Bảy giờ sáng thứ bảy, Lý Thê đón ông chủ ra sân bay, làm xong thủ tục ký gửi thì cậu với ông chủ đến phòng chờ VIP.
Hôm nay Lý Thê dậy sớm nên giờ vẫn cay mắt buồn ngủ, cậu muốn ngủ một lát nhưng ông chủ đang cầm cốc cà phê, định kể lịch sử thành danh cho cậu nghe.
Năm nay ông chủ chưa đầy bốn mươi, không bị phát tướng, khí chất cũng không sến sẩm, vẫn có thể gọi là thanh niên tài giỏi. Sếp kể mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng như thế nào, kể bố mẹ ở nhà đều là nông dân an phận, mấy chị em chỉ có sếp học đại học. Sau khi vào công ty, sếp bạt mạng xông xáo, leo từ nhân viên quèn lên trưởng phòng rồi cấp quản lý, cuối cùng lấy con gái chủ tịch trở thành giám đốc công ty.
2
Lý Thê đang ăn bánh quy, bị nghẹn phải vội uống nước cho xuôi.
Ông chủ cười to: “Leo lên ấy mà, không mất mặt. Một người tay trắng lập nghiệp cùng lắm chỉ đến được thế, muốn lên cao nữa thì cố gắng không còn tác dụng, phải dựa vào quan hệ huyết thống và tài nguyên. Xuất thân tốt quan trọng hơn hết, bố mẹ không được thì bố vợ mẹ vợ cũng như nhau thôi.”
Ông chủ cũng biết ít nhiều về bạn trai Lý Thê, kể lịch sử thành danh cho Lý Thê cũng là có ý khuyên nhủ: “Con người phải nắm bắt tất cả cơ hội để vượt qua giai cấp, thăng tiến trong xã hội, bởi vì kiến thức và tầm mắt của người trên cao không phải thứ người thường có thể so.”
Leo lên là leo lên đâu? Trên Lý Thê là ông chủ, trên ông chủ là Cố Thành Xuyên, vậy trên Cố Thành Xuyên thì sao, trên của trên là gì, có ai đứng ở đỉnh không?
Lý Thê suy nghĩ vẩn vơ, ngoài mặt vẫn chân thành gật đầu: “Sếp nói đúng.”
Ông chủ còn muốn nói gì đó nhưng bỗng dừng lại, đứng lên đi sang một hướng, niềm nở chào hỏi người ta: “Giáo sư Từ!”
Lý Thê cũng sang theo, Từ Bùi ngồi trên sô pha tròn xem máy tính bảng. Nhìn thấy ông chủ đi tới, trong chốc lát anh không nhớ ra đã gặp khi nào.
Ông chủ tự giới thiệu mình từng gặp Từ Bùi tại một buổi giao lưu, khi đó Từ Bùi đi theo ông Từ, ông chủ chưa kịp qua hỏi thăm thì anh đã về mất.
Không biết Từ Bùi nhớ ra ông chủ là ai chưa, song vẫn mỉm cười lịch sự: “Hóa ra là anh à.”
Ông chủ cười tươi hơn, ngồi luôn xuống đối diện Từ Bùi.
Từ Bùi nhìn sang Lý Thê, cậu hơi gật đầu nhưng không lên tiếng.
Ông chủ có thể trở thành ông chủ tất nhiên có sức hút riêng của mình, sếp nhiệt tình cởi mở, không sợ bị từ chối, biết nói đùa, tình cờ gặp nhau như thế này cũng có thể bắt chuyện.
Lý Thê thì không thể, cậu đứng cạnh ông chủ, thật thà làm một vai diễn phụ.
Ông chủ cũng không nói chuyện với Từ Bùi quá lâu, nhận ra Từ Bùi muốn kết thúc câu chuyện thì lập tức đứng dậy trước, nói phải đi vệ sinh.
Trước lúc đi ông chủ dặn Lý Thê đưa cà phê cho Từ Bùi, giúp cậu cũng để lại ấn tượng tốt trước mặt anh.
Lý Thê làm theo, cậu bưng một cốc cà phê, vừa đặt xuống thì nghe Từ Bùi hỏi: “Sao vừa nãy cậu không chào tôi.”
Lý Thê hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Từ Bùi: “Tôi tưởng anh không nhớ tôi là ai, tùy tiện chào anh lại lúng túng.”
“Sao không nhớ được.” Từ Bùi nhoẻn miệng cười, cất tiếng chậm rãi: “Cậu đánh bida rất giỏi, hơn nữa…”
Anh chỉ cốc cà phê tỏ ý với Lý Thê: “Chúng ta còn có chuyện nước pha trộn mà.”
Lý Thê nhớ đến cốc cà phê vị kỳ cục, không nhịn được cười: “Tiếc là ở đây không có Whisky, không thể làm như của anh.”
“Không sao.” Từ Bùi nói: “Tôi có việc quan trọng hơn nhờ cậu giúp.”
Anh nhìn Lý Thê đầy thành khẩn: “Sếp cậu tên gì?”
Xem đi, quả nhiên anh ta không nhớ ra.
Lý Thê thầm nảy ra suy nghĩ này, nó khiến cậu không còn căng thẳng khi đối diện với Từ Bùi nữa.
Cậu cho Từ Bùi biết tên ông chủ, anh bưng cốc cà phê cười nói: “Vô cùng cảm ơn.”
Lý Thê quay về chỗ cũ, nhìn từ hướng Từ Bùi chỉ có thể trông thấy lưng cậu. Người cậu rất gầy, cúi đầu nghịch điện thoại lộ ra một phần gáy trắng bóc.
Cảm nhận được ánh mắt Từ Bùi, Lý Thê nhìn qua tỏ vẻ ngờ vực, chạm mắt Từ Bùi thì nở nụ cười.
Cậu tạm thời xếp Từ Bùi vào nhóm người bình thường cũng sẽ mắc sai sót, vì vậy rất sẵn lòng thể hiện thiện chí với anh, mắt cong cong toát lên vẻ ngây ngô trời sinh.
Cười đẹp, Từ Bùi nghĩ, nếu mình là Cố Thành Xuyên thì ngày nào mình cũng bảo cậu ấy cười cho mình xem.
Lúc hạ cánh xuống Tinh Thành trời đổ mưa to, xe đặt trước bị tắc đường, Lý Thê và ông chủ cũng buộc phải ở lại sân bay.
Vợ và con gái ông chủ gọi video đến, ông chủ vừa nghe vừa vào một cửa hàng chọn quà con gái thích. Lý Thê cũng đi loanh quanh, mua đồ lưu niệm móc treo của thành phố trông vừa quê vừa đáng yêu.
Về đến khách sạn đã là một giờ chiều, cậu với ông chủ ăn cơm rồi vội vàng bắt đầu công việc. Tận chiều hôm sau công việc hoàn thiện, Lý Thê mới có thời gian rảnh.
Cậu quay lại khách sạn thay quần áo, gọi xe ra ngoại thành lấy đồ đặt trước, lúc về nội thành trời đã tối đen. Lý Thê bật chỉ đường, đến một quán bar chờ bạn.
Bạn của Lý Thê là Nhan Ngôn, làm quản lý của vài nghệ sĩ, người nổi tiếng nhất là một diễn viên hạng ba đi theo hình tượng nam sinh trong sáng, đời sống riêng lại chơi bời phóng túng, một lần chỉ hẹn hò với một người đã là đạo đức cao thượng lắm rồi.
Chạy lịch trình với nghệ sĩ, không được chín giờ vào làm năm giờ tan làm, Lý Thê chờ ở quán bar nửa tiếng mới thấy Nhan Ngôn lững thững tới muộn.
Cậu ta mặc hoodie trắng, tóc đã đổi sang màu nâu vàng, giống hệt một cậu nhóc Nhật Bản xinh trai.
Xinh trai là thế mà vừa ngồi xuống cạnh Lý Thê, cậu ta đã cởi khẩu trang bắt đầu chửi đổng. Cậu ta chửi nhà sản xuất phim bủn xỉn, chửi đối thủ kiếm chuyện, chửi cả nghệ sĩ chuyên gây rắc rối nhà mình.
Nhan Ngôn cáu kỉnh xổ xong một tràng mới cảm thấy không phù hợp, bèn nói với Lý Thê: “Mày biết mà, tình bạn của tụi mình xây dựng dựa trên việc truyền năng lượng tiêu cực cho nhau.”
4
Lý Thê bày tỏ mình hiểu, chờ Nhan Ngôn nói xong mới đẩy ly rượu đã gọi sẵn cho cậu ta.
Nhan Ngôn uống rượu, trông thấy cái hộp cạnh tay Lý Thê: “Gì đây.”
Cậu ta mở hộp ra, bên trong đựng một bộ bình phong gồm mấy miếng gỗ vuông màu đỏ từ đầu thế kỷ trước, hình vẽ lần lượt là hải đường, tử vi, hoa quế và hoa mai, vừa đúng các loại hoa tượng trưng cho bốn mùa.
Đây là quà Lý Thê mang về cho Chương Tòng Trí.
Nghe cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nhan Ngôn cau mày hỏi: “Cái tên Chương Tòng Trí này thật lòng mời mày à?”
Lý Thê đáp: “Qua vài lần chạm mặt, tao thấy anh ta không có ác ý gì với tao.”
Nhan Ngôn yên tâm phần nào, đối với việc Lý Thê tiếp xúc với xã hội thượng lưu, nguyên tắc của cậu ta luôn là không mong chờ kiếm được bao nhiêu lợi lộc, ít nhất đừng trở thành người bị người ta cười cợt ác ý.
Lý Thê không bất ngờ với thái độ của Nhan Ngôn, bởi lẽ cậu cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu luôn giữ cảnh giác trong thời gian qua lại với Cố Thành Xuyên, chỉ sợ bị hắn hoặc người xung quanh hắn giễu cợt châm chọc.
“Đây là mối quan hệ yêu đương bình thường sao?” Cậu hỏi Nhan Ngôn.
Nhan Ngôn ngỡ ngàng nhìn cậu, không biết cậu còn có tâm sự thế này.
“Cố Thành Xuyên biết suy nghĩ của mày không?” Nhan Ngôn hỏi: “Anh ta nói sao.”
“Anh ấy bảo tao mắc tâm lý nạn nhân, cảm thấy ai cũng muốn hại mình.” Lý Thê nói. [1]
[1] Tâm lý nạn nhân (victim mentality) là một tình trạng tâm lý mà một người cảm thấy họ luôn là nạn nhân trong mọi tình huống. Họ có xu hướng tìm kiếm sự thương cảm từ người khác. Họ cảm thấy họ không có sức mạnh để thay đổi tình huống hoặc trách nhiệm cho hành động của mình. Tâm lý nạn nhân có thể dẫn đến sự tự ti và tự hủy hoại bản thân.
Lý Thê tự mình phân tích, có lẽ một phần nguyên nhân khiến cậu có suy nghĩ như vậy là do tự ti, nhưng cậu không hề cảm thấy mình là người tự ti. Vậy tức là cậu có thành kiến với hội bạn của Cố Thành Xuyên, cho rằng đám con cháu nhà quyền quý đó đều là người xấu gian trá đạo đức giả.
Nhan Ngôn cũng không phân tích được: “Tao thấy mày nghĩ ít thôi, nghĩ nhiều làm gì đâu.”
Cậu ta gọi ly rượu mới cho Lý Thê: “Uống rượu đi.”
Nhắc đến rượu là Lý Thê nhớ ra: “Tao học được một cách pha rượu rất đặc biệt, cho mày thử nhé?”
Cậu gọi một cốc cà phê rang nhẹ và một ly Whisky, nhớ lại động tác của Từ Bùi khi ấy, cũng kể cho Nhan Ngôn về người tên Từ Bùi này.
“Anh ta nói anh ta thích vị bạc hà trong miệng sau khi uống xong, nhưng tao không cảm nhận được.” Lý Thê nói: “Mày thử xem.”
Nhan Ngôn uống một hớp mà mặt mày nhăn nhó, chỉ muốn nôn hết cơm ban ngày đã ăn.
“Bây giờ tao cảm thấy mày lo lắng cũng có lý.” Nhan Ngôn gọi nước khoáng súc miệng: “Người giàu đều dở hơi, mày nên cẩn thận.”
*
Từ Bùi chỉ ở Tinh Thành một ngày là về, Chương Tòng Trí ra sân bay đón anh, rủ theo Cố Thành Xuyên đi xem xe mới của Từ Bùi.
“Xe này, giá lăn bánh sáu trăm nghìn, còn không bằng số lẻ xe tôi.” Chương Tòng Trí nói: “Từ Bùi, ông chọn lựa kỹ càng con xe như này ấy hả?” (≈ 2,1 tỷ VNĐ)
Cố Thành Xuyên ngồi trên sô pha, tuy không tỏ ý kiến nhưng cũng cảm thấy buồn cười.
Từ Bùi không thấy có vấn đề gì: “Tôi công tác ở trường, đi xe khoa trương quá không thích hợp.”
Chương Tòng Trí tặc lưỡi: “Ông diễn sâu quá đấy.”
Mặc kệ họ nói thế nào, Từ Bùi vẫn thoải mái như thường, xe của anh còn treo một cái móc hình con nai với ngụ ý “thượng lộ bình an”, có điều hình dạng kỳ quái xấu xí.
1
“OK, càng ngày càng giống tầng lớp làm công ăn lương.” Chương Tòng Trí ngoái đầu nhìn Cố Thành Xuyên, Cố Thành Xuyên tỏ ra tán thành.
Ting, điện thoại Cố Thành Xuyên có tin nhắn mới của Lý Thê.
Ngày mai Lý Thê quay về, lúc này đang thu dọn đồ đạc ở khách sạn. Vali của cậu để trên sàn, quần áo chất đống vào với nhau, tài liệu và máy tính cất trong một chiếc túi. Cố Thành Xuyên vừa nhìn đã thấy móc treo trên túi của Lý Thê cùng kiểu với Từ Bùi, nhỏ hơn Từ Bùi một chút.
Cố Thành Xuyên ngồi thẳng dậy, khẽ cau mày: “Em ở Tinh Thành?”
Lý Thê gật đầu: “Em đến đây công tác, em bảo anh rồi mà.”
Cố Thành Xuyên nhớ ra Lý Thê từng kể như thế thật.
1
“Từ Bùi cũng đi Tinh Thành.” Cố Thành Xuyên nói, hắn không biết vì sao mình phải nói câu này.
Lý Thê không bất ngờ: “Em còn gặp anh ấy ở sân bay cơ.”
“Em gặp cậu ta?” Cố Thành Xuyên gặng hỏi: “Sao không nói với anh.”
Giọng hắn hơi to, Chương Tòng Trí ở trong xe thò đầu ra, Từ Bùi không quay đầu lại, đang mở hộp tỳ tay tìm đồ.
Cố Thành Xuyên khựng lại, đứng dậy tránh ra xa.
“Chuyện này có gì đáng nói đâu.” Lý Thê lấy làm lạ: “Sếp em dẫn em sang chào hỏi anh ấy, sau đó không gặp lại nữa.”
Cậu ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Từ Bùi cũng tốt tính lắm.”
“Cậu ta tốt tính?” Cố Thành Xuyên như thể nghe thấy truyện cười: “Thế em nhìn nhầm thật rồi, Từ Bùi quái đản có tiếng, khó hầu hạ hơn anh nhiều.”
“Vậy sao.” Lý Thê mải sắp đồ nên trả lời qua loa.
Cố Thành Xuyên hơi bực bội, Lý Thê sẽ không tùy tiện đánh giá người khác. Cậu quen Trịnh Toại bao lâu nay cũng không nói một câu nào về Trịnh Toại trước mặt hắn, không biết thiện cảm kỳ lạ của cậu dành cho Từ Bùi từ đâu ra.
“Từ Bùi không phải hạng tốt đẹp gì, tốt nhất sau này em cách xa cậu ta ra chút.” Cố Thành Xuyên nói.
Lý Thê đóng vali lại: “Các anh là bạn bè cơ mà, anh nói người ta như thế.”
Cậu ngẫm lại mình với Nhan Ngôn rồi nghĩ đến Cố Thành Xuyên và Từ Bùi, quả nhiên tình bạn của đỗ nghèo khỉ bọn cậu vững chắc hơn.
Cố Thành Xuyên lẳng lặng nhìn Từ Bùi đang nói chuyện với Chương Tòng Trí: “Anh với cậu ta là bạn, nhưng em với cậu ta không phải bạn, anh đang nhắc nhở em thôi, đừng để cậu chơi đùa. Trước đây Từ Bùi ở nước ngoài làm khối chuyện quá giới hạn. Bây giờ cậu ta tém lại, còn không phải vì chơi chán rồi sao.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Bùi: Thằng này, ai cho nói xấu tao sau lưng vợ tao, tranh xanh thế.
Cố Thành Xuyên: Đấy là vợ tao
Từ Bùi: Vừa trà vừa nhỏ mọn.