã làm một chuyện hơi tổn thương người khác, thật ra cũng không thể trách tao hoàn toàn, chỉ là phản ứng vô thức trong tình huống đó thôi.”
“Tao hiểu.” Nhan Ngôn bóc một gói bim bim: “Với tư cách là anh em của mày, không cần biết đúng sai tao đều đứng về phía mày.”
“Thật sự cũng không phải tao sai.” Lý Thê nhấn mạnh: “Vấn đề là, tao nên làm thế nào để cho qua chuyện này mà không cần xin lỗi, không cần thẽ thọt khúm núm, không cần ton hót nịnh bợ.”
“Giả câm giả điếc?” Nhan Ngôn lắc đầu: “Theo kinh nghiệm của tao, làm thế dễ khiến người ta nắm được thóp của mày, lôi nợ cũ ra nói mãi. Vả lại mày xin lỗi thì có làm sao.”
“Không được.” Lý Thê nói: “Anh ta chuyên được đằng chân lân đằng đầu, hôm nay tao xin lỗi, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được.”
“Nghiêm trọng thế á?” Nhan Ngôn cảm thán: “Cố Thành Xuyên hay hờn quá vậy.
Lý Thê ngập ngừng: “Không phải Cố Thành Xuyên, Từ Bùi cơ.”
Nhan Ngôn câm nín: “Vãi chưởng, mày lại làm giả sổ sách với tao.”
1
Cậu ta vò gói bim bim: “Từ Bùi là chuyện khi nào, mày chưa bao giờ kể với tao!”
Thái độ của cậu ta như thế này, Lý Thê nào dám nói chi tiết: “Không sao, tao với Từ Bùi có chuyện gì được.”
Cậu ậm ờ vài câu rồi cúp máy. Nhan Ngôn gửi tin nhắn thoại dài 60 giây mắng cậu, cậu không nghe.
Bảng tin Wechat có chấm đỏ, Lý Thê vào xem thì thấy Từ Bùi đăng video mới.
Nhân vật chính của video là con mèo đó, Từ Bùi mới đưa mèo đi triệt sản về, nó ỉu xìu nằm trong lòng anh. Từ Bùi áp tay lên đầu nó, ngón tay ôm hờ lông mèo, mu bàn tay nổi gân xanh rõ ràng.
Lý Thê nhìn mà lo lắng, nhắn tin cho Từ Bùi: “Anh triệt sản cho Tiểu Hắc à?”
Chốc lát sau bên kia mới nhắn lại: “Trình độ đặt tên của cậu tôi không dám gật bừa.”
Lý Thê nhìn giờ, lúc này đã gần mười hai giờ. Cậu trở mình, cắn đốt ngón tay chậm chạp gõ chữ: “Triệt sản xong mèo thế nào?”
“Cậu đến xem là biết.”
1
Ý anh ta là gì, Lý Thê nhìn chằm chằm màn hình, là tín hiệu làm hoà, mở lời xuống nước hay là một cách khác nhằm đùa giỡn mình.
“Đi đâu xem.” Lý Thê dè dặt: “Anh gửi video cho tôi không phải được rồi sao.”
“Không thì đến thẳng nhà tôi xem.”
Lý Thê không trả lời.
Lát sau Từ Bùi nói: “Không đến thì thôi.”
“…” Lý Thê nhắn: “Có bảo không đến đâu.”
*
Lý Thê qua nhà Từ Bùi vào buổi chiều, gõ cửa chờ một lát là mở.
Giây phút tiếng mở cửa vang lên, Lý Thê tưởng tượng sẽ có gì đó nguy hiểm hoặc kỳ lạ xuất hiện trước mắt.
Nhưng sau khi cửa mở, Từ Bùi mặc quần áo ở nhà màu xám nhạt đứng ở cửa đón cậu, một tay đút túi quần trông vừa thư thái vừa biếng nhác.
Lý Thê thay dép lê vào nhà.
Từ Bùi sống một mình trong căn hộ gần hai trăm mét vuông, sạch sẽ gọn gàng, tông màu thống nhất. Phòng khách rất rộng rãi, sau rèm cửa sổ tự động là ban công to, nhìn từ ban công sẽ thấy trường của Từ Bùi.
Lý Thê đứng trên ban công, lòng thầm ghen tị.
Từ Bùi dẫn cậu đi xem mèo, trong căn nhà tấc đất tấc vàng, mèo có phòng riêng hướng Nam, đầy đủ đồ dùng như biệt thự mèo và nhà cây, còn có cả bãi biển giả lập cho mèo.
Lý Thê không nhìn thấy mèo ngay, chỉ nghĩ bụng “Tiểu Hắc à, mày cũng xem như một bước lên trời trở thành mèo thượng lưu rồi, không chỉ có đồ ăn thức uống, đi theo Từ Bùi còn được làm con ông cháu cha”.
Chẹp, nếu giàu sang nhớ đừng quên nhau.
“Hỉ Hỉ.” Từ Bùi bất ngờ cất tiếng.
Lý Thê ngoảnh đầu nhìn anh: “Anh nói gì?”
Từ Bùi đi qua Lý Thê, nhìn con mèo nhỏ mặt ủ mày chau trong ổ mèo, xoa đầu nó rồi gọi: “Hỉ Hỉ.”
Bấy giờ Lý Thê mới trông thấy con mèo đen ngủ trong ổ đen, cổ đeo vòng chống liếm. Dưới ổ của nó gắn một tấm bảng kim loại, bên trên khắc tên mới là Hỉ Hỉ.
Lý Thê nhìn Từ Bùi: “Anh cố tình chứ gì.”
1
Từ Bùi cười đáp: “Mèo đen gặp chuyện mừng, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
Lý Thê “hừ”, không tin lời anh giải thích. [1]
Mới chưa đầy một tháng mà Tiểu Hắc đã lạ Lý Thê, ngửi tay cậu một lúc lâu mới nhận ra cậu là ai.
Nó cũng không sợ người lạ, cọ ngón tay Lý Thê, rên hừ hừ tỏ ra tội nghiệp. Lý Thê thương lắm, luôn miệng nói “mày chịu khổ rồi”.
Từ Bùi dựa vào tủ, không làm phiền một người một mèo tâm sự với nhau, chỉ hỏi: “Cậu thích mèo như thế, sao không nuôi lấy một con.”
Tay Lý Thê đang sờ mèo bỗng khựng lại: “Nuôi mèo, nuôi mèo là việc thận trọng, không phải muốn nuôi là nuôi.”
“Nuôi mèo thì phải lo ăn uống vệ sinh cho nó. Tôi bận một cái là thân mình còn không chăm nổi, sao lo được cho nó? Dù có máy cho ăn tự động hay máy uống nước, nhưng mèo cần người chơi cùng, một mình nó ở nhà giống như sống trong cái lồng to, chẳng thà thả nó ra ngoài chơi.”
“Nếu ăn uống vệ sinh của mèo đều là việc nhỏ, vậy thì an toàn và sức khỏe sẽ rất quan trọng đúng không.” Lý Thê nói: “Phải cho nó tiêm vacxin, triệt sản… Như bây giờ này, trông tội nghiệp biết bao.”
“Với cả mèo rụng lông nghiêm trọng, cứ đến mùa xuân là lông mèo ở khắp nơi, nó còn dễ ăn phải, không khạc ra được lại cần đi bệnh viện. Tôi trồng nhiều cây lắm, mèo mà ăn có khi trúng độc mất, đây đều là vấn đề.” Cậu liệt kê một loạt nguyên nhân, trình bày ưu khuyết điểm của việc nuôi mèo, xoắn xuýt hết lần này đến lần khác.
“Chỉ cần thích là được, đâu cần do dự lâu thế.” Từ Bùi đi sang bế Hỉ Hỉ lên, xé súp thưởng đút cho nó: “Gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, chứ không phải thuyết phục bản thân rằng mình không thích.”
Lý Thê luôn đặt ra cho mình rất nhiều hạn chế, chuyện này không phải lần đầu tiên.
“Càng sống càng cảm thấy vô nghĩa, thích, muốn là những cảm xúc ngày càng hiếm.” Từ Bùi xoa Hỉ Hỉ, nhìn Lý Thê: “Cho nên thích thì tiến lên, muốn thì giành lấy.”
Anh nói nhẹ tênh nhưng mặt lại tràn đầy quyết tâm như là lẽ đương nhiên.
Người như thế nào mới cảm thấy chỉ cần mình muốn thì mình sẽ có được. Lý Thê tránh ánh mắt anh: “Anh buông thả hơn tôi nhiều.”
Từ Bùi lắc đầu: “Tôi không thấy bất cứ sự buông thả nào ở cậu.”
Anh chỉ có thể nhìn thấy một Lý Thê bị nhốt trong bao [2], không được tự do. Nếu Lý Thê thật sự buông thả như cậu nói, Từ Bùi còn rất mong chờ.
Hỉ Hỉ ăn hết súp thưởng thì nhảy khỏi tay Từ Bùi, ngồi cạnh chân Lý Thê liếm móng. Lý Thê lập tức nhận ân sủng của hoàng thượng, đưa tay vuốt lông cho nó.
Từ Bùi thình lình hỏi: “Hôm nay cậu không đeo nhẫn.”
Biết rõ còn cố hỏi, Lý Thê nói: “Đằng nào cũng tháo rồi, còn đeo tiếp làm gì.”
Cậu sờ Hỉ Hỉ, Hỉ Hỉ liếm móng xong bèn liếm ngón tay cậu. Cổ tay trắng trẻo của cậu có một sợi dây đỏ, hằn vết trên da vì động tác trước đó.
“Tôi muốn hỏi cậu lâu rồi.” Từ Bùi ngỏ lợi: “Dây đỏ trên tay cậu có ý nghĩa gì không?”
Lý Thê nhìn cổ tay: “Trước kia mua lúc đi leo núi, mười lăm tệ một dây.”
Thật ra là trên đỉnh núi mười lăm tệ một dây, dưới chân núi chỉ có hai tệ. Lý Thê tức quá nên đeo suốt.
1
“Tôi còn tưởng Cố Thành Xuyên tặng.” Từ Bùi nói.
Lý Thê liếc anh: “Cố Thành Xuyên tặng thì làm sao?”
“Nếu là Cố Thành Xuyên tặng.” Ánh mắt Từ Bùi lượn lờ trên người Lý Thê, hận không thể dùng mắt lột sạch quần áo của cậu.
“Thì tôi liên tưởng nhiều lắm.”
1
***
[1] Hỉ Hỉ là 喜喜 /xǐ xǐ/, Thê trong tên Lý Thê là 栖 /xī/
1
[2] Lấy ý từ truyện ngắn “Người trong bao” của Anton Pavlovich Chekhov. Với tác phẩm “Người trong bao”, Chekhov đã phê phán lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỉ của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỉ XIX. Từ đó nhà văn cũng muốn thức tỉnh mọi người: “Không thể sống mãi như thế được”.