Chương Tòng Trí tổ chức tiệc sinh nhật tại Yến Tử Viên, Lý Thê đi cùng Cố Thành Xuyên.
Tiệc không yêu cầu lễ phục nên Lý Thê mặc sơ mi màu xanh lá nhạt thoải mái, dưới ánh nắng tươi đẹp, da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, trẻ trung hoạt bát giống hệt sinh viên đại học.
Chương Tòng Trí đông bạn bè, ngoại trừ đám bạn làm ăn như Cố Thành Xuyên thì còn có rất nhiều bạn chơi nhạc, chơi nghệ thuật, nhiếp ảnh, tất nhiên cũng có không ít ngôi sao lớn nhỏ trong giới giải trí.
Trong sân bày bàn ghế sô pha và đàn piano, một thanh niên đang biểu diễn, có vài người vây quanh piano nói chuyện.
Ban đầu Lý Thê đứng với Cố Thành Xuyên, nhưng chẳng mấy chốc các tác phẩm nhiếp ảnh của Chương Tòng Trí ở hành lang đã thu hút ánh mắt cậu.
Cố Thành Xuyên cảm thấy Lý Thê thật sự không hợp những nơi thế này, cậu là người không hề có hứng thú giao tiếp xã giao.
“Em tự đi dạo nhé?” Cố Thành Xuyên hỏi cậu.
Lý Thê gật đầu: “Ừm.”
Hành lang treo rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh của Chương Tòng Trí, ảnh phong cảnh chiếm phần lớn, cũng có ảnh người. Lý Thê nhìn thấy nhân vật chính của một bức ảnh là cô Triệu, mái tóc đen như rong biển xõa tự nhiên trên vai.
Chương Tòng Trí cầm ly rượu đi tới, cười nói: “Chụp đại thôi, không hơn được ai. May mà đây là chỗ của tôi, mọi người nể mặt nên không chê cười.”
“Đẹp mà.” Lý Thê bày tỏ: “Tôi không có kỹ năng giám định, chỉ cảm thấy rất đẹp.”
Chương Tòng Trí rất thích cách khen này: “Tôi thích nhận xét của cậu, mấy lời diễn giải nội dung kiểu ba hoa chích chòe đều là giả tạo.”
Một người đàn ông tóc dài đứng bên cạnh, áo dài tay quần dài trắng tinh không dính bụi, ngoại hình anh ta mang đến cảm giác u buồn, nghe Chương Tòng Trí nói thì cười khẩy.
Đó là họa sĩ Hàng Nghênh Nhất, hồi Lý Thê làm dự án về tác phẩm nghệ thuật từng tìm hiểu người này, nổi tiếng với tài năng thiên bẩm, giá trị một bức tranh có thể mua được một căn tứ hợp viện.
Hàng Nghênh Nhất tỏ vẻ khinh thường Lý Thê và Chương Tòng Trí – hai con người hoàn toàn không có năng khiếu nghệ thuật, nhanh chóng bỏ đi không thèm đứng chung với họ.
“Kệ nó.” Chương Tòng Trí nói: “Dạo này nó đang tìm cảm hứng, sắp biến thái đến nơi rồi.”
Nghe ý Chương Tòng Trí thì Hàng Nghênh Nhất là người bạn có quan hệ rất tốt với hắn.
“Tôi thấy quà của cậu rồi.” Chương Tòng Trí cười bảo: “Tôi rất thích, cảm ơn cậu đã có lòng.”
Quà của Lý Thê không qua loa, cũng không phải đồ đắt tiền quá sức cậu, Chương Tòng Trí chủ yếu ngạc nhiên vì cậu để ý tới bốn loại cây ở sân trước. Mấy cái cây đó tuy không liên quan đến Từ Bùi như cây ngọc lan, nhưng dù sao cũng là Chương Tòng Trí tốn công tốn sức thu thập từ nhiều nơi.
Hắn chỉ cây trong sân rồi kể cho Lý Thê nghe nguồn gốc của nó, thầm cho rằng Lý Thê rất được, tính cách không kiêu ngạo không siểm nịnh thể hiện rõ ràng ở cậu.
Hắn bắt đầu cảm thấy Lý Thê có thể trở thành bạn mình.
“Ảnh của cậu vẫn ở chỗ tôi.” Chương Tòng Trí nói: “Cậu chờ chút, tôi đi lấy.”
Chương Tòng Trí đi nhanh về nhanh, đưa ảnh cho Lý Thê: “Đây là bức ảnh tôi hài lòng nhất, nếu hôm nay treo bức này ra, sẽ có rất nhiều người mời cậu làm người mẫu.”
Lý Thê không cho là thật, chỉ nghĩ Chương Tòng Trí đang đùa.
Chương Tòng Trí trò chuyện với cậu vài câu rồi đi chào hỏi khách khứa. Lý Thê ngồi xuống sô pha trong góc, mở bì thư, đổ ảnh lên mặt bàn.
Cậu chưa kịp xem thì một bức ảnh đã bị gió thổi bay xuống đất, toan nhặt lên nhưng được một bàn bàn tay đẹp nhanh chân nhặt trước.
Lý Thê ngẩng đầu, Từ Bùi đứng trước mặt cậu che khuất mặt trời.
Anh ngắm nghía bức ảnh: “Hình như cậu luôn có rất nhiều nghi hoặc.”
“Là sao?” Lý Thê không hiểu.
Từ Bùi ngồi đối diện Lý Thê: “Ý tôi là, cậu ở trong ảnh có vẻ có rất nhiều nghi hoặc với thế giới này.”
Lần đầu Lý Thê nghe thấy nhận xét này, im lặng một lúc lâu.
Từ Bùi trả ảnh cho cậu, cười nói: “Nhưng người thật vẫn sinh động hơn trong ảnh.”
Lý Thê nhận lấy, điệu bộ đã tự nhiên hơn nhiều: “Ảnh mà, phải chạy theo không khí, thật ra cũng không phải như vậy.”
Từ Bùi muốn xem những bức ảnh còn lại, Lý Thê đang định đưa cho anh thì Cố Thành Xuyên đi sang.
“Giáo sư Từ trốn ở đây à.” Cố Thành Xuyên đứng sau lưng Lý Thê, cầm bức ảnh trong tay cậu lên xem rồi nhìn Từ Bùi: “Cậu chụp?”
Lý Thê ngoái đầu liếc hắn, cảm thấy hắn hơi gay gắt.
Từ Bùi vẫn ngồi vắt chéo chân đối diện Lý Thê, bộ dạng thong dong nhàn nhã: “Tôi chơi nhiếp ảnh bao giờ, Chương Tòng Trí chụp.”
Cố Thành Xuyên nghe là Chương Tòng Trí thì mỉm cười, vỗ vai Lý Thê kêu cậu đứng dậy: “Chụp rất đẹp, phóng to một bức treo trong nhà đi.”
Lý Thê ù ù cạc cạc: “Sao cũng được.”
Cố Thành Xuyên dẫn Lý Thê đi, Từ Bùi ngồi một mình tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.
Ở một phía khác, Hàng Nghênh Nhất vẫn đang nhận xét từ ánh sáng đến bố cục trong ảnh của Chương Tòng Trí, dùng từ cực kỳ khắt khe.
Chương Tòng Trí không chịu nổi, lôi thằng bạn đến chỗ Từ Bùi.
Hàng Nghênh Nhất ngồi xuống đối diện Từ Bùi, phẩy tay áo, trên tay đeo một chuỗi hạt gỗ đàn hương: “Tóm lại không có năng khiếu nghệ thuật gì cả.”
Chương Tòng Trí nói: “Hôm nay sinh nhật tôi, đừng ép tôi tẩn ông.”
Hàng Nghênh Vũ hầm hừ, hỏi Từ Bùi: “Ông thấy sao?”
Từ Bùi nhìn Chương Tòng Trí: “Mấy bức ảnh của Lý Thê, ông vẫn còn file gốc đúng không.”
“Còn.” Chương Tòng Trí đáp.
“Lý Thê là ai?” Hàng Nghênh Nhất hỏi.
Chương Tòng Trí trả lời anh ta: “Lý Thê là bạn trai Cố Thành Xuyên.”
Hắn lại nhìn Từ Bùi: “Ông lấy ảnh làm gì.”
Hàng Nghênh Nhất xoa cằm: “Bạn trai của Cố Thành Xuyên, vật họp theo loài, chắc hẳn không phải dạng tốt đẹp.”
Chương Tòng Trí chép miệng phản bác: “Con người Lý Thê rất tốt, ông quen cậu ấy là biết.”
Từ Bùi mặc kệ Hàng Nghênh Nhất, chỉ xin ảnh Lý Thê. Chương Tòng Trí tìm iPad cho anh xem ảnh Lý Thê.
Hàng Nghênh Nhất sáp lại xem, nhìn đi nhìn lại rồi nhận xét: “Khung xương đẹp, người hơi gầy.”
“Lát ông gửi ảnh cho tôi đi.” Từ Bùi nói.
“Ừ.” Chương Tòng Trí không hỏi vì sao, nói tiếp: “Tôi có Wechat của Lý Thê nữa đấy, ông cần không.”
“Ông có Wechat cậu ấy?” Từ Bùi ngước mắt nhìn Chương Tòng Trí, một người giữ khoảng cách như Lý Thê mà cho Chương Tòng Trí Wechat á.
Chương Tòng Trí không nhận ra, gửi cả Wechat lẫn ảnh của Lý Thê cho Từ Bùi, nhắc anh trông chừng Hàng Nghênh Nhất, không cho anh ta lại gần ảnh của mình.
Từ Bùi cúi đầu hí hoáy điện thoại, Hàng Nghênh Nhất quan sát nét mặt anh xong nói: “Lý Thê là bạn trai Cố Thành Xuyên.”
Từ Bùi ngẩng lên liếc anh ta, ý là “rồi sao”.
“Trước kia lúc nào cũng là Cố Thành Xuyên cướp đồ của ông, bây giờ ông cũng muốn cướp đồ của cậu ta à?” Hàng Nghênh Nhất tự cho là mình hiểu rõ.
“Tôi là người nhạt nhẽo thế sao?” Từ Bùi hỏi.
Hàng Nghênh Nhất: “Cả cuộc sống của ông đều đang tỏa ra mùi nhạt nhẽo.”
“Còn ông.” Từ Bùi nói: “Nhà nghệ thuật vĩ đại không đi nắm bắt nỗi khổ mà ở đây hóng hớt, rốt cuộc ông cũng không lăn lộn nổi muốn đổi nghề phải không?”
Hàng Nghênh Nhất ném “bộp” chuỗi hạt gỗ đàn hương xuống trước mặt Từ Bùi: “Ông cũng niệm Phật nhiều vào, đồ thiếu đạo đức.”
2
*
Tan tiệc ở Yến Tử Viên đã là buổi chiều, Cố Thành Xuyên và Lý Thê cùng về Ngô Đồng Danh Cư.
Ngô Đồng Danh Cư không phải chung cư mới, cơ bản đều ở kín các nhà. Chiều ngày nghỉ, trẻ con học xong đủ loại lớp năng khiếu có thể xuống tầng chạy nhảy một lúc.
Nhà này Lý Thê mua qua trung gian từ năm ngoài, hai phòng ngủ một phòng khách, vẫn chưa trả nợ ngân hàng xong. Cậu đã sửa chữa lại sang sàn gỗ nhạt màu, nội thất mang phong cách Rustic, còn có ban công rộng thông với phòng khách và phòng ngủ.
1
Lý Thê cực kỳ thích ban công rộng, trên ban công trồng rất nhiều cây, có cả một chiếc sô pha mềm mại cậu chuyên dùng để phơi nắng.
Cố Thành Xuyên luôn cảm thấy Lý Thê hơi trẻ con, thích hoạt động ở ban công là một trong những đặc trưng.
Hắn vào nhà, ném áo khoác sang một bên.
Lý Thê vào bếp làm nước mật ong cho Cố Thành Xuyên, lúc đi ra trông thấy hắn đứng ngoài ban công ngắm cây của mình.
Lý Thê rất giỏi nuôi trồng, chỉ với một ngọn dứa cũng có thể trồng thành cây dứa mới, sen đá có mười mấy loại đều tươi tốt. Cậu còn trồng rất nhiều bạc hà, dùng để nấu canh hoặc làm nước uống vô tư.
Cạnh bồn rửa mặt ngoài ban công để một móc treo xấu xí.
“Sao không mua cho anh một cái.” Cố Thành Xuyên xách nó lên xem.
Lý Thê đưa nước mật ong cho hắn: “Anh không thích mấy thứ này còn gì.”
“Đúng là anh không thích.” Cố Thành Xuyên uống hết nước mật ong: “Xấu chết.”
“Xấu á, không xấu mà.” Lý Thê lẩm bẩm, cất móc treo vào ngăn kéo.
Trên kệ có ba chậu hoa nguyệt quý được Lý Thê chăm rất tốt, nụ hoa chi chít. Nghe nói mùa hoa nguyệt quý kéo dài, đến tận mùa thu vẫn nở hoa.
Lý Thê cầm kéo cắt mấy bông hoa to cắm vào lọ.
Cố Thành Xuyên đứng tựa một chỗ nhìn Lý Thê chăm chút ban công. Cửa sổ mở, gió thoảng rất dễ chịu, Lý Thê dần thả lỏng, nét mặt ôn hoà không âu lo.
“Mấy hôm nữa Trịnh Toại mở tiệc du thuyền, em đi chơi không?” Cố Thành Xuyên đặt cốc thuỷ tinh xuống, hai tay ôm Lý Thê.
Lý Thê cao ráo cân đối, sờ rất thích tay.
Cậu ngả vào lòng Cố Thành Xuyên, suy nghĩ có cần đi tiệc du thuyền không, thật ra cậu không hứng vụ này lắm.
“Trời nóng rồi, thích hợp đi hóng gió biển.” Cố Thành Xuyên vỗ eo cậu, cậu sợ nhột giật nảy mình.
“Thời gian cụ thể thế nào.” Lý Thê nói: “Chưa chắc em đã rảnh, tháng này sắp dùng hết nghỉ phép rồi.”
Cố Thành Xuyên báo thời gian cho cậu, cậu nghĩ ngợi rồi đáp: “Không tăng ca thì đi được, tăng ca thì khó nói.”
“Cố gắng đi.” Cố Thành Xuyên mỉm cười nhưng ánh mắt đang dò xét Lý Thê: “Anh vẫn tưởng em không giỏi giao tiếp xã giao, nhưng hôm nay ở Yến Tử Viên như cá gặp nước, xem ra em chỉ không vừa mắt đám Trịnh Toại, qua lại với Chương Tòng Trí không thành vấn đề.”
1
Gió thổi ào ào, Cố Thành Xuyên hôn Lý Thê, sau đó buông cậu ra đi vào nhà.
Lý Thê đứng im tại chỗ, tâm trạng đang tốt biến mất sạch sành sanh.