Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 36


Ngoài trời tối đen, Hỉ Hỉ nhảy lên giường liếm đầu ngón tay Lý Thê vắt nơi mạn giường. Lý Thê ôm bụng rúc trong chăn, vội vàng rụt tay về.

“Từ Bùi, anh ngang ngược.” Lý Thê ỉu xìu, giọng rầu rĩ vẳng qua chăn: “Anh nói sớm là anh giận thì em đã không kể nhiều với anh, đỡ cho anh giận cá chém thớt lên em.”

Từ Bùi bê sườn ướp muối tiêu đứng cạnh giường. Anh luôn không cho phép ăn trong phòng ngủ, lúc này mang sườn ướp muối tiêu vào không khác gì dùng súp thưởng dụ Hỉ Hỉ.

Lý Thê không nhúc nhích, sườn ướp muối tiêu không thể an ủi sự vùi dập cậu phải chịu đựng hôm nay.

Từ Bùi bỏ sườn xuống, quỳ một chân lên giường. Lý Thê vẫn rất linh hoạt, uốn éo trườn ra tận mép giường, chỉ hở nhúm tóc sau đầu, hạ quyết tâm không nói chuyện với anh.

Giường rất rộng làm cậu trông chỉ còn một cục.

“Được thôi.” Anh bế Hỉ Hỉ xuống giường, tự dưng nói: “Mạnh Loan là tình đầu của em nhỉ, lần đầu gặp cậu ta em bao nhiêu tuổi? 18? Lúc ở bên cậu ta, cùng lắm mới 19 tuổi đúng không.”

Lý Thê ngọ nguậy, không biết anh muốn nói gì.

“19 tuổi, độ tuổi quá đẹp. Lần đầu ăn đồ Nhật, lần đầu tham dự cuộc thi hùng biện, bao nhiêu lần đâu, đúng là khó phai nhạt… Khó thay thế.”

Từ Bùi đặt tay lên chân cậu cách lớp chăn: “Hồi ấy Thê Thê non nớt, chắc hay xấu hổ hơn bây giờ nhiều, cũng dễ ghẹo hơn bây giờ, bóp một cái là ra nước.”

Lý Thê trùm chăn kín đầu, không nói không rằng.

“Ở câu lạc bộ hùng biện bọn em được gọi là gì, cặp bài trùng à. Xứng đôi thật, thanh niên hăng hái, ai gặp mà không yêu?”

Từ Bùi nhìn Lý Thê: “Mạnh Loan nói vốn dĩ định học xong ở lại trường đi dạy, lúc mới biết tôi làm giảng viên đại học em đã hơi khao khát, là vì lý do đó sao?”

Lý Thê len lén thò mặt ra: “Nếu anh muốn so đo việc này thì thôi đừng sống nữa. Em chẳng có bản lĩnh quay ngược thời gian, anh kiếm chuyện với em có tác dụng gì.”

Từ Bùi bật cười, trông có vẻ không miễn cưỡng chút nào, chẳng qua không biết trong lòng nghĩ sao.

Lý Thê rất mờ mịt, cậu không hiểu nổi Từ Bùi cũng không phải ngày một ngày hai.

“Anh này.” Lý Thê mở đôi mắt đen: “Chắc không phải anh nói để dụ em đấy chứ.”

Từ Bùi phì cười, túm chân kéo cậu sang, bàn tay luồn vào chăn vuốt ve đôi chân vừa thon vừa dài: “Lý Thê, đôi lúc tôi thật sự muốn làm chết em.”

Lý Thê lạnh sống lưng, cứu cái chân khỏi tay Từ Bùi, vén chăn quỳ một chân trên giường. Dưới ánh đèn đường nét eo lưng cậu mượt mà, Từ Bùi nhìn thích mê.

“Anh nhìn em.” Lý Thê vịn vai anh: “Anh, anh đã sắp làm chết em rồi.”

Từ Bùi ôm eo cậu, chỉ cười không nói gì, Lý Thê ngả vào lòng anh: “Anh, coi như em sai, từ nay không nhắc chuyện này nữa được không.”

Anh cười rộ lên, nựng cằm Lý Thê rồi nghịch chân tay cậu, tự mình mặc quần áo cho cậu.

Lý Thê dựa vào vai Từ Bùi, không tài nào hiểu nổi, sao mình lại thành người xin lỗi.

*

Chương Tòng Trí và Hàng Nghênh Nhất hùn vốn mở một công ty đấu giá, tổ chức tiệc rượu nhằm tạo đà cho ngày khai trương, mời rất nhiều dân kinh doanh và người trong giới nghệ thuật.

Lý Thê tham gia cùng Từ Bùi, vừa xuất hiện đã khiến đám đông rì rầm to nhỏ.

Mạnh Loan bưng ly rượu, vừa xã giao vừa nghe được rất nhiều chuyện về Lý Thê. Hóa ra trước đó Lý Thê là bạn trai Cố Thành Xuyên, cũng đã ra mắt ông Cố nhưng không biết làm sao lại ở bên Từ Bùi.

Hai nhân vật chính còn lại của câu chuyện, Cố Thành Xuyên và Từ Bùi thì không ai dám dây vào, hầu hết đều bàn tán Lý Thê, nói cậu cao tay thế nào mà theo hết Cố Thành Xuyên đến Từ Bùi, chẳng hay tiếp theo sẽ ngắm trúng ai.

Có một cậu ấm nhà giàu sáp vào hỏi Cố Thành Xuyên: “Không phải Lý Thê là bạn trai anh hả?”

Cố Thành Xuyên tỏ ra thờ ơ: “Trước đây là thế, bây giờ là của Từ Bùi.”

Câu này khiến người ta suy nghĩ miên man, sao lại thành của Từ Bùi, từ bao giờ thành của Từ Bùi.

Tin đồn kiểu gì cũng có, dựa trên thái độ của Cố Thành Xuyên thì khả năng cao nhất là Lý Thê thay lòng đổi dạ, Từ Bùi tán tỉnh người yêu của anh em, cả đôi thông đồng làm chuyện xấu, đều không phải hạng tốt lành.

Cậu ấm nhà giàu thuật lại đúng sự thật, nhưng Cố Thành Xuyên vẫn rất lạnh nhạt, không vui cũng không giận.

Từ Bùi và Lý Thê xã giao với người khác, chạm phải ánh mắt Cố Thành Xuyên. Lý Thê nhìn thấy hắn thì nhanh chóng quay đi, Từ Bùi cười nói gì đó bên tai cậu, Lý Thê bèn đi ăn bánh ngọt.

Từ Bùi nhìn Lý Thê một chốc mới quay sang Cố Thành Xuyên.

Cố Thành Xuyên đi đến trước mặt Từ Bùi, hờ hững cất tiếng: “Tôi nghĩ cậu nên mời tôi một ly.”

Ngón tay thon dài của Từ Bùi đặt trên ly thủy tinh: “Nên mời cậu một ly, trước tôi đã nói nếu tỏ tình thành công, tôi phải chia vui với cậu.”

Cố Thành Xuyên nghiến răng: “Từ Bùi, thế mà cậu cũng dám nói, tưởng mọi người đều ngu à?”

“Thì làm sao.” Từ Bùi nâng ly rượu mỉm cười: “Có ai dám nói câu nào trước mặt tôi không?”

Cậu ấm nhà giàu nịnh hót vẫn đang đứng bên Cố Thành Xuyên. Từ Bùi nhìn cậu ta: “Quên mất còn có cậu, uống một ly chứ?”

Nhân viên phục vụ mang rượu tới, cậu ấm nhà giàu uống một ly nhưng Từ Bùi vẫn nhìn cậu ta, đến tận khi cậu ta uống hết số rượu.

Cố Thành Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng lười quan tâm cậu ấm nhà giàu. Uống xong mấy ly rượu mà mặt cậu ta trắng bệch, ảo não chuồn trước.

Từ Bùi nhấm nháp ly rượu, ánh mắt tìm kiếm Lý Thê.

“Trên tầng.” Cố Thành Xuyên nói: “Cậu ta thích ra ban công hóng gió.”

Từ Bùi thầm tặc lưỡi, hơi khó chịu.

Cố Thành Xuyên lại cười: “Canh chừng kĩ thế, cũng sợ người khác trộm của cậu à?”

Từ Bùi nhìn Cố Thành Xuyên, bỗng nhiên nói: “Đừng bảo Mạnh Loan là trò của cậu nhé.”

“Đông người vui mà.” Cố Thành Xuyên hơi đắc chí: “Mấy khi được thấy cậu thiếu tự tin.”

Từ Bùi giễu cợt: “Tôi có thiếu tự tin hay không không sao cả, nhưng mà cậu, để ý như thế là vì vẫn chưa buông được sao?”

Cố Thành Xuyên lập tức sa sầm.

Hai người họ nói chuyện với nhau thu hút rất nhiều ánh mắt hoặc trắng trợn hoặc âm thầm, Chương Tòng Trí đứng gần đó, không dám đi xa quá vì sợ cả hai lao vào gây gổ.

Hàng Nghênh Nhất bên cạnh hắn thì mở sẵn điện thoại, chuẩn bị quay cảnh hai người đánh nhau.

1

*

Lý Thê đi dạo loanh quanh, Từ Bùi nói với cậu đồ ăn trong tiệc của Chương Tòng Trí đều là hạng nhất.

Nghe lời anh, cậu lấy hai miếng bánh ngọt nhỏ rồi lên sô pha trên tầng. Đằng sau sô pha là ban công, mặt trăng treo cao tựa một bức tranh.

Có người bám tay vịn cầu thang chậm rãi đi lên, đứng trước mặt Lý Thê. Cậu ngước mắt, Mạnh Loan mặc bộ com lê đen điềm tĩnh chín chắn.

“Đàn anh.” Lý Thê chào anh ta.

Mạnh Loan lại gần cậu: “Anh ngồi được không.”

Lý Thê gật đầu, không nói gì khác.

Mạnh Loan khẽ thở dài: “Anh chưa từng nghĩ khi chúng ta gặp lại nhau, em lại không muốn nhiều lời với anh một câu nào như bây giờ.”

Lý Thê vẫn lặng thinh, Mạnh Loan nói: “Anh nghe được một số chuyện về em với Từ Bùi, còn cả sếp Cố.”

Lý Thê: “Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến anh.”

Mạnh Loan khẽ nhíu mày: “Hồi đi du học anh từng nghe đến tên Từ Bùi, danh tiếng của anh ta không tốt, chắc chắn không phải bộ dạng em nhìn thấy bây giờ, anh ta đang gạt em.”

Theo Mạnh Loan kể, Từ Bùi ở nước ngoài là giai cấp đặc quyền điển hình, thỏa thê nhục dục, theo đuổi kích thích bạo lực, coi thường mạng sống, hành vi quá giới hạn, thậm chí hướng nghiên cứu còn đi ngược với giảng viên hướng dẫn.

“Đám con nhà giàu em từng gặp đã đủ bừa bãi rồi đúng không, so với Từ Bùi thì không là gì cả.”

Hòm thư điện tử của Lý Thê có rất nhiều ảnh và video Mạnh Loan mới gửi.

Trong quán bar ánh sáng mờ tối, âm nhạc đinh tai nhức óc, bóng người lắc lư. Giữa khung hình là Từ Bùi trẻ hơn hiện giờ xảy ra xung đột với một thanh niên da trắng, anh đấm liên tục lên mặt người kia, nấm đấm nặng nề va vào xương phát ra tiếng rợn người.

Từ Bùi trong video đánh vô cùng hung ác nhưng nét mặt dửng dưng lạnh nhạt. Vết máu bắn trên mặt anh, làn da trắng lạnh, đôi mắt đen kịt, chạm mắt anh qua video cũng làm Lý Thê thoáng căng thẳng.

Mạnh Loan vẫn đang chờ Lý Thê, nhìn cậu bằng vẻ mặt dịu dàng lo lắng.

Lý Thê tắt điện thoại, dằn nhịp thở hơi rối loạn: “Từ Bùi là bạn trai tôi, tôi biết Từ Bùi, không dựa vào một video để hiểu con người anh ấy.”

Mạnh Loan hơi thất vọng: “Lý Thê…”

Anh ta không nói hết câu, trong sự dịu dàng chứa cả thương xót và thất vọng.

Lý Thê sẽ không thấp thỏm lo âu vì ánh mắt thất vọng của anh ta, cậu thình lình hỏi Mạnh Loan: “Sau khi ra nước ngoài anh đã xóa tất cả phương thức liên lạc của tôi, sao sau đó còn phải báo cho tôi chuyện anh hẹn hò.”

Mạnh Loan sững sờ, anh ta đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này, chỉ là không ngờ Lý Thê lại hỏi vào bây giờ.

“Anh nghĩ mình nên nói rõ với em.” Mạnh Loan cất giọng từ tốn.

Tuyên bố hai người họ chính thức chia tay sao?

Không, không phải như vậy. Lý Thê nghĩ Từ Bùi nói đúng, Mạnh Loan là một tên ngạo mạn xấu xa. Sau khi ra nước ngoài, anh ta báo tin mình hẹn hò cho cậu chỉ vì anh ta đang tận hưởng khoái cảm mặc sức tổn thương người khác.

1

“Đàn anh.” Lý Thê nhìn Mạnh Loan: “Tôi cũng hơi thất vọng về anh đấy.”

Mạnh Loan ngớ người, Lý Thê bưng bánh ngọt lên: “Tiếc thật, người ngày xưa tôi gặp lại là anh.”

Cơ mặt anh ta căng ra, chưa từng nghĩ Lý Thê có thể thốt ra lời nói mang tính công kích nhường ấy.

Không thể ở tiếp được nữa, Mạnh Loan đứng lên, đúng lúc va phải ánh mắt Từ Bùi.

Anh đứng cạnh cầu thang, nhìn bạn trai mình từ chối người cũ một cách đơn giản thẳng thắn như thế nào.

Mạnh Loan thầm nghĩ, chắc anh sắp đắc ý lên trời rồi chứ gì.

Khi đi qua Từ Bùi, Mạnh Loan chợt dừng bước: “Cậu ta nhẫn tâm với người yêu cũ đến mức đấy, Từ Bùi, anh không sợ có một ngày anh cũng trở thành người yêu cũ sao.”

1

Từ Bùi hơi khựng lại nhìn Mạnh Loan, nét mặt giống hệt trong video, ánh mắt ngày càng lạnh lùng.

Trong lòng Mạnh Loan vô cùng khoái chí, anh ta chậm rãi xuống tầng, lại làm một giám đốc Mạnh đầy sĩ diện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận