“Đừng bắt con xem mắt nữa, bây giờ con không muốn nghĩ những việc này, bố mẹ còn không nói gì với con đã bảo con đi, con rất khó xử.”
Ứng Lan ngồi xe lăn, vừa liên lạc với người làm mối và được biết Lý Thê đã ăn cơm cùng con gái người ta, còn rất vui vẻ.
“Con cứ kêu không nghĩ những việc này, con sắp 30 rồi có thể không nghĩ sao? Con gái tốt không nhiều, chờ con nghĩ thì muộn rồi mẹ nói cho con biết.”
“Dù sao mẹ cũng phải hỏi ý con chứ.” Lý Thê nói: “Không nói gì đã gọi con đi, con ở nhà được mấy ngày mà mẹ bày trò này cho con.”
Ứng Lan cũng sốt ruột: “Mẹ sắp xếp cho con thì làm sao, lẽ nào mẹ cố tình hại con? Con luôn mồm nói không có tâm trạng không có suy nghĩ đấy, con không ra ngoài làm quen người ta thì đi đâu mà gặp duyên!”
Lý Thê không nói lại mẹ, xách áo khoác đi thẳng vào phòng, đóng cửa kêu đánh rầm.
Ứng Lan tức đến mức thở hổn hển, phàn nàn với Lý Khang Bình: “Vừa về là giận dỗi!”
Lý Khang Bình vỗ vai vợ: “Được rồi được rồi, bớt nói vài câu.”
Lý Thê ngủ một mạch đến bốn năm giờ chiều, mùa đông trời tối sớm, các ông bà đón cháu tan học, trẻ con nô đùa dưới sân chung cư.
Lý Khang Bình gõ cửa phòng Lý Thê: “Thê Thê, buổi trưa không ăn đúng không, ra ăn tí đi.”
Lý Thê ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt trước.
Cơm tối do Lý Khang Bình nấu, bố làm cơm rang trứng cho Lý Thê, xếp mười mấy con tôm nõn chắc thịt lên trên. Trong nồi là canh cá cho Ứng Lan tẩm bổ, còn hai món xào mới chuẩn bị nguyên liệu.
Lý Thê dựa vào cửa kính ở bếp, nhìn bố nấu cơm.
“Mẹ con đâu.” Lý Thê hỏi.
“Ngủ trong phòng.” Lý Khang Bình cười nói: “Hai mẹ con giống nhau y đúc, giận một cái là cắm đầu ngủ.”
Lý Thê lựa tôm nõn ăn, không đáp lời.
“Mẹ con cũng muốn tốt cho con.” Lý Khang Bình khuyên: “Con người đều sợ cô đơn, ai mà không muốn tìm người bầu bạn, nhất là con ở thành phố lớn, một thân một mình mẹ con không yên tâm.”
Lý Thê tỏ ý: “Thế nên con phải tìm một cô bạn gái chăm sóc con sao? Sao người ta phải thế.”
“Chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau.” Lý Khang Bình giải thích: “Một hòa thượng thì gánh nước ăn, hai hòa thượng thì khiêng nước về ăn.”
“Ba hòa thượng còn không có nước mà ăn ấy.” Lý Thê nói. [1]
[1] Tương đương với câu “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”, nghĩa là nhiều người thì dựa dẫm nhau cuối cùng không có hiệu quả.
Lý Khang Bình bực bội: “Bố đang nói hai người sống với nhau, con bôi ra ba hòa thượng làm gì.”
Lý Thê im lặng cắn tôm.
Lý Khang Bình để ý vẻ mặt Lý Thê: “Con có người mình thích rồi phải không? Nếu có người mình thích thì dẫn về cho bố mẹ gặp, bố với mẹ con không phải người khắt khe, không làm khó con gái người ta đâu.”
Lý Thê nhìn Lý Khang Bình, có một chốc lát thật sự muốn nói thẳng mọi việc, cậu nuốt cơm, cảm thấy hơi nghẹn.
Lý Khang Bình muốn nói lại thôi: “Có người mình thích thật à?”
Lý Thê cúi đầu: “Có một người, nhưng con sợ bố mẹ không thích người ta.”
Bố rất kích động: “Ô có thật này, có ảnh không? Bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào, từ bé đến lớn chẳng biết con thích kiểu con gái nào.”
Lý Thê không trả lời nổi một câu.
Lý Khang Bình bùi ngùi: “Trước đây mẹ con luôn lo con không thấu đáo, hóa ra con đã có người mình thích rồi, như thế cũng tốt, mẹ con biết thì cũng không sốt ruột nữa.”
Lý Thê cụp mắt, còn non nửa bát cơm nhưng cậu không ăn nổi. Lý Khang Bình bảo cậu ăn hết tôm nõn, lát nữa còn canh cá.
Lý Thê “vâng”, quay đầu trông thấy Ứng Lan ngồi xe lăn đang nhìn mình.
Cậu không nói gì, Lý Khang Bình đã nhìn thấy Ứng Lan: “Vừa hay bố cũng xong món này, ăn cơm ăn cơm.”
Sau bữa cơm ấy, chuyện ban ngày Lý Thê và Ứng Lan cãi nhau cũng cho qua.
Trời đã tối đen, Lý Khang Bình và Ứng Lan có thói quen đi bộ sau khi ăn, từ ngày mẹ bị thương ở chân thì bố đẩy mẹ đi, hôm nay mẹ chê lạnh không muốn đi, một mình bố xuống tầng đi bộ.
Ứng Lan chỉ đạo Lý Thê đun nước nóng ngâm chân, thuốc ngâm chân Ứng Lan mua theo đơn của một đồng nghiệp, ra hiệu thuốc bốc thuốc, chỉ cần cho vào nước nóng ngâm nửa tiếng rồi rửa chân. Từ khi Lý Thê lên đại học, hai vợ chồng đều làm mấy hoạt động dưỡng sinh này.
Tivi đang phát bộ phim Lý Thê thích, cười nói huyên náo. Ứng Lan ở bên cạnh bóc lạc.
Lý Thê đoán mẹ có chuyện muốn nói với mình, nhưng mẹ lại mở đầu bằng câu hỏi về Nhan Ngôn.
“Tết năm nay Nhan Ngôn có về không?” Ứng Lan hỏi: “Bố nó không khỏe lắm, lần này mẹ đi bệnh viện còn gặp chú ấy.”
Chốc lát sau Lý Thê đáp: “Không biết, chắc có về ạ.”
Ứng Lan: “Mẹ mới biết, hóa ra Nhan Ngôn cãi nhau với bố nó là vì… vì Nhan Ngôn không chịu yêu con gái.”
Lý Thê cảm thấy hai vai như có tảng đá đè nặng, cậu nhìn tivi ồn ã nhưng thật ra đã không vào đầu.
Ứng Lan hỏi cậu: “Chuyện này con biết không?”
Lý Thê: “Con biết.”
Hơi thở của Ứng Lan run rẩy, giờ phút này hai mẹ con đều vô cùng khốn khổ vì ấp ủ bí mật khổng lồ.
“Con quen Nhan Ngôn từ cấp ba, từ bấy luôn chơi với nhau.” Giọng Ứng Lan nhẹ bẫng như sợ động đến chuyện gì: “Mẹ thật sự sợ con cũng nhiễm thói xấu của nó.”
“Không thể nói vậy.” Lý Thê cụp mắt: “Có lẽ là vì hai bọn con chung sở thích, cho nên mới có thể làm bạn.”
Phòng khách bỗng im bặt, chỉ còn âm thanh nhạt nhẽo từ tivi, Lý Thê nhìn Ứng Lan, biểu cảm trên mặt mẹ giống như trời sập. Mẹ không la hét hay cuồng loạn, mẹ chỉ không hiểu, đồng thời sợ hãi tột độ.
“Như thế sao được.” Ứng Lan nói: “Sau này con phải làm sao.”
Lý Thê thử giãi bày: “Không có gì không được cả, mọi người đều là người, đều sống như nhau.”
Ứng Lan lắc đầu: “Con người vẫn phải sống một cuộc sống bình thường.”
Mẹ nhìn Lý Thê van nài: “Thê Thê, từ nhỏ con đã ngoan ngoãn, thi cử đi làm đều chưa từng khiến bố mẹ nhọc lòng, mẹ mong con đừng nổi loạn như thế, sống cuộc sống bình thường trôi chảy không tốt sao?”
Hai chữ “bình thường” làm Lý Thê đau nhói.
Cuộc đời xuôi chèo mát mái của cậu đã gắn liền với hai chữ “khác loài” vào năm hai mươi tuổi, hình ảnh ngoan ngoãn ưu tú từ nhỏ đến lớn trở thành đối chiếu tốt nhất làm nổi bật sự hoang đường hiện tại.
*
Hai mẹ con dừng cuộc nói chuyện khi Lý Khang Bình về nhà, Ứng Lan mặt tái nhợt đi về phòng, Lý Thê ở ngoài phòng khách tới tận khuya.
Hôm sau Lý Thê dậy rất sớm, cậu mở cửa phòng, nghe thấy tiếng Ứng Lan và Lý Khang Bình cãi nhau trong phòng ngủ chính.
Nguyên nhân cãi nhau là Lý Thê, Ứng Lan suy nghĩ chuyện của con trai cả đêm, Lý Khang Bình cũng trầm mặc cả đêm. Rạng sáng, không biết vì lý do gì mà hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi, nói từ chuyện Lý Thê đến chuyện cũ nhỏ như lông gà vỏ tỏi.
Cãi vã thế này giống một dạng phát tiết hơn. Lý Thê không đi sang, cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Thời tiết lạnh giá, Lý Thê quên đội mũ, gió thổi cắt da cắt thịt.
Bánh bao và quẩy mang về không còn nóng hổi như lúc mới ra lò, trên bàn ăn Lý Thê báo với bố mẹ mình đã đặt vé ngày mai đi.
Ứng Lan không nhắc mảy may về chuyện hôm qua, bà không biết nên giải quyết việc này thế nào, chỉ muốn tạm thời quên đi, để nỗi dằn vặt nó đem lại đau đáu trong lòng mỗi người đêm từng đêm.
“Mai con đi rồi, chắc mai không có tuyết đâu nhỉ, không biết đường xá dễ đi không.” Ứng Lan nói: “Sáng mai bảo bố đưa con ra bến, mang ít hoa quả đi đường ăn.”
“Con tự ra bến được mà.” Lý Thê nói: “Để bố ở nhà chăm mẹ.”
“Đừng lo cho mẹ, mẹ có bị bệnh nặng gì đâu.” Ứng Lan xoa gương mặt đỏ bừng của Lý Thê: “Một mình con ở Đông Thành phải giữ gìn sức khỏe, đi làm đừng để vất vả quá.”
Bà càm ràm rất nhiều, quanh đi quẩn lại những lời đó từ hồi Lý Thê xa nhà học đại học, quan tâm chuyện ăn ở, cuộc sống của cậu, cũng thử thấu hiểu đời sống nội tâm của cậu. Nhưng có rất nhiều chuyện, bà hay Lý Khang Bình đều không thể nói thỏa đáng.
Khi rời khỏi nhà, Lý Thê không thể không thừa nhận bố mẹ già đi rồi.
Độ tuổi năm mươi, con cái xa nhà, cuộc sống bình đạm, không thể trốn tránh sự thật sống một ngày là già đi một ngày, sức khỏe và tinh thần ngày càng tệ.
Kinh nghiệm trong mấy chục năm cuộc đời có thể giúp họ thản nhiên đối diện với tuổi già không? Lý Thê không biết liệu mình có được trải nghiệm nỗi lo lắng và hoang mang ấy không nữa.
*
Buổi chiều Lý Thê đến Đông Thành, ga tàu ở Đông Thành to không tả nổi, thật sự là biển người cuồn cuộn.
Từ Bùi mặc măng tô màu đen, tay xỏ trong túi, thong dong quan sát dòng người với thái độ bàng quan xa cách.
Lý Thê trông thấy anh từ khoảng cách không xa không gần, cậu nhìn anh rất lâu.
Từ Bùi quá tốt, Lý Thê tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm sự bình thường, tìm kiếm tôn trọng, tìm kiếm bình yên ở nơi anh.
Từ Bùi nhìn sang, Lý Thê cười với anh, nói thật thì nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Cậu tiến lên ôm Từ Bùi, hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu yên tâm.
Từ Bùi cụp mắt nhìn Lý Thê đang khẽ run rẩy, cậu chẳng nhận ra mình đã ôm siết anh chặt nhường nào.
“Sao thế?” Từ Bùi xoa tóc Lý Thê, anh đoán có lẽ Lý Thê đã thú thật với bố mẹ, chắc chắn đó là tình cảnh giằng co đầy khổ sở.
Lý Thê thở hắt ra: “Nhớ anh ấy mà.”
Giọng cậu hơi run, Từ Bùi cụp mắt: “Không phải tôi ở ngay đây sao?”
Cuộc tình này cuối cùng cũng có chỗ làm khó cậu, Từ Bùi nhẹ nhàng vuốt lưng Lý Thê, dỗ dành cậu như dỗ dành con nít.
Vậy thì Lý Thê muốn làm sao đây.